Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Chương 24

Dương Thảo Anh

21/02/2018

Anh dừng xe. Vuốt lại mái tóc nâu rồi ngạo mạn tiến vào. Đôi chân, cánh tay và cả khuôn mặt anh đều toát ra những mệnh lệnh. Những tên đàn em xếp thành bốn hàng dài, thấy anh vào liền lập tức cúi đầu, hô to:

- Lão đại!

Anh phẩy tay ý nói đi ra chỗ khác. Bọn họ cũng theo hàng lối, từ từ tản ra. Lâm Hiểu Phong bước đến cạnh anh, kính cẩn thông báo tình hình:

- Lão đại! Mấy tên Venus hẹn thách đấu chúng ta.

Anh cười khẩy. Nụ cười đểu cáng nhưng không giấu nổi sự tuấn tú trên khuôn mặt. Anh trầm tư nghĩ lại về lần đầu tiên anh gặp cô. Khi ấy cũng nhờ những tên bẩn tưởi đánh úp mà anh được cô cứu giúp, được quen cô. Vậy mà bây giờ bọn họ còn không biết thân biết phận, lại dám hẹn thách đấu với anh. Anh nhất định sẽ nghiền nát bọn họ.

- Được, sắp xếp luôn đi. Một tiếng nữa tới khu đất hoang! - Anh ra lệnh, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

ĐÊM - 23H:

Xe của anh dừng tại bãi đất hoang. Theo sau là hai mươi chiếc xe bảy chỗ, vẫn còn những người đi moto phân khối lớn. Lâm Hiểu Phong bước xuống rồi vòng sang mở cửa xe cho anh.



Bên kia, những tên Venus đứng trừng mắt nhìn. Anh đi tới giữa bãi đất, tên thủ lĩnh của Venus bước ra từ đám đàn em. Cười một tràng dài, hắn nói:

- Quả nhiên là người nắm quyền, phong thái vô cùng đáng sợ!

Hiểu ra ẩn ý mỉa mai trong câu nói của hắn, anh cất lời:

- Bây giờ quỳ xuống xin tha vẫn còn kịp. Đợi lát nữa, tao sẽ không tha cho bất cứ thằng nào đâu!

Anh dứt lời, bên Venus có đến ba mươi tên quỳ xuống. Tên thủ lĩnh tức nổ đom đóm mắt. Chắc hẳn rằng cả thảy ba mươi tên kia đều biết rất rõ về anh. Một khi đã tức giận, anh có thể sẽ bẻ đầu, bẻ cổ thậm chí lấy đi một ngón tay của bọn họ. Thế lực của anh, thế lực của người ở đằng sau chống lưng cho anh đều vô cùng lớn mạnh. Bọn họ có ngu mới động vào. Lâm Hiểu Phong nhìn một lượt những tên đang quỳ dưới đất, phẩy tay một cái, cả lũ liền khẩn trương bỏ chạy. Tên thủ lĩnh không nuốt nổi cục tức, lao vào toan đấm anh. Trong tích tắc, anh né. Đại thần xoay người, dùng hết lực đạp một phát thật mạnh vào bụng hắn ta. Anh phủi áo, tên kia đã bay xa mấy mét sau cú đạp hoàn hảo của anh. Đàn em của hắn thấy vậy, tất cả đều xông lên tấn công. Lâm Hiểu Phong và người của anh ở phía sau cũng đã xông lên. Trận chiến diễn ra kịch tính. Nhìn những đòn hiểm của Lâm Hiểu Phong, anh gật gù khen ngợi, quả là có tiến bộ. Anh có một thói quen khi đi đánh nhau: không bao giờ đánh bọn lâu bâu, chỉ đánh thủ lĩnh!

Anh tiến tới chỗ tên kia đang nằm, đạp một cái vào đầu hắn. Hắn gần như bất tỉnh, anh lại xông tới, tóm cổ áo xốc hắn dậy, đấm liên tiếp vào mặt. Cuối cùng, anh rút con dao thủ sẵn trong túi áo, găm thật mạnh vào bàn tay phải của hắn. Tiếng gào đau đớn của hắn vang dội cả khu đất. Anh đứng dậy, phủi tay, chỉnh áo. Đồng thời ở bên kia, Lâm Hiểu Phong đã xử lí xong những tên đàn em. Anh dõng dạc tuyên bố:

- Sau này còn để tao nghe thấy trong giang hồ có cái tên Venus, tao sẽ cắt cổ từng thằng một.

Rồi anh quay người bước đi. Dáng vẻ vẫn chỉ toát ra hai từ “ quyền lực “.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyên Nguyên, Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook