Nhà Có Ba Lang Quân

Chương 22: Triệt

Thập Bát Kinh

21/01/2017

Edit: Miho

Cam Đường hò hét như thế nào đi nữa cũng không có ai tới cứu nàng, cũng không có cách gì thay đổi đôi tay đang cầm hai cây súng, nàng chỉ cảm thấy tay bị vật cực nóng làm dụng rơi.

Nhị Lang không có kinh nghiệm đem tay nàng để ở vật cứng, mềm mại đụng chạm đến cứng rắn, hắn lập tức có cảm giác, cả người run lên, lỗ chân lông đều mở ra, hắn dễ chịu liên thanh nói: "Tam đệ, thật sự rất thoải mái, làm như thế nào, tiếp theo làm như thế nào?"

Cảm giác được nhị ca đồng dạng, Tam Lang càng thêm hưng phấn, dựa vào trí nhớ cầm ngón tay nương tử, bắt ngón tay nàng khép lại, cầm hạ thân hắn gắng gượng, học theo động tác của nàng ở đầm nước, đưa lên hạ xuống.

"Nhị ca, cứ như vậy, ừ, thoải mái, thật thoải mái." Tam Lang rất nhanh liền nói không lên lời, yết hầu gian nan trầm ngâm.

Nhị Lang ở một bên nhìn tam đệ từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt ửng hồng, nhẹ giọng trầm ngâm, làm sao còn nhẫn nại được, liền học theo, cầm lấy tay nàng khép lại, đưa lên hạ xuống.

Bàn tay mềm mại khéo léo bao lấy vật cứng nóng như sắt, cao thấp nhanh chóng trơn trượt, Nhị Lang cảm thấy cả người nóng bỏng tán loạn, hạ thân từng đợt khởi động, dễ chịu làm cho da đầu cũng run lên, miệng không ngừng được liên tục phát ra âm thanh.

"Ừ, nha nha, thoải mái, nha, thoải mái muốn chết, ừ, nha..." Miệng đã không chịu nổi khống chế phát ra âm thanh, ý thức bị khoái cảm chi phối.

Đại Lang đáng thương ở một bên, tình cảnh kích thích này làm cả người hắn như trong lò nướng, toàn bộ thân mình đều bị thiêu cháy, hai mắt dần dần trở nên đỏ đậm, cắn răng chịu đựng xúc động của nội tâm.

Cam Đường cũng không được tốt hơn, sóng nhiệt trên tay vẫn vọt vào trong thân thể của nàng, như vòng tròn vây quanh nàng, đốt cháy nàng từ đầu đến chân, da thịt trở nên nóng bỏng vô cùng.

Bên tai bập bềnh âm thanh mất hồn kích thích, trong tay cầm vật cứng rắn nóng bỏng, lần nữa đánh sâu vào làm nàng thở dốc, như cơn sóng tăng vọt cuồn cuộn, chạy xuống hướng dưới thân, mật nước trào ra, làm ướt chốn đào nguyên, miệng không tự giác cũng hơi hơi trầm ngâm.

Tình triều cuồn cuộn cùng âm thanh thở dốc của nàng đều không tránh được đôi mắt Đại Lang, nhìn nàng khép hờ hai mắt, hai gò má hồng hồng, nội tâm Đại Lang bang bang nhảy cực nhanh, thân mình nghiêng một chút, hoàn toàn là hành vi vô ý thức, như có một lực cường đại đem hắn hút lại, mặt càng ngày càng tới gần, môi của hắn rốt cục che lên đôi môi mọng non mềm.

Khi đôi môi bị đụng vào, toàn thân Cam Đường bất giác run rẩy, như tìm được chỗ phát tiết, cả người đều đắm chìm xuống, cái lưỡi thơm tho trượt qua, cùng cái lưỡi dày mềm mại bên kia xoắn lại, càng không ngừng càn quấy, mút vào, không rời ra một tia khe hở, dây dưa chặt chẽ, nước bọt qua lại, Đại Lang không tự giác đưa tay ôm mặt của nàng, hai người hôn càng ngày càng sâu.

Cam Đường chỉ cảm thấy ý thức như bị sóng nhiệt một tấc lại một tấc thiêu đốt thành tro tàn, sa vào tình triều không thể tự kiềm chế.

Ở một trận nhiệt đột nhiên lao tới, Tam Lang đến đỉnh núi, ức chế không được run giọng gọi lên: "Nương tử... Nương tử... Ân... Ân... Ân." Âm thanh run run, một cỗ chất nhầy phun ra, run run giằng co một hồi lâu, cả người mềm nhũn ngã xuống, bàn tay rốt cục lới lỏng rồi rời ra.

Có lẽ bị Tam Lang run giọng kích thích liên tục, Nhị Lang cũng cảm giác trong não trống rỗng, toàn thân cảm giác đều tập trung tại vật cứng nóng bỏng kia, từng đợt co rút, khoái cảm lên cao, đột nhiên gầm nhẹ không ngừng, chất nhầy bắn lên không trung, thật nhiều, toàn bộ thân mình như bị vét sạch, ngã xuống.

Rốt cục hai tay Cam Đường được giải thoát, vô lực rủ xuống dưới, đôi tay dính đầy chất nhầy, ẩm ướt.



Có thể lúc này nàng không cảm giác được trên tay có chất nhầy, bởi vì còn đang dây dưa một chỗ, đắm chìm trong nụ hôn sâu.

Ở thời điểm hai người đều không thở nổi, Đại Lang buông lỏng tay ra, lưu luyến rời khỏi, không khí tiến vào, nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hít thở hào hển, trong não một mảnh ý thức mơ hồ hỗn loạn.

Lúc này, Đại Lang lại cúi người ở bên tai nàng, tiếng thở dốc truyền vào trong tai nàng: "Nương tử, ta thật khó chịu, ta cũng muốn."

Toàn thân Cam Đường đều mềm miên vô lực, chỉ có thể tùy ý Đại Lang đem nàng nhẹ nhàng bế lên, ngồi xuống trong ngực hắn, hai chân không tự giác ôm lấy thắt lưng của hắn, cả người vô lực dựa vào trong ngực hắn.

Không biết Đại Lang cởi quần khi nào, vật cứng nóng bỏng liền như vậy để ở phía trước thân thể của nàng, hắn cúi đầu, lời lẽ ở bên tai nàng lưu luyến, âm thanh rất nhẹ, thở gấp: "Nương tử... Nương tử, ta muốn, cho ta..."

Cam Đường dựa vào trong ngực hắn, bị hắn trêu chọc, vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng cầm vật cứng rắn trong người.

Thời điểm Đại Lang nhìn động tác và vẻ mặt bọn đệ đệ, cũng biết như vậy sẽ rất thoải mái, lại không có cách gì chân chính thể nghiệm loại cảm giác này, lúc này đến lượt hắn cảm thụ, lại làm cho người ta lâm vào cảm giác run run, hắn theo bản năng cắn vành tai của nàng, âm thanh rên rỉ trong tai nàng, làm cả người nàng cũng run rẩy theo, mật dịch dưới hạ thân lại lần nữa trào ra, càng ẩm ướt.

Cả người Cam Đường xụi lơ, bàn tay nắm lại, lại căn bản không có lực để động, Đại Lang cũng chỉ có thể học bọn đệ đệ, tay của hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cao thấp động lên.

Tính cách Đại Lang dù sao cũng trầm ổn, tuy rằng cả người đều bị khoái cảm thâm trầm bao phủ, vẫn vươn một tay ôm nàng, cũng không có không khống chế được lớn tiếng trầm ngâm, ngược lại lại ở bên tai nàng rên rỉ, yết hầu nặng nề càng làm cho nàng không chịu nổi, chỉ cảm thấy cả người □, mặt không tự giác ở trong ngực hắn cọ xát.

Cảm giác được động tác của nàng, nội tâm Đại Lang nhảy loạn, chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi, trên tay động nhanh hơn, tư vị 'mất hồn' đầy trời đánh úp lại, âm thanh yết hầu cũng không thấy lớn lên, ưm... ưm... ưm ở bên tai nàng vẫn phiêu đãng.

Cam Đường biết không phải âm thanh chính mình, nàng chỉ cảm thấy hắn rên rỉ như vậy làm cho cả người nàng càng thêm khô nóng, không chỗ phát tiết, không khỏi vươn tay kia lên, đặt ở phía sau lưng hắn, qua lại dịu dàng vuốt ve cơ lưng của hắn, động tình miệng cũng ngâm nga theo.

Âm thanh của nàng làm cho tính dục của hắn đẩy lên càng cao, lời lẽ của hắn lại tìm kiếm hương vị ngọt ngào, dây dưa với cái lưỡi đinh hương của nàng.

Cam Đường đã sớm vô lực, chỉ khẽ nhếch môi mọng, tùy ý hắn cướp đoạt, câu dẫn cái lưỡi thơm tho trong miệng, nhắm hai mắt đắm chìm trong đó.

Cao thấp luật động lời lẽ triền miên, kích thích, Đại Lang rất nhanh đến điểm cực hạn, nhất thời thở dốc, kêu rên, trầm ngâm thay nhau nổi lên, trên tay kịch liệt một trận, gào thét bạo phát, chất nhầy vọt ra, một cỗ bắn lên trên thân hai người, nàng ghé vào ngực hắn, rõ ràng cảm giác được hắn hơi hơi co rút, toàn bộ thân mình căng cứng, chất nhầy phun ra hết, mới chậm rãi thả lỏng xuống, ôm nàng tê liệt ở đống cỏ khô.

Cam Đường ra mồ hôi ướt đẫm, cả người không có một tia khí lực, cứ như vậy xụi lơ, 'tình dục' như thủy triều chậm rãi rút đi, toàn thân nóng bỏng cũng tiêu tán, thâm trầm mệt mỏi dần dần quét đến, buồn ngủ làm nàng lâm vào ngọt ngào.

Có lẽ tất cả đều mệt mỏi, đêm nay ngủ thật sự yên ổn, hôm sau nắng chiếu rực rỡ, Cam Đường còn chưa tỉnh dậy, không biết đến mấy giờ, nàng xa xăm tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, nhất là cánh tay, cơ hồ nâng không dậy.

Loại bủn rủn mệt mỏi này làm cho nàng không muốn tỉnh lại, từ từ nhắm hai mắt lại, mê hoặc trừng rất lâu, mới ngáp dài một cái, mở mắt.



Rất nhanh, nàng đang ngáp liền cứng lại bên miệng, hai mắt trợn tròn nhìn ba huynh đệ ngồi quanh bên người nàng, bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, càng khủng bố là, tất cả bọn hắn đều thoát tinh quang, sáng sớm tiểu huynh đệ tự nhiên đứng thẳng cùng nàng chào hỏi.

"Nương tử, nàng đã tỉnh, chúng ta chơi trò chơi đi." Nhị Lang thấy nàng trợn mắt, đứng mũi chịu sào liền thốt ra.

"Nương tử, ta cũng muốn." Đại Lang cũng nói như thế.

"Nương tử..." Tam Lang có chút chột dạ.

Té xỉu, Cam Đường sửng sốt một hồi, lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị giả chết, không quan tâm bọn hắn.

"Nương tử..."

"Nương tử..."

"Nương tử..."

Ba huynh đệ nói trăm miệng một lời, Cam Đường căn bản mặc kệ, đôi tay nắm lại, hai mắt nhắm nghiền, chính là mắt điếc tai ngơ.

Không biết là ai thấy nàng chính là không quan tâm, nhịn không được sờ soạng lên, muốn bắt lấy tay nàng, Cam Đường dùng sức lôi kéo, căn bản không so lại với khí lực lớn, lập tức bị lôi đi.

Cam Đường bình tĩnh không được, hoàn toàn nổ thành từng mảnh vụn, phút chốc xoay người ngồi dậy, há mồm quát: "Buông tay cho ta."

Nàng rống một tiếng này, lập tức thấy hiệu quả, Nhị Lang lập tức buông tay, ba huynh đệ nhìn chằm chằm về phía nàng, lần đầu tiên nàng lớn tiếng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra, nàng phát hỏa.

"Muốn làm các huynh chính mình làm, các huynh cũng có tay a, sao phải kéo tay của ta làm, mệt muốn chết ta a!" Cam Đường hổn hển liền rống lên.

Ba huynh đệ sửng sốt một hồi, rốt cục phản ứng lại: "Nương tử, trò chơi này chúng ta chính mình cũng có thể sao?" Tam Lang thăm dò, há mồm liền hỏi.

"Vô nghĩa, tay của các huynh cũng là tay, tay của ta cũng là tay, có gì không thể." Cam Đường đáp hắn một câu, thật không muốn rõ ràng, rốt cuộc bọn hắn trưởng thành như thế nào, một điểm thưởng thức cũng không hiểu, tuy nói bọn hắn không hiểu có thể bảo đảm nàng an toàn một chút, có chút việc, cũng vẫn là nàng đến dạy, nàng một đại cô nương, còn phải nói, không phải 囧 chết người sao.

Ba huynh đệ được dẫn dắt, đảo mắt nhìn về phía tay chính mình, sau, liền biến thành tập thể 'làm', làm cho Cam Đường lại 囧, không biết làm sao lui sang một bên, đôi tay ôm tai nằm xuống, giả bộ ngủ cũng tốt, giả chết cũng thế, dù sao nàng thật sự không có biện pháp nhìn trường hợp này, chỉ có thể tâm loạn như ma nhắm mắt lại, mặc niệm a di đà Phật đến binh trừ tạp niệm.

A di đà Phật, Phật tổ phù hộ, ta rốt cục thoát nạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Có Ba Lang Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook