Nhân Vật Phản Diện Hắc Hóa Ba Tấc Rưỡi

Chương 4: Gốc Thực Vật Kỳ Quái

Vân Cát Cẩm Tú

09/02/2021

Thì Kiều nhìn gốc thực vật cao đến đùi trước mắt, giật mình.

Lúc cô ra ngoài, rõ ràng còn chưa nảy mầm, tại sao chỉ trong một buổi chiều đã lớn thế này rồi?

Này cũng quá huyền ảo đi?

Bất quá nghĩ đến bản thân cũng có thể xuyên thư, chút chuyện này hình như cũng không tính là gì.

Do đó cô rất nhanh trấn định lại, ôm đĩa thực vật đến, đặt dưới đèn tỉ mỉ quan sát.

Thực vật trước mắt cao khoảng nửa thước, hình dáng rất giống một cây dừa mini, trên ngọn còn kết ra loại quả giống trái dừa.

Đương nhiên, so với quả dừa nhỏ hơn một chút, nhưng lại nặng trĩu, nhìn qua rất có trọng lượng.

Thì Kiều tò mò chọc thử, rất cứng rắn, cũng không biết là giống thực vật gì.

Không biết đụng phải chỗ nào, cô giống như bị cái gì đâm một cái, nhưng khi giơ ngón tay lên xem lại không phát hiện bất kỳ vết thương nào.

Nghiên cứu hồi lâu cũng không nhìn ra điều gì, cô liền tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, cô lại nhìn gốc thực vật kia, không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy quả kia dường như chuyển hồng không ít.

Chẳng qua sau khi nhìn thấy gốc thực vật cao lên nửa thước trong một buổi chiều, hiện giờ có phát sinh thêm gì cô cũng sẽ không kinh ngạc.

Thì Kiều cho rằng bản thân có thể bình tĩnh như một vị Phật sống, nhưng cô rất nhanh đã bị vả mặt.

Sáng ngày thứ hai, khi nhìn thấy dưới gốc gây nhỏ có một đứa trẻ, cô lại giật mình.

Đây... Chuyện gì đang xảy ra?

Quả trên cành cây rụng xuống, tách làm hai nửa, bên cạnh là một đứa trẻ bằng bàn tay.

Đứa trẻ so với búp bê còn tinh xảo hơn, ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, chiếc mũi anh tuấn, đôi môi mỏng mím thành một đường, đôi mắt nhắm lại chưa mở, lông mi rủ xuống như hai chiếc quạt nhỏ, dài rậm khiến người khác hâm mộ.

Đứa trẻ làn da trắng nõn, giống như dương chi ngọc thượng hạng, mặt không chút tì vết, Thì Kiều hâm mộ muốn đỏ con mắt.

Làn da của đứa trẻ này cũng quá đẹp đi, nếu làn da của cô được bằng một nửa nó, cô cũng không cần lo lắng như vậy.

Còn có ngũ quan này, thật sự quá quá hoàn mỹ rồi, nếu như là người thật nhất định sẽ mê chết ngàn vạn cô gái!

“Hình như còn sống?”

Thì Kiều run lên một lúc mới hồi phục tinh thần, đem ngón tay đặt dưới mũi đứa trẻ.

Lần dò xét này lại dọa cô hết hồn, thật sự có hô hấp.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Đứa trẻ này chẳng lẽ là chân nhân bất thành?

Đúng lúc này, đỉnh đầu đứa trẻ đột nhiên lóe lên quang mang, sau đó một hàng đạn mạc xuất hiện.

“Muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này không? Muốn có một đứa trẻ thuộc về riêng mình không? Nếu muốn, hãy chọc một cái vào má phải nó.”

Thì Kiều nhìn đứa trẻ trắng nõn, đột nhiên có chút động tâm.

Kỳ thật cô từ nhỏ đến lớn đều không có hứng thú với búp bê hay đồ chơi, chỉ là đứa trẻ trước mắt này được làm ra thật sự quá tinh xảo.

Mà trên đỉnh đầu đứa trẻ vẫn còn xuất hiện hàng đạn mạc, khiến cô nhịn không được muốn biết, chọc rồi về sau sẽ có kết quả như nào.

Vì thế cô run rẩy đưa bàn tay nhỏ xấu xa về phía đứa trẻ.

**

Mục Hoài Ngôn không biết mình ngủ say bao lâu, chờ anh tỉnh lại lần nữa, phát hiện tình cảnh của mình càng thêm gay go.

Gay go, hết sức gay go.

Anh ra sức bú sữa, không chỉ có mắt không mở được, toàn thân cũng đều không thể động đậy.

Anh chợt hoảng loạn một trận.

Người bắt cóc đã làm gì với anh?

Lại muốn làm gì với anh?

Chẳng lẽ...

Trong đầu anh không thích hợp xuất hiện những hình ảnh không trong sáng.

Xã hội hiện nay, rất nhiều nam nhân không có hứng thú với nữ nhân, ngược lại đối với những chàng trai đẹp cực kỳ hứng thú, mà lại thường có ham mê rất biến thái.

Chờ đã... Trước đừng hoảng, biết đâu mọi chuyện không khủng bố giống như anh nghĩ.

Chính lúc này, anh nghe thấy một giọng nữ vang lên bên tai: “Có vẻ giống như còn sống?”

Thanh âm kia mềm mại, lại mang thêm ba phần lạnh lùng, cho người ta cảm giác cực kỳ mâu thuẫn.



Nếu như là lúc bình thường, anh khẳng định sẽ rất hiếu kỳ chủ nhân của âm thanh này có hình dáng như nào, nhưng lúc này trong lòng anh cảm thấy rất không thích hợp.

Cái gì gọi là giống như còn sống?

Anh đương nhiên còn sống có được hay không?

Còn có không phải chính cô bắt cóc anh về sao?

Anh còn sống hay không, chẳng lẽ cô không rõ hay sao?

Anh muốn nói chuyện, muốn mở to mắt nhìn xem là ai bắt cóc mình, nhưng vẫn như cũ không có cách nào động đậy.

Loại cảm giác vô lực và thất bại này, khiến anh muốn giết người!

Ngay lúc này, mặt của anh bị người chọc một chút.

Anh giật mình.

Làm... Làm gì vậy?

Sao lại chọc mặt anh, rất xấu hổ!

Mau dừng tay a a a a!!!

**

Thì Kiều đưa tay chọc chọc mặt đứa trẻ, mới đầu cô chỉ muốn dựa theo mạc đạn chọc một chút là tốt rồi, nhưng xúc cảm kia quá tốt rồi.

Đứa trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, còn rất trắng trẻo kiều nộn, cho nên cô chọc rồi lại chọc một chút, hoàn toàn không dừng lại được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh bị cô chọc cho đỏ lên.

Thì Kiều nhìn má phải đứa trẻ vừa đỏ vừa sưng. Có chút chột dạ.

Lúc này mạc đạn trên đỉnh đầu đứa trẻ có động tĩnh mới, lập tức hấp dẫn sự chú ý của cô.

Chỉ thấy trên đó viết: “Muốn kích hoạt đứa trẻ này không? Muốn đứa trẻ sống dậy nói chuyện và làm bạn với ngươi không? Vậy hãy ngâm bài “Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt”

Thì Kiều: “......”

Ngâm thơ?

Hay đùa!

Người mắc chứng Asperger, một bộ phận người ở phương diện học thuộc và học tập có thiên phú hơn người thường, đáng tiếc cô không phải là một trong số đó.

Tương phản, năng lực học tập của cô rất kém, thành tích học tập cũng rất cặn bã.

Ngâm một bài văn chương, người có thiên phú có thể đọc nhanh như gió, người bình thường nửa giờ đến một giờ, mà cô... Ha ha, nửa ngày đều không có cách nào nhớ kỹ!

Tất cả thiên phúc của nàng đều tập trung vào việc làm quần áo, cho nên kích hoạt gì đó, vẫn là thôi đi.

Để cho đứa trẻ tiếp tục ngủ say giống mỹ nhân đi.

Dù sao cô cũng không phải rất muốn nuôi trẻ con!

Cô đặt đứa trẻ xuống vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn cơm.

Má phải Mục Hoài Ngôn bị chọc đau rát, trong lòng hận muốn mạng.

Nhưng toàn thân anh không thể động đậy, ngay tại lúc anh cho rằng đối phương muốn làm chuyện không trong sáng với anh, lại nghe thấy tiếng bước chân đi xa.

... Chuyện gì vậy?

Đối phương không cái kia cái kia anh nữa à?

Đợi đến khi nghe được âm thanh đóng cửa, trong phòng triệt để an tĩnh lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là hơi thở này vừa thoát ra, trong đầu anh liền xuất hiện một người máy nhỏ tròn vo.

Người máy nhỏ dùng âm thanh lạnh như băng nói với anh: “Nơi này là hệ thống học tập 007, ký chủ đang ở trạng thái ngủ say, nếu trong một giờ không có cách nào kích hoạt, ký chủ sẽ suy yếu mà chết!”

Kích hoạt?

Anh đường đường là một con người, tại sao lại cần kích hoạt?

Còn có cái hệ thống học tập này là cái quỷ gì?

Hệ thống tiếp tục nói: “Thân thể ký chủ tại cuộc sống thực đã trở thành người thực vật. Hiện nay thân thể này là hệ thống giao cho ký chủ, ký chủ nhất định phải làm cho đối phương ngâm thơ để kích hoạt, sau này còn phải dựa vào thành tích học tập của đối phương để sống sót. Nhiệm vụ của ký chủ là bồi dưỡng đối phương thành học bá, nếu không ký chủ vẫn sẽ suy yếu mà chết!”

Mục Hoài Ngôn: “...”

Ông tin lời ngươi!

Anh căn bản không tin hệ thống học tập gì đó, càng không tin bản thân không được kích hoạt thì sẽ suy yếu mà chết!

Nhưng trong lúc này, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược.



Cùng với thời gian từng chút từng chút ngắn lại, hô hấp của anh trở nên ngày càng suy yếu.

Mỗi lần hít thở đều tốn rất nhiều sức lực, mà lồng ngực lại như bị thứ gì đó đè ép rất khó chịu.

Mục Hoài Ngôn: “...” Lại hoảng hốt một trận.

**

Thì Kiều bên này đến phòng ăn, nhìn đến Thì Yên Nhiễm đang ngồi trên bàn ăn hưởng dụng bữa sáng.

Mà Giang Lam không thấy tăm hơi đâu cả, có lẽ ra ngoài rồi.

Thì Yên Nhiễm thấy cô xuống, làm bộ như không thấy, tiếp tục ăn bữa sáng.

Thì Kiều kiếp trước là người mắc bệnh Asperger, trước giờ sẽ không chủ động đi xã giao.

Nhắc đến cũng kỳ quái, sau khi xuyên thư đến, cô hình như không dung hợp tốt với thân thể này, tựa hồ còn giữ lại thiếu hụt đời trước, chỉ là hiện tại có sự trợ giúp của mạc đạn và phản ứng cảm xúc, cho nên trên phương diện đọc hiểu cảm xúc của người khác có tiến bộ rất lớn.

Nhưng cho dù có mạc đạn trợ giúp, cô vẫn là người tính tình đạm mạc, cho nên sau khi ngồi xuống cũng không cùng Thì Yên Nhiễm chào hỏi.

Sau khi Lâm tẩu bưng bữa sáng lên, cô liền bắt đầu nghiêm túc ăn.

Thì Yên Nhiễm nhìn cô đi tới, một mực chờ đợi cô chủ động mở miệng cùng cô ta chào hỏi, không ngờ đối phương còn kiêu ngạo hơn mình, nhất thời trong lòng nổi lên một trận không thoải mái.

Thì Kiều không để ý ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới của cô ta, cơm nước xong liền chuẩn bị lên lầu.

Đúng lúc này, Trương thúc đi vào, nói bên ngoài có chuyển phát nhanh của cô.

Cô ngơ ngác một chút, lúc này mới nhớ ra chiếc máy may mua tối hôm qua, bởi vì quá muộn, cô bảo đối phương hôm nay gửi hàng đến.

Có máy may cô có thể bắt đầu chế tác Hán phục rồi.

Nghĩ vậy, khóe miệng cô không dấu vết nhếch lên một chút.

Thì Yên Nhiễm nhìn máy may chuyển đến, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Em gái, em mua cái này làm gì?”

Thì Kiều: “May quần áo.”

Thì Yên Nhiễm cười xùy một tiếng: “Em gái, chị biết em từ nhỏ sống trong sơn thôn, nhưng bây giờ em đã về Thì gia, không thể giống như tiết mục cây nhà lá vườn được!”

“Tiết mục cây nhà lá vườn?”

Thì Kiều nhíu nhíu mày: “Nghe nói Nhất Trung là trường học có tiếng nhất thành phố S, xem ra chất lượng dạy học cũng chỉ thế này mà thôi.”

Cô mặc dù là học tra, nhưng tốt xấu gì cũng biết ý nghĩa từ này không phải dùng để châm chọc đối phương nhà quê, mà dễ hiểu là chỉ một tác phẩm nghệ thuật.

Thì Yên Nhiễm kinh ngạc một chút: “Em... em đây là có ý gì?”

Thì Kiều dặn dò Trương thúc chuyển máy may vào trong phòng của cô, sau đó mới nhìn cô ta nói: “Cho cô lên Baidu tìm ý nghĩa của tiết mục cây nhà lá vườn.”

Nói xong cô liền quay người rời đi.

Thì Yên Nhiễm nhìn cô vào thang máy, lúc này mới nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tra Baidu.

Sau khi nhìn rõ ý nghĩa của Baidu, mặt của cô ta “soạt” một cái liền đỏ.

Mặt một trận nóng, so với bị người ta tát một cái còn khó coi hơn!

Cùng Trương thúc nói cảm ơn xong, Thì Kiều đóng cửa lại chuẩn bị đi cắt chế quần áo, đột nhiên nghe được một trận tiếng thở hổn hển.

Cô dừng một chút, sau đó mới phản ứng được âm thanh kia đến từ đứa trẻ trước đó.

Cô đi qua, sau đó giật mình.

Chỉ thấy đứa trẻ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lồng ngực phập phồng nhanh chóng.

Xảy ra chuyện gì?

Vừa rồi vẫn còn tốt mà?

Sao đột nhiên hô hấp lại không thông thuận?

Mắt thấy đứa trẻ sắc mặt ngày càng tái nhợt, hô hấp ngày càng suy yếu, cô cũng có chút nóng nảy.

Cô nên làm gì bây giờ?

Đưa nó đến bệnh viện, hay là...

Làm hô hấp nhân tạo?

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Thì Kiều: Có cần hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ không?

Đứa trẻ: Thật đáng sợ, có người muốn làm chuyện không trong sáng với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Vật Phản Diện Hắc Hóa Ba Tấc Rưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook