Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 19 - Chương 9

Hắc Sắc Hoả Chủng

13/06/2018

Chương 9 quyển 19

Lúc này Dương duệ ngay cả chút buồn ngủ cũng không có. Hắn rất muốn biết, người xấu theo lời nói của vị minh tinh này là ai? Chẳng lẽ gặp cường đạo?

"Ân, ngươi có phải gặp tên vô lại gì đó?"

"Không, không biết xấu hổ, ngươi..." Họa Cát lúc này không ngừng vơ vét lấy vốn từ đơn bần cùng trong đầu, lắp bắp nói: "Nói rất đúng, cái gì?"

"Ah, tóm lại..." Dương Duệ đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, bỗng nhiên nói: "Ngươi, chờ một chút!"

Hắn lập tức nhảy vào phòng ngủ, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một cái máy chụp ảnh rồi trở lại phòng khách, kích động nói: "Cái kia, có thể chụp cùng ngươi 1 tấm được không?"

Có thể chụp chung một tấm cùng với Họa Cát Tường Nhân, chỉ nghĩ thôi cũng làm Dương Duệ kích động tới nhiệt huyết sôi trào! Cơ hội như vậy, có thể nói là ngàn năm khó gặp, hắn há có thể bỏ qua? Cho nên, lập tức chạy tới trước mặt Họa Cát nói: " Chúng ta chụp hình được chứ?"

Những lời này Họa Cát nghe có thể hiểu được. Nàng ngược lại không phản đối, dù sao cũng đang nhờ vả người ta, nên phối hợp một chút. Cho nên, nàng miễn cưỡng cười cười, nói: "Tốt, tốt."

"Ân, vậy tốt, ngươi đi theo ta."

Hắn lôi nàng tới giữa phòng khách, đứng cạch một cái tủ treo quần áo. Nhưng rất nhanh Dương Duệ lại cảm thấy rất khẩn trương, vội vàng chạy tới trước gương, sửa sang quần áo lại một chút.

"Ân, có thể rồi!"

Dương Duệ kích động tay cũng run lên, sau đó, hắn trở về bên cạnh Họa Cát, tìm một góc chụp rất đẹp, rồi nhấn “Tách”.

Sau khi chụp ảnh xong, hắn lập tức nhìn lại, cảm thấy vui vô cùng. Sau đó, bật máy tính lên, ý định đem bức ảnh này làm thành hình nền.

Đến bây giờ hắn vẫn cảm giác có chút không chân thực, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không? Thế nhưng mà, ở đâu ra có giấc mơ chân thực như vậy? Rất nhanh, hắn bật máy tính lên, hơn nữa còn phóng to bức hình, vừa ngắm vừa cười tủm tỉm.

Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên màn hình máy tính xuất hiện một cửa sổ tin tức, bên trên nói rằng " Nữ diễn viên nổi tiếng Họa Cát Tường Nhân cùng người đại diện đột nhiên mất tích" . Hắn lập tức mở cái tin tức này lên, nhìn một phen rồi quay lại hỏi: "Cái kia, tiểu thư có thể lại đây hay không?"

"Làm sao vậy?"

"Ngươi xem cái tin tức này..."

Họa Cát cười khổ lắc đầu: "Tiếng Trung ta xem không hiểu đâu..."

"Họa Cát tiểu thư vì sao người lại trốn tới nơi này ?" Lúc này trong đầu Dương Duệ sinh vài cái tình tiết điện ảnh máu chó: "Ngươi nói có người xấu, là loại người xấu gì?"

"Cái này..." Họa Cát nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, trong óc phi tốc vận chuyển, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một câu: "Đối (với) không... Lên, ta không thể nói, thật có lỗi."

"Cái này, như vậy ah." Dương Duệ nhìn đầu tin tức, không biết hiện tại mình nên liên lạc với cảnh sát, hay là...

"Không, " Hoạ Cát bỗng nhiên bắt lấy tay Dương Duệ nói: "Dương, Dương tiên sinh , thỉnh không muốn, không muốn nói cho người khác biết, ta, ta đấy..."

Lúc này, nàng không biết dùng tiếng trung miêu tả từ "Vị trí" như thế nào, bất quá, Dương Duệ cũng hiểu được. Hắn cân nhắc một phen, không biết vì sao có cảm giác lưu Họa Cát lại có chút không thỏa đáng.

Thế nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của nàng, hắn cảm thấy không đành lòng. Mặc dù có rất nhiều suy đoán, nhưng nàng không muốn nói, mình cũng không có cách nào. Mà Họa Cát Tường Nhân còn là một siêu cấp mỹ nữ, khó có nam nhân nào có thể từ chối nàng.

Cho nên, Dương Duệ liền cắn răng đáp ứng : "Tốt... Được rồi."

Tuy có chút do dự, nhưng có cơ hội để lôi kéo làm quen với thần tượng, thậm chí có thể làm cho đối phương cảm kích mình, không phải ai cũng có. Dương Duệ thậm chí còn có một bước tâm tư khác, đương nhiên, bây giờ hắn không dám nghĩ xa như vậy. Đương nhiên, may mắn là hắn ở một mình, cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ là, tình huống như vậy muốn duy trì bao lâu đây?

Kế tiếp, Dương Duệ liền bắt đầu cân nhắc, nên thu nhận nàng bao lâu đây? hắn vẫn còn phải đến trường, phòng này cũng chỉ là phòng thuê, bị chủ nhà phát hiện thì phiền. Lúc ban đầu còn có chút hưng phấn, nhưng lúc này tỉnh táo lại suy nghĩ, lý trí đã dần thay thế.



Họa Cát cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, dù sao thể lực của nàng không ngừng tiêu hao, còn lo lắng hãi hùng một thời gian dài, bây giờ chỉ cần nàng ngã xuống giường là có thể ngủ ngay lập tức.

"Cái kia..." Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra từ "Tài khoản" trong tiếng trung nói như thế nào, vì vậy đành phải nói Anh ngữ: "Cái kia, account, nói cho ngươi account dãy số."

"Cái gì? Tài khoản?" Dương Duệ lại cả kinh, tức khắc hiểu được, vội nói: "Không, không cần, có thể để tiểu thư nguyện ý ở nơi này, ta cầu còn không được. Thật sự, ta..."

Bởi vì vô cùng kích động, lúc này Dương Duệ nói năng hoàn toàn lộn xộn. Mà nhìn thấy Họa Cát không ngừng ngáp dài, hắn hỏi: "Ngươi mệt mỏi? Hoạ Cát tiểu thư? Cái kia, ngươi..."

Ngủ ở đâu?

Dương Duệ nhất thời xấu hổ...,nhà tuy rằng lớn nhưng giường chỉ có 1 cái, nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ chỉ có thể để nàng ngủ ở phòng khách. Thế nhưng mà, Dương Duệ làm sao lại không biết xấu hổ, để nàng ngủ ở phòng khách đây?

Nhưng lúc này Họa Cát ngồi ở trên giường đã cảm thấy vô cùng mệt nhọc, rõ ràng đã nằm xuống ngủ rồi. Nàng vốn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần một lúc, tuy nhiên không tới một phút đồng hồ sau đã ngủ say. Lần này, Dương Duệ lại càng khó xử.

Họa Cát Tường Nhân chủ yếu thường sắm vai những nhân vật hồn nhiên thanh thuần, đều là bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian( ý như là thần tiên ) , như là ở trong bộ phim năm 2008《 Thiên Đường tuyết 》, nàng đóng vai một nữ sinh viên tên Trương Thanh Lệ, chính là nhân vật mà hắn yêu thích nhất.

Dương Duệ đến nay còn nhớ rõ, Trương Thanh lệ ăn mặc một thân ki-mô-nô, đứng trên bờ biển, trải qua hơn 10 năm vẫn như trước đứng chờ người yêu, mà trong đôi mắt kia tràn đầy cảm giác tưởng niệm, làm cho người ta nhìn mà xúc động, mà hôm nay cái nữ tử giống như người nhà trời kia, lại chỉ cách hắn trong gang tấc!

"Thật là bản thân nàng sao?" Dương duệ cúi sát người xuống chỗ Họa Cát đang nằm, đầu hơi thấp, nhìn cho kỹ, sau đó quay trở về máy tính nhấn mở file " Chân dung Họa Cát Tường Nhân". Tiếp đó xuất hiện hình ảnh một Trương Thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, so sánh với chân nhân ở trước mắt, hô hấp của Dương Duệ không ngừng trầm trọng.

Không sai đâu, tuyệt đối là nàng!

Nhớ rõ lúc trước có tin đồn Họa Cát Tường Nhân chỉnh dung, lúc ấy công ty Bạch Anh đặc biệt ra mặt bác bỏ tin đồn, còn đưa ra rất nhiều những bức ảnh của Họa Cát Tường Nhân thời kỳ còn đi học, để chứng tỏ vẻ đẹp của nàng không phải là nhân tạo. Lúc ấy còn có rất nhiều người sợ hãi thán phục, nàng từ nhỏ đã có vẻ đẹp như mỹ nhân. không chỉ bề ngoài của nàng, mà ngay cả cái khí chất thanh thuần tuyệt hảo, cũng làm cho người khác không thể không động dung, rồi từng bước cái tin đồn chỉnh dung cũng bị dẹp bỏ.

Hiện tại nhìn kỹ , khuôn mặt của nàng thực là mỹ tới kinh tâm động phách. Gương mặt của nàng chỉ cần trang điểm một chút đã muốn níu tim người nhìn. Hiện tại nàng hai mắt nhắm nghiền, tư thế ngủ điềm tĩnh lại càng thêm mê người.

"Quá... quá là xinh đẹp " Dương Duệ hơn nửa ngày mới thốt ra một câu như vậy: "Ta thực là tu bao đời, mới có cơ hội này..."

Hắn cắn răng, liều mạng khắc chế, không để cho chính mình mất đi lý trí cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào kia. Ngồi trở lại máy tính, lúc này Dương Duệ căn bản không có nửa điểm buồn ngủ, lại lần nữa nhìn về phía màn hình.

"Người thực so với trên tivi còn đẹp hơn nữa...." Dương Duệ tán thưởng không thôi: "Làm sao lại xinh đẹp như vậy đây này? Lần đầu tiên ta gặp nàng, xuýt nữa kêu lên 'Trương tiểu thư' rồi. Vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới Trương Thanh Lệ. Nàng nói có người xấu đuổi theo nàng? là hạng người xấu gì?"

Dương Duệ bỗng nhiên sợ, không phải liên quan tới xã hội đen đó chứ? Trước kia hắn nghe nói qua, có một vài minh tinh nhận được đe dọa tử vong từ xã hội đen, sẽ không phải, Họa Cát Tường Nhân cũng là như thế chứ?

Nhưng hắn lại cảm thấy không có đạo lý, nàng bây giờ là đến Trung Quốc, không phải ở nhật bản ah. Lúc này tiến tới trung quốc là để giới thiệu bộ phim《 Huyết Điểu 》. Trên thực tế từ nửa năm trước, bộ phim này đã tràn lan đĩa lậu, những người đam mê đều đã xem qua rồi, Dương Duệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bộ phim kia cũng tương đối ưu việt, Họa Cát Tường Nhân vẫn thanh nhã như cũ làm người ta không thể nào quên.

Chung quanh càng ngày càng yên tĩnh, xem ra, Họa Cát Tường Nhân ngủ thực sự rất sâu. Buổi sáng ngày mai dù sao cũng không có tiết, dứt khoát Dương Duệ liền không ngủ. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngắm nhìn Hoạ Cát ở trên giường, mỹ nữ như vậy, cho dù ngắm bao lâu cũng không cảm thấy chán.

Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Dương Duệ cũng càng ngày càng thấy "tâm viên ý mãn"(hài lòng), dù sao, cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa, sau khi Họa Cát nằm xuống, cổ áo để lộ ra một cái khe ngực rõ ràng. Dáng người nàng thực sự rất tốt, bộ quần áo lại ôm sát, làm cho cái vòng eo nhỏ cũng khoe ra hoàn mỹ, thật sự là dáng người mẫu. Mỹ nữ như vậy, có thể nói như là cái móc treo quần áo, mặc cái gì lên cũng đẹp.

Dương Duệ dù sao cũng không phải thánh nhân, nhìn như vậy làm hắn cảm giác có một chỗ khô nóng. Hắn sửa sang cổ áo đứng lên, không khỏi nghĩ, muốn đi qua nhìn vào ngực Họa Cát 1 cái. Dù sao Họa Cát bình thường đều là diễn những vai thanh thuần, ăn mặc có chút bảo thủ, chỗ quay chụp chân dung, cũng rất ít khi xuất hiện trong bộ đồ tắm. Mà bức ảnh nàng chụp trong trang phục áo tắm được nhiều người ủng hộ, cho nên về sau cũng có vài bộ phim nàng xuất hiện trong trang phục áo tắm.

Từng bước một đi qua, tầm mắt của hắn liếc nhìn về phía cái khe sâu kia, liếm liếm bờ môi, hạ thân đã bắt đầu có chút phản ứng. Đến cuối cùng, hắn thậm chí con muốn nhìn kỹ, xem có thật lớn như trong màn ảnh. Nếu thực, hắn quả thật quá sung sướng.

Nhưng không may, Họa Cát đột nhiên trở mình, kết quả cái bộ phận trọng yếu nhất lại bị che đi.

Hắn có chút giật mình vội vàng nhảy ra, tưởng mình bị phát hiện.

"Dọa chết người..." Hắn vỗ vỗ ngực: "Đáng tiếc..."

Họa Cát dường như chưa tỉnh dậy, nàng chỉ là xoay người trong lúc ngủ mà thôi, cái này làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Lại ngồi trở lại ghế.

Hắn nhìn về phía màn hình máy tính, tìm kiếm trên Baidu: "Họa Cát Tường Nhân", nhưng lại tìm thấy một đầu tin tức.

"Thần thám Nhật Bản thần cốc Tiểu Dạ Tử, yêu cầu muốn gặp mặt với Họa Cát Tường Nhân đang bị mất tích" .



Hắn ấn mở, nhìn nhìn. Bên trong nói kỹ càng về nguyên do thần cốc Tiểu Dạ Tử muốn gặp họa cát tường nhân, hơn nữa còn có cả địa điểm ước định.

"Thần cốc Tiểu Dạ Tử? Chưa nghe nói qua. Nguyên lai thực sự có cái gọi là thám tử lừng danh sao?"

Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác rùng mình từ phía sau truyền tới.

Chuyện gì vậy?

Loáng thoáng , hắn cảm giác dường như có người đứng sau lưng. Mà người kia, đang đứng nhìn hắn.

Hắn nhất thời cảm thấy có chút khẩn trương.

Đây là... Chuyện gì vậy?

Hắn quay đầu lại xem xét, thế nhưng sau lưng không hề có một ai.

"Hô..." Hắn vỗ vỗ ngực, cười nói: "Chính mình dọa chính mình ah, không có người nha. Không có việc gì, không có việc gì."

Sau đó hắn lại tiếp tục xem websites. Thế nhưng mà, cái cảm giác đó là một lần nữa sinh ra. Sau lưng giống như bị một người nào đó nhìn chằm chằm vào.

Đó là... Cái cảm giác gì?

Dương Duệ càng ngày càng bất an, xoa xoa hai tay, lại một lần nữa quay đầu lại, lại một lần nữa sau lưng không hề có người. Hắn cảm giác bản thân mình hẳn đang nghi thần nghi quỷ, thế nhưng cái cảm giác đó làm cho hắn đứng ngồi không yên.

Từ trong phòng ngủ đi ra tới phòng khách, mở đèn huỳnh quang. Nhưng cái gì cũng không có thấy. Hết thảy đều bình thường đến không thể bình thường hơn, cửa cũng đã khóa kỹ.

Không có vấn đề gì ah!

Nghĩ như vậy, Dương Duệ cảm giác bản thân mình quá đa nghi rồi, lại trở về phòng ngủ.

Hắn đang suy nghĩ có nên đem sự tình của thần cốc Tiểu Dạ Tử nói cho Họa Cát hay không? Hắn nhìn về phía Họa Cát đang ngủ say, dù sao, cái tin tức kia đã nói, hi vọng có thể cấp tốc liên lạc với nàng.

Nhưng nhìn thấy nàng như thế, hắn không có lòng muốn đánh thức nàng dậy.

Lại trở người về chiếc máy vi tính, dụi dụi con mắt.

Cái cảm giác quỷ dị vẫn tồn tại, hơn nữa làm cho hắn cảm thấy trái tim đập càng ngày càng nhanh. Cắn răng, hắn lại quay đầu ra sau.

Vẫn không hề có gì.

Nhưng cái cảm giác vừa rồi, lại càng thêm chân thực rõ ràng.

Dương Duệ đứng người lên, hắn vội vã thiếu chút nữa té ngã. Tay của hắn nắm chặc lấy cạnh bàn, mà cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên chú ý tới màn hình máy tính trước mặt.

Cái này...

Đây là...

Cặp mắt hắn mở trừng trừng. Đó là cái gì?

Hắn cảm giác toàn thân giống như bị đông kết, nỗi sợ hãi giống như hàng ngàn vạn con kiến đang từ từ gập nhắm làn da hắn rồi tiến sâu vào bên trong xương tủy!

Họa Cát lúc này đột nhiên tỉnh lại, vừa rồi nàng nghe thấy một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màn hình máy tính bị nện trên mặt đất nát bấy, mà Dương Duệ, thì đã không thấy tung tích ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook