Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu

Chương 27:

Phán Tinh Tinh

11/01/2024

Đại sư ở ngay trước mặt, cần gì phải bỏ gần tìm xa? Ông Chương cũng bất chấp Chi Chi chỉ là một đứa bé, bắt lấy Chi Chi như cọng rơm cứu mạng mà xin xin giúp đỡ: “Ông Lục, ông để cháu gái ông nhìn xem giúp tôi đi, tôi sẽ trả tiền.”

Chi Chi muốn kiếm tiền kiếm công đức nghe được lời nói của ông Chương, con ngươi đen nhánh hiện lên một chút ánh sáng: “Ông nội, chúng ta đi xem đi.”

Nhà họ Chương cách bờ hồ không xa lắm, đi năm phút là tới.

Vừa vào cửa, Chi Chi liền nhìn thấy trong nhà có một tia hắc khí lúc ẩn lúc hiện mà bay khắp nơi, tất cả hắc khí đều bay ra tời một căn phòng trên lầu hai.

“Chi Chi, trong nhà có vấn đề gì sao?” Trong lòng ông Chương còn đang ôm một tia may mắn, có thể là ông ấy lây dính hắc khí từ bên ngoài.

Chi Chi chỉ vào xung quanh bốn phía, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia ngưng trọng: “Khắp nơi trong nhà đều có.”

“Cái gì? Khắp nơi đều có?” Sắc mặt ông Chương cực kì khó coi, mồ hôi ứa ra: “Là chỗ nào có vấn đề?”

Chi Chi đi dọc theo hành lang lên lầu, lập tức đi đến bên ngoài một căn phòng có hắc khí nhiều nhất, thanh âm thanh thúy: “Ở trong này.”

“Đây là phòng ngủ của ông.” Ông Chương mở cửa phòng ra, bố cục trong phòng ngủ hiện ra trước mắt Chi Chi.

Chi Chi vừa liếc mắt một cái là thấy được một chiếc hộp gỗ mun đặt ở tủ đầu giường, hắc khí trên hộp phi thường nồng đậm, đang cuồn cuộn không ngừng bay ra ngoài: “Là cái này.”

“Cái này?” Ông Chương cầm lấy chiếc hộp, bên trong chính là món quà mà con trai ông tặng nhân dịp sinh nhật vào tháng trước của ông ấy, đây là một chuỗi vòng tay trầm hương Lục kỳ nam, mùi hương mát lạnh mang chút ngọt, có thể ngưng thần tĩnh khí, sau khi nhận được món quà này, mỗi ngày ông ấy đều lấy ra thưởng thức.

Ông Chương bỗng nhiên nhớ tới thời gian mà mình bắt đầu thưởng thức vòng tay, trùng hợp chính là lúc ông ấy dần dần cảm thấy không thoải mái, sắc mặt ông ấy trắng bệnh ném chắc vòng tay sang quý qua một bên: “Cái vòng tay này có vấn đề gì sao?”

Chi Chi nhìn thật kỹ, nói ra những gì mình biết: “Vật này hẳn là lấy ra từ trong phần mộ, âm khí ở trên rất nặng, tiếp xúc thời gian giờ sẽ sinh bệnh.”



“A? Không ngờ là đồ vật trong mộ?” Ông Lục biết ông Chương có đam mê cất chứa đồ cổ, không nghĩ tới sẽ cất chứa xảy ra chuyện: “Đây là do ông mua sao? Vẫn là do ai tặng?”

“Là quà sinh nhật con trai tặng tôi mấy ngày trước…” Ông Chương càng nói sắc mặt càng khó xem, cả người tức giận đến run rẩy: “Gọi nó trở về cho tôi, cái đồ con cháu bất hiếu!”

Ông Lục không dám tin tưởng mà nhìn vòng tay, trong ấn tượng của ông, con trai của ông Chương là người rất trung hậu hiếu thuận, sao có thể làm ra chuyện này?

“Có phải có hiểu lầm gì hay không?”

“Chú ấy cũng là bị lừa.” Chi Chi bấm đốt tay tính toán giúp ông Chương một chút: “Ông nên nhanh chóng báo cảnh sát bắt người bán đồ vật lại, hắn ta sẽ đi lừa càng nhiều người.”

“Được, ông đi báo cảnh sát trước.” Ông Chương lập tức sai bảo mẫu báo cảnh sát, không bao lâu cảnh sát liền tới cửa, người tới vẫn là người quen hôm qua đã gặp mặt----nữ cảnh sát mặt tròn.

“Chi Chi, sao con lại ở đây?” Phạm Vi không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Chi Chi.

Chi Chi chột dạ chớp chớp mắt, sợ cô ấy ở trước mặt ông nôi chọc thủng việc hôm qua ở Cục Cảnh Sát, cũng may ông Chương ở bên cạnh đã gấp không chờ nổi mà giải thích nguyên nhân: “May mắn tiểu đại sư nhìn ra vấn đề, nếu không ông già này sớm muộn gì cũng bị cái vòng tay này hại chết.”

Phạm Vi nghe được xưng hô của ông Chương, khóe miệng giật giật, nhưng nghĩ đến việc hôm qua sau khi chồng cô ấy đi khám được chẩn đoán là bị tắc động mạch tim, lại cảm thấy Chi Chi đảm nhận nổi xưng hô này.

“Chuyên gia đã kiểm tra và đo lường, chuỗi vòng tay trầm hương Lục kỳ nam này là đồ cổ, hơn nữa cũng xác nhận đây là đồ vật trong mộ.” Phạm Vi tiến thêm một bước để hiểu biết tình huống, cũng từ trong điện thoại của con trai ông Chương tìm được phương thức liên hệ của tên trộm mộ, chuyện sau đó giao cho cảnh sát là được.

Ông Chương ném được củ khoai lang phỏng tay ra ngoài, rất là thấp thỏm hỏi Chi Chi: “Hiện tại đã không còn việc gì nữa đúng không?”

Chi Chi gật gật đầu, có như vẻ rất có kinh nghiệm: “Mở cửa sổ thông gió, phơi nắng nhiều một chút là tốt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook