Nhất Chiến Thành Công

Chương 14

Mê Dương

16/01/2017

CHƯƠNG6.2

Ánh trăng treo lên đầu cành.

Lăng Vân Đường…trên bàn lớn bày đầy đủ loại món ngon,thấy vậy mọi người đều thèm nhỏ dãi.

Vấn đề lại lànhìn được như ăn không được.

“Ơ,sư phụ của các ngươi đâu sao còn chưa tới? Ta đã chờ rất lâu rồi nha.Đây chính là đạo đãi khách của Huyền Ky Môn các người sao?” Đỗ Nguyệt Ảnh giận giữ trừng mắt nhìn đại đồ đệ Tiểu Bạch.

“Thật xin lỗi,Đỗ minh chủ,xin chờ thêm một lát,sư phụ đang xem bệnh giúp tiểu sư đệ,sẽ lập tức đến thôi.” Mạnh Tư Duệ mồ hôi lạnh chảy ròng vội vàng trấn an.

“Xem bệnh? Ta xem ra chắc hoa cúc bị bệnh rồi. . . . . .”

“Hả? Đỗ minh chủ,người vừa nói gì?”

“Khụ khụ,ta là nói,nếu như làm đồ đệ bảo bối có bệnh đau dạ dày của ta đói chết,cẩn thận Bổn minh chủ hủy đi chiêu bài các người!” Đỗ Nguyệt Ảnh đau lòng vươn tay ôm thiếu niên bên cạnh.

“Buông tay!” Lâm Kỳ Uy tức giận tránh ra tay của hắn!

Cái tên sư phụ sắc quỷ này! Nói gì mà “chúc mừng” kết quả đem hắn giằng co đến trưa,khiến thắt lưng hắn cũng sắp gãy luôn! Bây giờ còn ở trước mặt mọi người động tay động chân với hắn,quả thật khinh người quá đáng!

“Bổn thiếu gia còn chưa than đói,ông ở đây hô gì đây? Đừng làm chuyện xấu hổ mất mặt nữa.” Lâm Kỳ Uy tức giận véo mạnh lên đùi y.

Không nghĩ tới Đỗ Nguyệt Ảnh da dày đến thế,bị véo mà không cảm thấy đau,ngược lại còn tưởng đồ đệ làm nũng với y,cười híp mắt nói”Sư phụ đau lòng vì ngươi đó.”

Thấy nam nhân nháy mắt với mình vô cùng buồn nôn,cả người Lâm Kỳ Uy lập tức nổi da gà lớp lớp!”Ai cần ông đau lòng! Tránh ra!”

Học trò Huyền Ky Môn ngồi chung quanh thấy Lâm Kỳ Uy cãi lại,trong lòng bội phục không thôi,không giống bọn họ tại khi ở trước mặt sư phụ đứng đắn nghiêm túc luôn một mực cung kính,thậm chí không dám thở mạnh nữa cơ.

Thấy Đỗ minh chủ tính tình tốt còn dụ dỗ đồ đệ của mình,mọi người hâm mộ không thôi.

Mọi người ở đây nhìn cặp sư đồ hài hước đấu võ mồm đúng kinh khủng chết đi được,may thay cuối cùng Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường rốt cục chậm rãi đi vào.

“Tiểu Bạch của ta,ngươi rốt cuộc chịu tới rồi,chúng ta sắp chết đói rồi đấy!” Đỗ Nguyệt Ảnh làm như rất đáng thương nói.

” Xin lỗi,đã để mọi người chờ lâu”

“Sư phụ,xin mời ngồi.” Mạnh Tư Duệ vội vàng kéo ghế giúp sư phụ.



Bạch Vô Ly chậm rãi ngồi xuống,khi mông đụng phải mặt ghế,sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

“Sư phụ,người sao vậy?” Mạnh Tư Duệ giật mình hỏi.

“Không có. . . . . . Không có chuyện gì.”

Mộ Dung Tường ngồi bên cạnh sư phụ không nói một câu,thấy sắc mặt kỳ quá của y,hắn chẳng qua cười nhạt.

Bạch Vô Ly vì che dấu khó chịu trong người,giơ lên chén rượu,thấp giọng nói”Đã để mọi người chờ lâu,ta sẽ tự phạt ba chén.”

“Tốt! Vậy mới là bạn tốt!” Đỗ Nguyệt Ảnh hô to một tiếng!”Chúng ta quen biết nhiều năm,để ăn mừng kỷ niệm nhiều năm qua chúng ta sống chết có nhau,bổn minh chủ cũng uống ba chén với ngươi!”

Lời này vừa nói ra,Bạch Vô Ly sắc mặt trắng nhợt,hận không được một kiếm chém lên cái miệng chuyên nói chuyện ngu ngốc kia!

Xong,vừa rồi bị Tường nhi trừng phạt cả buổi trưa,thật vất vả mới làm cho hắn hết giận,hiện tại cái miệng kia lại châm dầu vào lửa,không phải muốn hại chết y sao?

Không có ai biết,đường đường là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn giờ phút này dưới mông bị bắn đầy dịch thể của đồ nhi,miệng cúc huyệt còn bị đút một cái nút thô to,mỗi lần động một cái lại quấy đến ruột vừa đau vừa căng ra,làm y khổ không thể tả.

Bạch Vô Ly suy nghĩ muốn mở miệng giải thích với người yêu trong lòng,nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh ngồi một đám người,khiến hắn có miệng nhưng khó mở lời,chỉ có thể dùng ánh mắt xin tha tội nhìn về phía đồ nhi.

Mộ Dung Tường thì làm như không thấy,khóe miệng cười lạnh nói”Xem ra tình cảm giữa Đỗ minh chủ cùng sư phụ rất tốt a.”

“Giỡn sao,thậm chí ngủ cũng đã cùng ngủ,có thể không tốt sao?” Đỗ Nguyệt Ảnh cắn một miếng lớn thịt vừa uống rượu,nói đến nước miếng tung bay,sung sướng vô cùng!

“Câm mồm cho ta ” Bạch Vô Ly thiếu chút nữa ngất đi,nếu không phải hắn sợ cái nút trong người rơi xuống,không dám lộn xộn,không thì đã sớm xuất chưởng!

Mộ Dung Tường nghe trong lòng vô cùng đố kỵ,nhưng hắn từ nhỏ đã sống trong cung dưỡng thành tính cách âm trầm,hiện tại trên mặt không giận ngược lại cười, nâng chén cười nói”Vậy thì chúc mừng sư phụ cùng Đỗ minh chủ hữu nghị trường tồn,đồ nhi trước hết tự kính”

“Chúc mừng sư phụ cùng Đỗ minh chủ!” Những đồ đệ khác cũng đồng thời nâng chén chúc.

“Ha ha,tốt, tốt,mọi người cùng nhau uống!” Đỗ Nguyệt Ảnh cũng ầm ĩ theo bọn họ.

Đang lúc mọi người cười đùa,Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh,phân thân của mình lại bị đồ nhi móc ra ngoài!

Trời ạ! May Bạch Vô Ly tu vi cao thâm chưa bị dọa đến ngất đi!

Không nên a!Tường nhi,ngươi tha sư phụ đi!

Mộ Dung Tường làm như không thấy ánh mắt cầu xin tha thứ của người đó,ngón tay vô cùng linh hoạt trêu chọc đùa bỡn phân thân dần dần cứng rắn.



Sợ bị người phát hiện Bạch Vô Ly khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc,nhưng khoái cảm quen thuộc mãnh liệt ào đến,vòng eo đung đưa,cúc huyệt đã quen bị thiếu niên thao tự động ngọa nguậy,nhưng cúc huyệt trước đó bị cái nút thô to mạnh mẽ nhét vào,khiến Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy nhục huyệt ướt đẫm trống rỗng ngứa ngáy như có vô số con kiến đang bò,làm y khổ sở mồ hôi lạnh chảy ròng.

A a. . . . . . ngứa quá. . . . . . ngứa muốn chết. . . . . .

Tường nhi. . . . . . của ta. . . . . . Đừng chỉ dùng tay giúp sư phụ. . . . . . Mau,mau đưa đại nhục bổng của ngươi thao vào tao huyệt của ta. . . . .

.

Sư phụ sắp ngứa chết a!

Thao ta! Mau thao ta!

Dùng đại nhục bổng mỹ vị đâm nát cái mông phóng túng của sư phụ!

Bạch Vô Ly thân là chưởng môn nhân uy nghiêm,hiện tại đôi tròng mắt mắt đen sáng ngời ấy như muốn chảy nước,cả người rơi vào vực sâu ***,hoảng hốt không nói nên lời.

“Sư phụ,người sao vậy? Mặt thật là đỏ quá.” Mạnh Tư Duệ là người đầu tiên chú ý sư phụ có gì không đúng.

Kỳ quái,tại sao hôm nay sư phụ không giống bình thường?

Thật giống như đặc biệt. . . . . . đặc biệt xinh đẹp. . . . . .

Thấy đại đồ đệ nhìn mình không chớp mắt,Bạch Vô Ly đột nhiên cả kinh,vội vàng thu hồi suy nghĩ phóng túng trong lòng,rung giọng nói”Ta. . . . . . Ta không sao. . . . . .”

Mộ Dung Tường thấy đại sư huynh nheo đôi mắt gian tà nhìn sư phụ,cơn ghen thoáng cái đốt đỏ mắt,không rãnh quan tâm mọi người có hay không hiểu lầm,đứng lên kéo người sư phụ,lạnh giọng nói”Sư phụ chắc là quá mệt mỏi,ta đưa người về phòng nghỉ ngơi”

Bạch Vô Ly bị lực mạnh kéo,cái nút trong người khẽ động,kích thích hắn kêu một tiếng “A ~” .

Một tiếng thét bao hàm đầy xuân sắc vô hạn quyến rũ,mấy đồ đệ đang ngồi nghe mắt đều mở to,tim đập thình thịch!

Yêu tinh này!

Sư phụ rên rĩ chỉ có thể cho một mình hắn nghe,Mộ Dung Tường quả thực giận điên rồi!

Không nói nhiều ôm lấy người y,thi triển khinh công nghênh ngang rời đi!

Woa! Tiểu Bạch bị tân nương ôm đi rồi!

Ha ha,thật thú vị! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook