Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Chương 21

Dương Thảo Anh

18/02/2018

“ Ring ring “

Nghe thấy chuông báo tin nhắn từ máy của mình, Tiểu Nguyên vội vã cầm máy lên: “ Hàn Hà Chi đang ở cửa quán bar Galaxy “. Cô nhếch mép, gọi một cuộc gọi rồi tới quán bar xem kịch hay.

Hàn Hà Chi như thường lệ gọi một chai XO loại mạnh. Quả là dân chơi tiêu tiền không tiếc. Đang tập trung với những ngụm rượu thì ở đằng sau, có một kẻ bỗng nhiên ôm trầm lấy Hàn Hà Chi. Cô ta hoảng hốt, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn ta kéo ra sau quán bar. Phía sau quán có một phòng ngủ của nhân viên. Lâm Hiểu Phong đã cho Tiểu Nguyên biết điều này. Hàn Hà Chi bị cho uống thuốc kích thích, nằm uốn éo trên giường. Cởi hết quần áo của cô ta, tên kia cũng nằm xuống bắt đầu “ làm việc mình nên làm “. Theo như suy nghĩ của những nhân vật đen tối thì sẽ là vậy, nhưng không. Màn dạo đầu của sự ân ái kết thúc khi Tiểu Nguyên bước vào, cô khẽ nói : “ Game over “. Tên kia đứng dậy, nhận một khoản tiền của Tiểu Nguyên rồi bước đi. Trên tay cô, một đoạn video “ hay ho “ xuất hiện.

Quả nhiên mọi việc cô làm đều nhận được sự giúp đỡ. Tên vừa rồi là đàn em của Lâm Hiểu Phong. Cô nhờ anh bố trí một máy quay đẹp trong căn phòng, rồi nhờ anh cử một người đến làm nhân vật nam chính. Cho đến việc Hàn Hà Chi bị uống thuốc kích thích cũng là nhờ đàn em của Lâm Hiểu Phong bỏ thuốc vào chai XO. Kịch bản của cô vô cùng hoàn hảo. Cô mở máy, xem lại đoạn video. Cả tên kia và Hàn Hà Chi đều rất tốt. Nhất là sự hợp tác của Hàn Hà Chi trong “ màn dạo đầu “. Cô chợt để ý trên người Hàn Hà Chi, ở vai bên phải có một cái cánh đen. Cánh đen này đối với cô rất quen thuộc, cô đã thấy ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ được.

Sáng hôm sau, như thường lệ cô vẫn đến trường. Gặp Dương Nại Hà và Lâm Hiểu Phong ở cầu thang, cô mỉm cười. Lâm Hiểu Phong cất tiếng hỏi:

- Đàn em tối qua vui chứ?

- Rất thú vị, cảm ơn anh.

Nguyên Nguyên đi khuất, đại thần quay sang nhìn Lâm Hiểu Phong, ý muốn nghe một lời giải thích. Lâm Hiểu Phong kể toàn bộ câu chuyện cho anh. Anh nhếch mép, cô gái anh thích, không chỉ nhan sắc, mà bộ não và thủ đoạn cũng hơn người.

Hàn Hà Chi hôm nay không đi học. Tiểu Nguyên cũng chẳng vội vã gì, cứ để cô ta bình tĩnh lại rồi sẽ từ từ tính sổ. Không cần biết sau lưng cô ta là thế lực nào, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho sự ngu ngốc của cô ta.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về hình xăm bên vai phải của Hàn Hà Chi. Chiếc cánh đó là kí hiệu của một băng nhóm, nhưng là băng nhóm nào? Về nhà, cô mệt mỏi lê từng bước lên cầu thang. Bỗng cô nghe tiếng ba cô gọi từ trong nhà vệ sinh vọng lại:



- Tiểu Nguyên về rồi à? Lấy hộ ba khăn tắm để ở phòng khách với

- Vâng. - một câu trả lời ngắn gọn, cô lấy khăn tắm đem vào cho ông.

Ông mặc quần áo xong đi ra. Trời hôm nay có vẻ mát mẻ, ba cô mặc một chiếc áo ba lỗ trắng. Cô đi lên phòng, nhìn từ cầu thang xuống, cô thấy lưng ba cô có chiếc cánh đen. Quả không sai, là Bướm Đêm. Chẳng lẽ Hàn Hà Chi lại là đàn em của ba cô? Mọi chuyện trở nên rối bời, hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch quá lớn, sao có thể cùng một bang? Cô dừng bước, quay xuống trò chuyện cùng ba mình:

- Ba, con có chuyện muốn nói!

- Nói đi

- Cái cô Hàn Hà Chi mà hôm trước ba nói, cái cô bắt nạt con, ba nhớ chứ?

- Nhớ, đàn em của ba đang tìm cô ta.

- Không, không cần tìm! Hôm trước con vô tình thấy trên vai phải của cô ta có một chiếc cánh đen..

- Vậy là người dưới quyền của ta rồi. Trước khi ta rửa tay gác kiếm đã giao quyền cho người con trai kết nghĩa của ta. Hàn Hà Chi kia chắc chắn là đàn em của nó.

Cô gật gù rồi đi lên phòng, Hàn Hà Chi quả nhiên với cô không cùng đẳng cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook