Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 1 - Chương 89: Gây sóng gió

Mặc Phong

15/01/2015

Vô Hoa cốc, tên Vô Hoa, kì thực phồn hoa rực rỡ.

Bình thường thời tiết trong núi cũng mát lạnh hơn so bên ngoài, huống chi là Vô Hoa cốc, trời trong nắng ấm, bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không héo tàn.

"Thật là một địa phương tốt." Mộ Dung Vân Thư nhìn vườn mang sắc xuân, nhẹ giọng cảm thán.

Lúc này, Sở Trường Ca từ bên trong phòng đi ra, cười nói: "Những lời này nếu như bị người trên giang hồ nghe được, chỉ sợ người sống sẽ bị tức chết, người chết sẽ bị tức đến sống lại."

"A?" Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, chờ hắn nói tiếp.

Sở Trường Ca nói: "Danh tiếng của Bạch Dạ Phong trên giang hồ so với ta cũng không kém."

"Đều là tiếng xấu thôi." Mộ Dung Vân Thư cười cười nói.

"Phu nhân nàng quá không khách khí." Sở Trường Ca mặt buồn bã.

"Vừa lúc không có người khác ở đây." Mộ Dung Vân Thư ngụ ý, đối với ngươi khách khí trước, sau đó. . . . . . Nên như thế nào liền như thế đó.

Cùng đi ra với Sở Trường Ca, mặt Bạch Dạ Phong không thay đổi, nhếch khóe môi “Không có người khác ở đây”. . . . . . Nàng không xem hắn là ‘người khác’, hay không coi hắn là người?

Gió mát phất qua, Bạch Dạ Phong chợt ngẩng đầu nhìn đám mây cao vút đang quay quanh dãy núi, trên trán lưu chuyển ra mấy tia buồn bã, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi định khi nào thì đi?"

"Thật nhỏ mọn, bọn ta vừa mới tới liền bắt đầu đuổi người." Giọng của Sở Trường Ca rất bất mãn, nhưng đáy mắt lại không có chút bất mãn nào.

Bạch Dạ Phong cười khổ, "Vô Hoa cốc không lưu người, lưu người là lưu lại cả đời.”

Mộ Dung Vân Thư nghe vậy tâm cả kinh, không nghĩ tới một người nam tử dịu dàng nho nhã, lại nói ra lời thê lương như thế, thật giống như, đang hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, bất chợt nhớ lại đã là một mảnh thế sự xoay vần. Mộ Dung Vân Thư theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Viễn Sơn, một bụng đầy nghi vấn.

"Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt nàng tới." Thanh âm của Sở Trường Ca trịnh trọng có lực, có khí phách, như loại tuyên thệ kiên định.

Bạch Dạ Phong lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu, "Nếu muốn đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Không muốn, có đến rồi cũng sẽ đi."

Mộ Dung Vân Thư mặc dù không biết “nàng” trong lời nói của bọn họ là người phương nào, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở kia nàng lại có thể đoán ra tám phần ngọn nguồn. Lại hướng nhìn về Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư đột nhiên cảm giác được mình thật hạnh phúc.Được ở chung một chỗ với người mình thích, thật không còn gì quan trọng hơn.

*

Sau khi cáo biệt Bạch Dạ Phong, Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca lại bước lên đi về phía Tây.

Tại sao đi về phía Tây?

Tây là Tây Thiên, là cực lạc ở thế gian, tất nhiên không có mây mù, đi Tây thiên, chính là cách xa huyên náo. Đây là giải thích của Mộ Dung Vân Thư.

Mộ Dung Vân Thư nói như vậy, Sở Trường Ca cũng không có ý kiến, cho nên liền đi thẳng về phía Tây.

Dọc theo con đường này, Mộ Dung Vân Thư nghe được không ít chuyện trên giang hồ, cũng rốt cuộc biết tại sao ngày ấy khi nàng nói Vô Hoa cốc là một địa phương tốt thì Sở Trường Ca lại nói như vậy.

Vô Hoa cốc, không lưu người, khi lưu người là lưu cả đời.

Phàm là người bước vào Vô Hoa cốc, suốt đời không thể xuất cốc, nếu không chỉ có một kết quả —— Chết.

Người chết, cả đời này, cũng hẳn là hoàn toàn ở lại.

Quy củ này không phải do cốc chủ Bạch Dạ Phong qui định, mà là quy củ của mấy trăm năm qua. Nếu hắn không theo quy củ, thì phải chết.

Mà Sở Trường Ca có thể ra vào tự do, không đem mệnh để lại cốc, bởi vì —— Bạch Dạ Phong không giết được hắn, không chỉ Bạch Dạ Phong không giết được hắn, mà ngay cả lão Cốc chủ, cũng không làm gì được hắn. Vì vậy, Sở Trường Ca thành nhân vật duy nhất mấy trăm năm qua một ngày ba bữa bước vào Vô Hoa cốc vẫn có thể vui vẻ đi ra.

Cũng bởi vì Vô Hoa cốc có quy củ này, cho nên rất nhiều người bị kẻ thù đuổi giết không đường để đi, sẽ xông vào Vô Hoa cốc, ở trong cốc an phận vượt qua quãng đời còn lại.

"Cho nên trên giang hồ mới có thể nói Vô Hoa trong cốc không có một người tốt." Sở Trường Ca ngồi ở một phòng trang nhã trong quán trà, uống một hớp trà, tổng kết câu chuyện.

Mộ Dung Vân Thư ngạc nhiên mở to mắt, hỏi: "Lời nói này không phải cũng giả chứ."

"Nàng cũng cảm thấy Bạch Dạ Phong không phải là người tốt?" Đôi mắt đen của Sở Trường Ca sáng lên, thật cao hứng nàng không bị vẻ bề ngoài lừa gạt.



"Ừ." Mộ Dung Vân Thư cũng nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại nói: "Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm."

"Đúng vậy, nếu hắn không phải hột gà thúi, con ruồi cũng sẽ không đốt hắn." Sở Trường Ca nói.

Mộ Dung Vân Thư ngẩn ra, lại nhấp một hớp trà, đặt ly trà xuống, một tay chống cằm nhìn lầu dưới, ánh mắt xa xăm, nói: "Quan hệ của chàng với hắn tựa hồ không tệ."

"Đúng vậy, mười lăm tuổi ta xông vào Vô Hoa cốc, liền gặp được hắn, nếu không phải nhìn bộ dạng của hắn giống nữ nhân, khi đó ta khẳng định một kiếm. . . . . ." Nói đến chỗ này, Sở Trường Ca phát hiện Mộ Dung Vân Thư chợt nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi mang theo nụ cười. Hắn ngây cả người, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, nàng. . . . . . Nàng nói hắn cùng với Bạch Dạ Phong quan hệ không tệ, thì ra là muốn biểu đạt hắn là con ruồi trong câu vừa rồi. . . . . .

Khóe miệng Sở Trường Ca nhếch nhẹ, bỗng nhiên lại giật mình một cái, nàng nói Bạch Dạ Phong không phải người tốt, còn nói vật hợp theo loài . . . . . Chẳng lẽ, đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe?

Sở Trường Ca thất bại thở dài một hơi, nói: "Phu nhân, hiện tại có người khác ở đây." Cho nên, đối với hắn khách khí một chút.

Mộ Dung Vân Thư nhìn trái phải một chút, "Có sao?"

". . . . . ." Trong mắt nàng thật đúng là không có người nha!

Sở Trường Ca đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, mỗi một lần giao chiến cùng với nàng cuối cùng luôn là hắn thua trận. Chẳng lẽ anh hùng đụng phải mỹ nhân, lại thật sự mất hết ý chí rồi sao?

Lúc này, bàn bên cạnh chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là bàn cơm ngã lật, bát đũa rơi xuống đất bể tan tành, cùng lúc đó, nam tử đầu nhọn, miệng nhỏ ngồi cạnh gần cửa sổ cả giận quát: "Nếu ngươi không đem Côn Luân phái chúng ta để vào mắt, cũng đừng trách Triệu Đại ta không khách khí!"

"Hừ! Lý Tam ta chẳng lẽ đi sợ bọn người Côn Luân chuột nhắt các ngươi!" ngồi đối mặt nói chuyện cùng Triệu Đại là đại đệ tử của Phi Dương Sơn Trang - Lý Tam.

Hai người lật bàn, trong chớp mắt tất cả mọi người đều chạy trốn xuống lầu. Trong lúc nhất thời, trên lầu hai trừ Triệu Đại cùng Lý Tam, chỉ còn lại Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca, vẫn khí định thần nhàn, nhàn nhã uống trà, đối với tình huống bên cạnh làm như không thấy.

"Hai người các ngươi, không muốn sống nữa sao? Còn không mau đi!" Lý Tam hướng về phía Mộ Dung Vân Thư nói.

Mộ Dung Vân Thư nghe được có người quấy rầy, vì vậy giương mắt nhìn sang, lãnh đạm nói: "Ngươi đánh của ngươi, ta uống trà của ta, không quấy rầy lẫn nhau." Nói xong, chậm rãi cúi đầu, khóe môi khẽ cong. Sở Trường Ca cười cười, yên lặng xoay ly trà trong tay xem cuộc vui. Nàng cố ý đi lại trên giang hồ, gặp chuyện như vậy, lý nào lại bỏ qua?

Lý Tam ngạc nhiên ngẩn người, dạo này, người cả gan càng ngày càng nhiều. Biết rõ Côn Luân cùng Phi Dương Sơn Trang ở chỗ này động thủ, lại không biết sống chết mà không tránh đi. Hơn nữa, ngồi ở đối diện nàng chính là nam tử kia, bóng lưng, nhìn rất quen mắt. . . . . .

Đợi chút. . . . . . Có chút không đúng. . . . . .

Lý Tam nhíu mi, thầm nghĩ: nhìn nữ nhân thần sắc bình thản ung dung, không có vẻ sợ hãi chút nào, giống như, căn bản cũng không đem hắn cùng Triệu Đại để ở trong mắt.

Chẳng lẽ, là cao thủ?

Nhưng hắn nhớ rõ trên giang hồ không có nhân vật nào như vậy, từ cách ăn mặc hành động cử chỉ, đoán được là hậu nhân của danh môn, chứ không phải là một thiên kim tiểu thư thế gia của võ lâm.

Nghĩ như thế, Lý Tam đã thông suốt. Các cô nương bây giờ, nhất là những gia tộc có chút danh vọng trên giang hồ cũng không sợ chết. Muội tử (em gái) nhà hắn chính là một điển hình.

"Tại hạ Lý Tam, Đại Đệ Tử của Phi Dương Sơn Trang. Không biết cao danh quí tánh của cô nương là gì?" Nếu cùng là danh môn chính phái, thì thật tốt.

Mộ Dung Vân Thư nghe vậy khóe miệng cong cong, nói: "Các ngươi đánh trước, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết."

". . . . . ." Lý Tam đen mặt. Nữ tử này xem dáng vẽ dịu dàng nhã nhặn lịch sự, lời nói sao lại như vậy, như thể chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Không phải Mộ Dung Vân Thư cố làm ra vẻ huyền bí, thật sự là, với danh tiếng bên ngoài, nếu nàng hiện tại nói ra tên họ, trận chiến này, chỉ sợ sẽ biến thành hai đối một. Mặc dù nàng có lòng tin Sở Trường Ca dễ dàng thắng, nhưng là, thực lực quá cách xa, thoạt nhìn liền không có ý nghĩa.

Sở Trường Ca buồn cười, nàng nói những lời này, cái giọng điệu này, làm cho hắn nhớ lại một câu nói —— Từ xưa hồng nhan đều là họa thủy. May nhờ hôm nay người đứng xem không nhiều lắm, nếu không, chuyện này nếu truyền ra ngoài, bất kể Triệu Đại cùng Lý Tam không cần biết xảy ra chuyện gì, dù ai thắng ai thua, Côn Luân phái cùng Phi Dương Sơn Trang chắc chắn sẽ ghi sổ lên trên người của nàng. Đây là tác phong của bọn danh môn chính phái từ trước đến nay.

Lúc này, Triệu Đại nói: "Hãy bớt nói nhảm đi, Lý Tam, hôm nay không đánh ngươi răng rụng đầy đất, Triệu Đại ta liền theo họ ngươi!"

Lý Tam đang muốn mở miệng, chợt nghe cười khanh khách: "Ngươi xem, người kia thật thông minh. Hắn thắng hay thua cũng không mất mát gì. Sửa họ Lý tên Đại, vậy cũng lớn hơn so với Lý Tam ngươi."

Triệu Đại, Lý Đại. Một Lý Tam, một Lý Đại. Người không biết, còn tưởng rằng tên kia là đại ca của hắn.

Sắc mặt Lý Tam nhất thời thay đổi, nói: "Ngươi được đấy Triệu Đại, lại dám chiếm tiện nghi của Lý Tam ta!"

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy!" Triệu Đại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lớn nhỏ, chẳng qua là thuận miệng thôi. Không nghĩ, qua lời nói của Mộ Dung Vân Thư lại thay đổi thành như vậy. Nói hắn sao lại không bực? "Yêu nữ, dám dùng lời cuồng ngôn mê hoặc người khác, cẩn thận ta một đao chém chết ngươi!"

"Triệu Đại, ân oán giữa ngươi và ta, đừng liên lụy người khác." Dứt lời, Lý Tam lui về phía sau mấy bước, đưa lưng về phía Sở Trường Ca, cách xa chỉ là mấy centimét. "Cô nương, cô nương đi nhanh đi. Đao kiếm không có mắt, không cẩn thận bị thương cô nương."

Mộ Dung Vân Thư không để ý khẽ mỉm cười, lãnh đạm nói: "Các ngươi cứ đánh, có phu quân ta ở chỗ này, không ai có thể gây tổn thương cho ta được."



Sở Trường Ca vốn là đối với Lý Tam ‘vô sự mà ân cần’ rất là bất mãn, lúc này vừa nghe hai chữ ‘phu quân’, lập tức như mở cờ trong bụng. Đây chính là lần đầu tiên nàng công khai xưng hắn là phu quân nha! Trước kia, chỉ có ở ‘thời điểm nào đó’, phải là hắn dụ dỗ, nàng mới có thể hô hắn một tiếng ‘phu quân’, hơn nữa, ‘sau đó’ liền quên mất không còn một mống, chết cũng không thừa nhận.

Nhưng tại thời điểm này nàng lại gọi hắn là “Phu Quân” , Sở Trường Ca quyết định để cho nàng chơi đùa một chút.

Khóe môi nâng lên độ cong, Sở Trường Ca nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán tối nay hạ chút công phu, tranh thủ để cho nàng trước tiên gọi hắn như thế.

Khác với Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư đang nghĩ đến một chuyện khác, chẳng lẽ người trong giang hồ ai cũng dông dài như vậy, hay chỉ có hai người trước mắt này? Từ lúc trở mặt đến bây giờ, chỉ có đối thoại dong dài, lại không thấy động thủ, cứ giằng co như vậy, đợi đến trời tối cũng không có kết quả, không muốn bỏ qua kịch hay, nhưng không thích đùa giỡn quá dài dòng, nếu thật sự không có biện pháp, như vậy, liền tự mình tìm chút kích thích.

"Ta cá là Lý Tam thắng." Mộ Dung Vân Thư móc ra một thỏi bạc để lên trên bàn.

Thấy thế, Sở Trường Ca cố nén nụ cười trong lồng ngực, rất phối hợp cũng thả một thỏi bạc ở trên bàn, nói: "Ta cá là Triệu Đại chết." Không phải thua, mà là chết. Chỉ vì, một tiếng ‘Yêu nữ’, đã dẫm vào ranh giới cuối cùng hắn. Hắn có thể không quan tâm người khác gọi hắn là ma đầu, nhưng tuyệt không cho phép hai chữ ‘Yêu nữ’này trên đầu nàng.

Triệu Đại vừa nghe chữ ‘Chết’, đáy mắt nhất thời nhảy lên một cỗ sát khí, rút đao liền hướng Sở Trường Ca đâm tới, nhưng giữa chừng bị Lý Tam ngăn cản lại.

"Triệu Đại, ta đã nói, ân oán giữa ngươi và ta, không cần đem người khác kéo vào!" Lý Tam mặt đầy chánh khí.

Cùng lúc đó, núp ở bên ngoài nhìn qua khe cửa quan sát tình hình bên trong, tiểu nhị như một làn khói chạy xuống lầu, ở dưới lầu hét to. Một lát sau, càng ngày càng nhiều bước chân hướng tới, mười mấy thực khách ùn ùn kéo tới, ở cửa ra vào do dự một chút, cũng đều rối rít móc bạc ra, đặt cửa.

Tình cảnh này, thật ngoài suy nghĩ và dự đoán của Mộ Dung Vân Thư. Nàng vốn chỉ muốn cùng Sở Trường Ca đánh cuộc một keo, thua tiền thắng tiền đều là người trong nhà. Không nghĩ tới lại được mọi người ‘hưởng ứng’.

Sở Trường Ca dở khóc dở cười, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đã gặp qua không ít trường hợp quỷ dị, nhưng giống cảnh tượng như bây giờ, đúng là lần đầu gặp được. Không thể không nói, nàng thật rất có tiềm chất họa thủy, đi tới chỗ nào, cũng đều có thể gây hỗn loạn.

Đang lúc Sở Trường Ca cảm thán thì Mộ Dung Vân Thư lại làm ra cử chỉ kinh người hơn ——

Mộ Dung Vân Thư móc ra một xấp ngân phiếu thật dầy, hướng trên bàn nói: "Ta là nhà Cái."

". . . . . ." Sở Trường Ca hoàn toàn bị nàng đánh bại.

Nhìn xấp ngân phiếu kia, không ít kẻ không màng nguy hiểm tánh mạng bước tới trước sôi nổi đặt cửa.

"Ta cược một trăm lượng cho Lý thiếu hiệp."

"Ta cược năm mươi lượng cho Triệu đại hiệp."

. . . . . .

Vì vậy, một cuộc ân oán giang hồ, thành một canh bạc.

Sở Trường Ca vỗ trán, thật may là nàng đi ra ngoài lăn lộn hơi muộn, nếu không, còn địa phương nào cho hắn lăn lộn đây. . . . . .

Triệu Đại cùng Lý Tam đối mặt nhìn nhau, thật lâu không cách nào lên tiếng, cũng không động thủ. Bởi vì, bọn họ cũng bị tình hình trước mắt làm cho khiếp sợ.

Lý Tam sâu kín nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Mộ Dung Vân Thư lại than nhẹ một tiếng, nói: "Sao không đánh, trời sắp tối rồi."

". . . . . ."

Mộ Dung Vân Thư lại nói, "Ngươi đánh thắng, tất cả những ngân phiếu này đều là của ngươi."

". . . . . ." Lý Tam thật sâu cảm thấy, nàng tuyệt không giống thiên kim võ lâm thế gia, ngược lại, như bà địa chủ. Hơn nữa cái loại này không thuộc về khuê các, lại thuộc về loại tiêu tiền như nước.

Tính khí Triệu Đại không tốt như Lý Tam, đối với thân phận của Mộ Dung Vân Thư không có hứng thú. Hắn chỉ biết, hắn nhất định phải đánh bại Lý Tam. "Động thủ đi!" Gầm nhẹ một tiếng, đao trên tay theo lời nói đánh tới.

Lý Tam cũng không do dự nữa, gặp chiêu phá chiêu, nhưng nhìn ra được, hắn cố ý cách xa Mộ Dung Vân Thư, chỉ sợ trong quá trình đánh nhau không cẩn thận thương tổn tới nàng.

Vừa đánh túi bụi, vừa phải để ý.

"Ván này, ta muốn Trang gia thắng." Mộ Dung Vân Thư nhẹ giọng đối với Sở Trường Ca nói.

Sở Trường Ca cười một tiếng, "Trang gia ban đầu xuống vốn lớn như vậy, không thắng sao được?"

". . . . . ." Hắn là giễu cợt nàng thích tiền tài hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhàn Thê Tà Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook