Nguyệt Thần

Chương 42

Tương Như

05/08/2019

Bỗng nhiên Lữ Nguyệt nghe thấy Trừu Như Họa một tiếng thở dài: "Lữ Nguyệt, ngươi quả thực dạy ra một đồ nhi tốt."

Lời còn chưa dứt, một khuôn mặt trắng bệch đến hoảng sợ, tựa như cười lại tựa như khóc càng giống với thống hận, bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lữ Nguyệt.

Nàng hoàn toàn không ngờ tới Trừu Như Họa lại có thể ở trong nháy mắt ép đến gần trong gang tấc, con ngươi phản chiếu rõ ràng bóng của y. Thì ra y là mượn vết nứt của thông gian cứ như vậy thi triển một Truyền Linh thuật, thuận thuận lợi lợi tiếp cận Lữ Nguyệt.

Trừ Như Họa tựa hồ cười một chút, đôi mắt trái lại ngập tràn lửa vô gián nhìn nàng

Một khắc sau, lưỡi kiếm Tân Sinh lướt qua cần cổ hắn.

Nhưng trễ một bước, Trừu Như Họa đã mau chóng tránh được. Thực sự rất nhanh. Chớp mắt hắn đã vô thanh đứng ở trên điểm cao nhất, trên đỉnh Trấn Thiên đại thạch, có một khoảng bằng phẳng, có thể dừng chân, hơi giơ tay, nói: "Không cần khẩn trương, ả dù gì cũng đã bị ngươi giết. Chết hai bao lần rồi còn ngại cái gì?" Trên tay hắn thu về cư nhiên lại là Trấn Thiên Minh Nguyệt đỉnh.

Tay cầm Tân Sinh của Chúc Vũ Huyền gân xanh nổi lên ngày một rõ.

Mọi người bên dưới đều cảnh giác nín thở.

Trừu Như Họa không biết học từ đâu ra, ở trên đỉnh đại thiên thạch, hợp nhất Minh Nguyệt đỉnh cùng thanh ngân hắc kiếm ban nãy, hợp nhất thành một thể.

Chúc Vũ Huyền không chậm hơn, cũng liền đáp thân trên đỉnh đại thạch, cùng Trừu Như Họa tiếp tục ác đấu.

Mỗi lần ngân hắc kiếm cùng Tân Sinh giao tranh, toàn bộ Thánh địa đều rung động, tựa như sẽ sụp đổ xuống dòng dung nham nóng chảy bên dưới thông giới Vô Gián đang lan rộng bất kỳ lúc nào. So với khi nãy, lực đạo, sức chống đỡ cùng tốc độ của Trừu Như Họa rõ ràng đều tăng thêm không chỉ một bậc. Hắn nếu như đã hấp thu uy lực của điển tịch, là một tên gần Ác Thần, thì việc thao túng Minh Nguyệt đỉnh hay Trấn Thiên thạch dễ như trở bàn tay.

Dạ Thần Lạc Tiểu Thất không sai, điển tịch kia vốn không nên tồn tại.

Chúc Vũ Huyền mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng hai chân mày chau lại càng sâu, thần sắc càng nghiêm nghị. Chúng môn sinh cùng tu sĩ từ xa quan sát, cũng kinh hãi không ngớt. Bởi vì, mỗi một đường kiếm của Trừu Như Họa đều hung hăng tiếp cận ấn đường của y. Nếu như đổi lại là ai khác, hành động đó không vấn đề gì, nhưng nếu là Chúc Vũ Huyền thì lại không đơn giản. Ấn đường giữa trán là nơi đặc thù của Niên Thần trước nay đều vô cùng cẩn trọng, giống như là tinh hồn nguyên khí đều tập trung ở đấy, mà Chúc Vũ Huyền bản thân y linh hồn không nguyên vẹn, lại vừa mới giải trừ phong ấn của 'hung', ấn đường đó đối với y chính là tử huyệt.

Mỗi lần hắn ra tay, Chúc Vũ Huyền đương nhiên sẽ toàn lực phòng ngự, nhiều lần ngăn được, nhưng quá nhiều cái nhiều lần như vậy, chẳng phải sẽ lâm vào thế giằng co, cái gì cũng làm không được sao?

Mà tên Trừu Như Họa kia, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Suy đoán trước đó của Lữ Nguyệt, tính cách mấy cũng không tính tới nước hắn có thể tu luyện cả đống điển tịch như vậy trong thời gian ngắn, nên bước tiếp theo sẽ thế nào, một chút cũng không dám tưởng tượng.

Tân Sinh trên tay Chúc Vũ Huyền trái lại vô cùng ngoan ngoãn cũng vô cùng uy thế, vì chủ nhân mà cuồng nộ. Kiếm phong làm từ bạc đen kia lại tập kích. Chỉ nghe một tiếng "keng" thanh thúy vang lên, Chúc Vũ Huyền vẫn chưa giơ kiếm đỡ, ngân hắc kiếm kia đã một bước bị đẩy lùi.

Lữ Nguyệt một thân bạch y, ngăn trước người Chúc Vũ Huyền, trên tay là bội kiếm Trầm Lạc của Trừu Như Họa trước đó bị đánh rơi, mà nàng dùng nó đỡ một đòn này, thân kiếm cũng bắt đầu chạy dài vết nứt.

Lữ Nguyệt quả thực không nhịn nổi nữa, cũng nhảy vào tham chiến. Nếu đây là Lữ Nguyệt trong thân xác Anh Tịch, năng lực tất nhiên cực hạn chế, nhưng bây giờ đã thoát xác, tuy là cô linh tức cũng không khá nhưng hành động linh hoạt, tay cầm trường kiếm, đỡ một cú an toàn nhưng quả thực cảm thấy tê rân cả lên, thoái lui vài bước mà Chúc Vũ Huyền ở phía sau nàng vội đỡ, nói: "Sư tôn?"



Lữ Nguyệt nói: "Cùng lên đi!"

Hai người, cứ cho là hai người đi, cùng đứng thẳng, vai kề vai, ý chí chiến đấu đồng loạt ngắm về phía bên kia.

Thấy thế, Ác Thần Trừu Như Họa nét cười càng sâu, khuôn miệng như cong cả lên rồi, nói: "Ồ?"

Lữ Nguyệt: "Ồ cái đầu ngươi! Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đánh trước cái đã!" Lại thấp giọng nói: "Ngươi trên ta dưới đi!"

Lời còn chưa dứt, hai người liền chia nhau một trên một dưới, nhào về hướng tên xém Ác Thần kia.

Lữ Nguyệt đối với điển tịch dù gì cũng không thể hiểu hơn, động tác cùng chiêu thức mà Trừu Như Họa tung ra coi như có chút nắm bắt, mơ hồ có thể đoán được chiêu tiếp theo của hắn sẽ như thế nào, thốt lên: "Xoay!"

Chúc Vũ Huyền theo lời, buông tay để cán kiếm rơi xuống, xoay người lại nhanh như cắt vừa tránh được chiêu hiểm, chộp lại cán kiếm, ngược lại ở sau lưng không chậm trễ chợp thời cơ đâm Trừu Như Họa một nhát

Lữ Nguyệt lại nói: "Nhảy!"

Chúc Vũ Huyền lần thứ hai dựa theo lời nàng, lần này không cần Tân Sinh mà thay vào đó vận linh lực hướng Trừu Như Họa vừa quay đầu lại kích ra một chưởng, sau đó liền ôm lấy eo Lữ Nguyệt cả hai cùng nhảy lên tránh được một đường ác kiếm của Trừu Như Họa.

Trừu Như Họa đầu vai bị trúng chiêu, lưng cũng bị thương, kiếm khí tung ra thì bị hóa giải, thân hình trầm xuống, sắc diện cơ hồ bậc lên một tia nộ khí.

Lữ Nguyệt chằm chằm nhìn vào thanh ngân hắc kiếm cộng hưởng cùng Minh Nguyệt đỉnh kia, thầm đọc khẩu lệnh, muốn thử thu hồi pháp bảo đột nhiên chỗ bọn họ đang đứng lại rung lắc dữ lên, mà chỗ bằng phẳng này cũng là hơi nhỏ, Chúc Vũ Huyền cùng Lữ Nguyệt lại đang đứng ở ngay sát mép. Mắt thấy Chúc Vũ Huyền gần rơi xuống liền đưa tay muốn nắm lấy y, sau một khắc, động tác có hơi khựng lại, Trừu Như Họa vọt đến phía sau nàng, thân kiếm đặt ở ngay cổ, giọng giễu cợt: "Nguyệt Thần cô linh, thân thủ không tệ. Nếu mất luôn cái đầu còn có thể đánh chăng?"

Chúc Vũ Huyền gọi: "Sư tôn!" Rồi vung tay lên, Tân Sinh một đường phóng tới. Lữ Nguyệt hiểu ý liền nghiên đầu sang một bên, Tân Sinh xoẹt ngang mặt nàng đâm về phía Trừu Như Họa đang đứng phía sau. Hắn lúc liền buông kiếm chống đỡ, Chúc Vũ Huyền ở trên vách đại thiên thạch đạp vào bước nhảy lại trở lên, nhân cơ hội kéo Lữ Nguyệt trở về bên cạnh mình. Tân Sinh lượn một vòng lại quay về trong tay y. Hai người phối hợp chặt chẽ, quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, khiến kẻ khác hít thở không thông. Mà tiếng cười của Trừu Như Họa lại càng lúc càng khó diễn tả, nó khác xa với định nghĩa 'thần' hay 'yêu' hay 'ma', nói chung nên hình dung hắn bây giờ bằng một chữ: điên.

Hắn nói: "Lữ Nguyệt đồ đệ này của ngươi nuôi thật khéo, vì ngươi, quả thật giá gì cũng sẽ trả."

Lữ Nguyệt mãnh liệt nhìn về phía hắn, lòng tràn đầy lửa giận: "Còn không phải do lỗi của ngươi?!"

Nếu không phải hắn năm xưa kích động Hỏa Thần bạo phát Thần giới và Cửu Linh cũng không hỗn loạn, không có không sạch sẽ cần Lữ Nguyệt tự mình đi thanh trừ. Nếu không phải vậy nàng cũng sẽ mãi mãi không biết sự thật, Dạ Thần cũng không chết, bản thân nàng cũng không phải bị Rửa tội, vậy thì Chúc Vũ Huyền sẽ không phải đánh đổi lớn như vậy.

Thế nhưng Trừu Như Họa lại hỏi ngược lại: "Thật là lỗi của ta sao? Niên Thần, xem ra ngươi vẫn chưa nói gì với sư tôn ngươi nhỉ?"

Hóa ra không phải nói nàng mà là nói Chúc Vũ Huyền.

Chúc Vũ Huyền tâm mi khẽ động, tay cầm Tân Sinh lao đến tiếp chiến.



Lữ Nguyệt nhìn y có hơi mất kiểm soát, mà Trừu Như Họa như đạt được mục đích, động tác lại càng nhanh.

Rốt cuộc Vũ Huyền có chuyện gì không thể nói với mình?

Nàng đã từng thấy một Chúc Vũ Huyền nhếch nha nhếch nhác, sống dở chết dở sắp sửa biến thành 'hung', bộ dạng khó coi nhất cũng đã biết rồi mà. Từ đó về sau, Chúc Vũ Huyền vẫn là chưa bao giờ làm nàng thất vọng, nếu Lữ Nguyệt mấy trăm tuổi mới đạt tới đỉnh cao phong quang vô hạn thì Chúc Vũ Huyền chưa đến một trăm năm đã được phong thần, y có cái gì lại mặc cảm không chịu nói ra, lại còn để Trừu Như Họa nắm cán?

Lữ Nguyệt im lặng quan sát một hồi, thấy y động tác càng lúc càng không ổn còn Trừu Như Họa lại cứ nhằm y mà cười, cười đến đáng ghét, bèn nói: "Vũ Huyền, ngươi bình tĩnh lại đã!"

Nhưng Chúc Vũ Huyền cơ hồ không bình tĩnh được. Lữ Nguyệt quả thực nôn nóng tính lao vào lại nghe y bên kia gằng giọng: "Đừng qua!"

Lữ Nguyệt quả nhiên dừng lại! Quả nhiên Trừu Như Họa trong lúc giao đấu đã nói gì đó mà chuyện đó Chúc Vũ Huyền không muốn nàng biết nên không cho nàng tham gia tiếp.

Đột nhiên ở phía sau như có người tiếp cận, Lữ Nguyệt cảnh giác quay lại, nhưng là không có sát khí. Là Vũ Văn Khuynh. Hắn bản thân bị Trừu Như Họa áp chế như vậy vẫn có thể lếch lên đây được, quả thực ngạc nhiên.

Vũ Văn Khuynh hỏi: "Mảnh thiên thạch cuối cùng?"

Lữ Nguyệt chỉ trên thân ngân hắc kiếm, một mảnh đá vẫn còn chưa hòa nhập, tỏa linh quang nhè nhẹ, nói: "Hắn lấy rồi. Là Trầm Lạc lúc nãy tách nó ra lại."

"..." Vũ Văn Khuynh: "Không thu lại được sao? Ấn khí ta để lại trên trán ngươi khi đó cũng không dùng được? Làm như lúc nãy mở một cái thông gian đến lấy lại mảnh đá đó đi!"

Lữ Nguyệt: "Ngươi nói dễ nghe nhỉ? Trừu Như Họa hắn bây giờ suýt thành Ác Thần a, có oán linh hộ thể, ấn khí của ngươi có thể tiếp cận được sao? Với cả Vũ Huyền cũng không cho ta qua."

"Hắn không cho ngươi liền không đến à? Ngươi nghe lời hắn vậy?"

Lữ Nguyệt: "..."

Cũng đúng.

Lại nói: "Bên dưới thế nào?"

Vũ Văn Khuynh: "Còn nhớ Tịch Luân không? Nghe nói lúc nãy khi nó phát sáng, Bạch Vĩnh Hi có thổi một khúc, bây giờ xung quanh cây sáo đó, tự thiết lập một kết giới bằng lửa. Chúng ta ở trong đó sẽ không bị tên điên kia ảnh hưởng. Bạch Vĩnh Hi nói đang tìm cách liên lạc với Thần giới."

Lữ Nguyệt nghĩ thầm: "Hẳn là Hỏa Thần đã làm."

Vũ Văn Khuynh lại nói: "Ta thấy vẫn là không ổn. Lữ Nguyệt, có một chuyện, ngươi ... theo ta thấy tốt nhất nên biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyệt Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook