Nhân Duyên Giữa Ta Và Người

Chương 2

Tiểu Min*

11/06/2017

Tâm hoảng loạn, mấy người này suốt một tháng phải tụng kinh trong phòng.

Lâu lâu còn nghe thấy tiếng ai oán của ai đó vang lên.

Mỗi ngày chỉ ăn cơm với rau nên khi tiếng kinh vang lên giống như tiếng than từ địa ngục, hại mấy con chim bay qua bị hại não rớt xuống không thương tiếc, cũng nhờ vậy mà chẳng tốn công sức vẫn có thịt chim ăn.

Một mũi tên trúng hai đích.

Cuối cùng ngày ngắm ánh sáng mặt trời đã đến, tưởng họ sẽ vui lắm.

Nào ngờ, mấy người này mãi mới lết được cái xác ra ngoài.

Mấy người bạn của họ đến giúp, khi mới thấy họ ra lại tưởng quỷ quái hiện hình liền chạy hết, thế là họ phải tự lết xác về phòng.

Mấy người hầu nữ khi về phòng, vừa mới bước chân vào liền doạ cho nấy nữ nhân hầu kia hoảng sợ, vậy là bao củ tỏi kia nhắm 'ma' này mà tới, thế là lại liệt giường thêm một tuần nữa.

Còn về mấy phần nam nhân kia liền được ăn đấm, chủi, gối cứng, vv... hại họ không nhận ra hình người luôn.

Một bài học đắt giá cho họ: thừa tướng họ là uy nghiêm.

- Kết thúc hồi tưởng -

"Ôi dào, không sao, không sao."

Phượng Chỉ cười trừ, xua tay thản nhiên đáp.

"Muội là người cẩn trọng, tất cả đều ổn thỏa hết, mà... tỷ biết rồi, giữ bí mật giúp muội, muội sẽ trả ơn bằng buổi chơi bữa nay nga."

"Ta sẽ không đi."

Y Nhược từ chối.

Nàng sẽ không nói ra nếu muội muội muốn còn thực sự thì nàng không muốn đi, nhưng Phượng Chỉ cứ bất chấp ca mãi, ca mãi nên nàng đành đi cùng.

Vừa đặt chân lên xe ngựa, Y Nhược dừng lại vì... Phượng Chỉ là một nam nhi.

Uy, muội muội nàng chỉ giả nam nhi, mà toát một khí chất tiên sinh a.

Dung nhan như vẽ, động tác dứt khoát mà thành thục với chiếc quạt trên tay đó quen thuộc quá a, mà với vẻ mặt mặt gọi là anh tuấn ấy, cũng có thể làm tan chảy bao trái tim của các thiếu nữ nga... tuấn mỹ... oái!

Y Nhược vỗ mặt mấy cái, nàng bắt Phượng Chỉ vào thay đồ lại, mà nàng ta không những không thay, còn ép cả nàng phải bận đồ giống mình.

Y Nhược từ chối mãi, nhưng sau bao lời năn nỉ ngon ngọt của Phượng Chỉ, nàng đành bó tay và thay đồ.

Vài phút sau, Y Nhược thay đồ xong, tuy mặt nàng có gì đó không tự nhiên, cơ mà hai người phải nói là tuấn mỹ.

Một lúc sau tại lễ hội.

Lễ hội như một bức tranh, thật đẹp.

Màu sắc từ những gian hàng bày bán lẫn vào trong không khí giữa dòng người thật đẹp, ấm áp.

"Không khí nơi đây thật náo nhiệt, không biết thanh lâu sẽ ra sao?"



Phượng Chỉ nghĩ thầm.

Mấy lần trước các hảo hán huynh đệ hảo hảo của nàng nói trong đó vui lắm nhưng nàng chưa có đi lần nào, chỉ có nghe đó nơi đó có rất nhiều mĩ nữ xinh đẹp, càng tuấn mỹ, càng giàu có thì càng được tiếp đãi chu đáo.

Lễ hội này chia làm năm phân khu: Khu mỹ vị ở trung tâm, khu chơi ở phía Tây, khu thi đấu ở phía Nam, hu tập luyện ở phía Bắc còn phía Đông là khu 'chuồng ngựa'

Hầu hết mọi người đều tập trung ở khi mỹ vị là nhiều nhất, mấy khu khác cũng đông nghẹt người.

Cũng chính vì vậy mà hai người thành tiêu điểm chú ý.

Dọc đường đi mấy vị cô nương cùng quả phụ cứ che mặt e thẹn ngắm hai người, có mấy vị còn nháy mắt đưa tình làm Y Nhược rởn cả da gà còn Phượng Chỉ lại nháy mắt lại khiến mấy vị cô nương kia ngã nhào.

Đang mải hồn theo mây, thì bỗng có mùi thơm chạy vào mũi Phượng Chỉ thơm phức làm bụng nàng gào thét liên tục.

Đói bụng.

Quả thực lễ hội này tuy nhỏ nhưng phải nói là có tá đồ ăn, nhìn cái nào cũng ngon nha.

Đắn đo suy nghĩ, Y Nhược bị Phượng Chỉ lôi kéo hết quán này đến quán khác tưởng lết không được nữa.

Rồi hai vị công tử kia lại kéo nhau đi khắp, chiến lợi phẩm của họ chất đống trong xe, vì quá nhiều chiến lợi phẩm nên mấy người thị vệ thân cận nhất của họ phải thi nhau chạy suốt.

Kì quái.

Tiểu thư nhà người ta thì đi dạo, thêu thùa vẽ tranh còn hai vị tiểu thư của họ thì toàn chơi thứ nguy hiểm.

Trò ném phi tiêu, Phượng Chỉ thì là một cao thủ, Y Nhược thì không biết.

Mỗi khi Y Nhược chuẩn bị ném là ai cũng phải có nồi niêu xoong chảo đội trên đầu, không thì mấy đám người phải rủ nhau trốn sau gốc cây.

Mỗi lần phi tiêu được ném đi là mỗi lần khiến những người ở đây thần hồn loạn lạc.

Cũng may Phượng Chỉ biết võ công mà chặn được phi tiêu nguy hiểm mấy lần, không thì có người dạo chơi với tử thần rồi nha.

Điều này làm Y Nhược kinh ngạc.

Hai người đi luyện võ, đến đấu trường của nam nhân.

Lúc đầu nhìn thấy Phượng Chỉ, mấy nam nhân thối kia liền trưng ra bộ mặt khinh thường, bởi bọn họ nhìn nàng bên ngoài là nam không ra nam nữ không ra nữ nhưng khi nàng lên đài, bọn họ đều khiếp sợ.

Phượng Chỉ đánh cho mấy người kia bầm dập, thâm tím mặt mày đến nỗi người không ra người ma không ra ma luôn.

Y Nhược không biết võ nên ngồi xem. Nàng cũng liền biết muội muội nàng có võ.

Không cần luyện, lúc gặp nguy thì võ tự tuồn ra thôi.

Ứng ngay với suy nghĩ của Y Nhược, đang yên đang lành bẵng đâu một tên công tử đến chọc ghẹo còn giở võ bắt nạt khiến thân phận nữ nhi của nàng lộ ra.

Võ công mèo cào bấy nhiêu đều ra hết nhưng nào thể làm gì được hắn, cũng chỉ là gãi ngứa cho hắn.

Nàng đang tức tối thì hai tay của nàng bị bắt lại, tưởng lần này chết chắc thì tên háo sắc kia hét lên đau điếng.



Ôi thôi, tội nghiệp hắn!

Phượng Chỉ quan sát nãy giờ mà không làm gì vì hắn cũng là chưa quá đáng với tỉ tỉ nàng, còn tính xem xó thể làm tỉ phu của nàng không.

Nào ngờ, vừa mới quay đi một phát, hắn liền động tay động chân tỉ tỉ nàng, nàng liền phi đến như gió một cước thẳng vào chỗ hiểm của hắn.

Này thì háo sắc, này thì trêu hoa ghẹo nguyệt. Hứ! Mặt mũi sáng sủa tuấn tú khôi ngô thế mà...

Chậc chậc, xui cho hắn rồi.

Nàng chưa có hả giận liền đánh đấm túi bụi.

Mọi người ở đây nghĩ là họ đang luyện tập nên không có làm gì, có mấy người còn nán lại để 'chiêm ngưỡng' và 'học tập' theo nữa, cũng may Y Nhược vào can ngăn không thì tên háo sắc kia chỉ có thể cưới vịt làm vợ.

Đánh đấm kịch liệt tẩy trang hết khuôn mặt giống nam nhân, để lộ thân phận nữ nhi khiến những người ở đây không khỏi xì xầm bàn tán.

Lúc này hai người chạy như gió chuồn mất.

Cũng từ vụ này, tin đồn nữ nhân hào hiệp xinh đẹp trừng trị tên háo sắc đi khắp kinh thành, nơi nào cũng bàn tán việc này.

Ai ai cũng thắc mắc về thân phận nữ nhân kia.

Còn về phần hai nàng thì thở hổn hển, tưởng chừng sắp chết đến nơi.

Nam nhân thật nguy hiểm. Có lẽ phải là của nữ nhân thôi.

Thì hầu hết các quà thưởng đều không cánh mà bay đậu đến trên tay hai nàng, các kĩ năng của thiên kim tiểu thư cũng là có chút tác dụng.

Là các vị chủ quán nài van hai người không chơi nữa, nếu không chắc quán họ sập hết.

Áhahaha... không uổng công ta là tiểu thư 'gia giáo' từ nhỏ!

Phượng Chỉ cười tự đắc, ngẩng mặt, ưỡn người cười.

Nụ cười này nói lớn cũng không lớn, nhỉ cũng không nhỏ, chỉ mức độ bình thường thôi nhưng cũng đủ làm cho đứa nhỏ nổi da gà, khóc thét, người già kinh hoảng liền bệnh nga.

"Phượng Chỉ, trời gần tối rồi, về thôi."

Tiếng nói của Y Nhược vang lên nhẹ nhẹ bên tai.

"Oái! Ở lại chơi chút..."

Phượng Chỉ khóc không cam lòng nhưng vẫn để Y Nhược kéo xác lên xe ngựa.

"Aaaa... Chiến lợi phẩm của bổn tiểu thư..."

Từ trong chiếc xe ngựa, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Nhưng Phượng Chỉ chẳng thể làm gì được, bởi bây giờ đoạn đường cách khá xa lễ hội.

Chiếc xe ngựa thì nhỏ, mà sát khí thì lớn khiến cho mấy người đi cùng có chút ớn lạnh sống lưng.

Y Nhược thấy buồn cười nhưng lại không dám cười.

Muội muội nàng thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Duyên Giữa Ta Và Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook