Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 16 - Chương 6: ki-mô-nô màu trắng

Hắc Sắc Hoả Chủng

08/04/2018

Tiểu Cung tiến vào bên trong rừng cây.

Thẳng thắn mà nói, lời của Mộc Nội Theo Tử làm hắn cực kỳ để ý. Hắn cũng không cho rằng thê tử của Nhã Thần còn sống, càng không tin vào cái gọi là quái đàm kia. Thế nhưng trong nội tâm cứ cảm thấy khó chịu.

"Như vậy..."

Trước mặt vị lão nhân, thần cốc Tiểu Dạ Tử lại hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, muội muội của Hasegawa Thác Tạo tiên sinh thì sao, chẳng phải hắn còn 1 muội muội sao ?."

"Đúng, " lão nhân gật đầu: "Ta nhớ rất rõ, muội muội của Thác Tạo tiên sinh tên là Tảo Miêu, Hasegawa Tảo Miêu. Tảo Miêu tiểu thư là người rất yêu thích âm nhạc, nàng đàn piano đặc biệt tốt, tính cách cũng rất yên tĩnh dịu dàng, thực là đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã bị ca ca giết chết."

"Ta muốn hỏi một chút." Bùi Thanh Y bỗng nhiên dùng tiếng nhật xen vào: "Căn cứ vào lời nói của các ngươi, lúc trước là Hảo Mỹ phu nhân cùng đệ đệ Kính Chi thông dâm, cuối cùng Thác Tạo tiên sinh mới giết chết bọn hắn. Bất quá bản thân Thác Tạo tiên sinh cũng tự sát, các ngươi làm sao biết được việc này? Chẳng lẽ có để lại di thư sao?"

"Đúng vậy. Bất quá không phải dùng giấy viết, Thác Tạo tiên sinh sau khi giết chết 6 người trong nhà liền dùng máu viết lên tường 1 đoạn văn, nói rõ nguyên nhân hắn giết người sau đó mới tự sát."

Nghe đến đó, thần cốc Tiểu Dạ Tử đang ghi chép liền ngưng bút.

"Máu... Chữ? Có thể xác định đoạn huyết tự kia là bản thân Hasegawa Thác Tạo viết lại sao?"

"Cái này..." Lão nhân dừng lại một chút, nói: "Cảnh sát cho rằng như vậy, hẳn là đúng ah. Chẳng lẽ không đúng sao? Thần Cốc tiểu thư, ngươi nói ngươi là thám tử đến từ kinh đô, chắc ngươi có cách nghĩ gì mới?"

"Nếu như, chân tướng vụ giết người này không phải như vậy thì sao? Nếu như... Hung thủ giết người là một người khác hoàn toàn mà nói..., vậy sẽ không giống lúc trước."

Thần cốc Tiểu Dạ Tử nói ra những lời này, Bùi Thanh Y ngay lập tức minh bạch ý của nàng.

Nói cách khác... Cái này có khả năng là nhắc nhở sinh lộ. Hung thủ sát hại bảy người nhà Hasegawa chưa hẳn là Hasegawa Thác Tạo, mà có khả năng là một người hoàn toàn khác. Chẳng lẽ, tra ra hung phạm có thể làm cho vong linh yên nghỉ, sẽ không tổn thương tới hộ gia đình nữa?

Nhưng vụ án hơn 40 năm trước, điều tra như thế nào đây? Hơn nữa, thời gian vụ án có hiệu lực cũng đã trôi qua lâu rồi, căn bản không có khả năng để tên tội phạm đền tội, chẳng lẽ muốn bọn hắn tự tay giết chết tên tội phạm?

Bùi Thanh Y vẫn cảm giác không đúng, những người đã chết này khẳng định biết rõ thân phận kẻ đã giết bọn hắn, đã như vầy sau khi chết đi âm hồn bất tán, oan có đầu nợ có chủ, bọn hắn có thể tìm tới hung thủ lấy mạng, vì sao phải cần hộ gia đình điều tra chân tướng?

Trừ phi... Nhà trọ đối với bọn hắn hạn chế, nhất định phải mượn tay người khác báo thù.

Nếu suy luận này là chính xác, chẳng lẽ hung phạm ẩn nấp ngay trong Diệp Thần thôn? Dù sao bọn hắn không có khả rời khỏi đại mộ hắc lĩnh, mà Diệp Thần thôn là địa phương duy nhất có dấu vết con người.

Thần cốc Tiểu Dạ Tử không phát biểu ý kiến của nàng, mà nói với lão nhân trước mặt: "Nói tiếp đi."

"Ân, các ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa đây?"

"Còn 3 người nữa, ngươi vừa rồi nói đến nữ bộc A Quỳ bên cạnh Hảo Mỹ phu nhân, có biết rõ tên họ đầy đủ không?"

"Cái này ta thật sự không biết, chỉ biết nàng tên gọi là A Quỳ, những cái khác không biết. Về phần hai gã người hầu, ta nhớ 1 người gọi là A Thành, một người gọi là A Cận."



"Ngươi đối với ba người này ấn tượng như thế nào?"

"Ấn tượng... Chưa nói tới ấn tượng. A Quỳ, A Thành còn có A Cận cũng chỉ là người hầu bình thường, hai người kia ta chưa từng nhìn thấy. Chỉ có A Quỳ thỉnh thoảng đi theo phu nhân ta mới gặp mặt vài lần."

"Như vậy... Ngươi cho rằng quan hệ giữa 7 người này như thế nào?"

Nói đến đây, lão bà bà kia bỗng nhiên có chút cảnh giác nhìn thần cốc Tiểu Dạ Tử, hỏi một câu: "Xin hỏi... Thần Cốc tiểu thư, ngươi vì sao lại hỏi cẩn thận như vậy? Nói là thám tử đến từ kinh đô, nhưng đó đã là bản án bốn mươi năm trước rồi, còn điều tra cái gì nữa? Năm đó người nhà Hasegawa đều chết hết, còn có ai tới ủy thác ngươi điều tra sao?"

Lão bà bà niên kỷ mặc dù lớn, nhưng vẫn còn rất khôn khéo.

Thần cốc Tiểu Dạ Tử ngược lại phản ứng cũng rất nhanh, nàng đặt Notebook xuống, biểu lộ không thay đổi chút nào: "Là vì quái đàm truyền thuyết kia. Trước kia cũng từng vì quái đàm này mà xuất hiện người mất tích đúng không? Ta muốn tiến hành điều tra 1 chút."

"Thì ra là thế..." Lão bà bà lúc này mới thoải mái, nói: "Thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết có phải thực sự có quỷ hay không, lúc ấy tất cả mọi người đều truyền tai nhau, cho nên..."

"Ta tiếp tục vấn đề vừa rồi." Thần cốc Tiểu Dạ Tử không lãng phí thời gian chút nào, tiếp tục hỏi: "Căn cứ vào lời nói của bà, Hảo Mỹ cùng chú em (em trai chồng) của mình có gian tình không nhắc tới nữa, nhưng những lời nói sau này, Thác Tạo tiên sinh đem muội muội hắn còn có người hầu giết chết, là vì hoài nghi những người ấy che giấu đoạn gian tình này. Như vậy... Ngươi cho rằng, Tảo Miêu tiểu thư thực sự biết rõ gian tình của Hảo Mỹ phu nhân?"

"Ta đây làm sao có thể biết được..."

Thần cốc Tiểu Diệp Tử mở trừng hai mắt, còn nói thêm: "Hoặc là, ta đổi lại cách hỏi. Ngươi cho rằng, Tảo Miêu tiểu thư cùng vị ca ca có quan hệ như thế nào?"

Lúc này, Tư Mã Thực kéo áo Bùi Thanh Y nhẹ giọng hỏi: "Ngươi phiên dịch đoạn đối thoại của 2 người được không? Ta hoàn toàn nghe không hiểu, nói quá nhanh."

Bùi Thanh Y không quay đầu lại, nói: "Bút ký ta đều ghi bằng tiếng trung, ngươi đọc không hiểu sao?"

Lần này vì phải tới Nhật Bản, trước đó Tư Mã Thực, Tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm ba người đã đi học 1 khóa tiếng nhật, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ấy 50 âm tiết học cũng không kịp, hơn nữa Tư Mã Thực được xưng là trạch nam, thế nhưng ngay cả phân biệt 2 cách viết trong tiếng nhật còn không xong, cho nên chỉ có thể đọc được 1 chút đoạn hội thoại hàng ngày. Bất quá, không biết ghi danh tự phiên âm chữ hán 3 từ "Thác Tạo", "Hảo Mỹ ", "Tảo Miêu" là gì , thần cốc Tiểu Dạ Tử chỉ ghi trên notebook bằng chữ la mã, mà Bùi Thanh Y căn cứ theo đó viết xuống danh tự bằng chữ hán.

"Quan hệ?" Lão bà bà nghe thần cốc Tiểu Dạ Tử hỏi như vậy, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: "Cái này ta không nhớ rõ. Bình thường, mấy người bọn hắn đều ở trong dinh thự, cũng ít khi tới Diệp Thần thôn."

Bởi vì đoạn này nói tương đối chậm, Tư Mã Thực cuối cùng nghe hiểu được vài từ đơn. Dù sao hắn đã từng xem rất nhiều anime nhật bản như《 Naruto》, 《 Deat Note 》, 《 Vua Hải Tặc 》, 《 Ngân Hồn 》 các loại..., đều là xem anime nguyên bản, cho nên 1 thời gian dài có thể nghe thông hiểu 1 vài từ đơn.

Bất quá, Tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm không hay xem anime nên chẳng hiểu gì. Quay đầu sang xem bút ký của Bùi Thanh Y cùng thần cốc Tiểu Dạ Tử, nhưng trong bút ký đều là viết ngoáy rất khó nhìn. Lời nói của lão bà bà rất có thể xuất hiện nhắc nhở sinh lộ, bọn hắn gấp tới mức đầu đầy mồ hôi, cái này liên quan tới sinh tử a! Hiện tại bọn hắn đối với Bùi Thanh Y có thể hiểu tiếng nhật cực kỳ hâm mộ. Hơn nữa bọn hắn cũng lo lắng, nàng có đem tất cả tình tiết viết ra hay không? Vạn nhất, nàng muốn dùng bọn hắn thí nghiệm tìm kiếm sinh lộ thì sao, chẳng phải tự nhiên chết oan uổng sao? Dù sao ngôn ngữ không hiểu, không thể chứng minh lời nàng nói có đúng hay không.

Tùy Văn Nhã đem cuốn hội thoại tiếng nhật trên tay lật muốn nát, mà Ngô tuyên Lâm lại càng thêm chật vật đối đầu với 《đại từ điển Nhật ngữ》. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải ghi lại từng lời nói của lão bà bà, sau đó tra từ điển. Hắn không thể nào tin được thần cốc Tiểu Dạ Tử cùng Bùi Thanh Y, so sánh ra, tin vào từ điển an toàn hơn.

Bất quá, Ngô Tuyên Lâm quả thực cũng có chút bận tâm, không biết từ điển trên tay có bị quỷ hồn tráo đổi rồi không? Hoặc là dứt khoát thay đổi trí nhớ của hắn? Đã phân tích qua rất nhiều huyết tự như vậy, càng làm hắn hoài nghi và sợ hãi.

Hỏi vài câu nữa, lão bà bà không trả lời được. Vì vậy, thần cốc Tiểu Dạ Tử đưa ra vấn đề cuối cùng.

"Bà có nhỡ rõ... Hảo Mỹ phu nhân, Tảo Miêu tiểu thư còn có A Quỳ, trong 3 người có ai hay mặc kimono trắng không?"



Thời điểm Tư Mã Thực nghe được từ "Hoワ i to" ( Màu Trắng ) liền mở lớn 2 mắt. Vội vàng nói với Tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm: "Này uy uy, nghe cho kỹ, Thần Cốc tiểu thư đang hỏi về sự tình kimono màu trắng."

Nghe thế, Tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm cũng vểnh tai lên. Dù sao hai người đi học được vài ngày tiếng nhật, từ "Có" hoặc "Không có" đơn giản như vậy nếu nghe không hiểu chẳng phải tốn tiền rồi sao.

Lão bà bà nghe được câu này, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Sau đó,bà chậm rãi nói: "Đúng, đúng vậy. Hảo Mỹ phu nhân thường xuyên mặc ki-mô-nô trắng, trước kia thời điểm nàng tới Diệp Thần thôn, rất nhiều lần đều mặc kimono."

Những lời này vừa ra, bàn tay nắm bút của thần cốc Tiểu Dạ Tử hơi run lên, mà sắc mặt Bùi Thanh Y cũng khẽ biến đổi. Về phần Tư Mã Thực, Tùy Văn Nhã, Ngô Tuyên Lâm ba người, sắc mặt lại càng thêm ưu việt.

Quả là thế sao?

Nhớ lại lúc trước, trước đầu xe xuất hiện nữ nhân mặc ki-mô-nô, bởi vì chỉ thoáng qua rất nhanh cho nên không thấy rõ mặt, nhưng kiện kimono trắng lại cấp cho bọn hắn 1 ấn tượng rất sâu.

Lúc ấy nhìn thấy... chính là Hảo Mỹ phu nhân đã chết 40 năm trước sao?

Shimizu Tiểu Cung tiến vào bên trong rừng thẳm, hắn đã bắt đầu tiếp cận sườn đông sơn mạch. Đối với quái đàm truyền thuyết hắn hoàn toàn không tin tưởng. Bất quá, chuyện này dù sao cũng liên lụy tới thê tử đã qua đời của Nhã Thần. Nếu như, Mỹ Thy thật sự còn sống, thân là bằng hữu của Nhã Thần, hắn làm sao có thể bỏ qua?

Càng tới gần cầu treo, cây cối lại càng dày đặc và tươi tốt, ánh nắng bị che hơn phân nửa, chung quanh phi thường tĩnh mịch. Tiểu Cung tuy không tin quỷ thần, nhưng trái tim cũng đập nhanh hơn.

"Đây là nơi Theo Tử nói đã nhìn thấy Mỹ Thy à?"

Cự ly tới cầu treo còn không tới 100m. Nếu không phải cây cối dày đặc che chắn, hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy vách núi và cầu treo rồi. Ít nhất, tiếng nước chảy ầm ầm đã truyền vào tai.

"Bất quá, nữ thám tử lừng danh kia tới Diệp Thần thôn làm gì? Chẳng lẽ Nhã Thần ủy thác nàng tới điều tra cái chết của Mỹ Thy? Ân, với tính cách của Nhã Thần rất có thể, hơn nữa bị Mỹ Thy ảnh hưởng, hắn có lẽ cũng rất tín nhiệm nữ thám tử kia.

Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ lại thời điểm mẫu thân Theo Tử mất tích. Lúc ấy Theo Tử vẫn còn con nít, phụ thân của nàng từ lúc nàng chưa ra đời đã mất rồi, mà khi Theo Tử 3 tuổi, mẫu thân nàng chẳng hiểu sao cũng mất tích.

Lúc ấy có người nói, liên quan tới quái đàm kia. Tuy rằng không có chứng cứ, bất quá trong 40 năm thực sự từng có tiền lệ những người bị mất tích bí ẩn, bất quá vì quá mức xa xưa, cho nên mọi người cũng không tìm hiểu kỹ.

Rốt cục, hắn tới được phía trước cầu treo.

Nên đi lên hay không? Tiểu Cung đang suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên cầu treo đối diện, bởi vì vô số cây cối che chắn nên không nhìn thấy dinh thự kia. Mấy năm nay, cây cối trong rừng phát triển ngày càng rậm rạp.

"Theo Tử thật sự nhìn lầm rồi sao?" Tiểu Cung lắc đầu nói: "Nàng nhất định là nhìn thấy 1 người nào đó hơi giống Mỹ Thy cho nên nhầm là nàng ấy. Hay là ta về trước vậy? Lần sau có tới thì rủ Ta Lang đi cùng."

Nhưng không biết như thế nào, Tiểu Cung vẫn bước chân lên cầu.

"Được rồi, đã đến nơi này, đi nhiều hơn vài bước chắc cũng không sao há?"

Hắn chậm dãi di chuyển trên cầu, tuy cầu treo không phải dùng gỗ làm nên, nhưng nhiều năm như vậy không biết có còn chắc chắn không? Phía dưới chính là 1 cái khe sâu ah. Hắn bước đi rất cẩn thận, không dám ngẩng đầu lên, cứ nhìn xuống sàn cầu dưới chân.

Ngay lúc đi tới giữa cầu. Trong tầm mắt của hắn, bỗng nhiên xuất hiện 1 đôi chân đi guốc gỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhà Trọ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook