Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 31: VƯƠNG GIA MẤT TÍCH

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Màn đêm đen, trong không trung vang lên hởi thở lãnh khốc đều đều. Nàng có thể cảm giác được, người ẩn trong bóng đêm, khí lạnh có thể khiến cho cả người đông cứng.

“ Minh Dạ” nàng tưởng chính mình xem sai.

“ Tuyết Dạ..” giọng nói trầm thấp, bi ai.

Nàng ngồi dậy, không thể tin nhìn Minh Dạ “ Minh Dạ, ngươi không có việc gì?”

Bóng đen chậm rãi tới gần “ Tuyết Dạ” nặng nề vang lên, mang theo hơi mũi, hắn đem nàng ôm vào lòng.

“ Minh Dạ?” nàng giật mình, thật sự không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Cho tới bây giờ, không có gặp qua Minh Dạ như vậy, mắt hắn, u buồn mà bạo ngược, một phen u ám hỏa diễm. Nam tử kia luôn ấm áp như nước mùa xuân, thế nhưng tản mát ra hơi thở lãnh liệt.

Hắn đem nàng ôm như vậy, cơ hồ muốn chặt đứt eo nàng,

Nâng tay lên, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai hắn, thanh âm thanh nhẹ, yên tĩnh quanh quẩn trong không gian rộng lớn của đại điện: “ Minh Dạ, ngươi sợ sao? Đừng sợ, không cần sợ hãi, chúng ta không cần sợ hãi.”

Ôm lấy thân thể nàng đang khẽ run lên, đem nàng ôm càng chặt.

“ Minh Dạ…” Hiên Viên Kỳ Ngọc, xúc phạm tới hắn sao?

“ Tuyết Dạ….đừng rời khỏi ta…” hắn thì thào.

Nàng nở nụ cười, nguyên lai, vẫn là sợ cô đơn sao.

“ Yên tâm đi, ta không rời khỏi ngươi.” Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. giống như an ủi một đứa bé.

“ Tuyết Dạ..” Tiêu Minh Dạ bỗng nhiên buông nàng ra, ánh mắt diễm lệ tuyệt luân, lại có chút tàn nhẫn.

Nàng đột nhiên chấn động.

Này, không phải Tiêu Minh Dạ quen thuộc?

“ Minh Dạ” nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi, bước chân lùi về phía sau.

Mắt cá chân, bị người bắt được. Tiêu Minh Dạ cười rộ lên, quỷ dị vô cùng, vang lên trong bóng đêm tựa như quỷ khóc.

“ Tuyết Dạ, chúng ta chơi trốn tìm được không?”

Nàng chấn động.

Hắn tinh thuần vô ưu, vẫn là nghịch ngợm như cũ, ý cười ngốc ngốc, đối với nàng thiệt tình thân thiết,

Nàng, thế nhưng nhìn lầm.



Tiêu Minh Dạ vẫn là Tiêu Minh Dạ trước đây, chưa có gì biến đổi, chẳng lẽ, là chính mình thay đổi sao?

“ Minh Dạ, ta….khả năng vài ngày nữa mới có thể cùng ngươi ngoạn.” bị ác ma kia tra tấn, sinh mạng nàng coi như bị hao đi nửa.

“ Nga, là như thế này a.” hắn chán nản cúi đầu, ngón tay theo thói quen giao nhau lại “ Như vậy, một thời gian dài sẽ không thể gặp ngươi.”

“ Sẽ không, thân mình ta đỡ, ta sẽ tìm ngươi.” Nàng cam đoan.

Tiêu Minh Dạ ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt mỹ, sáng lên như ánh hào quang của ngọc “ Hảo, ta chờ ngươi.” Nói xong, hắn nương theo cửa sổ nhảy ra ngoài.

Thân hình thoăn thoắt linh mẫn, nhanh chóng cùng hòa nhập với đêm đen.

Đêm, lại quay về yên tĩnh.

Hôm sau

Tuyết Dạ ngồi bên cạnh ao nước, Vân Thư bỗng nhiên vội vã tới, thấy nàng, sắc mặt lại tái nhợt.

“ Làm sao vậy? Nhìn ngươi chạy vội vã như vậy.” nàng cười, đem khăn lụa trắng đưa cho.

Vân Thư nhận lấy, cũng không lau: “ Nương nương, tam vương gia mất tích.”

Tam Vương gia!

Mất tích!

Nàng đứng mạnh lên, bỗng nhiên lảo đảo, một cánh tay mảnh khảnh đưa ra đỡ lấy thân thể nàng: “ Nương nương, thân thể người không tốt, vẫn nên hồi cung đi thôi.”

Nàng nắm chặt tay, tự thân đứng vững: “ Vân Thư, ngươi nói….Tam vương gia mất tích?”

Vân Thư một bên giúp đỡ nàng, nói: “ Ân, đúng vậy.”

Trong lòng nàng đập mạnh, chuyện này cùng Hiên Viên Kỳ Ngọc có liên quan?

Hắn như trước vẫn không buông tha cho Minh Dạ a, đó là huynh trưởng hắn, làm gì mà đuổi tận giết tuyệt vậy.

Nhớ tới đêm qua mình cùng Tiêu Minh Dạ nói chuyện, trong lòng không khỏi đau đớn.

Vì sao, hắn vì sao nhẫn tâm vậy?

“ Khi nào thì biết?” ánh mắt nàng hướng về phía xa, chỉ sợ, nam tử thanh thuần kia đã không còn trên thế gian này.

Vân Thư cầm lấy khăn lụa trắng trong tay, cần thận lau mồ hôi lạnh trên trán nàng: “ Sáng sớm hôm nay liền truyền ra tin tức, nghe nói, Hoàng Thượng vì chuyện này mà giận dữ.”

Ngón tay nàng run lên, như thế nào?



Chuyện này không phải Hiên Viên Kỳ Ngọc gây ra.

Như vậy, chuyện này giải thích như thế nào? Có thể hay không Tiêu Minh Dạ vì sợ hãi mà trốn đi, không cho bất luận kẻ nào tìm được, nhớ tới lời nói kỳ quái của hắn hôm qua, nàng bỗng nhiên cảm thấy có loại khả năng này.

“ Nương nương, Nương nương” Vân Thư gọi Tuyết Dạ.

“ Làm sao vậy?” nàng quay lại hỏi.

“ Hoàng thượng đến.” Vân Thư cố ý hạ giọng.

Hắn đến đây? Vì sao lại tới? Còn ngại nàng nhục nhã không đủ sao?

Thân hình mỏng manh, nhớ lại tối qua, không khổi khẽ run.

Nàng có thể mặc hắn tra tấn mọi cách, nhưng không thể để hắn tùy ý nhục nhã. Nếu sống sót, đánh mất nhân cách, vứt bỏ tôn nghiêm trong lời nói, nàng cũng không cần sinh mệnh!

“ Nguyệt Nhi, xem ra tinh thần ngươi không chán đi.” Thanh âm tràn ngập hung ác nham hiểm cùng trào phúng, từ sau lưng vang lên.

Nàng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố nén cảm giác muốn bùng lên tức giận.

“ Không muốn nhìn thấy trẫm?” hắn cứng rắn đem thân thể nàng chuyển đến trước mặt hắn.

“ Ngẩng đầu, nhìn trẫm!” ngón tay hắn bóp cằm nàng, đôi mắt đen như mực, u trầm một mảnh.

Nàng thẳng tắp nhìn hắn, không có cảm tình, không có tức giận.

“ Hảo, ngươi bĩnh tĩnh như vậy, trẫm thực thưởng thức.” nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, hắn áp sát vào nàng, cơ hồ môi và môi chạm nhau, hắn khàn khàn cười rộ lên: “ Nguyệt Nhi, ngươi càng ngày càng không đem trẫm để vào mắt, chẳng lẽ, thật sự đối với vương huynh ngốc tử của ta động tâm?”

Mâu quang hiện lên giọng điệu mỉa mai, nàng lạnh lùng nói: “ Ngươi nghĩ sao? Nếu ta cùng người khác tư thông, thanh danh của ngươi sẽ bị hủy?”

Trên mặt hắn hiện lên tia kinh ngạc, hắn bỗng siết chặt cằm nàng, hung hăng nói: “ Thân thể ngươi không có mùi vị gì, cho dù ngươi cùng người khác, ta cũng không để ý.”

Bị nhục nhã, tức giận khiến mắt nàng bừng lên.

Hiên Viên Kỳ Ngọc đối với phản ứng này thực hài lòng, ngón tay thon dài, từ môi nàng, chậm rãi đi xuống.

Xẹt qua xương quai xanh, xẹt qua bộ ngực sữa, xẹt qua bụng, cho đến vùng đất bí ẩn kia…

“ Cảm giác bị nam nhân cường bạo có phải không tốt lắm, ân? Nguyệt Nhi? Trẫm thật sự không tưởng tượng ra ngươi cùng hắn mây mưa cùng nhua, bộ dáng thần thái sẽ như thế nào, là dục tiên dục tử, vẫn là…” lời nói độc ác từ chính miệng hắn phát ra.

Hắn ung dung chờ nàng xấu hổ cùng giận dữ, bộ dáng bi thống, nhưng mà, chờ đến, chính là..

Ba—

Nàng không chút lưu tình vung tay tát!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook