Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Chương 59

Phượng Trọng Hoàn

27/03/2017

CHƯƠNG 59:

 

 

 

 

Cú ngã này khiến Phó Thư ngoan ngoãn đi nhiều. Trình phủ không còn cách nào khác là phải để yên. Phượng Hữu Hoài bế y về nhà. Tay chân Phó Thư quơ quào, miệng còn luyên thuyên hồ ngôn loạn ngữ. Phượng Hữu Hoài ghé sát tai vào nghe, “Ta muốn phản công, ta muốn phản công, ta muốn phản công!”. Hắn nhẹ nhàng bịt mồm y lại, Phó Thư lập tức câm lặng.

 

Hai người và Tô Khinh Cuồng đang định đi thì Trình lão gia nhảy ra cố tình làm khó dễ: “Đứng lại! Trình phủ há là nơi để cho các ngươi muốn đi là đi! Người đâu, bắt chúng lại cho ta.”

 

Tô Khinh Cuồng liếc đểu Phượng Hữu Hoài, cười cười thì thầm. “Nhạc phụ đại nhân của ngươi đó, ngươi tính nên giải quyết thế nào đây?”

 

Phượng Hữu Hoài nhìn Trình Lục, tặng nàng một ánh mắt xong quay người đi. Trình lão gia còn muốn cản thì Trình Lục đã kéo hắn lại, lặng lẽ bỏ nhỏ vài câu. Nhất thời, Trình lão gia hóa đá.

 

Khi đưa Phó Thư về đến phòng thì tên tiểu tử này vẫn còn ồn ào, không nói đến ca hát múa may trên đường đi, y còn động tay động chân với cả Phượng Hữu Hoài. Một hồi hôn môi, một hồi sờ eo, khiến Tô Khinh Cuồng sợ hãi than: “Quả nhiên là say rượu loạn tính! Thập Nhất, đêm nay ngươi phải cẩn thận đó!”

 

Phượng Hữu Hoài sờ sờ trán mình, hơi nóng, người hẵn còn yếu. Căn cứ sức mạnh vừa mới bộc phát của Phó Thư thì tình trạng hiện giờ của hắn không đủ để đối phó.

 

Giường của Phó Thư rất rộng, có thể ngủ hai người được. Phượng Hữu Hoài đẩy y vào bên trong, mình thì nằm vật xuống. Đêm đã khuya, hắn cũng mệt rồi.

 

“Thập Nhất…” – Phó Thư càu nhàu, một nửa người đè lên hắn.

 

Phượng Hữu Hoài đẩy hắn ra: “Đừng đè lên người ta.”

“Thập Nhất…” – Phó Thư chỉnh lại tư thế để cả người leo lên trên hắn, tìm đúng môi hắn rồi cắn.

 

Phượng Hữu Hoài thở dài, đổi khách làm chủ, ôm Phó Thư lật người lại đè y xuống dưới, nhẹ nhàng hôn. Phó Thư không chịu, ý đồ chuyển người chiếm thế thượng phong, dùng toàn lực ép cho Phượng Hữu Hoài không thể nhúc nhích. Phượng Hữu Hoài âm thầm vận nội lực, chân khí tụ vào lòng bàn tay. Ngay lúc hắn muốn bổ một chưởng về phía Phó Thư thì lại nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô mỉm cười của y. Nụ cười kia, vẻ mặt kia, dào dạt hành phúc. Phượng Hữu Hoài hơi mềm lòng, chân khí tan, thôi thì đành tùy y đi.

 

Phó Thư cũng không quá đà, ngoại trừ hôn hôn sờ sờ hắn một tí xíu trong lúc mơ ngủ ra thì không sàm sỡ gì hơn nữa. Trái lại, vì xa cách lâu ngày, nhớ nhung sâu đậm khiến Phượng Hữu Hoài ôm Phó Thư rất chặt, chỉ hận không thể nhập hai người làm một.

 

Di chứng của say rượu chính là đau đầu, đau người. Đau đầu thì Phó Thư có thể hiểu, nhưng hà cớ gì cả người đều đau? Hốt hoảng nhớ tới tai nạn rơi từ nóc nhà xuống vào tối hôm qua, hình như có người muốn đỡ hắn nhưng đỡ trượt. Người đó…

 

Y ngước mí mắt nặng trịch lên. Hàng mày anh khí, đôi mắt tinh tế, con ngươi dịu dàng yên lặng tối tăm như hồ sâu… Mũi cay cay, Phó Thư nhảy dựng lên, lại phát hiện đối phương ôm nhanh lấy y, cũng phát hiện họ ngủ chung gối, hắn còn ghé sát vào tai y ngủ.

 



“Bệ, bệ hạ…” – Phó Thư có nghĩ đến một đời cùng hoàng đế triền miên trên long ỷ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến có một ngày gặp hắn ở nơi khác ngoài chốn kinh thành. Phó Thư thụ sủng nhược kiêu, không tránh khỏi bất an.

 

“Sớm a.”

 

Phượng Hữu Hoài mới vừa buông lỏng tay, Phó Thư liền bật người tránh xa.

 

“Tại sao ngươi phải đi?”

 

Đối mặt với câu hỏi của hoàng đế, Phó Thư hít sâu một hơi. “Bởi vì ta nhịn ngươi đủ rồi!”

 

Ai ngờ Phó Thư sẽ rống lên với hắn, hoàng đế không khỏi nhìn y bằng con mắt khác. Phó Thư lại lớn tiếng. “Ta không phải sủng vật của người, càng không phải đồ chơi của ngươi! Ta không muốn làm ảnh vệ, cũng không muốn làm tình nhân! Cho nên! Buông – tay – ra! Tái kiến!”

 

Nói xong, y quay đầu đi rửa mặt đánh răng, mặc quần áo ăn cơm, trở lại nhịp sống thông thường.

 

Một chặp hùng hồn đầy lý lẽ cứ quanh quẩn, quẩn quanh bên tai hoàng đế… Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành hai chữ: “Ngươi dám!”

 

Gì mà không dám?

 

Phó Thư y từ nhỏ đến lớn, chưa từng sợ ai trừ BOSS! Huống chi, có Tô Khinh Cuồng ủng hộ, Chu Tước cung chống đỡ, mọi lời nói của y trước mặt hoàng đế rất đúng lý hợp tình, chỉ còn kém chưa dùng bồ câu đưa tin bảo Trữ Duệ đến đón.

 

Y không muốn sự việc phát triển đến mức độ đó, Trữ Duệ tới đồng nghĩa với y mãi mãi không về được.

 

Huống hồ, y cũng thích cuộc sống hiện tại.

 

Cùng ngày, Trình tứ thiếu tìm đến cửa. Bây giờ đưa cũng không phải hoa hồng mà là giấy tờ.

 

“Tối qua, ngươi làm hỏng hơn nửa Trình phủ, đây là giấy tờ, tổng cộng chín mươi chín vạn lượng.” – Giọng điệu y hệt ngày thường tặng hoa.

 

Phó Thư đờ ra nhìn giấy tờ.

 

“Nếu không trả được cũng không sao, dùng ngươi gán nợ.” – Trình tứ thiếu cười tà, *** quang trong mắt bắn ra bốn phía.



 

Phó Thư run run. “Ta trả là được chứ gì!”

 

Tô Khinh Cuồng đã kể sơ qua cho y về chuyện tối qua, nhưng Phó Thư vẫn không hiểu lắm. Dù vậy, y đại khái đoán được là mình say rượu, gặp đúng đêm trăng tròn, cảm xúc bạo lực cất giấu sâu trong nội tâm không thể khống chế được nữa.

 

“Ngươi có? Ngươi trả được?” – Trình tứ thiếu khiêu khích.

 

Phó Thư ưỡn ngực. “Ta đi vay! Ngươi cứ chờ đó!”

 

Hơi xoay người lại, ngay lập tức bắt gặp Phượng Hữu Hoài đang cười dài. Vị này chính là đại kim chủ nha! Nhưng Phó Thư sẽ không chìa tay mượn tiền hắn. Vì vậy, y cười cười quay sang Lãnh Hàn Yên: “Yên Yên, chuyện trong tầm tay mà, đúng không?”

 

Hoàng đế nhướn mày: Yên… Yên…

 

Phó Thư thừa nhận, y muốn khiêu khích hoàng đế, y tịch mịch.

 

Lãnh Hàn Yên cười quyến rũ: “Chín mươn chịn vạn lượng thôi mà, bán ta gán nợ đi!” Rồi chớp mắt dụ dỗ Trình tứ thiếu, cười ha ha nói. “Tứ thiếu gia chắc không ngại để Hàn Yên hầu hạ ngài chứ?”

 

Trình tứ thiếu run rẩy, liên tục lắc đầu, lặp lại với Phó Thư. “Ta chỉ cần ngươi!”

 

Phó Thư ngây ngô cười, nếu hoàng đế chịu nói thế với y thì tốt biết bao!

 

Vả chăng, cuối cùng chỉ là một giấc mơ xa vời.

 

Ánh mắt ảm đạm u buồn khiến lòng Trình tứ thiếu loạn cào cào, hắn hận không thể kéo y vào lòng an ủi.

 

Ý nghĩ đó vừa mới nảy sinh thì đã có người làm thay cho hắn.

 

Nam nhân ôm lấy Phó Thư nhưng không hề dịu dàng an ủi. “Ngươi sau lưng ta có bao nhiêu nam nhân? Hừm? Thành thực khai báo!”

 

Phó Thư ngước mắt nhìn hắn, hiếm thấy hoàng đế ngoài cười trong không cười, lời nào lời nấy chua loét. Trong lòng y trộm “Yeah!” một tiếng!

 

  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook