Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 3

Dungbaron

03/01/2017

Vừa về đến nhà là mẹ em đã hỏi:

-Buổi đầu đi học thế nào con dzai?

-Bình thường đến mức không thể thất thường được mẹ ạ!

-Ừ,đi học thì lo mà học đừng có như năm cấp 2 nữa đấy.

-Thôi mà mẹ,mẹ nhắc lại chuyện cũ làm gì.Con bây giờ đã là thanh niên cứng rồi.Con đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi!-Em ba hoa.

-Anh chỉ giỏi nói dóc thôi.Vào rửa tay chân rồi ăn cơm.

-Obey mami-Em giơ tay chào theo kiểu quân đội.

Bữa ăn cơm hôm nay chỉ có em với mẹ nên rất gọn lẹ.Vì bố em hôm nay có việc ở cơ quan.Chắc lại lừa mẹ đi nhậu nhẹt với mấy chú ở cơ quan.Nhiệm vụ dọn và rửa bát buổi trưa và tối là của em.Còn buổi sáng em chỉ kip ăn xong rồi vọt lẹ nên giao trọng trách rửa bát cả cho má mi.Xong nhiệm vụ,em tót lẹ lên phòng.Vừa lên là em bật máy tính liền.Trong lòng em giờ chỉ có một mục đích là xem nàng đã xác nhận chưa.Đúng như dự kiến là nàng đã xác nhận.Thấy nick nàng đang onl.Em lấy hết dũng cảm inbox cho nàng.

-Hi

-uh

-Biết ai đây không mà uh?

-Nhìn avatar là biết rồi

-ờ.chuyện lúc sáng…

-uh,qua rồi mà.Không cố ý mà.

-Ờ.N nói vậy là D mừng rồi

-Sao biết tên N vậy?

-Tên đại diện kìa.

Một lát không thấy này pm lại.Em tiếp tục chủ động:

-N đang làm gì đó

-Mới ăn xong nk.N đi ngủ đây.PP

Nick nàng đã off.Trong lòng có một tí vui những cũng buồn vì mới nói được có mấy câu(Nạnh nùnh thiệt).Thôi vậy,còn nhiều dịp mà.Biết nàng oíf rồi nhưng em vân pm lại cho nó lịch sự:

-Ờ,N ngủ ngon nha.pey2

Lướt vài vòng tại trang chủ xem có sự kiện gì mới không rồi em cũng out luôn.Vào FiFa đá vài trận còn hay ho hơn.Đội hình của em thì cũng dạng bình thường.Nhưng tuyến tiền đạo em có 2 cầu thủ chạy như trâu nên cũng gọi là có chút máu mặt trong cá xóm nhà em. Nhưng tiền gia hạn cầu thủ cũng không phải ít.Nên em cứ phải đá cày lấy tiền gia hạn.Không thì các chú ấy lại tạm biệt em lúc nào không hay.Làm vài trận world tuor rồi em cũng đánh một giấc đến tận chiều.Cho đến khi thằng Sơn cá trê sang gọi em đi đá banh thì em mới dậy.



-D ơi!Dậy đi đá banh mày!!!-Nó hét vào tai em khiến em giật cả mình.Thằng nào yếu tim chắc ngủ luôn quá.

Em bật dậy toan đánh nó thì nó đã biết trước chạy mất tiêu ra cửa tránh nộ khí em xung thiên.

-Thằng khốn đứng lại!

Em đuổi nó ra tới sân banh luôn.Túm được nó em siết cổ nó lại khiến nó khó thở mà xin tha.Nể tình nó đi theo em rửa chân bao năm nên tạm tha.Sân banh bọn em đá là sân của xã.Nên có gôn lưới,sân kẻ đàng hoàng.Chứ như sân xóm thì chỉ lấy dép mà làm cọc gôn thôi.Vẫn luật cũ,xóm em đá với xóm bên cạnh.Bên nào thua sẽ phải góp tiền mua nước cho đội thắng.Hai đội cũng ngang cơ nhau nên không đội nào ngán đội nào cả.Mỗi bên gồm 9 người tính cả thủ môn,sân khá rộng nên chạy cũng hơi mệt.Em đá ở vị trí tiền vệ trái(Vì em thuận chân trái).Còn thằng Sơn cá trê đá ở vị trí tiền đạo.Kĩ thuật nó thì kém hơn em nhưng về tốc độ và độ dứt điểm thì nó cao hơn em một bậc.Vừa vào sân đội bạn đã hăng máu khiến đội em phải co cụm về phòng ngự.Những pha bật tường,kiến tao không chê vào đâu được của đội bạn.Hai pha bóng nguy hiểm tí nữa thủ môn đội em đã phải vào lưới nhặt bóng rồi.Một pha sút góc chữ A đập vào sà ngang dội ngược ra ngoài.Còn một pha gu lê rất căng nhưng may mắn thủ môn kịp đẩy ra ngoài.Cũng không lâu sau đội em đã ổn định lại tình thế hơn.Một pha chuyền bổng của hậu vệ về phía khung thành đội bạn.Sơn cá trê kịp thời dập bóng rồi gót sang cho cầu thủ số 7 mặc áo real marid màu trắng.Cầu thủ số 7 bị 2 hậu vệ đội bạn kèm chặt.Nhưng anh không hề lúng túng,một pha đảo bóng như CR7 phiên bản sao và một pha xoay compa khiến 2 hậu vệ đối phương bị bỏ xa.Và cuối cùng là một cú xỏ kỉm khiến thủ môn phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.Cầu thủ số 7 đó là ai mà siêu sao vậy,không ai khác đó chính là em.Trận đấu tiếp tục tiếp diện,đội bạn cũng không vừa càng hăng máu tấn công hơn.Và cuối cùng tỉ số cũng được san bằng.Còn vài phút nữa là khép lại trận đấu,cầu thủ hai đội đã thấm mệt.Liệu hôm nay sẽ có đội nào được uống nước chùa không?Một pha phạt góc dành cho đội em.Và đôi chân ghẻ lở của Sơn cá trê có giúp đội em dành chiến thắng không?Một pha bóng bổng chuyền như đặt.Mậm én từ đâu lao lên đánh đầu trong vị thế không ai kèm.VÀo!!!!Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc.Chiến thắng khó khăn đầy nỗ lực 2-1 dành cho đội em.Hiển nhiên là sẽ được uống nước chùa.Vẫn quán nước quen thuộc.Quán này chắc ngày nào cũng bội thu vì bán nước cho tục em quá.

-Bác ơi cho tụi con 18 chai C2 nha!-Thằng Mậm én hắng giọng

-Có ngay đây!-Bác chủ quán hồ hởi.

Nhìn mặt đội bạn đứa nào mặt cũng buồn thiu.Tui em thì cười rôm rả còn chém gió với nhau nữa.

-Lúc nãy có thằng đánh đầu đẹp quá mày ha-Mậm én tự hào ra mặt.

-Ờ,vẫn không đẹp bằng pha độc diễn ghi bàn đầu tiên,của thằng nào ấy nhỉ bọn mày?-Em vờ hỏi bọn nó.

-Của thằng nào nhìn mặt ngu ngu ấy-Thằng sơn xỏ mồm vào.

-Có mà mày ngu ấy.Tiền đạo mà không ghi được bàn nào.Cha mẹ sinh mày ra cho tiền lo học lo ăn để lấy c*t mày à?-Em vừa nói vừa đứng dậy tránh bị nó cho dính cước.

-Ờ mà nước sao hôm nay ngon đến lạ kỳ ấy nhỉ.-Thằng trong đội em lên tiếng.

-Nước chùa mà lị-Cả lũ vừa nói vừa cười chế giễu đội bạn.

-Quân tử trả thù vài hôm chưa muộn,tao về trước đây-Thằng đội bạn lên tiếng.Thằng này cũng học cùng khối với em.

-Ừ,ngày mai cứ thế mà phát huy nha.he he.-Em đưa lời châm chọc nó.

Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ,nằm nghiêng cho ráo nước chờ mẹ dọn cơm nữa là ăn.Ăn xong hoàn thành nhiệm vụ rửa bát em nhảy tót lên phòng học bài.Ngồi học được một lúc thì có tin nhắn.

-Đlcd?(Đang làm chi đó.đây là cách mở đầu câu chuyện hay không biết hỏi gì của tuổi học sinh bây giờ)

-Ai đấy?

-Ngọc nk

-Ờ.đang học bài nk.Có chuyn gì không?Mà sao có số D vậy?

-Muốn có số ai mà không được.Không có việc gì làm nên kiếm bạn nhắn tin thôi

-Ờ,có gì tí học xong nhắn tin nha,D đang học nk.

-Chăm học ghê ta

-Chuyện.khỏi phải nói.



Cũng không thấy pm lại nữa.Thực ra thì tại em chưa đăng kí tin nhắn nên buôn dưa bán lê có mà vỡ nợ tiền điện thoại.Học xong em cũng chỉ nhắn lại một tin lịch sự rồi ngủ mất tiêu:

-Ngủ ngon mơ đẹp nha!

Lại một ngày mới bắt đậu,em lại lên con thiên lí mã phi đến trường.Hôm nay em đi học hơi muộn nên chắc hai thằng chiến hữu đã đi học rồi.Em cứ thong thả vi vu mà đạp để cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sớm mai.Đâu đây có tiếng chim hot véo von nghe thật êm tai,những tia nắng sớm mai dọi vào người thật ấm áp.Từ nhỏ đến giờ em toàn đạp xe thật nhanh mong sao cho đến trường mà thôi.Cuối cùng cũng đến trường,em đã căn giờ cả nên vừa đến nhà xe thì tiếng trống vào học cũng vang lên.Cả lớp thì đã vào chỗ ngồi cả chỉ chờ mỗi em và hai thằng giữ xe.Nhà trường em có quy định 2 học sinh gần trường nhất sẽ được giao trọng trách giữ xe và được miễn tiền gửi xe.

-Sao hôm nay đi học muộn thế?

-À ừ,mình ngủ quên ấy mà.

-lúc tối sao bảo học xong nhắn tin với mình mà sao lại nhắn được mỗi tin chúc ngủ ngon vậy?

-Tại hôm qua mệt quá nên buồn ngủ thôi.

Ẻm ừ cho có lệ rồi hai đứa không nói gì nữa cả.Rồi tuần học đầu tiên cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng.Đến hôm thứ 2 thì có chút thay đổi vì sau một tuần nhà trường xem xét và xếp lại một số học sinh và tất nhiên là sẽ xếp lại chỗ ngồi.Hai bạn lớp em chuyển sang lớp khác là Ngọc tóc đỏ và một bạn nam.Em cũng hơi buồn vì cả tuần nay trong lớp em nói chuyện nhiều nhất là với ẻm.Lúc ẻm đi em cũng mở lời:

-Có sang lớp khác thì cũng nhớ thằng D này nha!Có gì thì lâu lâu nhắn tin với nhau cho đừng quên bạn.

-ừ,sẽ không quên đâu.Học cùng trường thì còn gặp nhau dài dài!-Ẻm nói rồi cười tít mắt.

Ẻm xách cặp ngậm ngùi bước ra khỏi lớp.Nhìn ẻm đi một cảm giác buồn len lỏi trong em đến khó tả.Những cảm giác đó cũng vội tan biến.Có người đi thì sẽ có người mới tới.Ba học sinh được chuyển vào,có tới 2 đứa là bạn em.Uyên ỏng ẹo và Cường Quạ.Uyên thì học lớp cũ với em,nó là điệu số 1 lớp em,vì hồi cấp hai toàn ngồi với nhau nên cũng thân nhau.Nó lúc nào đi học quên gì thì quên chứ gương với lược thì không bao giờ quên.Còn cường Quạ là bạn thằng Sơn cá trê nên cũng có chơi với em ở trường cũ.

-Ê,hai đứa mày lại đây ngồi với tao nè.-Em cất tiếng gọi 2 đứa nó.

Như tìm được đồng mình hai đứa xúm lại chỗ em ngồi.Chưa yên vị mà tính thích buôn chuyện của Uyên lại bộc phát.

-Mày học lớp này sao cả tuần nay không thấy mặt mày.

-ờ,tao con ngoan trò giỏi nên chỉ ngồi trong lớp.

-Xạo mềy,hồi học với tao mày phá có tiếng mà.

-Có tiếng mà không có miếng.Mà bây giờ cũng học với nhau nè

-ừ,tao quên mất.

Thế là hai đứa cứ mải buôn chuyện quên mất thằng Cường Quạ.

Đầu năm nên cô thầy chưa nghiêm khắc lắm nên tha hồ mà buôn chanh bán muối. Buôn được 2 tiết đầu thì cũng hết chuyện.Hai tiết sau em nằm úp mặt lên bàn tỏ vẻ mệt mỏi.Cô có hỏi em cũng giả bộ mệt là xong.Nắm úp mặt lên bàn em hướng mặt về phía dãy bên kia để tiện ngắm N.N ngồi cách em một giãy nhưng lại ngồi song song với em.Vừa nằm vừa ngắm gái đẹp miễn phí quả là thú vui tao nhã.Đôi lúc N có vô tình quay qua nhìn em.Nhưng em đủ thông minh để xử lí,em giả bộ nhắm mắt lại tỏ vẻ đang ngủ.Nhắm mắt được một lúc thì em ngủ thật lúc nào không hay.Đến khi thằng Cường quạ đập em một cái thì em mới giật mình tỉnh giấc.

-Về thôi ông tướng,định ngủ ở đây đến tối luôn à?

-À…ừ…-Em còn mắt nhắm mắt mở trả lời nó.

Hôm nay nhà thằng Sơn có đám cưới nên nó nghỉ.Em đứng chờ thằng cờ hó Mậm mãi mà không thấy đâu.Nên em đành phải về một mình buồn thối ruột.Trường cũng đã về gần hết chỉ còn lại mấy đứa.Em buồn bã đạp xe một mình trên con đường thân quen mỗi ngày đều đi qua,dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa.Em thấy từ xa một bóng hình quen quen ngày một rõ rệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook