Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 1 - Chương 73: Yêu chưa đủ

Mặc Phong

15/01/2015

Mộ Dung Vân Thư cho là Sở Trường Ca sẽ hỏi tại sao, nhưng hắn cái gì cũng không nói, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút mất mác. Thở phào một cái là bởi vì, nàng không biết nên giải thích cho hắn nguyên nhân là thế nào. Mà mất mác là bởi vì, hắn thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, thật giống như nàng có đáp ứng hay không, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. . . . . .

Mộ Dung Vân Thư rũ mắt xuống, buồn bực trong lòng không nói ra được.

"Nàng đã đáp ứng điều kiện gì của tiểu Lương vương?" Sở Trường Ca đột nhiên hỏi.

Mộ Dung Vân Thư cả kinh, giương mắt hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

"Tính cách của nàng ta còn không biết, gặp chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ chọn phương thức trực tiếp nhất." Sở Trường Ca cười nói, khóe miệng nhấc lên một đường cong khổ sở.

Mộ Dung Vân Thư theo dõi hắn thật sâu, nhìn một hồi lâu, nói: "Ta đáp ứng gả cho hắn."

Phút chốc, Sở Trường Ca chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng chấn động như sét đánh, đem lý trí còn lại của hắn đánh nát, "Nàng muốn gả cho Hoa Dạ Ly?!" Hắn gầm nhẹ, sắc mặt tái xanh.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Vân Thư nhìn thấy Sở Trường Ca thực sự nổi giận, chân chính nổi giận, trong lòng vừa chột dạ lại khiếp đảm. Nàng thật ra không cần nói cho hắn, bởi vì nàng căn bản cũng không tính chân chính gả cho Hoa Dạ Ly, đáp ứng điều kiện với Hoa Dạ Ly, chẳng qua là ngộ biến phải tùng quyền. Nhưng nàng vẫn nói, bởi vì, nàng muốn nhìn thử, khi biết được đem nàng gả cho người khác, Sở Trường Ca còn có thể giữ vẻ. . . . . Không sao cả khi bị từ hôn như vậy hay không.

Thật may là, hắn tức giận, giận dữ ngút trời. Ánh mắt vừa chạm đến nét mặt hận đến mức không kéo đứt xích sắt bóp chết nàng của Sở Trường Ca, tâm tình Mộ Dung Vân Thư liền vui vẻ vô cùng, trên mặt nhịn không được mà lộ ra nụ cười, rất đắc ý.

"Nàng. . . . . ." Sở Trường Ca thấy nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng lớn, bỗng dưng tỉnh táo lại, hỏi: "Mới vừa rồi là nàng gạt ta hay sao?"

"Không phải." Mộ Dung Vân Thư cười lắc đầu, nói: "Hắn đưa ra điều kiện là để cho ta gả cho cho hắn, ta cũng đã đáp ứng."

Sắc mặt Sở Trường Ca lại ảm đạm, nói: "Con cháu của Mộ Dung phủ, tuyệt sẽ không thất tín với người." Nàng đã đáp ứng như vậy, cũng sẽ không đổi ý. . . . . . Đáng chết! Nàng thế nhưng cự tuyệt hắn mà đáp ứng Hoa Dạ Ly. . . . . . Chợt, trong đầu Sở Trường Ca giật mình một cái, bừng tỉnh hiểu ra, "Nàng mới vừa rồi cự tuyệt ta, là bởi vì đáp ứng gả cho Hoa Dạ Ly?" Nghĩ đến nguyên nhân nàng cự tuyệt, ngọn lửa nhỏ trong lòng Sở Trường Ca, từ tro tàn lại cháy bừng lên.

Nghe vậy, Mộ Dung Vân Thư khẽ chớp mắt, hàng mày thoáng cau lại lo âu. Nàng nói: "Không phải." Hoa Dạ Ly còn chưa đủ tư cách trở thành chướng ngại giữa bọn họ.

Một chậu nước lạnh thật to. Sở Trường Ca cảm thấy cả người lạnh thấu xương.

Mộ Dung Vân Thư dùng đuôi mắt dò xét hắn một cái, lại nói: "Ngươi không phải không muốn biết nguyên nhân sao?"

Sở Trường Ca cười khổ, "Nữ nhân cự tuyệt nam nhân cầu hôn, ngoại trừ không thương, còn có thể có nguyên nhân gì?"

Mộ Dung Vân Thư run lên, nói: "Ngươi. . . . . . Là nghĩ như vậy hay sao?"

"Chẳng lẽ ta nghĩ sai?" Sở Trường Ca vẫn còn đang cười khổ, đáy mắt lại thoáng hiện mấy phần chờ đợi, mong đợi nàng có thể hủy bỏ ý nghĩ của hắn.

Mộ Dung Vân Thư nhìn hắn, ngắm nhìn tròng mắt đen đã làm nàng mê muội thật sâu, cúi đầu xuống, nói: "Không sai, đúng là không yêu." Yêu chưa đủ, cho nên không cách nào uất ức mình.

Quả nhiên. . . . . . Không nên để tâm tồn hi vọng. Sở Trường Ca chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa đắng, thân thể cũng giống như bị người trong nháy mắt rút đi hơi sức, có chút đứng không vững.

Nhìn chằm chằm mặt đất trầm mặc hồi lâu, Sở Trường Ca nói: "Nàng đi đi." Lúc này, hắn vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, bởi vì hắn sợ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy nàng trước mắt, sẽ không thể quyết tâm nói ra những lời này.

Nhìn Sở Trường Ca ũ rũ chán nản, lòng của Mộ Dung Vân Thư cũng nhéo lên, hắn là người kiêu ngạo như vậy, thế nhưng lại cúi đầu. . . . . .

"Ngươi. . . . . . Tự mình bảo trọng." Mộ Dung Vân Thư nói.



Sở Trường Ca không trả lời, bởi vì hắn đã không có tâm tình để nói chuyện. Chỉ ngóng trông, nàng có thể đi sớm một chút.

"Ngươi. . . . . ." Mộ Dung Vân Thư muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn cắn môi, xoay người rời đi. Ra đến sơn động, nàng đúng là vẫn không thể nhịn được câu nói treo ở khóe miệng kia , "Trên thế gian này không có nhiều chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy."

Sở Trường Ca còn chưa kịp hiểu ý tứ của những lời này, Mộ Dung Vân Thư đã bị người của Hoa Dạ Ly che mắt, mang đi.

Trên thế gian này không có nhiều chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy. . . . . . Cái gì vẹn toàn đôi bên?

Sở Trường Ca hoàn toàn bị câu không đầu không đuôi này làm bối rối.

*

Cùng lúc đó, bên trong Lương vương phủ, gương mặt của Từ Hộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,

"Vương gia, ngài không nên hồ đồ a! Mộ Dung Vân Thư đó là người thông minh đến bực nào, ngài để cho nàng ta đi gặp Sở Trường Ca, đó không phải là mở ra cửa lớn cho nàng cứu Sở Trường Ca sao? Nếu là nữ tử khác, che mắt thì đã có thể không làm được gì, nhưng nàng. . . . . . Nàng là Mộ Dung Vân Thư, là Đại Tiểu Thư Mộ Dung phủ, là nữ tử tài phú trông coi thiên hạ, cho dù bịt kín ánh mắt của nàng, trói lại tay chân của nàng, nàng vẫn có trăm ngàn phương pháp nhớ đường!"

Hoa Dạ Ly nói: "Cho dù nàng không nhớ đường, ta cũng sẽ thả Sở Trường Ca đi."

"Vương gia, ngài. . . . . . Ngài. . . . . ." Từ Hộc vừa nóng vừa giận, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Sở Trường Ca là giáo chủ ma giáo, bắt hắn lần thứ nhất đã là quá mức may mắn! Một khi để cho hắn chạy thoát, đồng nghĩa với thả hổ về núi, chúng ta làm sao còn có đường có thể đi!"

Nghe vậy, trong tâm Hoa Dạ Ly có một tia dao động, nhưng nghĩ đến cam kết của Mộ Dung Vân Thư, lại an lòng. "Nàng đã hứa gả cho ta."

"Vương gia!" Từ Hộc gấp đến độ đôi môi phát run, qua hồi lâu, mới thở dài một hơi thật sâu, nói vô cùng thành khẩn: "Lòng người không phải vật phẩm, không thể trao đổi được. Nếu ngài thật sự thích Mộ Dung Vân Thư, nên dụng tâm tác động đến nàng."

Hoa Dạ Ly làm sao không hiểu được đạo lý này, nhưng hắn càng hiểu hơn, bên trong lòng của Mộ Dung Vân Thư đã sớm không thể chứa những người khác. Chỉ cần Sở Trường Ca tồn tại ở trên đời này, trong mắt của nàng sẽ không có người khác.

Nếu không chiếm được lòng của nàng, trước hết lấy được người của nàng. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng hiểu, trên đời này, không chỉ có mình Sở Trường Ca là đàn ông.

Từ Hộc trừ than thở, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Một chữ tình, hại người rất nặng nha!

Lúc này, có hộ vệ đi vào bẩm báo, "Khởi bẩm Vương gia, Mộ Dung tiểu thư trở về phủ."

Phút chốc, đáy mắt Hoa Dạ Ly sáng lên, gương mặt nguội lạnh trở nên nhu hòa rất nhiều, "Đã biết, lui ra." Hộ vệ vừa rời đi, Hoa Dạ Ly liền nói với Từ Hộc: "Ngươi không cần lo lắng, chuyện này, ta tự có chừng mực." Nói xong, liền nhấc chân rời đi.

Từ Hộc nhìn bước chân của Hoa Dạ Ly rõ ràng không kịp chờ đợi, than thở lần nữa, Mộ Dung Vân Thư tất nhiên là Kỳ Nữ trăm năm khó gặp, có nàng tương trợ, không lo đại sự không thành! Nhưng, nếu nàng không có tâm với Vương gia, chỉ sợ. . . . . . Chỉ sợ. . . . . .

Từ Hộc thật sự không dám tưởng tượng hậu quả, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Xưa nay hồng nhan đều là họa thủy!"

"Vị cô nương nọ đắc tội với Từ quân sư sao?"

Từ Hộc ngẩng đầu, vừa thấy là một trong những quân sư dưới trướng của tiểu Lương vương Xích Vưu, nhất thời giận tái mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Xích Vưu này, tâm thuật bất chánh, là người hắn không muốn lui tới nhất!

Chẳng được người chào đón như thế, sắc mặt của Xích Vưu cũng âm trầm xuống, đáy mắt lộ ra một tia âm độc. Thầm nghĩ: "Chỉ biết lý luận suông, cẩu vật, xem ta có đem ngươi đá ra khỏi Lương vương phủ không!"

Ở trong lòng của Từ Hộc, lại nghĩ đến một chuyện khác —— Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca, một là tài chủ dân gian, một là Phách Vương giang hồ, đối địch với bất cứ ai trong bọn họ đều không phải là cách làm sáng suốt, Vương gia cố tình xử trí theo cảm tính như thế, thật sự. . . . . . Không phải là cách làm của minh quân!

Từ Hộc vừa đi vừa lắc đầu, đau lòng không thôi. Đương Kim Thánh Thượng mềm yếu vô năng, ngoại thích của Thái hậu chấp chính, thái tử lòng dạ hẹp hòi, tiểu Lương vương không quả quyết. . . . . . Phóng mắt nhìn đi, minh quân ở chỗ nào?



Nước không có Minh quân, dân chúng gặp nạn rồi!

*

Mộ Dung Vân Thư sau khi trở lại Lương vương phủ, vẫn không yên lòng, cho nên đến khi Hoa Dạ Ly đi tới trước mặt, nàng mới đột nhiên hồi hồn, sợ hết hồn. "Sao ngươi lại tới đây?" Nàng thuận miệng hỏi.

"Tới thăm ngươi." Hoa Dạ Ly ngồi xuống ở bên trái nàng, nói: "Ngươi đã gặp hắn?"

Mộ Dung Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ."

Sau đó, hai người đều trầm mặc.

Hồi lâu, Hoa Dạ Ly nói: "Hắn đáp ứng từ hôn rồi sao?" Hoa Dạ Ly vốn không muốn vội vã nói chuyện này, nhưng trừ chuyện này, hắn lại không tìm được những lời khác đánh vỡ lúng túng. Càng đến gần nàng, càng phát hiện ra, tiếng nói chung giữa bọn họ thật là ít ỏi. Đa số đề tài, đều làm nàng không vui. Trong lòng Hoa Dạ Ly cười khổ, sao hắn lại đặt mình vào tình cảnh bi ai như thế.

Mộ Dung Vân Thư không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoa Dạ Ly, mà nói: "Ngươi để hắn rời đi, ta lưu lại giúp ngươi đoạt giang sơn."

Hoa Dạ Ly sửng sốt, "Ngươi muốn đổi ý?"

Mộ Dung Vân Thư không đáp hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng hoàng đế, thái tử cùng với phiên vương các nơi nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế, sẽ để ta gả cho ngươi sao?"

"Hôn sự của Bổn vương, không đến lượt bọn họ nhúng tay vào!" Hoa Dạ Ly lạnh lùng nói.

Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư hơi gấp, "Vậy lão Lương vương thì sao?"

"Làm sao ngươi biết. . . . . ." Nói được một nửa, Hoa Dạ Ly không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì hắn đã đoán được. Phụ vương không ủng hộ chuyện hắn tạo phản, tất nhiên là Vương Triều, Trương Dụ để lộ ra. "Không sai, phụ vương không ủng hộ ta cưới ngươi. Nhưng chỉ cần mẫu phi ủng hộ, phụ vương cũng sẽ không phản đối."

"Xem ra, lão Lương vương đối với vương phi rất ý trọng tình thâm." Mộ Dung Vân Thư nói có ngụ ý.

Hoa Dạ Ly chợt có loại ảo giác, chuyện từ trong miệng của nàng, giống như chuyện gì nàng cũng biết. . . . . . Việc này không thể nào, rất nhiều chuyện, Vương Triều cùng Trương Dụ cũng không biết . . . . . . Nàng không thể nào biết.

"Ngươi gả cho ta, ta để Sở Trường Ca đi, đây là hiệp ước giữa chúng ta." Hoa Dạ Ly đột nhiên rất bất an, mơ hồ cảm giác chuyện có cái gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào.

Mộ Dung Vân Thư khẽ mỉm cười, "Ngươi đã kiên trì muốn đón nhận tất cả đối địch, ta cũng không cần nói thêm nữa. Chỉ cần Sở Trường Ca lấy lại tự do, ta liền phủ thêm giá y." Nhưng không phải vì ngươi. Nàng nói thêm ở trong lòng như vậy.

Hoa Dạ Ly nói: "Ngươi gả cho ta trước, ta sẽ để hắn đi."

"Ta cho là chúng ta đã thỏa thuận rồi."

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nhưng trước hết phải thành thân." Lời nói của Từ Hộc có đạo lý, Sở Trường Ca là một nhân vật nguy hiểm, thành thân trước rồi mới thả người, tránh cho chuyện có biến.

Mộ Dung Vân Thư cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Được, nói vậy ngươi cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, ba ngày sau chúng ta thành thân. Thành thân xong, ngươi lập tức thả hắn đi."

"Được." Lúc này, trái tim bất an của Hoa Dạ Ly, mới rốt cuộc nhẹ xuống.

Mộ Dung Vân Thư rũ mắt xuống, cười nhàn nhạt, đối với hôn lễ sắp tới, tràn đầy chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhàn Thê Tà Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook