Nhân Gian Băng Khí

Quyển 5 - Chương 136: Đánh vào tòa cao ốc

Khát Trí

05/04/2013

“Cuồng Triều, báo cáo tình hình cụ thể đi.”

Mười Một đi tới trước, Lãnh Dạ và Hầu Tử chia ra một tả một hữu hơi lùi về phía sau một chút, ba người tạo thành hình chữ “品”, bước nhanh đến gần tòa nhà.

“Đã khống chế tất cả các thiết bị theo dõi, tầng hầm có bốn bảo vệ, tầng một có sáu tên gác cửa, tầng hai mười ba tên, tầng trên cùng có bốn người, những tầng còn lại tạm thời chưa phát hiện gì.”

“Hừm, mục tiêu ở đâu?”

“Tổng đà chủ của Đao hội là Vệ Đông, đại bả tử là Phong Cẩu, nhị bả tử là Kê Ca (bả tử, là chức danh cao nhất sau tổng đà chủ, một số bang hội thường dùng cách xưng hô này). Còn có một tiểu bang phái phân ra từ Đao hội, trên thực tế vẫn thuộc sự khống chế của Đao hội. Những tên này hiện đều đi vắng, ta đã thông qua tín hiệu điện thoại của bọn chúng mà truy tìm, cuối cùng xác định được bọn chúng bây giờ đều tụ lại ở một câu lạc bộ đêm tên là Manila điên cuồng.”

Mười Một dừng bước hỏi: “Vậy chúng ta tới đây làm gì?”

“Ngươi chỉ hỏi tổng bộ ở đâu, không hỏi bọn hắn ở đâu mà.”

“... Cuồng Triều.”

“Được rồi.” Cuồng Triều nói: “Dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi, tiện thể đột nhập phòng làm việc người quản lý tài chính của bọn chúng, mang những tư liệu trong máy tính đi luôn.”

Lãnh Dạ không nhịn được hỏi chen vào: “Cần những thứ đó để làm gì?”

“Người quản lý tài chính của bọn chúng tên là Tằng Kiện, bề ngoài là quản lý tài chính của công ty đó, nhưng trên thực tế là tầng lớp quản lý của Đao hội. Hắn mặc dù không phải bả tử, nhưng địa vị trong Đao hội cũng rất cao, rất được Vệ Đông tín nhiệm.

Những khỏan thu chi đều do hắn trực tiếp quản lý, máy tính trong phòng làm việc của Tằng Kiện không nối mạng, ta không có cách nào xâm nhập được. Tuy nhiên, phần lớn tư liệu của Đao hội đều chứa trong máy tính ở phòng làm việc của Tằng Kiện, chỉ cần có thể lấy được tự liệu này, cũng sẽ tìm được một vài chuyện của Trần gia. Lãnh Dạ ngươi giao lại cho chính quyền trung ương, để chính quyền kiềm chế Trần gia, như vậy lúc chúng ta tiêu diệt Đao hội thì Trần gia tạm thời không có cách gì trả thù chúng ta.”

Lãnh Dạ nghe xong, thở dài: “Cuồng Triều, ta bây giờ mới phát hiện thì ra ngươi thật sự rất thông minh, mà cũng rất âm hiểm.”

“Được rồi.” Mười Một lạnh lùng nói: “Cuồng Triều, văn phòng làm việc của hắn ở đâu?”

“Ở tầng mười bảy.”

“Được, chúng ta đi. Lãnh Dạ xuống tầng hầm, ta giải quyết tầng một, Hầu Tử ngươi lo tầng hai. Sau khi xong việc, lên thẳng tầng mười bảy hội hợp. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng.”

Hầu Tử và Lãnh Dạ cùng gật đầu, sau đó Lãnh Dạ rời khỏi đội ngũ, đi xuống nhà xe.

Cánh cửa lớn để vào tầng một đã bị đóng lại, bên trong có sáu tên, theo như Cuồng Triều nói, hai tên trong phòng điều khiển, hai tên tuần tra và hai tên ở gần lối vào.

Mười Một và Hầu Tử lặng lẽ tiến đến gần cửa, qua cánh cửa thủy tinh chịu lực, quan sát bên trong một chút, tổng cộng có bốn người, phân thành hai đội, một đội gần, còn đội kia ở xa hơn.

Mười Một lại quan sát cánh cửa thủy tinh chịu lực. Với chất liệu và độ dày của mấy cánh cửa này, nếu chỉ dùng đạn thì rất khó phá vỡ được. Đến lúc đó, có khi bọn họ còn chưa phá được cửa, những người bên trong đã cảnh giác rồi. Một khi để cho bọn chúng báo tin ra ngoài, gọi người của Đao hội đến cũng không hề gì, vạn nhất kéo người của Trần gia đến thì đúng là phiền phức lớn.

Mười Một tìm kiếm một hồi, vẫn không phát hiện được cơ hội nào có thể lén đột nhập vào bên trong, xem ra Đao hội này cũng không hề đơn giản. Bề ngoài phòng tuyến bố trí có vẻ rất bình thường, thưa thớt, thật ra lại rất chặt chẽ, một giọt nước cũng chẳng lọt ra được, tin rằng Lãnh Dạ xuống nhà xe chắc chắn cũng chẳng làm được gì.

Mười Một hạ giọng nói vào tai nghe: “Cuồng Triều, có cách nào ngắt điện một lúc được không?”

“ Để ta tìm hiểu hệ thống điện của chúng một chút, nếu do mạng khống chế thì không thành vấn đề.” Một lát sau, Cuồng Triều lại lên tiếng: “Tìm được rồi, mạng có thể khống chế, nhưng cũng có thể dùng tay khống chế, ta sẽ ngắt điện, nhưng rất nhanh sẽ bị bọn chúng khôi phục.”

“Bao lâu?”

“Hai đến năm phút.”

“Đủ rồi.”

Lúc này, giọng Lãnh Dạ cũng vang lên trong tai nghe: “Chờ đã, ta chuẩn bị một chút, tiện thể ngươi ngắt luôn điện ở chỗ ta.” Xem ra Lãnh Dạ ở phía đó cũng có chút phiền toái.

Sau khi chờ vài phút, Lãnh Dạ mới nói: “Có thể ngắt được rồi.”

Lãnh Dạ vừa dứt lời, cả tòa nhà trong nháy mắt trở nên tối đen.

Mười Một lập tức lướt đến, cố hết sức cúi người xuống, dùng một sợi thép nhỏ ngoáy vào trong ổ khóa của cánh cửa thủy tinh kia, chẳng mấy chốc đã mở được cánh cửa mà không gây một tiếng động nào.

“Hầu Tử, ngươi lập tức lên tầng hai, chưa tới tầng hai tuyệt không nổ súng.” Mười Một nói vào tai nghe xong, liền lắc mình tiến vào đại sảnh.

Hầu Tử cũng chớp cơ hội chạy vào, cố nén nỗi ham muốn xả vài ổ đạn, vọt tới cửa thoát hiểm, trèo lên cầu thang tiến đến tầng hai.

Mười Một vừa vào đại sảnh liền chuyển mình sang ngay một vị trí khác, khi hắn tiến đến chỗ đó đã nghe thấy tiếng hít thở cạnh mình. Mười Một giống như một u linh trong bóng tối, nhẹ nhàng xẹt qua bên ấy. Sau khi hắn đi qua, trên mặt đất đã sõng soài hai cái xác với yết hầu bị cắt đứt.

Mười Một phân tích những tiếng hô hấp nghe được, lại lắc mình lướt đến chỗ hai tiếng hít thở vừa phát ra, thanh chủy thủ một lần nữa lạnh lùng lấy đi hai mạng người trong chớp mắt.

“Cuồng Triều, phòng điều khiển ở đâu?” Mười Một giải quyết bốn tên bảo vệ bên ngoài xong, liền hỏi.

“Bên ngươi đã ngắt điện, ta cũng không biết vị trí cụ thể của ngươi nữa, tuy nhiên, ngươi đi thẳng từ chỗ cửa lớn vào, chạy đến phía sau bên phải, đến cuối hành lang chính là phòng điều khiển.”

Đang nói thì tiếng súng từ tầng hai và tầng hầm cùng truyền lại, khác nhau là tiếng súng ở tầng hầm thì đứt quãng, còn ở trên tầng hai thì súng nổ dồn dập, liên tục không ngừng.

Mười Một sau khi hình dung sơ qua phương hướng lập tức phóng đến hành lang theo như lời của Cuồng Triều, chạy thẳng đến căn phòng cuối cùng.

“**! Con mẹ mày, đi ra ngoài nghe ngay cho ta, chỗ mày ồn quá! Nhanh một chút đi! Tao bảo mày đi ra ngoài mà nghe biết chưa?” Trong phòng truyền ra âm thanh một cuộc cãi lộn ầm ĩ, hình như có ai đó đang gọi điện thoại, nhưng do bên ngoài quá ồn ào nên đối phương chẳng thể nghe được rõ ràng. Tuy nhiên, bên trong sao chỉ có một người? Mười Một suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, người còn lại hẳn là phải đi bật lại hệ thống điện.

Mười Một lén lút đẩy cửa bước vào, tên trong phòng kia vẫn cứ chửi sa sả mà chẳng hề phát giác, hoàn toàn không biết tử thần đã đứng ngay sau lưng mình. Bỗng hắn cảm thấy cổ lạnh buốt, rồi tức thì một cơn đau dữ dội ập đến, sau đó ngã lăn ra đất không biết gì nữa.

Tên bảo vệ kia vừa ngã xuống chẳng bao lâu, cả tòa nhà lại sáng rực trở lại.



Ngay lúc này, giọng nói mệt mỏi của Cuồng Triều vang lên bên tai ba người: “Ô, điện đã được bật lại rồi, còn may là ta đã để lại cánh cửa sau* này, mấy cái thiết bị theo dõi đó cứ giao cho ta, các ngươi tiếp tục công việc đi.” ( *= back door: thuật ngữ chuyên môn của hacker- vào google tìm hiểu thêm)

Sau khi cả gian phòng sáng lên, Mười Một mới thấy được thì ra phía trước đặt một dãy rất nhiều màn hình theo dõi, may mà điện vừa mới khôi phục, hệ thống này còn đang trong quá trình khởi động lại, Cuồng Triều có thể lợi dụng thời gian này khống chế những thiết bị theo dõi một lần nữa. Nếu không, Cuồng Triều căn bản không thể nào khống chế kịp, trên bảng theo dõi khẳng định không ít thì nhiều cũng đã lưu lại được thân ảnh của Lãnh Dạ và Hầu Tử rồi.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Hẳn là tên bảo vệ còn lại trong phòng điều khiển đã trở lại. Mặc dù Mười Một không biết công tắc của hệ thống điện ở chỗ nào, nhưng thấy tên bảo vệ này quay về nhanh như vậy, hắn đoán chỗ đó chắc cũng không cách quá xa nơi này.

Tên bảo vệ nôn nóng đẩy cửa phòng, nhưng hắn đột nhiên sững người, bởi nghênh tiếp hắn chính là một nòng súng đen thui.

“Đoàng!” Liền theo tiếng súng nổ, một chùm máu tươi mang theo một ít chất dịch sền sệt màu trắng bắn ra tung tóe, cả chóp đầu của tên bảo vệ này đã bị một súng bắn văng đi, có thể nhìn thấy rõ ràng não và não tương trắng trắng ở bên trong.

Mười Một không thèm nhìn hắn lấy một cái, đi thẳng ra ngoài. Trước tiên trở lại đại sảnh kéo bốn cái xác kia giấu vào một góc ít bị chú ý, sau đó mới vào thang máy lên tầng mười bảy.

Hai cái thang máy ở tầng mười bảy cơ hồ cùng mở ra, Mười Một và Lãnh Dạ từ trong hai thang máy bước ra, đưa mắt nhìn nhau.

Lãnh Dạ cười cười nói: “Hành động rất nhanh đó!”

Mười Một không để ý đến hắn, quay sang tai nghe, hỏi: “Phòng làm việc ở đâu?”

“Đi thẳng, đến ngã ba phía trước quẹo trái, rồi lại đi thẳng, quẹo phải ở ngã ba thứ hai, phòng cuối cùng đó.” Cuồng Triều lại tiếp: “Hai tên tầng trên cùng xuống rồi, bọn chúng đến tầng mười bảy.”

Mười Một và Lãnh Dạ xoay người nhìn lên đèn chỉ số tầng phía trên thang máy, con số trên một trong hai thang máy kia là hai mươi hai, rồi nhanh chóng biến thành hai mốt, và không ngừng giảm xuống.

Xem ra, vừa rồi lúc Mười Một và Lãnh Dạ lên tầng mười bảy, đối phương đang đợi thang máy, phát hiện cả hai thang máy đều dừng ở tầng mười bảy, cảm giác được có chuyện đáng ngờ, mới xuống ngay tầng này để xem xét.

Mười Một quay đầu nhìn Lãnh Dạ, Lãnh Dạ khẽ gật đầu, tức thì lùi sâu vào một góc khuất của hành lang tối đen, sau đó ẩn thân trong bóng tối chĩa súng ngắm vào phía thang máy. Mười Một cũng vòng sang cửa thoát hiểm không xa thang máy, nấp ở bên ngoài lối ra.

Cuồng Triều vừa nhìn thiết bị theo dõi thang máy, vừa nói: “Hai tên này cũng rất thông minh, đều nằm xuống đất cả.”

“Đinh!” Cửa thang máy từ từ mở ra, Lãnh Dạ không thừa dịp này nổ súng, Mười Một cũng không bước ra.

Hai tên bảo vệ trong thang máy nhìn ngó một chút, có thể cảm thấy không có nguy hiểm, mới chậm rãi đứng lên, cẩn thận ra khỏi thang máy. Một tên cầm thùng rác để bên ngoài thang máy chặn cửa thang máy, như vậy cửa thang máy sẽ không bị đóng lại, nếu vạn nhất bọn chúng gặp phải nguy hiểm, chỉ cần có thể kịp thời đá thùng rác văng ra, là đã an toàn rồi.

Hai tên bảo vệ này có vẻ rất kinh nghiệm, trong tay cầm khẩu súng lục, bám sát nhau từ từ tiến về phía trước.

Đột nhiên, “Đoàng!” Tiếng súng của Lãnh Dạ vang lên, một viên đạn bắn tỉa ở cự ly gần đã xé toạc đầu một tên bảo vệ ngay tại chỗ, nửa bên mặt của tên này trong chớp mắt đã bị bắn nát, sau đó mới ngã ngửa ra sau.

Tên bảo vệ còn lại cũng phản ứng rất nhanh, tức khắc chạy trở lại thang máy.

Khuyết điểm lớn nhất của súng bắn tỉa chính là lên đạn chậm. Bắn xong một phát cần phải đợi mấy giây để lên đạn, Lãnh Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn tên bảo vệ kia chạy đến thang máy.

Ngay lúc tên bảo vệ vừa đến được cửa thang máy, đột nhiên gió bên tai rít lên, một bóng đen với tốc độ cũng cực nhanh hướng về phía hắn phóng đến. Tên này đưa tay lên đỡ theo bản năng, nhưng Mười Một đang chạy rất nhanh thì chợt dừng chân lại, sau đó vòng sang bên trái tên bảo vệ, trong lúc xoay vòng, thanh chủy thủ đã nhanh chóng lướt qua cổ hắn một cách không thương tiếc.

Lãnh Dạ từ trong bóng tối bước ra, giơ ngón tay cái về phía Mười Một.

Mười Một liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Đúng lúc này, Cuồng Triều đột nhiên nói: “Có hai tin, một tốt, một xấu, muốn nghe cái nào trước?”

“Tin tốt.” Mười Một trả lời.

“Tin tốt là người phụ trách của Đao hội đã nhận được tin, rời câu lạc bộ đêm Manila điên cuồng, và đang đến đây.”

Lãnh Dạ cười nói: “Ngươi không phải muốn nói với ta, tin xấu là bọn chúng triệu tập rất nhiều thủ hạ, còn có Trần gia cũng xuất động đó chứ?”

“Đúng vậy. Ta vừa bắt được một đoạn tín hiệu điện thoại di động của Vệ Đông, mới biết được hắn đã báo cáo tình hình cho Trần gia. Chỉ là về mặt bảo vệ còn chưa nói sẽ phái người tham gia, dù sao quan hệ giữa Đao hội và Trần gia cũng không thể công khai, nếu để người ta biết Đao hội thật ra chỉ là một phân chi của Trần gia, đối với danh dự gia tộc của bọn họ khẳng định sẽ có ảnh hưởng.”

“Ồ.” Lãnh Dạ nhăn mũi nói: “Chỉ cần Trần gia không nhúng tay vào, thì chẳng có gì đáng ngại. Mấy tên lưu manh côn đồ này, đến nhiều bao nhiêu cũng vô dụng.”

“Vậy các ngươi phải tự cẩn thận, tốc chiến tốc thắng, càng nhanh càng tốt.”

Cuồng Triều vừa nói xong, một thang máy bỗng mở ra, Hầu Tử cả người dính đầy máu, từ bên trong bước ra, nhìn nhìn, hỏi: “Giải quyết xong rồi à?”

“Ừ.” Mười Một thản nhiên nói: “Đi thôi, nhân lúc này trước tiên lấy tư liệu ra ngoài, rồi tính sổ Đao hội một lần nữa.”

Ba người theo đường Cuồng Triều chỉ đi thẳng đến phòng làm việc của tên quản lý tài chính. Gian phòng làm việc này bài trí rất đơn giản, chỉ có một chậu cây, một cái bàn làm việc, một máy tính và một kệ sách. Mười Một đi đến kiểm tra một chút, xác nhận máy tính này quả thật không nối mạng, nói: “Hầu Tử, lấy ổ cứng đi.”

“Không cần phiền phức vậy đâu.” Cuồng Triều nói: “Mang máy tính ra ngoài, nối mạng là được mà, còn lại cứ giao cho ta, các người cứ đi bố trí đi.”

“Tốt, Hầu Tử, ngươi nối mạng cho máy tính đi, Lãnh Dạ, tìm chỗ bắn tỉa, ta thiết kế một cái bẫy.”

Bốn người chia nhau hành động, Lãnh Dạ sau khi tìm được một ví trí bắn tỉa thích hợp, cũng không nhúc nhích gì nữa. Hầu Tử nối mạng cho máy tính xong, khởi động máy cũng không quan tâm nữa, chạy ngay đi giúp Mười Một bố trí bẫy. Thật ra cái bẫy này cũng rất đơn giản, chính là sửa đổi một chút quả bom của bọn họ, giấu vào một nơi ẩn mật một chút, sau đó làm một cái kíp nổ là được rồi.

Cuồng Triều còn đang tải tư liệu trong máy tính, bên kia Mười Một cũng đã bố trí xong xuôi, lập tức cùng Hầu Tử bắt đầu ẩn núp, chờ đợi người của Đao hội trở về bảo vệ căn cứ.

Buổi đêm tại kinh thành luôn rất tĩnh lặng, nhưng cơn gió đêm nay thủy chung vẫn mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.

Chương 137: Đại hỗn chiến ở Đao Hội (thượng)

Dịch: votinh90



Biên dịch: vo vong

Biên tập: vo vong

Nguồn: tangthuvie

Cuồng Triều vẫn luôn lợi dụng vệ tinh để dò theo đám người Vệ Đông qua tín hiệu điện thoại di động, nhưng khi bọn chúng đi đến con đường lớn bên ngoài thì đã dừng lại rồi.

Lúc này, Lãnh Dạ đang ở trên tầng thượng của tòa cao ốc, súng bắn tỉa hướng về đoàn xe đông như kiến của Vệ Đông đang từ xa đi tới. Với khoảng cách này, súng bắn tỉa F - R32 trong tay Lãnh Dạ không tạo được nhiều nguy hiểm, cho dù đạn bắn đến, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại vài vết xước mà thôi. Hơn nữa khoảng cách càng xa, độ chính xác càng giảm, phải chờ cho bọn chúng tới gần một chút, hơn nữa còn phải đợi mục tiêu xuống xe Lãnh Dạ mới có thể chắc chắn bắn một phát giết chết đối phương ngay.

Trong các hệ chiến sĩ thì hệ bắn tỉa là những kẻ đáng sợ nhất, đồng thời cũng là loại yếu nhất trong các hệ. Súng bắn tỉa uy lực mặc dù rất lớn, tầm sát cũng khá xa, nhưng nó vẫn tồn tại nhiều nhược điểm chí mạng. Đó là lên đạn chậm, phải có đủ sức nhẫn nại, vì vậy yêu cầu về các mặt đối với những tay bắn tỉa đều rất nghiêm khắc. Hơn nữa bắn một nhát không trúng phải bỏ đi ngay, nếu không đừng hòng chạy thoát.

Không nghi ngờ gì, Lãnh Dạ chính là một kẻ rất kiên nhẫn, hắn cứ đứng im trên nóc nhà, nâng súng bắn tỉa nhắm vào đội xe phía xa. Mặc dù gió thổi phần phật vào người, hắn cũng không nhúc nhích. Lãnh Dạ rất tin tưởng Cuồng Triều, nếu Cuồng Triều bọn Vệ Đông đang ở trong xe con, vậy thì nhất định bọn Vệ Đông còn đang ở bên trong xe con. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, mấy kẻ cầm đầu hắc đạo lại chẳng có ai xuống xe, sáu chiếc xe con cao cấp xếp thành một dãy ven đường.

Mười Một nấp bên ngoài con hẻm nhỏ, nhiệm vụ của hắn là ám sát cận thân. Súng bắn tỉa của Lãnh Dạ trong thời gian ngắn chỉ có thể giết một người, còn lại những con cá lọt lưới chỉ có thể dựa vào Mười Một. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Mười Một trước hết phải đến gần mới được, nếu không, khi cách xa hơn trăm thước thì sẽ khó mà cận thân ám sát nổi, trừ phi là thần, nếu không bất luận kẻ nào cũng chẳng làm được việc này. Cũng may Mười Một trong tay còn có khẩu C43 bù vào lỗ hổng đó. Nguyên lai là sau khi Hầu Tử phát hiện khẩu C43 của Mười Một, nhất quyết đòi dùng khẩu B65 để trao đổi với hắn, có điều đạn của C43 không nhiều lắm, mà lát nữa còn phải nhờ vào Hầu Tử xung phong. Cho nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là hậm hực thôi.

Giờ phút này Hầu Tử vẫn trốn ở bên trong tòa nhà, nhiệm vụ của hắn là thu hút hỏa lực đối phương. Làm cho địch nhân tưởng rằng bọn họ đều còn đang ở bên trong tòa nhà, ít nhất cũng có thể điều đại bộ phận hỏa lực của đối phương hướng về tòa nhà. Nhiệm vụ này là loại Hầu Tử thích nhất, tuy nhiên, trong ba người thì Hầu Tử là nguy hiểm nhất, ai biết Đao Hội có thể xuất ra bao nhiêu người, chẳng may số người đến quá nhiều thì cho dù hỏa lực của Hầu Tử có dữ dội như thế nào cũng tuyệt đối không áp chế được, đến lúc đó cũng chỉ có chết ở bên trong.

Lãnh Dạ cùng Cuồng Triều đều nói với Hầu Tử một câu: "Chúc ngươi may mắn!" Còn Mười Một thì vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Không phải hắn quá máu lạnh vô tình, mà là Mười Một đã quá từng trải, người chết thì cũng đã chết, đồng bạn thì sao? Đồng bạn có chết bên cạnh, thậm chí là chết trong tay hắn thì sao chứ? Đối với cái cách xưng hô đồng bạn này, Mười Một đã rất xa lạ, phảng phất hắn cùng đồng bạn chẳng quan hệ gì đến nhau.

Mười Một là người cô độc, hắn không thể có đồng bạn, không thể có gánh nặng tình cảm, đó là Mười Một. Chỉ cần một phút, thậm chí chẳng cần đến một phút là hắn sẽ có thể hoàn toàn quên luôn Hầu Tử, phảng phất như trong đời hắn chưa từng xuất hiện người nào như vậy. Đây chính là những chiến sĩ mà Ma Quỷ đã dồn rất nhiều tâm trí để chế ra, không hề có cảm tình, không vì bất cứ cái gì mà lùi bước, sẽ chiến đấu cho đến chết. Mười Một tin tưởng, nếu người chết là hắn, Hầu Tử cũng sẽ như vậy, cũng sẽ hoàn toàn quên cái tên Mười Một này. Bởi vì, bọn họ là cùng một loại người.

Chỉ là Mười Một đến bây giờ còn không rõ, một kẻ không có tình cảm, như thế nào lại vì hứa hẹn với một người mà phản bội "ma quỷ", tự mình xuất sanh nhập tử? Nếu nghĩ không được, thì không cần phải nghĩ nữa, sống sót mới là nặng yếu nhất. Có lẽ có một ngày, đáp án sẽ tự hiện ra trước mặt mình.

Khá lâu sau, ít nhất cũng chừng hơn mười phút, những chiếc xe bắt đầu chạy tới bên này, hơn nữa càng ngày càng đông. Không bao lâu, ở nơi đây đã có hơn hai mươi chiếc xe tụ tập lại. Sau những chiếc ô tô còn xuất hiện cả mô tô hạng nặng, thậm chí còn có người lái cả xe điện đến. Những chiếc mô tô với đủ các hãng này tụ tập lại một chỗ, số lượng phải lên tới cả ba bốn chục chiếc.

Mấy chục động cơ đồng thời phát ra những tiếng nổ oành oành, trong đêm tối trở nên vô cùng chói tai.

Trên những chiếc xe này là một đám người, chúng tụ cả lại bên trên những chiếc xe mô tô, số người phải lên tới gần trăm. Hơn nữa trong tay mỗi tên đều có súng, một phần nhỏ là súng trường, còn lại đều là súng lục, hơn nữa còn là loại súng lục 54 tự chế.

Sau khi những người này xuống xe liền vây quanh đội xe hàng đầu tiên của Vệ Đông, nhưng còn chưa bắt đầu động thủ.

Không lâu sau, bắt đầu có một vài kẻ tay cầm trường đao, thiết côn tụm năm tụm ba tụ tập về bên này. Cuối cùng nhân số tụ tập tại đây đã đạt tới mức kinh người, hơn hai trăm, mặc dù phân nửa trong đó là cầm đao côn, thậm chí còn có dao nhà bếp, nhưng chỉ bằng lượng người đó cũng đủ để dọa người ta rồi.

Theo lý thuyết mà nói, tiếng động lớn như vậy, cư dân nơi đây không lý gì mà không phát hiện ra, hơn nữa nhìn một đống người cầm trường thương thiết côn như vậy, kẻ ngu cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chuyện lạ là, đã quá lâu như vậy, không ngờ lại không có cảnh sát. Chẳng lẻ cư dân không ai đi báo cảnh sát sao? Chắc chắn là có bí mật bên trong? Không chỉ cảnh sát không có xuất hiện, mà ngay cả giới nhà báo bình thường luôn “xung phong hãm trận”, “thâm nhập vào sau lưng địch” cũng không xuất hiện lấy một người.

Thế giới này loạn rồi.

Cũng chẳng biết là giữa đám người này dựa vào cái gì mà thông tin cho nhau, nhưng cuối cùng đám người đã bắt đầu hành động rồi.

Đầu tiên là những tên cầm súng trường và súng lục bắt đầu chậm rãi hướng về phía tòa đại lâu, nơi làm việc của Đao hội mà tiến tới. Đám người cầm khảm đao (dao bầu, thường dùng để chặt cây), thiết côn chỉ đi theo phía sau. Xem ra những người này chỉ là gọi tới cho đủ số, những kẻ có thể uy hiếp Hầu Tử chỉ là gần trăm tên cầm súng phía trước.

Lãnh Dạ vẫn đợi tại trên sân thượng như cũ, không hề nhúc nhích nhắm vào đoàn xe kia. Hắn rất kiên nhẫn, chỉ cần đoàn xe bất động, hắn cũng sẽ không động, cho dù đoàn xe đó có dừng ở đây vài ngày.

Mười Một giấu mình trong bóng tối, tùy ý để mấy tên Đao Hội chạy qua trước mắt hắn. Mục tiêu của hắn chỉ là mấy tên thủ lĩnh, còn bọn lâu la giao cho Hầu Tử được rồi.

Đại sảnh của tòa đại lâu lúc này không đóng cửa, bọn tiểu lâu la rất dễ dàng vào được, lúc này chúng không điên cuồng công kích Hầu Tử mà cẩn thận tiến đến.

Đột nhiên, “oanh" một tiếng nổ từ trong đại sảnh vang lên, những tên tiểu lâu la đứng ở cửa hay vừa mới tiến vào đều kêu to lên rồi liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng người ở bên ngoài thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra, còn cho rằng bên trong đã bắt đầu chiến đấu, cho nên bèn liều mạng xông vào. Vì vậy mà nơi cửa vào đại sảnh đã trở nên hỗn loạn.

Khi tiếng nổ mạnh qua đi, một loạt những tiếng súng dày đặc lập tức vang lên, ban đầu chỉ là một tiếng súng lạc lõng vang lên, nghe có chút kì quái. Nhưng ngay sau đó, lập tức, bên trong lại vang lên vô số tiếng súng, trong đó nhiều nhất là thanh âm của khẩu súng ngắn 54 tự chế có uy lực kém.

Không ngừng có người chen vào trong đại sảnh, bên trong lại không ngừng truyền ra tiếng những tiếng hò hét. Tại các vị trí khác nhau trong đại sảnh, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng nổ mạnh vang lên. Đây là những cái bẫy rất đơn giản mà Mười Một cùng Hầu Tử đã bố trí, phương thức này rất cổ hủ, thế nhưng ở chỗ này xem ra lại thập phần hữu dụng. Đầu tiên bọn họ phải vô cùng cẩn thận tháo chốt an toàn của quả lựu đạn ra, quá trình này cần cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận mới có thể làm được, chẳng mau không cẩn thận một chút, lựu đạn sẽ nổ ngay. Bởi vì loại lựu đạn nổ va chạm dạng G66 này hoàn toàn khác với loại lựu đạn nổ theo dây dẫn phổ thông như M18 và M24, loại lựu đạn có dây dẫn, sau khi giật chốt chỉ có một khoảng thời gian cho dây cháy hết, phải trong thời gian nhất định chừng vài giây ném lựu đạn ra, nếu không đợi đến giờ mà còn không có quăng lựu đạn ra, nó sẽ tự nổ ngay trong tay mình. Nhưng nguyên tắc hoạt động của loại lựu đạn nổ va chạm thì lại khác, sau khi giật chốt bảo hiểm, nếu không có áp lực nhất định thì sẽ không nổ. Nói cách khác, nếu quăng quả lựu đạn này ra ngoài, nếu khôngva vào vật nào đó thì nó sẽ không nổ. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên loại lựu đạn nổ va chạm không được nhiều người dùng, bởi vì nó cần trình độ rất cao, chẳng may mà tay dụng lực quá mạnh, ai biết nó có nổ ngay trong tay mình hay không chứ?

Loại mà Mười Một cùng Hầu Tử sử dụng là lựu đạn nổ va chạm, nếu chỉ nhẹ nhàng giật chốt bảo hiểm rồi thả ra, khi không có lực tác động vào thì sẽ không nổ. Nhưng chẳng may bị gió thổi rơi xuống nó cũng sẽ lập tức nổ mạnh. Cái này cũng chỉ có Mười Một và Hầu Tử mới dám làm, nếu đổi lại là một người bình thường khác, có chết cũng không dám, ở bên cạnh một đống lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào như thế giống như đang nhảy múa bên cạnh tử thần vậy, tử thần thương xót thì thả cho ngươi, khó chịu thì phất lưỡi hái một cái, sau đó ngươi cũng xong đời. Hơn nữa, kỹ thuật này cũng còn phải tùy thuộc vào vận khí mới được.

Bọn tiểu lâu la này sau khi chen vào khẳng định sẽ chạy loạn chung quanh để tìm kiếm những người đang ẩn nấp bên trong. Bởi vì nhiều người lẫn lộn, sẽ chẳng ai để ý tới dưới chân mình. Nếu trong đó có một người không cẩn thận vấp phải sợi dây giấu ở bồn hoa, tại một nơi kín đáo dưới bàn, mấy quả lựu đạn nổ va chạm được giấu ở đó sẽ bung ra bên ngoài, lúc đó hậu quả có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Cũng may là bọn tiểu lâu la này chạy loạn khắp nơi khiến cho trong đại sảnh rất nhiều chỗ vang lên tiếng nổ, nhưng người còn chưa biết tình hình có lẽ sẽ còn cho rằng trong tòa cao ốc này đang có rất nhiều phẩn tử khủng bố ẩn nấp. Trên thực tế, phần tử khủng bố chân chính chỉ có duy nhất một mình Hầu Tử mà thôi.

Bọn lâu la chen lấn vào bên trong tòa cao ốc càng ngày càng nhiều, thậm chí có những kẻ chỉ cầm thiết côn trong tay mà cũng lao vào với đôi mắt đỏ bừng. Lúc này, sáu chiếc xe cao cấp còn lại của bọn Vệ Đông ở phía xa cũng đã bắt đầu chuyển động.

Sáu chiếc xe chậm rãi chạy về bên này.

Lúc này, Lãnh Dạ đang ẩn mình trên sân thượng gần đó tinh thần hơi chấn động, tay khẩn trương nắm chặt khẩu F - R32, chăm chú nhìn vào ống ngắm. Nòng súng theo sự di động của đoàn xe mà thay đổi phương hướng.

Sáu chiếc xe sau khi cách tòa nhà một khoảng thì dừng lại, sau đó từ mỗi chiếc xe có ba tên vệ sĩ bước xuống, những tên vệ sĩ này bảo vệ phía ngoài sáu chiếc xe, tiếp đó từ trong mỗi chiếc xe có một người bước xuống, mấy người này ngay lập tức được bọn vệ sĩ vây quanh.

Mười Một đang trốn trong góc, mắt lóe lên một tia hàn mang. Bởi vì hắn phát hiện trong đám người này có một lão bằng hữu, cũng là người tiếp đón Mười Một khi hắn lần đầu tiên đến Long quốc - Tiểu Lương. Lúc này trang phục Tiểu Lương không còn cái bộ dạng lưu manh như trước, mà là một thân tây trang đĩnh đạc, thoạt nhìn có vẻ khí phái, có chút khí vị của nam nhân thành công. Không ngờ tên Tiểu Lương đó cũng nằm trong số sáu người được đám vệ sĩ bảo vệ, lẽ tất nhiên, hắn cũng là nhân vật trọng yếu của Đao hội.

Từ chiếc xe đầu tiên có một người bước ra, một nam tử trung niên hơn ba mươi tuổi, không có vẻ bề ngoài anh tuấn, không có hàng hiệu theo người, cả cách ăn mặc và tướng mạo của hắn đều rất bình thường, nhưng không biết tại sao, trên người hắn có cái vẻ gì đó khiến người ta sinh ra một cảm giác không nói nên lời. Lúc trung niên nam tử đó vừa mới xuống xe, khẩu súng bắn tỉa của Lãnh Dạ lập tức nhắm ngay hắn. Mặc dù không biết hắn có phải là tổng đà chủ Đao hội Vệ Đông hay không, có điều, cho dù hắn không phải là Vệ Đông thì cũng tuyệt đối là một nhân vật khó chơi. Người như thế, đặc biệt là địch nhân, ít được tên nào đi thì tốt tên đó.

Lúc này, thanh âm của Mười Một vang lên bên tai Lãnh Dạ: "Lãnh Dạ, người vừa đi ra đó không nên động tới."

Lãnh Dạ nói: "Tại sao?"

"Hắn là cao thủ." Mười Một nói rất đơn giản, nhưng Lãnh Dạ cũng có thể hiểu được, Mười Một cảm giác được người này là cao thủ, một kẻ bắn tỉa chuyên nghiệp như Lãnh Dạ cũng hiểu điều đó nói lên cái gì. Phát súng đầu tiên của hắn phải bắn trúng mục tiêu, nếu không sau đó chắc chắn sẽ phiền toái. Cho nên Mười Một thà tự mình đối mặt với người này, cũng không muốn Lãnh Dạ thất thủ trong nhát bắn đầu tiên.

Lãnh Dạ yên lặng không lên tiếng mà rời mục tiêu sang chỗ khác, ngắm chuẩn vào nam tử đi ngay phía sau.

Trung niên nam tử kia vẫy vẫy tay, năm người phía sau đồng thời bước đến. Đúng lúc này, đột nhiên "phanh", Một tiếng súng vang lên, lập tức trên đầu trung niên nam tử đi thứ hai bị thủng một lỗ.

Năm người còn lại đều sửng sốt, duy chỉ có trung niên nam tử vừa rồi phản ứng cực nhanh mà lao về phía Lãnh Dạ. Đúng lúc này, từ phía con hẻm nhỏ không xa bên cạnh, một thân ảnh màu đen dùng tốc độ cực nhanh lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Gian Băng Khí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook