Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 1 - Chương 63: Hấp Tinh Đại Pháp

Mặc Phong

15/01/2015

Mộ Dung Vân Thư vừa vào cửa, tổng quản liền thấp giọng mà thì thầm: "Đại tiểu thư, hậu viện có một cửa nhỏ, ta dẫn ngài đi."

"Ừ." Mộ Dung Vân Thư khẽ gật đầu.

Bắc hộ pháp vốn muốn cùng đi, nhưng mới vừa bước ra, lại thu trở lại, thầm nghĩ, "Giáo chủ nói nhất định là nói lẫy, nói không chừng sớm hối hận. Ta vẫn là trở về giúp giáo chủ thôi." Vì vậy đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân Thư sau khi rời đi, liền lại đi trở về.

Đang cùng đám người đánh túi bụi Sở Trường Ca thấy Bắc hộ pháp đi mà quay lại, không kịp cùng một đám Võ Lâm nhân sĩ dây dưa, hỏi: "Mộ Dung Vân Thư đâu?"

"Phu nhân đi rồi." Bắc hộ pháp nhảy một cái đi tới bên cạnh Sở Trường Ca, cùng hắn ngăn địch. Sở Trường Ca lại hoàn toàn không cảm kích, cả giận nói: "Tịnh Biên thành nguy cơ trùng trùng, ngươi để cho nàng đi một mình? !"

Bắc hộ pháp sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là giáo chủ là muốn cho hắn hộ tống phu nhân rời khỏi hổ huyệt! Hắn sớm nên biết, giáo chủ đem phu nhân so với an nguy của ma giáo còn quan trọng, sao lại bởi vì một câu nói đùa, tức giận với nàng. . . . . .

Đông Nam Tây ba người thấy Bắc hộ pháp đi mà quay lại, cũng đều một bộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tây hộ pháp càng thêm tức giận, mắng: "Đúng là đần độn!"

Bắc hộ pháp cũng hối hận không thôi, hắn trước kia cảm giác mình còn rất thông minh, không biết tại sao, kể từ khi gia nhập ma giáo, đầu óc lại càng lúc càng tối, không dùng được nữa rồi. Thật ngu ngốc! Bắc hộ pháp vốn muốn gõ đầu mình, lúc tình thế nguy cấp, không thể phân thân, hắn thật sự hận không ra tay tự đánh mình, vì vậy lên trước một chưởng hung hăng bổ tới, đánh bay kẻ địch phía trước.

Sở Trường Ca mặc dù rất căm tức Bắc hộ pháp đi mà quay lại, nhưng không nghi ngờ chút nào, sự gia nhập của hắn để cho thực lực của bọn họ trong trường huyết chiến này tăng nhiều, như hổ thêm cánh, vốn là cục diện nhất định, xuất hiện một tia hi vọng thay đổi, ít nhất, mở một đường máu, là không thành vấn đề .

Mà điểm này, Mộ Dung Vân thư cũng nghĩ đến, cho nên khi nàng phát hiện Bắc hộ pháp không đi theo thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn cũng không biết cuộc chiến đấu này bên nào chiếm ưu thế, cho nên mượn cơ hội rời đi, chẳng qua là không muốn gia tăng gánh nặng cho Sở Trường Ca, mà phản ứng của Sở Trường Ca, lại làm cho trái tim của nàng chìm vào đáy cốc. Hắn khiến Bắc hộ pháp ‘áp’ nàng đi, ý nghĩa rõ ràng nhưng mà —— hắn không có phần thắng.

Thật may là, Bắc hộ pháp quay về. Chỉ mong, hắn trợ trận, có thể có tác dụng, cho dù là một chút, cũng tốt.

Mộ Dung Vân Thư đi ra cửa sau của Tiền trang, giương mắt nhìn về phía chân trời, một mảnh trời xanh mây trắng quá mức xinh đẹp, lại nhuộm một tầng sắc tối tăm mông lung.

"Sở Trường Ca, ngươi ngàn vạn lần không được có chuyện." Mộ Dung Vân Thư nhìn chân trời nhẹ giọng thì thầm.

Chợt, một tiếng cười nhạo lạnh như băng từ trên cây phía trước truyền đến, "Chết đến nơi còn có ý định thay người khác lo lắng!" Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trên cây nhảy xuống, thân hình nhẹ nhàng như một con chim yến linh hoạt, rơi xuống trước mặt Mộ Dung Vân Thư.

Đây không phải là tiểu cô nương phòng giam cách vách kia sao? Mộ Dung Vân Thư nhìn cố nhân trước mắt, không hiểu tiểu cô nương tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn ngăn trở đường đi của mình. "Sở Trường Ca ở đằng trước."

"Ta không tìm hắn."

Không tìm Sở Trường Ca, vậy cũng chỉ có thể là nhằm vào chính mình rồi. Mộ Dung Vân Thư cười một tiếng, tự giễu nói: "Tiểu Lương vương không khỏi cũng quá để mắt đến ta." Vương Triều, Trương Dụ ở phía trước, máu lạnh cô nương ở phía sau, nếu như nàng đoán không sai, ngày đó Lão phu nhân ở trong phòng giam bên kia, nói vậy cũng là người của tiểu Lương vương. Vì bắt nàng, tiểu Lương vương thật đúng là lao sư động chúng, nhọc lòng a!

"Nếu hiểu được Vương gia để mắt đến ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn tòng mệnh, theo chúng ta trở về gặp Vương gia!"

Âm thanh lạnh lùng này, vô cùng khàn khàn, hiển nhiên cũng không phải là xuất từ miệng tiểu cô nương kia. Mộ Dung Vân Thư theo tiếng nhìn, lại nhìn không thấy một bóng người, chỉ có tiểu cô nương lạnh như băng kia, mặt không vẻ gì đứng ở phía trước.

"Ngươi tên là gì?" Mộ Dung Vân Thư hỏi.

"Kim Yến Tử."

"Tiền bối đâu?" Mộ Dung Vân Thư lại hỏi, còn là mặt hướng Kim Yến Tử, nhưng ánh mắt lại canh chừng phía sau nàng ta.

"Ngươi gọi ai là tiền bối? !" Theo một tiếng nói vô cùng không có thiện ý hừ lạnh, một phụ nhân tóc đen từ sau lưng Yến Tử đi ra, vóc người giống như đúc Kim Yến Tử, gương mặt lại vô cùng khác biệt, dung nhan già yếu kia, thật giống như thây khô từ trong quan tài bò ra.



Lúc trước ở phòng giam, chỉ chú ý mặt của nàng ta, cho nên chưa từng hoài nghi tuổi của nàng ta, mà lúc này xem ra, trừ mặt ra, nàng ta lại giống như chỉ tầm tuổi Kim Yến Tử. Xem đôi tay kia, trắng nõn mềm mại, tối đa cũng chỉ là tuổi mười sáu.

Thì ra là chưa già đã yếu. Khó trách nàng ta đối với hai chữ ‘tiền bối’ có thành kiến lớn như thế. Mộ Dung Vân Thư nhìn nàng ta cười nói: "Ta cùng với Tái Hoa Đà (*) có chút giao tình." Ngụ ý, ngươi thả ta một con đường sống, ta liền chỉ ngươi một con đường sáng.

( *)Nghĩa là Hoa Đà tái thế, là danh mà Phượng Thành được xưng tụng

Nghe vậy, ‘Lão phu nhân’, cũng chính là Ngân Yến Tử, gương mặt ảm đạm không có ánh sáng đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói: "Ngươi thật sự biết Tái Hoa Đà?"

Mộ Dung Vân Thư nói: "Nếu ý ngươi là nói một nam nhân trắng tựa như người chết, gần như có bệnh thích sạch sẽ, không sai, ta biết."

Lập tức, một thanh âm dịu dàng như ngọc từ bên trái truyền đến, "Mộ Dung tiểu thư, ở sau lưng nói xấu người khác, cũng không phải là hành vi của quân tử." Theo sát phía sau là Phượng Thành, một bộ trường bào trắng noãn, tóc dài vẫn là trước sau như một dùng kim trâm cài lên thật cao, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, ngọc thụ lâm phong.

Mộ Dung Vân Thư nói: "Đa tạ nhắc nhở, về sau những lời này, ta sẽ tận lực nói ở trước mặt ngươi."

Mặt Phượng Thành đen thui, nàng quả thật đem những lời ‘biết sai có thể sửa tốt gấp mấy lần’ này lãnh giáo rất kĩ!

Không đợi hai người ôn chuyện, Ngân Yến Tử liền lành lạnh hỏi: "Ngươi là ai?"

"Phượng Thành." Phượng Thành nhàn nhạt phu ra hai chữ có thể đại biểu tất cả. Một chiêu này là hắn học được của Sở Trường Ca. Ở trên giang hồ, cái tên đại biểu cho tất cả, nếu đối phương nghe được tên của hắn nhưng không biết hắn là ai, vậy thì bày tỏ hắn không đủ nổi danh. Người không đủ nổi danh, ở trên giang hồ bình thường còn có một cái tên khác —— vô danh tiểu tốt. Cho nên bình thường người dám nói ra tên của bản thân, không phải người rất nổi danh, thì cũng chính là người sắp nổi danh. Mà Phượng Thành thuộc về người trước.

Ngân Yến Tử đương nhiên hiểu được hai chữ ‘Phượng Thành’ đại biểu cho cái gì, thần sắc không ai bì nổi đột nhiên tối sầm lại, trong ánh mắt nhìn Phượng Thành, xuất hiện mấy phần nịnh hót cùng kính nể.

Mộ Dung Vân Thư nghĩ, Ngân Yến Tử đại khái chỉ có khi đang đối mặt với tiểu Lương vương thì mới sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, mà nàng ta lúc này lại nhìn Phượng Thành như vậy, có thể thấy được nàng ta đối với dung nhan chưa già đã yếu của mình, là để ý cỡ nào.

Một người có nhược điểm, chính là nàng ta. Mà nhược điểm của Ngân Yến Tử, chính là đối với Phượng Thành có điều cầu xin. Thật đúng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng đã có điều muốn cầu xin Phượng Thành, tất nhiên cũng sẽ không làm khó Phượng Thành.

Dĩ nhiên, Ngân Yến Tử có thể vì vậy bỏ qua cho mình hay không, Mộ Dung Vân Thư không dám xác định, dù sao, nữ nhân luôn là đặc biệt thích làm khó nữ nhân. . . . . .

"Phượng công tử." Mộ Dung Vân Thư nhàn nhạt mở miệng, "Lấy võ công của ngươi, có thể thắng được sao?"

Phượng Thành nhìn Kim, Ngân Yến Tử một cái, nói: "Dễ dàng."

"Nếu như lại thêm hai thì sao?" Mộ Dung Vân Thư lại hỏi.

"Lại thêm hai người như vậy, hay là lại thêm hai ta như vậy?" Phượng Thành hỏi.

Khóe miệng của Mộ Dung Vân Thư khẽ run, "Chính là người kia."

"Nếu như không cứu ngươi, thì không có vấn đề." Ngụ ý, có cái đuôi như ngươi ở phía sau, là thế nào cũng chạy không thoát .

Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư có run lên, nói: "Ngươi đi đi."

Phượng Thành cả kinh, sau đó nói: "Được, ta đi tìm viện binh."

"Ừ, Sở Trường Ca ở phía trước, ngươi đi gọi hắn ." Mộ Dung Vân Thư nói rất nghiêm trang.



"Hắn không biết ngươi bị vây khốn sao?"

"Cũng không biết." Mộ Dung Vân Thư lãnh đạm nói.

Phượng Thành lại nhìn Kim Ngân Yến Tử một cái, đối phó hai người kia không khó, nhưng trong hai người ẩn ở trong bóng tối đó, một kẻ có võ công cùng hắn khó phân cao thấp, muốn cứu Mộ Dung Vân Thư, cũng chỉ có thể đi tìm Sở Trường Ca thôi.

"Ngươi không thể đi!" Thấy Phượng Thành muốn đi, Ngân Yến Tử nói: "Ngươi trước hết chữa khỏi mặt của ta đã."

Phượng Thành vặn lông mày, "Lấy võ công của ngươi, không giữ được ta."

"Như vậy thì sao?" Ngân Yến Tử chợt đem kiếm kề lên cổ của Mộ Dung Vân Thư, uy hiếp Phượng Thành.

Phượng Thành hoảng hốt, đang lúc khó khăn, Mộ Dung Vân Thư lại chậm rãi cười lên, nói: "Tiểu Lương vương muốn, hẳn không phải là thi thể của Mộ Dung Vân Thư ta chứ."

"Ngươi. . . . . ." Ngân Yến Tử tức giận, nói không ra lời.

Phượng Thành tán thưởng nhìn Mộ Dung Vân Thư một cái, liền nhảy một cái qua tường, vừa mới qua tường, liền nghe được trước cửa truyền đến tiếng đánh nhau lách ca lách cách, lúc này tâm trầm xuống, dưới bàn chân nhẹ một chút, thuận gió đi.

Vừa đến trước cửa, Phượng Thành lập tức liền trợn tròn mắt. Sở Trường Ca rõ ràng đang bị người vây công tự lo không xong, Mộ Dung Vân Thư tại sao còn phái hắn tới tìm viện binh? Chẳng lẽ nàng không biết Sở Trường Ca bị vây khốn sao? Không có đạo lý a. . . . . . Bỗng dưng, trong đầu giật mình một cái, Phượng Thành bừng tỉnh hiểu ra, Mộ Dung Vân Thư hiển nhiên đã sớm biết Sở Trường Ca đang bị vây khốn, không chỉ có như thế, nàng còn hiểu được một phen này thực lực của Sở Trường Ca ở thế hạ phong, cho hắn đi tìm viện binh chẳng qua chỉ là một nguỵ trang, ý chính là ——đưa cứu binh cho Sở Trường Ca, mà hắn chính là cứu binh này.

Nữ nhân khá lắm, lâm nguy không loạn, lãnh đạm như nước !

Chẳng qua là, nàng có biết hay không, đưa tới cứu binh cho Sở Trường Ca đồng thời cũng là đứt đường lui của mình?

Phượng Thành than nhẹ một tiếng, nàng, có lẽ là biết đi, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đem đường sống để lại cho Sở Trường Ca. Hắn thật ra thì cũng không kinh ngạc lựa chọn của nàng, bởi vì hắn biết rõ, nếu người trong lòng có chuyện, hắn cũng sẽ lựa chọn giống thế mà thôi. . . . . .

Sở Trường Ca thấy Phượng Thành xuất hiện, vui vẻ nói, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Nàng bảo ta tới." Đang khi nói chuyện, Phượng Thành đã bắt đầu từ vòng vây bên ngoài giết thẳng vào bên trong.

Sở Trường Ca không cần hỏi cũng biết ‘nàng’ trong miệng Phượng Thành là chỉ người nào, lúc này giận dữ, rất không khách khí, đánh thẳng về hướng Phượng Thành—— đánh vào kẻ địch bên cạnh Phượng Thành.

Phượng Thành cũng rất không khách khí hoàn hắn một chưởng —— đồng dạng là đánh vào trên người kẻ địch, nói: "Trừ ngươi ra, không người nào có thể cứu nàng." Cho dù tái xuất hiện một cứu tinh, nàng vẫn sẽ đem người kia lừa gạt tới nơi này trợ trận cho Sở Trường Ca.

Vừa nghe chữ ‘cứu’, lòng của Sở Trường Ca liền luống cuống, nàng quả nhiên như hắn suy nghĩ, gặp phải nguy hiểm.

Đáng chết tiểu Bắc! Đáng chết Phượng Thành! Bọn họ không biết được nàng tay không tất sắc cần người bảo vệ sao? !

Lòng như lửa đốt, Sở Trường Ca hoàn toàn đã quên Mộ Dung Vân Thư là người thông minh tuyệt đỉnh đến bực nào, trong đầu chỉ còn có thể nghĩ đến an nguy của nàng.

Cũng khi hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, khiến Phương Hồng Phi có cơ hội có thể lợi dụng, từ sau lưng hắn đánh một chưởng, lập tức chân khí rối loạn, máu tươi tứ phương.

"Giáo chủ!" Tứ Đại Hộ Pháp đồng loạt kêu lên, trong âm thanh kêu lên này, trừ lo lắng, hơn nữa là hoảng sợ, bởi vì một chưởng đó của Phương Hồng Phi, không phải chưởng công bình thường, mà là hấp tinh đại pháp!

Hấp tinh, hấp thu nội lực người khác cho mình dùng, hắc bạch hai nhà vừa nghe không khỏi biến sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhàn Thê Tà Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook