Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 2

Bất Lực

15/08/2019

Lam Uyên ngồi trên con xe phân khối lớn thong dong lượn khắp thành phố mấy vòng, trở về nhà đã là bảy rưỡi. Trên điện thoại đã có mấy cuộc gọi nhỡ. Vừa hay người ta cũng gọi lại cho cô, Lam Uyên bật loa ngoài, tranh thủ vào bếp nấu cơm tối. Một lát liền có người nhấc máy:

- Alo

- Ai gọi nhỡ vậy?

- Là tôi.

Giọng nam trầm trong điện thoại thành công kiến cô khó chịu cau mày. Muốn chơi trò 'Đoán xem tôi là ai' hay gì??? Cô rảnh lắm chắc? Nghĩ tới đây, cô đã tiện tay tắt máy, kéo số điện thoại kia vào danh sách đen. Thật là toàn thứ mất dạy không đâu ==

Xong xuôi bữa tối, Lam Uyên rốt cục trèo lên giường ngủ, trong lòng sung sướng vô hạn. Cái ngành nghề của cô mệt mỏi chết người, lăn lộn thâu đêm suốt sáng, rong ruổi đủ kiểu, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ, không phải đi khách. Cho nên, việc quan trọng hiện tại chính là ngủ, ngủ bù cho những đêm trắng phục vụ khách kia của cô.

Đang say giấc nồng, cái điện thoại lại kêu ầm ĩ. Lam Uyên tỉnh giấc, thật sự không ngủ nổi nữa, ngáp ngáp vươn tay bấm nghe điện thoại, sẵng giọng:

- Con nào phá giấc ngủ của bà đấy?

- Tôi là Vân Triệt

Lam Uyên trợn mắt, nhìn lại vào điện thoại, tát vào mặt mình mấy cái mới xác định không phải là mơ. Tự dưng con hàng này gọi cho cô làm quái gì?



- Gọi cái gì?

- Ờm... em có rảnh không?

Lam Uyên máu nóng bốc lên đầu, tên này nửa đêm gọi cho cô hỏi cô có rảnh không? Não úng nước rồi???

- Không rảnh.

Vân Triệt đầu kia điện thoại kiên trì nói tiếp, một chút ngại cũng không có:

- Ừm, tốt. Cuối tuần này đi họp lớp được không?

- Không đi.

- Tôi đón em

- Anh biết nhà tôi ở đâu à?

Vân Triệt im lặng một lúc, quả thực anh không biết Lam Uyên ở chỗ nào, liền đổi chủ đề:



- Nghe nói em mới từ Thượng Hải trở lại.

Lam Uyên tắt máy phũ phàng. Cố nhân đối với cô, có thể khách sáo sẽ khách sáo, riêng đối với thể loại mối tình đầu này sẽ không như thế. Mỗi lần nhắc tới anh ta, cả người đều nổi da gà. Một ngày nhắc tới tên anh ta liền trở thành một ngày như quần què. Đời này Lam Uyên chỉ hận không thể xé xác băm vằm Vân Triệt, làm anh ta biến mất khỏi thế giới này. À, cũng có nguyên nhân cả đấy...

Lại kể, nhiều năm về trước, khi Lam Uyên mới mười ba, đem lòng thích Vân Triệt, theo đuổi anh ta mấy năm liền. Sau đó mấy năm nữa, cô mười bảy tuổi, thành công theo đuổi được anh ta. Sau đó thì sao, cô lên Đại học, chuẩn bị đi du học. Vào ngày cô ra sân bay, anh ta đòi chia tay. Lý do là vì cô không yêu anh ta.

Lam Uyên đúng thật là chưa từng nói yêu anh ta, nhiều nhất mới nói 'thích' mà thôi, cũng dễ hiểu, anh ta cũng chưa từng nói yêu cô. Vừa vừa phai phải thôi chứ, cô theo đuổi anh bốn năm, lại còn muốn cô hạ mình chạy theo ý muốn anh ta nữa???

Lam Uyên không ngại chốn đông người, chia tay cmnl với Vân Triệt. Nếu đã muốn chia tay thì muôn vàn lý do đều có thể bịa đặt ra, không gì cản được, cứ chấm dứt đi cho nhẹ nợ.

Vân Triệt là nam thần trong mắt học sinh những năm ấy: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tài năng, quan hệ rộng rãi, là tâm điểm chú ý của mọi người. Chả bù cho Lam Uyên, lúc nào cũng lê lết phía sau mãi mới đuổi kịp Vân Triệt.

Sau khi chia tay, Lam Uyên cũng không tham dự bất kì sự kiện nào có mặt anh. Cô mà tham gia, thế nào cũng bị gọi hồn lên một lượt nghe các bạn học rồi các hậu bối, tiền bối thăm hỏi tình hình yêu đương.

Quá trình cô theo đuổi đại thần người ta rất công khai, lại vô cùng hoành tráng, người muốn không biết tới cũng khó. Đáng tiếc, kết cục mỗi người đôi ngả, chả còn mặt mũi mà về. Có cho cô mặt mũi, cô cũng không thèm vào cái đại thần kia nữa.

Còn có chuyện tình cảm tam giác giữa cô, Vân Triệt và Đông Siêu, một thời vô cùng vô cùng drama. Đông Siêu thích Lam Uyên, Lam Uyên thích Vân Triệt, Vân Triệt và Đông Siêu lại là anh em tốt. Nhờ phúc của Lam Uyên, về sau Đông Siêu cùng Vân Triệt mâu thuẫn rất lớn. Giải quyết như thế nào cô cũng không rõ, chỉ biết sau khi cô thành công theo đuổi được Vân Triệt, hai người họ hẹn gặp nhau bí mật gì đó (thật ra cái này là cô nghe người ta bàn tán thế), rồi Đông Siêu đi ra nước ngoài, đến nay cũng không có liên lạc lại. Chắc hai người họ cũng hối hận vì đã từng thích cô lắm đây...

Lam Uyên mất ngủ vắt tay lên trán nằm tới sáng, cuối cùng mới thiếp đi một chút, vứt mối tình đầu dặt dẹo đủ đường kia sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook