Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 1 - Chương 106: Giáo chủ phu nhân thiện lương

Mặc Phong

15/01/2015

Giọng nói của Sở Trường Ca vốn dĩ cực kỳ dễ nghe, lúc này lại cố ý thu hồi lệ khí (khí thế bức người), có vẻ cực kỳ dịu dàng, làm cho người ta như cây gặp gió xuân. Dĩ nhiên, gió xuân chỉ thổi trúng một người là tân nương tử.

Mọi người Ngũ Độc giáo nghe thấy âm thanh Tiếu Lý Tàng Đao (nụ cười giấu dao găm ^^), chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng bọn hắn cũng không vì vậy mà lùi bước, bởi vì bọn họ tin tưởng, yếu không địch lại mạnh, Sở Trường Ca lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người, bên cạnh lại có một gánh nặng, tuyệt không trốn thoát khỏi bao vây dày đặc của bọn họ.

"Còn Thiên nữ ngươi tính thế nào?" Thánh nữ hỏi.

Sở Trường Ca nói: "Thế nào thì nàng cũng không phải là người của ta."

Thánh nữ không tin, chất vấn: "Không phải ngươi thì là ai?"

Sở Trường Ca không trả lời nàng ngay..., khóe miệng nâng lên một chút ý cười, cái loại cười đùa dai đó, cười đáp để cho mọi người đều cho rằng hắn không trả lời thì mới nhàn nhạt khạc ra tám chữ, "Thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát."

Phút chốc, mọi người cũng hít một ngụm khí lạnh.

La Sát vừa ra, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền*, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chết.(*trên trời dưới đất - trích trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)

Lăn lộn trên giang hồ, mọi người đều biết rõ, Sở Trường Ca là một người vô cùng tự phụ, mặc dù ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ một khi tụ họp, Thiên Thượng Địa Hạ Sở Hướng (khắp nơi trên trời, dưới đất; (để thế cho hay :>)) Vô Địch, quả thật chính là Diêm La Vương trông coi Sổ Sinh Tử của nhân gian, nhưng mà Sở Trường Ca cũng không dễ dàng triệu tập, từ lúc hắn tiếp nhận giáo chủ ma giáo, ba năm trước đây diệt Đường Môn là lúc triệu tập qua lần đầu tiên, vậy mà hôm nay, đoạt mệnh La Sát lại xuất hiện ở Ngũ Độc giáo. Chẳng lẽ, Ngũ Độc giáo sẽ đi theo vết xe đổ của Đường Môn?

Mọi người không dám nghĩ thêm, chỉ ngóng trông Sở Trường Ca có thể nói chuyện giữ lời, Ngày Đại Hỉ —— không thấy máu.

Nhìn qua Thánh nữ, lại có bộ dáng tự nhiên, không chút nào là sợ. "Rất tốt, ta vẫn muốn biết, là đoạt mệnh La Sát của ma giáo ngươi lợi hại, hay là 12 Thiên Sát của Ngũ Độc giáo ta lợi hại, hôm nay rốt cuộc có cơ hội đấu." Nói câu nói này thì trong mắt Thánh nữ lóe ánh sáng nhao nhao muốn thử, rất rõ ràng nàng chờ đợi ngày này đã quá lâu.

Sở Trường Ca ngửa mặt lên trời cười to lên vài tiếng, nói: "Vậy ngươi không ngại mời ra 12 Thiên Sát, xem bọn hắn có còn mệnh hay không." Đây là một câu nói bình thường không hơn, đồng thời cũng là một loại ra lệnh. Nghe vào trong tai chín người ẩn tàng ở chỗ tối, chính là —— ta không muốn gặp lại 12 Thiên Sát.

Vì vậy, đang lúc mọi người hồn nhiên không hiểu tình huống, đoạt mệnh La Sát đã lặng lẽ xuất động, đi hoàn thành sứ mạng của bọn hắn.

Mười ngón tay của Mộ Dung Vân Thư và Sở Trường Ca đang cùng đan xen, nghe được hắn nói, lập tức khẽ dùng sức nắm chặt tay hắn. Nhưng không đợi Sở Trường Ca có phản ứng, nàng cũng biết đã trễ —— đoạt mệnh La Sát đã đi rồi.

Sở Trường Ca không hiểu nhìn về phia nàng, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Mộ Dung Vân Thư đang muốn mở miệng, suy nghĩ một chút, nói ra: "Chàng có để ý việc ta đem khăn voan lấy xuống rồi mới nói chuyện không?"

"Để ý." Sở Trường Ca không chút nghĩ ngợi, dứt khoát quả quyết trả lời.

Quả nhiên bị cự tuyệt rồi. Mộ Dung Vân Thư thật ra sớm đoán được hắn sẽ cự tuyệt, trong lòng hắn nhất định nghĩ ‘tân nương tử của Sở Trường Ca ta, há là ai cũng đều có thể tùy tiện nhìn’ ... Biết là lời nói ngông cuồng, nhưng mảnh khăn kia đắp lên trên đầu, che mắt, không thấy được tình hình bên ngoài, để cho nàng có cảm giác rất không an toàn, nhất là loại tình hình bốn bề thọ địch này, cho nên nàng vẫn phải hỏi.

Sự thật chứng minh nàng đánh giá thấp bá đạo của hắn. Chỉ mong, cũng đánh giá thấp thực lực của hắn. Thánh nữ dám nói ra lời như vậy, liền tất nhiên có thực lực cùng đoạt mệnh La Sát chống đỡ. Có lẽ, phái 12 Thiên Sát ra sân chỉ là một ‘Chướng Nhãn pháp’ (chiêu che mắt) mà thôi.

"Không nên xem thường." Thanh âm của Mộ Dung Vân Thư rất thấp, nhưng khiến người không thể bỏ qua. Rõ ràng là nhẹ nhàng một câu nói, nghe lại có mấy phần mùi vị ra lệnh.

Lời nói của Mộ Dung Vân Thư khiến Sở Trường Ca từ đám mây tự phụ chạm đất, tỉnh táo phân tích tình hình trước mắt. Thánh nữ không phải người ngu, biết rõ 12 Thiên Sát không phải đối thủ của đoạt mệnh La Sát, lại nói ra lời nói muốn phân cao thấp, tất nhiên ‘túy ông chi ý bất tại tửu’(người say không chỉ vì rượu, ý là có sắp xếp bên trong).

Đáy mắt Thánh nữ mờ ám nhìn hai người, cười lạnh nói: "Sở Trường Ca, ta lại cho ngươi một cơ hội, cưới Thiên nữ làm vợ, hoặc là khiến Mộ Dung Vân Thư chôn theo ngươi."

Sở Trường Ca nói: "Một người xuất khẩu cuồng ngôn, sẽ bị chết thảm hơn so với người bình thường. Ta khuyên ngươi cân nhắc một chút lời nói của mình, tránh phá hư vui mừng hôm nay. Ta nói rồi, hôm nay là Ngày Đại Hỉ của Sở Trường Ca ta, loại ngày vui mừng này, cả đời cũng chỉ có một lần, nếu bị người phá hư, ta không dám bảo đảm hắn có còn cơ hội sống làm người hay không."

Những lời này, Sở Trường Ca nói ra thật hời hợt, nhưng nghe vào trong tai mọi người, lại thành một loại ý tứ khác—— ai dám ở Ngày Đại Hỉ của ta gây chuyện, Sở Trường Ca ta nhất định để cho hắn Hồn Phi Phách Tán, không bao giờ siêu sinh!

Cảm giác của giáo đồ Ngũ Độc giáo lúc này, đã không thể dùng bốn chữ ‘trong lòng run sợ’ để có thể hình dung được.

Mà Thánh nữ vẫn bất động như núi, lạnh lùng câu khóe môi, nói: "Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao?"



Sở Trường Ca nhướng mày, phát hiện cái gì?

"Đoạt mệnh La Sát của ngươi cũng không ở chỗ này, còn nữa, hơn nửa khắc cũng không cách nào chạy tới cứu các ngươi." Thánh nữ đắc ý nói.

Sở Trường Ca hỏi, "Tình huống của bọn họ, sao ngươi lại biết?"

"Bởi vì 12 Thiên Sát của ta cũng không ở nơi này." Dừng một chút, Thánh nữ lại nói: "Ta biết rõ, 12 Thiên Sát không phải đối thủ của đoạt mệnh La Sát, nhưng bọn họ có thể đem đoạt mệnh La Sát dẫn ra, để cho ngươi tứ cố vô thân, cho nên ngay từ trước hôn lễ ta đã hướng 12 Thiên Sát ra lệnh, một khi đoạt mệnh La Sát xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào phải kéo." Một người nếu làm một chuyện tự nhận là vô cùng đắc ý, sẽ không nhịn được mà nói ra. Thánh nữ chính là cái loại người này.

"Điệu Hổ Ly Sơn sao?" Sở Trường Ca khinh miệt cười một tiếng, nói: "Chỉ sợ ngươi còn không biết, Sở Trường Ca ta có thể sống đến hôm nay, cũng không phải nhờ thủ hạ bảo vệ."

Thánh nữ nói: "Chúng ta chưa bao giờ giao thủ, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể thắng được ta?"

"Hết sức." (100% đó^^) Sở Trường Ca lãnh đạm nói.

Sắc mặt Thánh nữ biến hóa, lạnh lùng nói: "Ngươi quả thật rất tự phụ."

"Cái này gọi là tự tin." Giọng của Sở Trường Ca cực kỳ lười biếng, nếu không phải một tay dắt Mộ Dung Vân Thư, hắn giờ phút này đã bắt đầu bưng lên ngón tay đếm xem ngày mai lại muốn giết mấy người. Thật ra thì chuyện giết người này, hắn luôn luôn không thích tự thân tự lực, làm gì thì hôm nay cũng một người một ngựa, không thể không tự thân động thủ. Hắn cũng không thể trông cậy vào thê tử mới cưới của mình ra tay, vậy sẽ dơ bẩn tay của nàng.

Lúc này, Sở Trường Ca cảm giác Mộ Dung Vân Thư lại nắm chặt tay hắn, nghe nàng nói: "Tới." Sở Trường Ca đang muốn hỏi nàng cái gì tới, chợt bên tai truyền đến tiếng vang nào đó chỉ hắn có thể nghe được, nhất thời khóe miệng nhếch lên, không sai, tới.

Nghe được một tiếng ‘ tới’ kia của Mộ Dung Vân Thư, trừ Sở Trường Ca, còn có Thánh nữ. Nàng đang nghĩ ngợi chữ kia có ý nghĩa gì, chợt nghe Sở Trường Ca nói, "Xem ra, người tự phụ không chỉ có mình ta." Thánh nữ chợt cả kinh, chẳng lẽ, 12 Thiên Sát không thể kéo đoạt mệnh La Sát. . . . . .

Sở Trường Ca thật cao hứng thấy Thánh nữ xuất hiện vẻ mặt ứng phó không kịp, cười tủm tỉm nói, "Trễ như thế mới đến, Bổn giáo chủ còn tưởng rằng các ngươi thật bị mười hai phế vật kia khốn trụ đấy."

Tiếng nói chưa dứt, mọi người lập tức xôn xao, ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ trong truyền thuyết rốt cuộc đã hiện thân?

Đoạt mệnh La Sát cũng không chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng kể từ khi Sở Trường Ca nói ra câu nói kia, không khí chung quanh liền thay đổi. Mọi người biết, cổ họng của mình đã bị một cỗ lực lượng nhéo, không cách nào phản kháng, nhưng bọn hắn không nhìn thấy cỗ lực lượng đó rốt cuộc ở nơi nào, xuất xứ từ nơi nào. Đối với kẻ địch chưa biết, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi càng sâu.

"Hừ! Chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! 12 Thiên Sát nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta nhắn nhủ, cho dù chết, bọn họ nhất định cũng sẽ phát ra tín hiệu, để cho ta biết bọn họ thất bại." Thánh nữ nhìn bầu trời một chút, lại nói: "Tín hiệu cũng không vang lên."

Sở Trường Ca nói: "Có lẽ, đó là bởi vì bọn họ còn chưabiết mình không lâu nữa sẽ không còn mệnh, cũng đã đi đời nhà ma rồi. Giống như các ngươi giờ phút này." Câu nói sau cùng, Sở Trường Ca đối với tất cả giáo đồ Ngũ Độc giáo mà nói. Mà hắn vừa nói xong thì tường thịt (ý là những người xung quanh nhiều, dày như bức tường) bốn phía của Thần Đàn, trong tích tắc ầm ầm ngã xuống.

Trên mặt mọi người lúc ngã xuống không có nửa điểm sợ hãi, kinh ngạc cũng không có. Đúng như theo lời Sở Trường Ca, cho đến chết, bọn họ cũng không biết tiếng chuông tử vong là ở một khắc kia vang lên, còn chưa kịp hoảng sợ.

Trơ mắt nhìn trăm tên thủ hạ của mình không giải thích được chết đi, trên người không thấy một chỗ bị thương, trên đất không thấy một giọt máu, Thánh nữ không thể tiếp tục trấn định, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, không dám tin lẩm bẩm nói: "Ta rõ ràng không có cảm giác bọn họ đến. . . . . ."

"Nếu ngươi cũng có thể phát hiện hành tung của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không sống đến bây giờ." Sở Trường Ca lãnh đạm nói.

Sau nửa ngày trầm ngâm, Thánh nữ chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Trường Ca, khinh thường nói: "Thì ra là giáo chủ ma giáo, nhưng cũng chỉ là hạng người ỷ thế hiếp người!"

Sở Trường Ca nói: "Ngươi không cần phải khích ta. Ngươi là người đứng đầu một giáo, có tư cách chết ở trong tay của ta. Cho nên chuyện lấy tính mạng ngươi, ta sẽ không để cho bọn họ ra tay. Nhưng mà, hôm nay ta không muốn giết ngươi."

Thánh nữ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ai giết ai còn không nhất định!"

Sở Trường Ca giống như không nghe thấy nàng..., vẫn trần thuật nguyên nhân, "Ba tháng nay, ngươi đối đãi với phu nhân của ta không tệ, hôm nay lại chuẩn bị cho chúng ta cuộc hôn lễ này, cho nên ta không thể giết ngươi. Nhưng mà giữa chúng ta đã kết thù, tương lai không tránh được một cuộc đọ sức sinh tử. Ta cho ngươi thời gian ba năm, ba năm sau, chúng ta lần nữa quyết phân cao thấp, chấm dứt ân oán hôm nay."

Thánh nữ nói: "Nếu như hôm nay ta liền muốn một sự kết thúc?"

"Vậy ngươi tự vận thôi." Sở Trường Ca nói.



Thánh nữ giận dữ, "Không lấy tính mạng ngươi, ta thề không làm người." Trong nháy mắt, ba thước lụa trắng từ trong tay áo nàng bay ra, như một con rắn lớn hướng Sở Trường Ca mở ra miệng to như chậu máu.(vải trắng mà như máu?ko hiểu (-_-?))

Sở Trường Ca ôm lấy Mộ Dung Vân Thư xoay người nhẹ nhõm né tránh một chiêu này, sau đó đem Mộ Dung Vân Thư đẩy ra bên ngoài trăm mét, gọi ra Thanh Long nghênh chiến.

Đao Quang Kiếm Ảnh, Thiên Băng Địa Liệt (trời long đất lở).

Mộ Dung Vân Thư nhìn trận quyết chiến trước mắt, kinh hãi không thôi. Thì ra, cao thủ chân chính tỷ thí, là Hủy Thiên Diệt Địa như vậy.

Theo quyết đấu đẩy mạnh, hiện trường đã là một mảnh phế tích, mà Mộ Dung Vân Thư là trung tâm, mười dặm bên trong phương viên(chắc là vườn hoa), lại hoàn hảo không tổn hao gì.

Cùng một dạng chín Quỷ Hồn di chuyển bất ngờ, thật sự là danh bất hư truyền. Mộ Dung Vân Thư một mặt ở trong lòng cảm thán như vậy, một mặt hỏi: "Cuộc tỷ thí này còn phải kéo dài bao lâu?"

Không ai trả lời.

Mộ Dung Vân Thư cau mày, nói: "Không nói lời nào, có lưỡi có ích lợi gì?" Thanh âm nhàn nhạt, có chứa ý uy hiếp. Mộ Dung Vân Thư biết những lời mình nói rất hồ giả hổ uy (cáo mượn oai hùm), dù sao nàng thật sự không cắt đầu lưỡi của bọn hắn, nhưng Sở Trường Ca đã nói qua, cáo mượn oai hùm, ỷ thế hiếp người là phúc lợi của nàng khi làm giáo chủ phu nhân, nàng tùy ý có thể hưởng thụ, cho nên tuyệt không chột dạ.

Hơn nữa, không giải thích được sao nàng lại đội mão phượng trùm khăn ngồi ở trong kiệu hoa vốn thuộc về Thiên nữ, nhất định là chín người bọn họ giở trò quỷ. Mặc dù không nghĩ cũng biết bọn họ là vì nhận lệnh Sở Trường Ca, nhưng mà, nàng muốn tính nợ đến trên đầu bọn họ.

Nàng không ngại cùng Sở Trường Ca thành thân, nhưng mà, rất để ý ở chỗ này thành thân, mặc quần áo người khác, lạy cha mẹ người khác.

Đang suy nghĩ, bên trái chợt truyền tới một âm thanh, "Giáo chủ đã thắng."

Mộ Dung Vân Thư thật cao hứng có ‘hồn’ chịu mở miệng nói chuyện, càng cao hứng chính là, Thánh nữ đang che ngực lảo đảo muốn ngã, mà thần thái Sở Trường Ca tự nhiên, giống một thanh kiếm không bao giờ ngã xuống, đứng sừng sững trong gió.

"Ba năm sau lúc quyết định cao thấp, ta hi vọng ngươi thua chậm một chút." Nói xong câu đó, Sở Trường Ca thu hồi Thanh Long, nhảy một cái đi tới bên cạnh Mộ Dung Vân Thư, nói: "Đi thôi."

Mộ Dung Vân Thư xa xa nhìn Thánh nữ một cái, chỉ thấy nàng cũng đang nhìn mình, nhất thời tâm hoảng hốt, liền vội vàng xoay người theo Sở Trường Ca rời đi, một bộ điềm nhiên như không có việc gì.

Sở Trường Ca đang suy nghĩ một chuyện khác, vì vậy không nhận thấy được hành động bất thường của Mộ Dung Vân Thư. "Nàng làm sao mà phát giác chín người bọn họ?" Thậm chí cảm giác còn nhanh hơn so với hắn.

Lời này vừa hỏi quả thật là câu hỏi trong lòng của chín người, lập tức, chín đạo ánh mắt đồng loạt hướng tới Mộ Dung Vân Thư.

Dĩ nhiên, những ánh mắt này Mộ Dung Vân Thư không thấy được, lại có thể cảm giác được, là loại cảm giác thật không tốt, nếu không phải là nàng biết xác xác thật thật có chín người này tồn tại, nàng sẽ cho rằng bị cái đồ không sạch sẽ gì theo dõi. "Thiếp chưa bao giờ vì người không giống người mà không nhận ra." Mộ Dung Vân Thư hỏi một đằng trả lời một nẻo. (hai người kết hôn rồi, ta đổi xưng hô nhá ^^)

Sở Trường Ca ngẩn người một chút, ngay sau đó nói: "Bọn họ cũng không phải là người không giống người."

Chỗ tối, khóe miệng chín người khẽ run, thầm nghĩ: phu nhân cũng không nói ‘người không giống người’ chính là chúng ta nha!

Mộ Dung Vân Thư nói: "Nếu không phải người không giống người, vì sao không được ra gặp người?"

Chín người rơi lệ, được rồi, nói chính là bọn họ.

Sở Trường Ca cười cười, nói: "Là ‘Thủ Hộ Giả’(đội bảo vệ) cuối cùng của ma giáo, muốn giữ vững một phần cảm giác thần bí."

Mộ Dung Vân Thư nhướng mày, "Làm phu nhân của giáo chủ ma giáo, thiếp cũng muốn giữ vững một phần cảm giác thần bí."

". . . . . . Trước kia nàng không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như vậy đối với người."

"Đó là bởi vì trước kia mọi người không đáng tò mò. Kể từ sau khi biết chàng, thiếp phát hiện phàm là người cùng chàng có liên quan, không phải quái thai chính là quái vật, rất đáng tò mò."

Chín người bị đả kích lớn, giáo chủ, người rốt cuộc cưới cái dạng nữ nhân gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhàn Thê Tà Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook