Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 33

Đào Hoa Lạc

21/05/2021

Bên này khi giải quyết xong chuyện của Quả Táo Nhỏ. Hai mẹ con Đường Tống nắm tay nhau rời khỏi đồn cảnh sát, cùng đi siêu thị mua đồ ăn rồi mới trở về nhà.

Đem đồ ăn vừa mua phân loại để trên bàn bếp, Đường Tống lại như mọi hôm tắm rửa sạch sẽ cho con trai. Nhìn thấy vết bầm tím cùng dấu tay trên thân con làm cô không nhịn được mà chảy nước mắt.

Cảm giác được bé con đang nhìn mình, cô liền vội lau nước mắt đi. Ngẩng đầu nhìn bé nhẹ nhành hỏi

-Làm sao vậy, mẹ làm con đau sao ?

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của nó, Đường Tống cũng không ép. Dù sao, cả ngày hôm nay thằng bé bị doạ cho sợ hãi nhiều rồi. Để bé bình tâm lại rồi hỏi cũng không sao.

Đường Tống ngồi xổm bên bồn tắm em bé, xem xét vết thương trên trán nhóc. Năng lực hồi phục của trẻ con tương đối cao, cái trán mới hồi chiều còn sưng đỏ trầy da, hiện tại đã tiêu sưng không ít. chỉ còn lại chút vết thương đã ngưng chảy máu trên trán. Chắc sẽ nhanh thôi, chăm sóc vài ngày nữa sẽ lành lại nhanh chóng.

Quả Táo Nhỏ bị thương cô cũng không có ý định để bé đến trường học nữa, hiện tại một là cô không yên tâm hai là cô không còn tin tưởng vào cái trường và thầy cô giáo ở đó nữa. Với lại để bé mang vết thương đi học lỡ có làm sao thì sao cô chịu nỗi. Vậy nên, hiện tại để bé ở nhà với cô là sáng suốt nhất.

Đang vu vơ suy nghĩ, liền nghe tiếng Quả Táo Nhỏ lên tiếng:

- Mẹ ơi, nước lạnh rồi.

Giật mình nhanh chóng ôm con ra bên ngoài, lau khô người rồi mang áo quần vào, dù sao thằng bé này cũng bám người thấy mẹ giúp cũng không giống mọi khi không để mẹ đụng tới mà tự mình làm. Nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn để cô mặc đồ chừng đó thôi cũng đủ thấy việc hôm nay ảnh hưởng đến bé rất nhiều. Có lẽ bây giờ Bea cần cô ôm ấp, dỗ dành, đây cũng là cách thức để bé nhắc nhở người lớn nên quan tâm bé nhiều hơn.

Ôm con trai ra bên ngoài, đặt bé lên ghế sofa nhẹ nhàng cuốn áo lên rồi lấy thuốc xoa nhẹ bụng cho bé. Vừa bôi vừa nhẹ nhàng thơm thơm má nó, thủ thỉ nói chuyện làm bé phân tâm. Như vậy, khi bôi thuốc bé cũng sẽ dễ dàng hơn.

Dặn dò bé tự ngồi chơi một mình, cô liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Lâu lâu lại ngó ra bên ngoài thấy nhóc đang chăm chú xem phim hoạt hình lâu lâu lại cười khanh khách cô mới yên tâm tiếp tục công việc.



Làm một nồi canh cá, sườn non sào chua ngọt, bắp cải xào thịt, thêm một dĩa trứng cuộn. Lại còn có một ly sữa tươi đã được cô hâm nóng, và trái cây tráng miệng. Nhìn thành quả, cô cảm thấy rất hài lòng. Nhanh chóng gọi Quả Táo Nhỏ ra ăn cơm, vừa lấy cơm ra chén cho nó.

Quả Táo Nhỏ tham ăn, vừa nghe thấy ăn liền không kịp đợi mà chạy nhanh ra bếp, quên luôn phải tắt tivi. Buồn cười nhìn thằng bé chạy nữa đường lại vòng trở lại tắt tivi rồi mới trở lại bếp. Nhìn đôi chân nhỏ chạy chạy làm cô thấy cưng quá trời.

Mắt thấy đồ ăn ngon trên bàn, thằng bé mừng đến nỗi nước miếng chảy dài mà chẳng thèm lau. Cô nhìn chỉ biết lắc đầu lấy tay lau thay nó. Nhìn bộ dáng hấp tấp muốn ăn khiến cô thật sự cho rằng thằng bé hoàn toàn không bị thương. Nếu không phải có vết thương trên trán thì dáng vẻ này của nó đủ để lừa cô rồi.

Kêu nó ạ nhanh cả nguội, chỉ chờ có vậy nhóc con này liên nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày nhỏ của nó. Gọi nó là cái thùng cơm cũng chẳng sai, mà lạ ở chỗ dù nó có ăn nhanh thế nào thì cũng không mất đi vẻ lịch sự và gia giáo. Đúng là thừa hưởng gen nhà giàu có khác.

Ăn xong lại để bé chơi một xíu rồi mới kêu bé đi ngủ. Giờ giấc của Quả Táo Nhỏ luôn rất nề nếp vậy nên chỉ cần đến giờ là mắt nó lại chịu không được mà nhíu lại với nhau.

Thấy nhóc lim dim ngủ, Đường Tống liền trở ra bếp lấy nước nóng cho vào túi chườm. Rồi lại về phòng chườm nhẹ lên phần bị thương của bé. Vừa chườm vừa xoa nhẹ, Quả Táo Nhỏ thoả mãn hừ hừ từng tiếng nhỏ.

Chườm được một lúc, thấy vết bầm đã khá hơn, may mà lúc chiêù đi đến bệnh viện kiểm tra không có vấn đề gì, cũng không có ảnh hưởng đến nội tạng. Nếu không làm sao cô có thể ngồi im. Sửa sang lại quần áo cho bé, lại đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi nhìn bé thật lâu.

Nhìn con trai đáng yêu của cô, lại hôn hôn mặt nó, nhẹ giọng nói

- Ngủ ngon nhé, Quả Táo Nhỏ của mẹ.

Nói xong liền ôm lấy nhóc, Quả Táo Nhỏ gật đầu trong vô thức, cảm nhận được mẹ nằm xuống liền nhanh chóng chui vào lòng mẹ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện đến cô còn thấy mệt huống chi là nó. Vừa nằm xuống, ôm lấy con trai vào lòng khiến cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bên ngoài, ánh trăng sáng lọt qua cửa sổ phủ lên người như đang ôm lấy hai mẹ con. Bảo vệ và đưa cả hai vào giấc mộng đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook