Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 1 - Chương 115: Chém giết Võ Lâm Minh Chủ

Mặc Phong

15/01/2015

Sở vương lạnh lùng nói: "Ngươi cũng đã biết, người quá thông minh bình thường cũng sống không lâu."

"Vậy sao?" Mộ Dung Vân Thư cười khơi lên phân nửa lông mày bên trái, nói: "Ta lại nhìn không ra Vương gia là người thông minh tuyệt đỉnh."

Sở vương giận tím mặt, "Ngươi dám nguyền rủa Bổn vương đoản mệnh!"

Mộ Dung Vân Thư cười nói: "Vương gia nói gì vậy. Ta chỉ đang khen ngợi ngài đầu óc thông minh, về phần đoản mệnh hay không đoản mệnh, đó là chính ngài nói."

"Ngươi. . . . . ." Sở vương nổi đóa, ngón trỏ chỉ vào Mộ Dung Vân Thư phát run, một hồi lâu, tức giận vung tay lên, cao giọng nói: "Cung Tiễn Thủ nghe lệnh, bắn trúng phản tặc một mũi tên, thưởng một trăm lượng bạc!"

Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời xôn xao, tất cả Cung Tiễn Thủ nhao nhao muốn thử, mắt lộ ra ánh sáng tham lam.

Mộ Dung Vân Thư nghiêng đầu nhìn Sở Trường Ca cười nói: "Một mũi tên một trăm lượng, thật dễ kiếm. Chờ sau khi chàng giải quyết bọn họ, thiếp bắn chàng mấy tên, thế nào?"

". . . . . ." Sở Trường Ca lấy bất ánh mắt bất đắc dĩ trả lời: phu nhân, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Như nàng vậy, thật sự quá, quá bất nhân.

Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo: Người quân tử thích tiền tài, nhưng trước hết phải có đạo lý

Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Chàng yên tâm, mặc dù thiếp không biết võ công, nhưng là các loại Y Điển cổ tịch (sách y học) đọc cũng không ít, những nơi được đâm vào, những nơi không được đâm, trong lòng thiếp có tính toán, nhất định sẽ tránh vị trí trọng yếu."

". . . . . . Toàn thân vi phu đều là vị trí trọng yếu, không được." Sở Trường Ca kiên quyết không làm bia.

Mộ Dung Vân Thư nói: "Nhưng một mũi tên một trăm lượng! Không kiếm thật là đáng tiếc."

Sở Trường Ca thay đổi vấn đề, "Phu nhân, phải biết là tiền làm hỏng cảm tình, chúng ta còn phải thảo luận một chút làm thế nào để đánh ngã người trước mắt kìa."

"Đánh ngã bọn họ là chuyện của chàng. Thiếp là thương nhân, chỉ hiểu kiếm tiền, không hiểu giết người." Mộ Dung Vân Thư dừng một chút, lại chưa từ bỏ ý định lẩm bẩm nói: "Một mũi tên một trăm lượng. . . . . ."

Sở Trường Ca nâng trán, rất là bất đắc dĩ nói: "Muốn bao nhiêu tiền mới có thể làm cho nàng quên chuyện nhảm nhí này? Ta cho, nàng muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu." Hắn mặc dù so ra không giàu có hơn nàng, nhưng còn không đến mức kém đến trình độ ‘bán thân thể’ kiếm tiền.

"Thiếp không thiếu tiền." Mộ Dung Vân Thư đối với bạc của hắn không có hứng thú.

"Vậy vì sao nàng cứ nghĩ đến chuyện này?"

"Thiếp chỉ là . . . . . Hưởng thụ niềm vui thú kiếm tiền."

Là hưởng thụ niềm vui thú cầm tên ghim hắn đi! Sở Trường Ca dở khóc dở cười, nàng quả thật đối với chuyện lấy hắn làm trò cười vô cùng không biết mệt, chẳng phân biệt được thời điểm, chẳng phân biệt được người xem.

Thôi, thôi, than thở như vậy chỉ duy nhất đối với một mình thê tử, cứ cho là đời trước thiếu nàng, đời này nhất định bị nàng đòi lại.

Tất cả mọi người ở chỗ này cũng bị lời nói của Mộ Dung Vân Thư làm kinh hãi. ‘Của nặng hơn người’, ‘bạc tình vô nghĩa’... Các từ liên tục không ngừng từ trong đầu mọi người nhô ra. Thậm chí, nghĩ là đầu óc nàng có bệnh.

Phương Hồng Phi điên cuồng cười không ngừng, "Ha ha ha ha, Sở Trường Ca, thì ra trong lòng Vân Thư ngươi chẳng qua cũng là bia kiếm tiền mà thôi."

Sở Trường Ca lại mặt tử tâm tháp*, bộ dáng si tình không oán không hối, chậm rãi nói: "Có thể là bia của nàng, cũng là một loại phúc khí."

*Mặt tử tâm tháp: ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm vững vàng



Nghe được câu này, khóe miệng Mộ Dung Vân Thư mơ hồ bị tát hai cái. Sao nàng lại cảm thấy mình đột nhiên biến thành người đàn bà đanh đá? Còn hắn thì bị nàng xem như cái khiên hứng chịu những khinh bỉ phải làm con rể, ở rể. . . . . .

Lời nói của Sở Trường Ca cũng làm cho mọi người ở đây mở rộng tầm mắt, người ở trước mắt này thật sự là giáo chủ khí thế phách lối của ma giáo sao?

Phương Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ tiếc phúc khí của ngươi chấm dứt!" Dứt lời, Phương Hồng Phi hướng Sở vương nháy mắt.

Sở vương lập tức hiểu được, ra lệnh một tiếng: "Bắn tên!"

Phút chốc, mưa tên bay tán loạn, mang theo vẻ đẹp ‘tuyệt mệnh’.

Tay trái Sở Trường Ca ôm Mộ Dung Vân Thư, tay phải lấy chưởng đánh rơi tên bắn lén đang gào thét bay thẳng đến, sau đó xoay người bay lên. Lúc này, tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía bọn họ chợt biến chuyển phương hướng, vút một cái bắn trúng nhóm người Cung Tiễn Thủ, không có một cây tên thất bại.

Sở vương hoảng hốt, vội vàng nói: "Tiếp tục bắn!"

Nhóm Cung Tiễn Thủ thứ hai tiến lên, kéo căng dây cung.

Sở Trường Ca ôm Mộ Dung Vân Thư bồng bềnh rơi xuống đất, đáy mắt thoáng hiện vẻ lãnh tuyệt, nhưng mà trên mặt lại vô cùng bình thản nói: "Ta khuyên các ngươi vẫn là đem mệnh lưu đến trên chiến trường, cho dù là da ngựa bọc thây, cũng không phụ một thân khôi giáp." (ý là chết trên chiến trường mới xứng với thân phận, đừng để chết lãng xẹt ở đây ^^)

Chúng Cung Tiễn Thủ nghe vậy, tay giương cung có chút nới lỏng. Trong lòng bắt đầu chần chừ. Đối phương là giáo chủ ma giáo võ công cao cường, chỉ bằng mũi tên bình thường trong tay muốn lấy tính mệnh là việc làm nguy hiểm. Chỉ sợ còn chưa suy giảm tới lông tóc, mình đã bị mất mạng, giống như chiến hữu nằm ở bên chân mình.

Sở vương thấy tình thế không ổn, lập tức kêu lên: "Đừng nghe hắn tà thuyết mê hoặc người khác! Bắn cho Bổn vương, bắn trúng một mũi tên, phần thưởng một ngàn lượng bạc!"

Giải thưởng được nâng lên, Mộ Dung Vân Thư phản ứng đầu tiên. "Một mũi tên một ngàn lượng, cuộc trao đổi này càng ngày càng lớn." Mộ Dung Vân Thư vẫn cảm khái, hoàn toàn không nhìn tuấn nhan của tuyệt thế mỹ nam bên người đã hóa thành than cốc, tiếp tục nói: "Chàng để cho thiếp ghim mấy tên đi, dù sao võ công của chàng cao cường, ghim mấy tên cũng không chết được."

Sở Trường Ca nhìn trời, thì ra hắn luyện thành một thân võ nghệ tài giỏi chính là vì để cho nàng thuận tiện ghim tên đổi bạc hay sao?

Chúng Cung Tiễn Thủ bị lời nói của Mộ Dung Vân Thư làm cho sợ hãi, nhất thời quên phản ứng với việc nâng cao phần thưởng của Sở vương, vẻ mặt tất cả sững sờ mờ mịt tại chỗ.

Sở Trường Ca thấy thế lập tức nhảy lên, ôm Mộ Dung Vân Thư bay về phía nóc nhà.

"Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!" Phương Hồng Phi đuổi theo sát phía sau.

Sở Trường Ca căn bản không có ý định chạy trốn, lên nóc nhà, chẳng qua là vì tìm địa phương an toàn cho Mộ Dung Vân Thư. Phòng ốc Vương phủ cùng với nhà của người dân thường bình không giống nhau, kiến trúc trên nóc nhà chính sẽ thêm hai Trường Khiếu Cửu Thiên (tượng đá): Phi Long, mỗi con các cứ một mặt, thể hiện con cháu ở vương phủ đời đời được Thiên Tử che chở. Sở vương và Lương vương đều là bào đệ với tiên hoàng, cho nên Long Cách (tượng rồng) trên nóc nhà là khổng lồ, đầu rồng cách nóc nhà khoảng tám chín mét, Long Khẩu (miệng rồng) mở lớn, có thể chứa được một người.

Sau khi Sở Trường Ca đem Mộ Dung Vân Thư bỏ vào Long Khẩu, liền phi thân nghênh hướng Phương Hồng Phi.

Một cuộc Quyết đấu Sinh Tử liền thực sự bắt đầu, chậm rãi mà tới.

Cùng lúc đó, Mộ Dung Vân Thư nghiêng người ngồi trên Long Môi, một tay với lên giữ Long Giác (sừng rồng), một tay đi xuống nắm Long Tu (râu rồng), hai chân lơ lửng trong không trung, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người đang đánh túi bụi, nhìn như nhàn nhã, lòng bàn tay lại thấm ra mồ hôi lạnh. (*ta để chữ Long cho nó hoành tráng* ^^)

Mà đổi lại, trong lòng Sở vương giãy giụa không dứt. Muốn bắn chết Mộ Dung Vân Thư, rồi lại sợ bắn chệch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phi Long là mạch sống của Vương phủ, hủy hoại Phi Long, tương đương với hủy hoại tiền đồ của Vương phủ. Ngộ nhỡ Cung Tiễn Thủ không có mắt, bắn trúng Long Thân (mình rồng), hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, bỏ qua cho Mộ Dung Vân Thư, hắn không hề cam lòng!

Đang lúc trong lòng Sở vương hết sức rối rắm, Đại thế tử Hoa Tử Nhạc đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng mà nói ra: "Phụ vương, để nhi thần đi lên lấy đầu của nàng!"

Một câu thức tỉnh người trong mộng! Đúng rồi, không thể từ đàng xa bắn chết, có thể đến gần lấy mệnh! Sở vương mừng rỡ, nói: "Được, người này chưa trừ diệt là cha khó tiêu mối hận trong lòng. Con hãy thay thế cha trừ đi một mối họa lớn. Nhưng con nhất định phải chú ý, không cho phép có giọt máu nào rớt ở trên Long Thân, càng không thể đụng hư nó."



"Xin Phụ vương yên tâm, nhi thần sẽ cẩn thận." Hoa Tử Nhạc lĩnh mệnh bay lên nóc nhà, rơi đến sau lưng Mộ Dung Vân Thư. Võ công của hắn mặc dù không cao, nhưng giết một người nữ tử tay trói gà không chặt, vẫn là sức lực có thừa.

Mộ Dung Vân Thư rất rõ Phi Long quan trọng bực nào với Vương tộc, vì vậy không sợ hãi, tuyệt không lo lắng có người sẽ thừa dịp Sở Trường Ca không ở bên cạnh mà xuống tay đối với nàng, thêm nữa tâm lúc này một lòng để ở trên người Sở Trường Ca, cho nên căn bản cũng không chú ý sau lưng có người.

Mà Sở Trường Ca cũng vậy, chắc chắn Sở vương sẽ không xuống tay với Mộ Dung Vân Thư đang ngồi trong Long Khẩu, cho nên toàn tâm toàn ý cùng Phương Hồng Phi tỷ thí, không chú ý tình hình phía sau.

Mặt mày Hoa Tử Nhạc dữ tợn, lạnh lùng ngửa đầu nhìn Mộ Dung Vân Thư mấy giây, sau đó lấy ra Trường kiếm, phi thân đâm tới, một đời hồng nhan mắt thấy sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Chợt, một tiếng kêu sợ hãi vang lên ——

"Đại ca, không được!"

Mộ Dung Vân Thư theo tiếng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Hoa Tử Thanh đang đứng ở trên đất, mặt hoảng sợ nhìn phía sau nàng. Mộ Dung Vân Thư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng cực kỳ chói mắt lóe qua, nàng nhanh chóng theo bản năng nheo mắt lại, ngay sau đó thấy rõ đó là một thanh trường kiếm, đang thế không thể đỡ bay tới nàng.

Không chút do dự, hai tay Mộ Dung Vân Thư thả lỏng, nhảy xuống.

Một kiếm của Hoa Tử Nhạc đâm vào không khí, còn chưa kịp thu lại, chỉ cảm thấy cổ họng đau xót, chân khí trong nháy mắt bị rút hết, nặng nề ngã trên nóc nhà, ngay phía trước mặt, cổ họng đột nhiên cắm một thanh bảo kiếm đầu rồng.

Là Thanh Long! Mộ Dung Vân Thư vừa nhìn liền nhận ra thanh kiếm kia, lập tức hướng thân nhìn về phía Sở Trường Ca, chỉ thấy hắn vẫn như cũ cùng Phương Hồng Phi đánh túi bụi, giống như cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì.

"Đại ca!" Hoa Tử Thanh quát to một tiếng, lập tức bay lên nóc nhà ôm lấy thân thể Hoa Tử Nhạc, "Đại ca, đại ca. . . . . ."

"Tứ. . . . . . Tứ. . . . . ." Hoa Tử Nhạc dùng hết toàn bộ hơi sức muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ phát ra hai chữ ‘Tứ’, hai mắt trợn ngược, tắt thở.

"Đại ca ——" Hoa Tử Thanh ôm thi thể Hoa Tử Nhạc kêu lên đau đớn, đôi mắt trong suốt kia, trong nháy thấm đẫm màu máu, không thể tiếp tục thuần khiết. Hoa Tử Thanh lại tuyệt vọng mà không dám tin kêu mấy tiếng ‘đại ca’, sau đó chợt nhìn về Sở vương ở phía dưới, hung hăng, dùng sức nhìn hắn, trong mắt tràn đầy oán hận.

Ánh mắt oán hận này đến từ con trai ruột, như một thanh lợi kiếm, cắm vào trong lòng của Sở vương. Con trai thứ ba thân trúng kịch độc, con trai lớn máu tươi ba thước, mà con nhỏ nhất cừu hận đầy mắt. . . . . .

Chợt, Sở vương cảm giác mình thật rất đáng buồn, rất buồn cười, ngôi vị hoàng đế, liền vì một ngôi vị hoàng đế, vợ con ly tán, chúng bạn xa lánh.

"Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Sở vương ngửa đầu cười to, tiếng cười kia già nua mà cực kỳ bi ai, không khác đang khóc.

Mộ Dung Vân Thư nghe tiếng nhìn lại, sau đó than nhẹ một tiếng, nói: "Hắn đã hỏng rồi. Bất kể ngươi hận hắn ra sao, hắn đều sẽ không còn cảm giác." Những lời này là nói với Hoa Tử Thanh.

Hoa Tử Thanh nghe vậy hốc mắt chợt ướt, không khỏi khóc rống, "Phụ vương. . . . . ."

Sở vương điên rồi, Cung Tiễn Thủ cũng đều rối rít thu hồi mũi tên, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.

Không có loạn tiễn thỉnh thoảng nhô ra cản trở, Sở Trường Ca rất nhanh chiếm thế thượng phong.

Theo một tiếng "Thanh Long trở về vị trí cũ" của Sở Trường Ca, Thanh Long thần kiếm giống như trong nháy mắt có sinh mạng bay qua.

‘Kiếm nhân hợp nhất’, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Phương Hồng Phi không ngờ tới kiếm nhân hợp nhất sẽ làm tăng lực sát thương của Sở Trường Ca, tránh né không kịp, đầu vai ăn một kiếm, máu chảy không ngừng. Phương Hồng Phi quay ngược lại vài mét, lập tức che lại vết thương điểm huyệt đạo quanh thân. Vừa ngẩng đầu, đập vào mi mắt, là ánh kiếm bén nhọn.

"Xem ra, trong sự tích vinh quang của Sở Trường Ca, lại phải tăng thêm một khoản ‘chém giết Võ Lâm Minh Chủ’ rồi." Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Trường Ca liền dùng nội lực đẩy Thanh Long ra, đâm thẳng cổ họng Phương Hồng Phi.

Chợt, một thân ảnh màu xanh lục đẩy Phương Hồng Phi ra một bên, đỡ được một kiếm này của Sở Trường Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhàn Thê Tà Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook