Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 140: Bị bệnh

Huyền Sắc

28/07/2014

Tiêu Tử Y nghe vậy cứng họng. Nam Cung Tranh bảo nàng ta không biết là đứa bé nào. Nói đùa sao?

Nàng đang định hỏi thì Nam Cung Tranh đã sốt ruột theo sát Phong Uyển Tình vào sau. Tiêu Tử Y không còn cách nào liếc mắt cũng rảo bước tiến lên cửa. Nam Cung Tiêu thì thức thời khép nhanh miệng lại, dù sao thì hôm nay cậu chỉ mong dừng cuộc thi là tốt rồi.

Bước vào phòng khách nhỏ, đập vào mắt là một mùi thuốc Đông y nồng nặc làm Tiêu Tử Y nhíu mày.

Không phải đấy chứ? Đang diễn trò trọn bộ sao?

Chú bé thanh tú kia nhanh tay đưa chiếc khăn lụa cho mỗi người bịt mũi, Phong UYển Tình trước tiên là cướp nhanh che kín mặt mũi.

Tiêu Tử Y cầm chiếc khăn lụa trên tay, mà vẫn không tin. Lần trước nàng tới đây mặc dù chưa đi vào lầu nhỏ này nhưng mà nàng nhìn thấy dù sao cũng chính là Nam Cung Sanh nha!

Giờ thấy thế nào lại là một kẻ gầy gò thế. Tiêu Tử Y bị mùi thuốc đông y xộc vào mũi nồng nặc, nhíu mày ngửi cẩn thận, vị thuốc Đông y cũng không che lấp đi mất mùi rượu vốn có.

Đây mới đúng nha! Tiêu Tử Y và Nam Cung Tranh nhìn nhau cười, rồi không hẹn cùng lấy khăn bịt mũi. Một mùi hương xộc lên thấm vào người làm tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên.

Tiêu Tử Y bỗng chốc tỉnh ngộ, tự dưng làm nàng liên tưởng đến một vấn đề khác. Thì phải là vì sao Nam Cung Sanh phải mất nhiều công sức diễn trọn bộ thế chứ? Nói cho cùng đồn nhầm hắn là thiếu niên nhu nhược mà nói chẳng qua là cha hắn nhất thời hư vinh, cho dù bộ dạng của hắn có bị người ngoài nhìn vào là rối bù đi chăng nữa, cũng không bao giờ vứt bỏ hình tượng hắn trong mắt người ta…Dù sao thì hắn chính là lấy tài năng của mình làm cho mình nổi tiếng.

Chả nhẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó chăng?

Tiêu Tử Y nghĩ như vậy lại càng nhìn cách bố trí trong lầu nhỏ một cách cẩn thận nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy không hề có chỗ thần kỳ nào cả. Trên tường lộ một ra một ít tranh chữ nổi tiếng, bày trong phòng chỉ có một ít bàn ghế bình thường. Mà ngay đến cả người hâm mộ nổi tiếng mà đến là Phong Uyển Tình kia trên mặt cũng dấu không được vẻ thất vọng vô cùng.

Phong Uyển Tình lơ đãng, ôn nhu hỏi, “Ngươi tên là gì?”



Nam Cung Tranh đứng cạnh tròn mắt, rõ ràng là nhìn Phong Uyển Tình không quen cho lắm, chỉ một người tuỳ tùng thôi cũng không tha. Đang định mở miệng chuyển chủ đề thì đột nhiên bị ánh mắt của Tiêu Tử Y đứng cạnh ngăn lại.

Tiêu Tử Y mím môi mỉm cười nhàn nhạt, chỉ bảo Nam Cung Tranh đừng có lo quá. Từ góc độ mà nàng nhìn thì kẻ tuỳ tùng này trông ủ rũ nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên trêu tức, xem ra kẻ tuỳ tùng này là nhân vật không đơn giản chút nào.

“Tôi….Tôi gọi là Tịch Dạ, trời chiều tịch, ban đêm dạ” Tịch Dạ sợ hãi ngẩng đầu, vừa lúc để cho Phong Uyển Tình nhìn thấy đôi mắt kinh hãi và làn da trắng nõn kia, sau đó thì lại cúi đầu xuống. Hai tay trắng nõn như ngọc đan chặt vặn xoắn vào nhau.

Phong Uyển Tình càng nhìn càng thấy thích đứa bé tiểu đồng này, đôi mắt đẹp của nàng ta trở nên ngời sáng, vẻ mặt biểu lộ trở nên vô cùng nhu hoà, đôi môi đỏ tươi có chút run run, dường như muốn nói cái gì đó ra.

Tiêu Tử Y tròn mắt nhìn cảnh bi kịch hoặc cũng gần như là bi kịch trâu già gặm cỏ non kia mà kìm không được mỉm cười xen vào, “Tịch Dạ à, Công tử Sanh có đây không? Hôm nay ta muốn mang Tiêu nhi tới cho thi thử một chút, không biết có được không?”

Tịch Dạ vội vàng cảm kích nhìn về phía Tiêu Tử Y cười nói, “Xin công chúa điện hạ đợi…đợi cho một chút. Tịch Dạ đi lên lầu hỏi công tử một chút” Nói xong thì vội vàng chạy lên trên lầu.

Khoé miệng phong Uyển Tình nở nụ cười, trên nét mặt nửa phần không vui đã bay mất, một tay chống má, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm vào chỗ Tịch Dạ vừa biến mất, cứ như vậy nhìn chằm chằm, đôi mắt hạnh lẫn chút ẩn tình đưa tình, rõ ràng đã đem nhóc tiểu đồng này làm con mồi của mình rồi.

Tiêu Tử Y và Nam Cung Tranh liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy cảnh đối phương trong mắt mà không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Tranh chắc chắn là chưa thấy qua nhân vật nào như vậy, còn Tiêu Tử Y thì kinh ngạc vì ở cổ đại vẫn còn có thể nhìn thấy loại phụ nữ như vậy.

Tịch Dạ nguy quá rồi! Ôi không phải, hiện giờ quan trọng nhất là Tịch Dạ là ai vậy nè?

Nam Cung Tranh và Phong Uyển Tình cùng đưa mắt nhìn về phía thang lầu, nhịn không nổi thầm nghĩ xem nhị ca của mình có ở trên lầu không nữa, Giờ mà nói nhị ca nàng thực xui quá, thế nào mà lại có viên tiểu đồng cùng xui xẻo như vậy chứ.

Chỉ lát sau, từ trên thang lầu có thanh âm truyền xuống, chỉ thấy trong tay Tịch Dạ cầm một cuộn giấy ra giao vào tay Tiêu Tử Y.

Nam Cung Tranh do chăm chú nhìn quá mức mới phát hiện ra chữ trên tờ giấy đúng là của Nam Cung Sanh, cảm thấy không biết nên thở dài hay là làm gì nữa.

Tiêu Tử Y quét mắt liếc đề thi, mỉm cười, tiện tay đưa cho Bội Huyền đứng cạnh bảo nàng ta dẫn Nam Cung Tiêu đến phòng bên làm bài, thời gian hạn định là nửa giờ.



Nam Cung Tranh buồn cười mà nhìn đệ đệ mình khẩn trương đến mức cả tay và chân đều rối loạn đi vào phòng bên, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tử Y có chút nghĩ ngợi, “Sao vậy? Đề rất khó hay sao?”

“Ah, không phải, không có gì” Tiêu Tử Y cười yếu ớt nói, vừa nãy tờ giấy biến mất nàng mới phát hiện ra nét mực trên giấy không phải còn mới, chính là điểm lạ đó. Tuy nhiên Tịch Dạ chạy lên trên cứ như là để cho Nam Cung Sanh viết đề vậy, tiếc là nét mực trên giấy đã thể hiện rất rõ, đây có phải nói rõ hay không, Nam Cung Sanh căn bản không có ở đây chăng?

Tiêu Tử Y vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn ra chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Phong UYển Tình lặng lặng đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Tịch Dạ, mắt nhìn thấy hình như là sắp cầm chặt cổ tay của hắn rồi.

Đúng lúc Nam Cung Tranh nhịn không được định lên tiếng can thiệp, các nàng lại thấy Tịch Dạ cũng lặng lẽ lui nửa bước, cứ như vậy để cho Phong Uyển Tình kia móng tay hồng chỉ vuốt được ống tay áo của hắn mà thôi.

“Nào đến đây ta xem chút..” Phong Uyển Tình lộ ra nụ cười ngọt ngào chết người, định phản kháng lại nàng thì nàng ta nhất định phải cướp bằng được rồi. Nhưng mà hắn lại một mực thẹn thùng cúi đầu, làm cho nàng ta hiện giờ cũng nhìn không thấy được toàn cảnh Tịch Dạ này.

Tịch Dạ cung kính lại lùi về sau một bước, trước khi Phong Uyển Tình mở miệng nói giọng điệu đã bình tĩnh nói trước, “Phong tiểu thư, không phải Tịch Dạ không muốn, mà là…aizz Phong tiểu thư cũng biết công tử chúng ta bị bệnh gì hay sao?”

Phong Uyển Tình nghe mùi hương từ chiếc khăn lụa mê người, dù sốt ruột nhưng vẫn ung dung hỏi, “Bất kể bệnh gì, cứ để cho công tử Sanh và bổn tiểu thư hồi phủ, Lý Thần y nhất định sẽ chữa khỏi cho chàng, tất nhiên ngươi cũng cùng đi ha!”

Tiêu Tử Y thấy Tịch Dạ này cũng đủ sức ứng phó mới kéo Nam Cung Tranh đến trước phòng Nam Cung Tiêu thi, giả vờ nhìn qua cửa sổ xem cậu thi, nhưng thực tế là trốn một chỗ xem cuộc vui, phòng bị gió bão quét tới.

Tịch Dạ đứng cách xa người ác hơn, mười ngón tay càng đan chặt vào nhau, xấu hổ bảo, “Phong tiểu thư à, đây chính là cha của Cố Thần y điều trị không hết bệnh lạ đó nha!”

Phong Uyển Tình hơi sững sờ, chuyện này mặc dù nàng ta cũng có nghe qua nhưng lúc này lại thấy Tịch Dạ nhắc tới cảm giác kìm không nổi hấp tấp hỏi luôn, “Rốt cục là bệnh gì vậy?”

Tịch Dạ nghe Phong Uyển Tình hỏi, hơi nức nở nói, “Bệnh này nhất định sẽ bị lây đó”

“Phụt” Phong Uyển Tình vốn đang lấy khăn lụa che mũi ngăn mùi hương bỗng lập tức rơi bụp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trẻ Hoàng Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook