Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 34: Viên mãn (kết)

Cô gái tháng năm

24/10/2022

Qua mấy ngày chăm chỉ tập luyện, lại có Đình Thiên luôn ở nhà chăm sóc cho cả cô và con gái, Thiên Hàn cuối cùng cũng có thể đi lại được bình thường. Hơn nữa, cô còn có thể tự tay bế cô con gái bé nhỏ, cho con uống sữa, bón cho bảo bảo ăn, cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc khi được làm mẹ.

Chỉ là có một điều làm cô vô cùng phiền não. Đứng trước gương trong nhà tắm, cô nhăn mày xoa tay lên vết sẹo ở trên vai, còn nhìn cả một vết sẹo lớn ở giữa lưng. Đây đều là dấu vết còn sót lại của hai viên đạn ngày đó. Da của cô rất trắng, hai vết sẹo cứ như vậy nổi rõ lên trông rất không vừa mắt. Là con gái, có ai không sợ mình xấu.

Không những thế, còn có một vết rạch rất dài ở giữa bụng. Đó là vết khi cô mang thai được gần tám tháng, bọn họ phải để cô phẫu thuật bắt thai. Dù nó đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn làm Thiên Hàn vô cùng tự ti.

Bỗng nhiên cửa phòng tắm bật mở, Thiên Hàn giật mình vội vội vàng vàng kéo lại áo ngủ che đi. Nhưng kể cả một hành động nhỏ như vậy, cũng không thể nào qua mắt được người tinh tế như Đình Thiên. Anh nhẹ tiến lại gần cô, ôm lấy cô từ phía sau. Anh ở ngoài đợi cô tắm, nhưng vì thấy cô ở trong này quá lâu, nên anh tự ý mở cửa vào, không nghĩ lại chứng kiến được cảnh này. Lòng anh không khỏi muộn phiền giống như cô.

- Dương Dương ngủ rồi sao? - Thiên Hàn mở lời, cố che đi ngượng ngùng.

- Ừm! Nó uống sữa xong ngủ rồi! Hôm nay mẹ nói để mẹ ngủ với nó!

Đình Thiên cũng chỉ gật đầu một cái rồi xoay cô lại đối mặt với anh. Lúc này, tay anh chậm chậm gỡ ra áo ngủ của cô, muốn xem một chút vết sẹo trên vai cô. Thế nhưng, biết được ý đồ của anh, Thiên Hàn vội lui lại đến tận bức tường sau lưng, phản đối:

- Đừng nhìn... xấu lắm!

Đình Thiên dở khóc dở cười. Con gái kỳ lạ như vậy sao. Đau đến chết đi sống lại thì không sợ, lại chỉ sợ xấu.

- Em là vợ anh, lúc nào trong mắt anh, em cũng là đẹp nhất.

Thiên Hàn cúi đầu, thở dài:

- Anh nói vậy chỉ là an ủi em thôi!

Chưa đợi cho Thiên Hàn nói thêm, anh đã nâng cằm cô lên, gấp gáp hôn cô. Có trời mới biết, anh nhớ hương vị này biết bao nhiêu. Đôi tay anh không tự chủ được kéo cô lại, siết chặt cô ở trong lòng, mải mê dây dưa với đôi môi mềm mại. Càng hôn, anh lại càng si mê. Đến khi cả hai sắp hết dưỡng khí, anh mới miễn cưỡng buông tha cho cô, thở dốc nói:

- Như thế này có giống như anh đang an ủi em hay không?

Thiên Hàn ngại ngùng quay đi. Đình Thiên cứ nghĩ cô không tin, liền bế bổng cô lên, một mạch đi tới giường lớn, đặt cô ở đó, đè lên cô. Thiên Hàn được một phen kinh ngạc, theo phản xạ đưa tay chắn ở trước ngực, nới ra khoảng cách của hai người. Chỉ là Đình Thiên nào để cho cô được như ý, càng giam cô chặt chẽ dưới thân anh.

- Không tin sao, để anh chứng minh cho em thấy!

Nói rồi anh không nhanh không chậm, trước mặt cô cởi phăng chiếc áo phông, toàn bộ cơ bụng sáu múi săn chắc quyến rũ của anh lộ ra. Thiên Hàn trong một phút như hoàn toàn choáng ngợp, quên cả phản xạ, để mặc anh ngấu nghiến môi cô lần nữa. Đôi tay anh không hề thành thật, dù cho cô có cản lại, vẫn kiên quyết cởi đi áo ngủ của cô. Vết sẹo đáng sợ trên vai lộ ra, anh không những không ghét bỏ, còn không ngần ngại đặt môi mình lên đó, nhẹ nhàng mơn trớn. Toàn thân Thiên Hàn tê dại như có dòng điện chạy qua.

Cô cũng nhớ cảm giác này biết bao. Nhớ khi bọn họ gần gũi không một khoảng cách, nhớ khi anh nâng niu hôn lên cơ thể cô, nhớ cả khi anh mạnh bạo tiến vào trong cô. Cô rất nhớ anh.

- Á!

Trong lúc cô còn đang thất thần, môi anh đã đi xuống, tấn công đỉnh ngực cao vút của cô, làm cô bất ngờ rên rỉ. Mà tiếng rên này như kích thích toàn bộ thần kinh của anh, khiến anh càng hung hăng hơn, một bên cắn, một bên nhào nặn. Chỉ một lát, cả hai bên ngực cô đều đã đỏ ửng.

Chơi đùa ngực cô chán chê, môi anh lại theo thói quen tìm kiếm xuống phía dưới, yêu thương hôn lên vết sẹo dài trên bụng cô. Nơi đây, để cho con gái anh thuận lợi chào đời, cũng đã phải chịu tổn thương lớn. Mặc dù không đau như phẫu thuật sống, vẫn khiến anh không khỏi sót lòng.

- Xấu lắm phải không?

Bắt gặp đôi mắt rưng rưng của cô, anh chỉ lắc đầu cười:

- Em là một người mẹ vĩ đại! Anh và con đều tự hào về em!

Nói rồi, cũng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp đem toàn bộ đồ bên dưới của cô cởi đi, nơi thần bí cứ thế lộ ra không chút che đậy. Anh hoàn toàn bị mê hoặc, giây phút này anh thực sự đã mong đợi từ lâu. Bây giờ anh cũng không cần phải đợi thêm nữa, đem chân cô tách ra, môi anh phủ lên nơi đó.

- Ứm...

Thiên Hàn siết chặt lấy ga giường, cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ. Loại khoái cảm xa lạ nhưng cũng quen thuộc này vẫn khiến cô khó có thể thừa nhận. Cô vẫn còn nhớ trước đây, vào những lúc như vậy, anh đều khiến cả người cô sung sướng đến tê dại.

Chiếc lưỡi của anh lướt qua mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, chạm đến điểm nhạy cảm nhất, không ngừng trêu chọc. Thi thoảng anh còn cố ý đẩy sâu vào bên trong, hút hết mật ngọt của cô. Những lúc như thế, Thiên Hàn chỉ có thể ưỡn cao người thừa nhận khoái cảm tuyệt vời mà anh mang đến.



- Anh yêu em, Hàn Hàn! - Anh nói bên tai cô.

- Vâng! Em cũng yêu anh! - Hàn Hàn cũng đáp lại anh.

Đình Thiên lúc này làm sao có thể nhịn được nữa, đem đồ còn lại trên người mình cũng cởi ra hết. Dùng vật nam tính của anh chà sát bên ngoài nơi đó vài cái, sau đó nhẹ đẩy vào. Chỉ thấy cô trong phút chốc chau chặt mày gấp gáp rên rỉ một tiếng. Anh cũng vì thế mà dừng lại, dịu dàng hôn cô:

- Đau sao?

Cô nhỏ nhắn, chặt chẽ hơn cả lần đầu tiên, mà anh thì vẫn to lớn như vậy, khiến cho anh sợ cô đau mà không dám làm liều.

- Không... không sao! - Cô khó khăn mở lời. Quả thực có chút đau, nhưng nhiều hơn là kích thích.

Đình Thiên gật nhẹ đầu, nắm lấy tay cô lôi ra khỏi chăn, vắt lên bờ vai to rắn chắc của anh. Hôn lên môi cô thì thầm:

- Đừng sợ, tin anh!

Thiên Hàn cũng gật đầu đáp lại anh, mặc anh tiếp tục đốt lửa trên cơ thể mình. Cô tin tưởng giao phó bản thân mình cho anh. Anh cũng cẩn thận kiên nhẫn đẩy từng chút từng chút một, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô. Cho đến khi con vật to lớn của anh hoàn toàn đi sâu trong cô, nhẹ nhàng đưa đẩy, Thiên Hàn cũng không quá khó chịu. Ngược lại còn có chút chưa thỏa mãn. Cô nào biết anh đang nhẫn nhịn đến hít thở không thông, chỉ sợ sự vội vàng của bản thân làm tổn thương cô.

- Nhanh một chút! - Cô ngại ngùng yêu cầu - Em không sao.

Mà yêu cầu đó của cô như lệnh ân xá đối với anh. Đình Thiên lúc này không kiềm nén nữa, mạnh bạo đưa đẩy, đổi lại tiếng rên rỉ yêu kiều của người con gái.

- Hàn Hàn, anh yêu em! - Trong cơn cuồng say anh lại thở dốc nói bên tai cô. Mà lúc này, cả cơ thể cô đều đang đu đưa theo nhịp điệu cuồng dã của anh. Đình Thiên dần dần mất kiểm soát. Khoảng thời gian sau đó, anh không ngừng thúc con quái vật vào nơi sâu nhất.

- Chậm... Chậm chút... sâu quá rồi... Thiên! - Đến lúc cô không theo kịp được anh nữa, nức nở rên rỉ cầu xin anh.

- Ôm anh! - Anh chờ đợi thật lâu mới có được giây phút hạnh phúc này, sao có thể dừng lại. Đặt lên trán cô một nụ hôn, dỗ dành cùng trêu ghẹo - Lúc nãy là ai đòi nhanh, giờ em thỏa mãn rồi lại không muốn để ý tới anh sao? Trên đời làm gì có chuyện vô lý như vậy? - Nói xong anh không báo trước mà thúc mạnh thêm một cái, thích thú nhìn tới cô hét lên một tiếng, đau đớn cong người. Anh cũng thuận thế ngậm lấy bầu ngực, bàn tay siết chặt chiếc eo bé xíu của cô hơn.

Thiên Hàn nức nở đưa tay đẩy vai anh ra, ghét bỏ:

- Đồ lừa gạt! Em mới là không nên tin anh! - Cài gì mà tin, cô đã lĩnh hội sâu sắc một chân lý: không nên tin người đàn ông cầm thú này khi ở trên giường.

Chỉ là sự tức giận này của cô chỉ khiến cho anh càng thêm vui vẻ, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô nói tiếp:

- Vậy còn nói anh đang an ủi em nữa hay không?

- Được, được rồi, không nói! - Thiên Hàn lấy tay che lại ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô vẫn không quen được khi anh tràn đầy dục vọng nhìn cô, trong khi cô không có một miếng vải ở trên người như thế này. - Dừng lại đi mà... em mệt rồi! - Bọn họ đã dây dưa hơn một tiếng rồi, chút sức lực ít ỏi mới có được sau vài ngày luyện tập của cô cũng bị anh làm cho cạn kiệt rồi.

- Chưa thể dừng lại được!

Thế nhưng cái tên đang cười đến vô sỉ kia lại chưa chịu tha cho cô. Anh nhanh chóng lật người cô sấp lại, hôn dọc theo sống lưng, yêu thương đặt môi lên vết sẹo dữ tợn kia. Năm đó, đều là vết thương này khiến cho cô chịu nhiều đau đớn nhất, cũng là nó đã đẩy cô bước một chân vào cửa tử. Anh không giám nghĩ tới, ngày đó nếu cô thực sự cứ như vậy ra đi, anh sẽ sống tiếp như thế nào...

- Còn đau không?

Thiên Hàn sững sờ một chút rồi lắc đầu. Đã không còn đau nữa.

- Tại sao em có thể làm được điều đó... - Anh mân mê nơi đó, trong giọng nói có chút buồn. Cô ấy đã làm điều, không phải ai cũng có thể.

- Cũng không biết nữa! - Thiên Hàn lại lắc đầu. Khi đó rất đau, thực sự đau thấu gan tim. - Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ được một điều, là phải bảo vệ nó, cho dù bằng cách nào. Anh đã vì em làm nhiều việc như vậy, nhưng đây là việc duy nhất em có thể làm vì anh... ưm...

Thiên Hàn vừa nói tới đó, môi anh đã lập tức phủ xuống môi cô. Đình Thiên lúc này cũng không biết phải nói gì hơn:

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.



Cơn sóng tình một lần nữa lại được thổi bùng lên. Đình Thiên không ngừng công kích cô từ phía sau, đưa cô từ cao trào này đến cao trào khác, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc cứ thế hòa quyện vào nhau. Mãi cho đến nửa đêm, mọi thứ mới yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ.

-----

- Đi đâu vậy!

Một ngày, mới sáng sớm Đình Thiên đã kéo cô ra ngoài, nhưng đi đâu thì anh lại không nói. Chỉ đến khi đứng trước cửa một khách sạn xa hoa, cô đứng lì không chịu vào, anh mới mở lời:

- Dẫn em đi xem một thứ! - Nói rồi kéo tay cô vào trong.

Đến trước một cánh cửa, anh nhẹ gõ một tiếng rồi đẩy vào. Khi Thiên Hàn nhìn thấy thứ anh muốn cho cô xem, cô như hoàn toàn lặng đi.

Là chiếc váy cưới đẹp như cổ tích ngày ấy, chiếc váy cưới mà cô đã lỡ hẹn. Nó vẫn lấp lánh mê hoặc như ngày đầu cô nhìn thấy nó. Phía sau còn có một người đàn ông ngoại quốc đang đứng, vừa thấy cô, Jame cười thật tươi:

- Anna! Chào mừng cô đã trở về! - Nói rồi anh ta tiến đến, nhẹ nhàng ôm cô một cái - Love Dream của tôi vẫn luôn đợi cô đó!

Thiên Hàn hết nhìn anh ta, lại nhìn bộ váy cưới, xúc động không nói nên lời. Cô đã nghĩ không còn cơ hội mặc nó lần nữa. Hóa ra, tất cả đều đang đợi cô.

- Vẫn đẹp như vậy! - Cô không kiềm được thốt lên, một giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn dài theo khóe mắt.

- Đương nhiên rồi, David đã bảo quản nó rất kĩ lưỡng ở nơi này. Anh ấy thực sự chỉ chờ tới ngày cô quay lại thôi!

Lúc này Đình Thiên cũng tiến tới trước mặt cô, lau đi nước mắt cho cô:

- Lần này, đừng bỏ lỡ nó nữa nhé!

Khoác lên mình bộ váy cưới kiêu sa, sau có Jame lại dẫn cô tới một cánh cửa khác, Thiên Hàn có chút hồi hộp không thôi. Thấy thế, Jame lại cười nói với cô:

- Đừng căng thẳng! Giấc mơ tình yêu hạnh phúc của cô sắp bắt đầu rồi!

Anh ta vừa nói xong, cánh cửa lớn cũng được mở ra, cùng lúc tiếng nhạc du dương cất lên. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc thảm đỏ đầy hoa, hai bên là hai dặng nến trải dài lấp lánh. Cô chầm chậm bước lên nó, giữa tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người.

Bọn họ đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc bất ngờ. Không quá ồn ào, chỉ đơn giản và ấm cúng. Ngoài gia đình hai bên, còn có thêm vài người bạn. Bên kia, đứng cạnh bố mẹ của Đình Thiên còn có cả Hiểu Thiện và Tiểu Hoa. Bên này, ngoài bố mẹ cô, Đại Hàn, Tiểu Lệ, còn có Tiểu Đan đang đứng cùng Vạn Bảo Quốc, Bảo Quân và cả Phùng Đông. Bọn họ đều đến để chứng kiến hạnh phúc của cô.

Và ở cuối con đường, đứng giữa sân khấu lớn, chính là người đàn ông yêu thương cô nhất. Anh trong bộ vest trắng, giống như bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, trên tay còn cầm một đóa hoa hồng. Anh đã chờ thật lâu mới đợi được giờ khắc cô xinh đẹp trong bộ váy cưới, bước đến trước mặt anh. Trao cho cô đóa hoa, anh cầm lầy mic lên, xúc động mở lời:

- Hàn Hàn, em có biết, anh đã đợi ngày này... đúng mười năm rồi không?

Trước ánh nhìn chăm chú của cô cùng những người khác, ngừng một chút anh nói tiếp:

- Lần đầu anh gặp cô gái ấy, là khi anh bế tắc nhất. Thật tình cờ, khi đó, cô ấy đang chơi bản nhạc mà anh cũng thích, còn cầm tay anh cùng lướt trên phím đàn. Từ ánh mắt dịu dàng đó, anh đã thực sự thích cô ấy.

- Cho đến khi gặp lại, anh càng tin cô gái ấy chính là định mệnh ông trời đã sắp đặt cho anh. Nhưng anh lại phát hiện ra, người con gái dịu dàng năm ấy, thực ra rất mạnh mẽ. Cô ấy tưởng như rất phóng khoáng, rất bất cần, nhưng lại có một trái tim đầy thương tích. Thế nên, anh đã quyết định sẽ ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy, mang hạnh phúc đến cho cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn để cô ấy chịu tổn thương. Anh đã rất đau khổ khi phải đứng trước lựa chọn giữa việc để cô ấy chịu đau đớn và... mất đi đứa con của chính mình.

- Nhưng mà... cô gái ấy còn kiên cường, vĩ đại hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ được về cô ấy. Cô gái anh tưởng như nhỏ bé mỏng manh ấy, để bảo vệ con của anh, dù cho là đau đớn cắt thịt cắt da cũng không hề bị lung lay ý chí. Giây phút cô ấy vì bố con anh mà suýt mất đi cả mạng sống, anh đã thề rằng, ngoại trừ cô ấy, anh sẽ không ở bên một người phụ nữ nào khác cả, bởi vì, anh đã nợ cô ấy quá nhiều!

Nói đến đây, anh khụy một chân xuống trước cô, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn. Dâng lên chiếc nhẫn lấp lánh, chân thành cất lời:

- Cho nên, anh nguyện dùng nửa đời còn lại của anh, trả nợ ân tình này của em. Lâm Thiên Hàn, em lấy anh nhé!

Thiên Hàn không biết nước mắt đã rơi từ khi nào, nhưng vẫn mỉm cười nói với anh:

- Em mới phải là người nói câu này. May mắn lớn nhất cuộc đời này của em, có lẽ chính là gặp được anh. Lúc em đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, là anh đã ở bên em. Yêu thương em, chờ đợi em, che chở em, bao dung em... đều là anh. Thế nên, dù phải đối mặt với điều gì, em cũng cảm thấy rất xứng đáng, dù cho cái giá phải trả ra sao, em cũng không hối hận! Đình Thiên, cảm ơn anh đã xuất hiện! Mình... kết hôn thôi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau đủ lâu rồi!

Đúng vậy, mười năm, đã đủ lâu. Mười năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng có thể đeo lên tay cô chiếc nhẫn cưới, trao cho cô nụ hôn, khởi đầu cho hạnh phúc tiếp sau này của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook