Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 19

Dungbaron

03/01/2017

- D ơi!! - Tiếng Cường Quạ văng vẳng từ đằng xa.

-Lũ cờ hó!Đánh quả lẻ không gọi tao. – Em đánh trống lảng câu hỏi của Hùng cận.

Cả lũ nhăn răng cười hớn hở,tưởng em giận nên lại an ủi động viên.May tụi nó đến đúng lúc chứ không em cũng chả biết trả lời thế nào.Nói không phải thì mang chữ nhục,đứa nào cũng có đôi có cặp chẳng lẽ mình lại…Còn nói phải thì lát biết giải thích với Nhật Linh thế nào bây giờ.

-Mày và… - Cường quạ vừa định hỏi thì em đã cắt ngang,cố ý khoác vai nó thì thầm – Em nào xinh vậy mày?

- Bồ tao mà lị – Cường quạ cười đắc chí.

-Lại đằng kia đẹp kìa bọn mày ơi!Chỗ đó mà chụp ảnh thì siêu chuẩn luôn – Em cố tình chỉ đi hướng khác để tụi nói quên đi chuyện của em.

Cả bọn hí hứng thi nhau chạy tới chỗ cây mai nở rộ mà em chỉ.Em nắm lấy tay cô nàng kéo đi,vì biết chắc rằng cô nàng sẽ thấy ngại.Và cũng để tụi nó nghĩ mối tình mập mờ này trở nên chắc chắn hơn.May mà em tậu được con máy ảnh của ông anh,nên bây giờ mới có mà cho lũ ham hố này tạo dáng chụp ảnh.Nhưng em lại phải kiêm luôn vai trò nhiếp ảnh gia,đúng là số mình khốn thật.

Chụp chán chê,cả lũ kéo nhau đi ăn khuya.Lũ háu ăn ngày thường hôm nay trông có vẻ bẽn lẽn bên gấu yêu.Em thì khoản ăn chẳng ngại ngần bao giờ,cứ tự nhiên mà xơi.Chứ cứ như kiểu giả tạo như mấy thằng cờ hó thì chỉ tội thiệt thân.Tí nữa sang năm mới rồi bụng cồn cào cũng cố mà nhịn,ai bảo sĩ diện hão.

-Ăn đi Linh,cứ tự nhiên như thằng D kia kìa – Văn vẹo thấy Linh ngại nên động viên,tiện thể đá đểu em luôn.

-Mày làm tao mất hứng rồi đấy – Em nhìn Văn vẹo ánh mắt sát khí,miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm.

-Mày hứng nãy giờ cũng nhiều rồi,bây giờ mất hứng cũng hơi muộn rồi đấy. - Việt cờ hó xỏ xiên.



-Mày không ăn được như tao nên GATO à? – Em móc ngoái lại.

Mấy thằng chiến hữu cứ xỏ xiên nhau,còn mấy đứa con gái thì nhìn nhau cười khúc khích.Một khóc phố rộn tiềng cười vì đám bọn em.Xong xuôi,cả lũ con trai họp hội nghị chung xiền rồi té.Cả hội đi được với nhau một đoạn nữa,rồi kiếm cớ tách nhau ra.Vì sắp đến giây phút thiêng liêng,nên thằng nào cũng muốn nó chỉ dành riêng cho gấu yêu.

Cả lũ đã tách ra,chỉ còn em với Linh đi song song với nhau chả nói câu nào.Hai đứa bây giờ có vẻ còn ngại ngùng hơn lúc mới đầu nữa.Bàn tay đã buông thõng từ lúc nào,nhưng hơi ấm vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay.

-hay là mình lại chỗ cầu kia chờ xem bắn pháo hoa đi,cũng sắp đến giờ rồi đấy! - Em cố xoá tan bầu không khí tĩnh lặng.

-Ừ – Cô nàng giọng lí nhí.

Em lại được thể nắm tay cô nàng kéo đi,hai đứa có vẻ bớt ngại ngùng hơn.Tranh thủ chờ giây phút thiêng liêng đón chào năm mới.Hai đứa tự sướng chung với nhau,vì lúc nãy hai đứa chẳng chụp chung được cái nào.Đang hăng say tự xướng thì phát pháo đầu tiên đã chỉ thiên lên trời.Bầu trời bao trùm màu đen tăm tối nay đã được trang trí nổi bật với những hình ảnh pháo hoa sặc sỡ.Tất cả con mắt tại quảng trường đều đổ dồn về phía bầu trời.Những phát pháo hoa thi nhau bay thẳng lên trời,tạo nên một kiệt tạc tại giây phút thiêng liêng này.

-HAPPY NEW YEAR!!! - Tất cả đều đồng thanh hét lớn.

-

Cả hai đứa nhìn nhau cười,không hiểu bàn tay nhỏ nhắn lại nằm gọn trong tay em từ lúc nào.

-Chúc mừng năm mới cô nương! - Em nhìn cô nàng.

Linh chỉ nhe răng nanh cười chả nói gì,hai đứa lại đi dạo với nhau.Dòng người bắt đầu thưa thớt dần,giây phút thiêng liêng trong tích tắc đã qua.

-D về được rồi đấy!



-D phải đưa Linh về nhà đã chứ?Đưa đi đến nơi thì về cũng đến chốn.

-Linh tình cờ gặp D thôi mà,chứ có phải D đưa đi đâu.

-Đi với D cả tối thì bây giờ phải có trọng trách bảo vệ cô nương tới tận ngõ chứ.

-Thế thì vào nhà Linh đã rồi mới được về.

-D ngại lắm,đưa đến cổng là được rồi.

-Không! Đứng ngoài rồi về bố mẹ Linh lại tưởng người yêu thì sao – Cô nàng phồng má.

-Không thích thế à? – Em chọc cô nàng,bị cô nàng nhéo cho một cái ngang hông rõ đau.Phải chăng lì xì năm mới là đây.

Vừa đến cổng nhà Linh nhìn vào đã thấy mấy bác ngồi uống bia rồi cười nói vui vẻ.Có vẻ có khách lạ nên em kiếm đường chuồn,Linh cũng chả níu em lại vì sợ mấy bác ấy trêu.

- Mình vào đi!Sao còn đứng đây chi nữa – Em giả tạo hùng hổ,nhưng biết tỏng là Linh không cho vào nữa.

- Thôi!D về đi nhé!Tại có mấy bác bạn bố đến nên không cần vào nữa đâu.

-Thế thôi D về ha!Tạm biệt – Em kiếm đường té luôn,Linh cười chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook