Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Chương 32: Thế nào, mang thai​

Cố Bắc Niệm Nam

18/10/2021

Hứa Thanh Nhiễm vừa đến bậc thang cuối cùng, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trượt chân.

Cô vỗ vỗ ngực, hừ nhẹ: "Bác sĩ Hàn vẫn nên nghiêm túc lái xe đi, đừng nói lung tung."

Hàn Trạc cười to: "Nhiễm Nhiễm, em vừa rồi có phải thiếu chút nữa té ngã không?"

Gương mặt Hứa Thanh Nhiễm đỏ hồng, nhìn bốn phía, ngoại trừ một hai đồng nghiệp, cũng không có người khác, cô nghiêm trang nói: "Không có, em nào có té ngã."

Hàn Trạc cũng chiều theo cô: "Được được, không có té ngã, em đi chậm thôi, anh còn nửa đường nữa mới đến trường."

Đi xuống lầu, sân trường trống trải khiến gió lạnh hơn, cảm giác bốn phương tám hướng đều có gió, Hứa Thanh Nhiễm quấn chặt áo khoác, nói: "Chúng ta tỉ thí đi, coi thử ai tới cổng trường trước?"

"Có thưởng không?"

Hứa Thanh Nhiễm nghĩ nghĩ, nhất thời không nghĩ được phần thưởng: "Em không nghĩ ra."

"Không bằng, sau này lúc hôn em là người chủ động."

Điện thoại Hứa Thanh Nhiễm dán ở bên tai, những lời anh nói giống như kề sát bên tai, tức khắc tai có chút ngứa, cô đổi bên nghe điện thoại: "Trước công chúng không tốt lắm đâu, có thể trẻ con sẽ thấy được.."

"Ở trong xe, người khác không nhìn được."

Hứa Thanh Nhiễm lúc này mới đồng ý, cô cũng rất thích hôn môi với Hàn Trạc: "Vậy được thôi!"

Nói xong, cô chạy nhanh hơn.

Hôn hay bị hôn, cô vẫn thích Hàn Trạc hôn cô.

Từ khu dạy học đến cổng trường Hứa Thanh Nhiễm có một bồn cây xanh vuông góc, một bên bồn cây xanh là thư viện, một bên là sân bóng rổ.

Cô chạy nhanh dọc theo bồn cây xanh, chạy qua chỗ ngoặt, liền thấy Hàn Trạc đứng ở cổng trường, áo khoác lông đen làm nổi bật màu da trắng nõn, chân vừa thẳng vừa dài.

Trong lòng Hứa Thanh Nhiễm như có nai con chạy loạn, tuy rằng đã thua, cũng không có không vui.

Hàn Trạc vẫy tay, ý bảo cô đừng chạy quá nhanh.

Hứa Thanh Nhiễm dưới cái nhìn của anh, không thể không thả chậm bước chân, chạy chậm tới cổng trường.

"Anh sao lại nhanh như vậy?"

Hàn Trạc lấy tay khỏi áo khoác, ôm khuôn mặt nhỏ lạnh cóng của Hứa Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng xoa: "Nhanh hơn với em một chút mà thôi, cô Hứa, nhận thua chưa?"

Hứa Thanh Nhiễm thẹn thùng gật đầu một cái, rốt cuộc bảo vệ còn đang ngồi ở cửa.

Cô cười cười với bảo vệ, lúc chuẩn bị đi, lại bị Hàn Trạc giữ tay.

"Sao vậy, chúng ta không phải nói ở xe.."

Hàn Trạc nghe vậy, liếm môi, ôn nhu đem tay của Hứa Thanh Nhiễm bỏ vào trong túi áo, sau đó gõ cửa phòng bảo vệ.

Hứa Thanh Nhiễm khó hiểu, nghi hoặc nhìn anh.

Bảo vệ cũng đầy mặt nghi ngờ, nhưng người ta đã gõ cửa, hắn đành cầm lò sưởi nhỏ tới mở cửa: "Có chuyện gì sao?"

Hàn Trạc quay đầu nhìn Nhiễm Nhiễm, cười nói: "Bác à, không có chuyện gì, còn nhớ rõ tôi không?"

Trí nhớ bác bảo vệ rất tốt, gật đầu nói: "Nhớ rõ, cậu lúc đó tới tìm cô Hứa, nhưng cô Hứa không ở trường học."

Hàn Trạc nói: "Đúng vậy, lúc đó tôi tới tìm cô Hứa, hôm nay tôi muốn làm sáng tỏ một chút, tôi mới là bạn trai hiện tại của cô Hứa, người mang hoa lúc trước, là người theo đuổi cô Hứa, về sau thấy hắn, bác đùng để hắn vào trường."

Hứa Thanh Nhiễm nghe Hàn Trạc nói với bảo vệ, ánh mắt lóe lóe.

Khi bác bảo vệ nghi ngờ nhìn cô, cô mới đỏ mặt gật đầu: "Vâng ạ, đây là bạn trai cháu Hàn Trạc, người trước kia không phải bạn trai cháu, về sau không cần để hắn vào trường."

Bảo vệ nghe Hứa Thanh Nhiễm chứng thực, cười gật đầu: "Được, tôi nhớ rồi, lần sau sẽ không sai lầm nữa, cậu cũng đừng để chuyện trước kia trong lòng, tôi cũng vì sự an toàn của trường học."

Hàn Trạc gật đầu: "Bác à, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cho bác biết tôi mới là bạn trai cô Hứa, không thể để người khác chiếm vị trí."

"Sẽ không, chúc hai người hạnh phúc!" Bảo vệ cầm lò sưởi nhỏ cười hớn hở.

Hàn Trạc cảm ơn, "Không quấy rầy bác nghỉ ngơi nữa, tôi đưa bạn gái về nhà trước."

"Được được."

Hàn Trạc nắm tay Hứa Thanh Nhiễm về lại xe, bên trong xe còn hơi nóng, vừa vào cả người liền ấm áp.

Hứa Thanh Nhiễm cởi khăn quàng cổ, còn vì đối thoại của Hàn Trạc và bảo vệ mà ngượng ngùng.

Hàn Trạc bật máy lạnh, lúc này người trên đường đều co đầu rụt cổ trốn tránh gió lạnh, anh giữ chặt tay Hứa Thanh Nhiễm muốn thắt đai an toàn, cười nói: "Cô giáo Hứa, em có phải quên cái gì không?"

"Quên cái gì?" Hứa Thanh Nhiễm trợn tròn mắt giả ngu.

Hàn Trạc nhìn con ngươi động lòng người của cô, duỗi tay nhéo gương mặt cô, nói thẳng: "Đừng giả ngu, lại đây hôn anh."

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiễm lóe lóe, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, nuốt nước miếng: "Hừ, chơi thua phải chịu, hôn thì hôn."

Hứa Thanh Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ, sau đó cúi người tới ghế lái, cô bám vào vai anh, gần gũi nhìn môi Hàn Trạc, tim Hứa Thanh Nhiễm đập nhanh, đột nhiên không biết làm thế nào.



Hô hấp Hàn Trạc gấp gáp, rõ ràng hôn một cái rất đơn giản, tim anh sao lại đập nhanh, đặc biệt khi nhìn cô chủ động qua đây, cách anh chưa tới mười cm, hơi thở thổi lên người anh.

Hàn Trạc muốn động thủ ôm sau cổ Hứa Thanh Nhiễm, đè cô hôn sâu.

Nhưng anh nhịn xuống xúc động trong lòng, anh càng chờ mong giống sáng hôm nay hơn, Nhiễm Nhiễm chủ động hôn anh.

Hứa Thanh Nhiễm hít sâu một hơi, tiếng tim đập càng nhanh, cô tiến đến, môi của anh mềm mại, có chút nóng.

Sau khi hôn, Hứa Thanh Nhiễm nhắm hai mắt lại.

Việc tiếp theo, cứ để Hàn Trạc làm.

Hai người hôn xong, nhiệt độ trong xe hơi cao.

Hứa Thanh Nhiễm đỏ mặt thắt đai an toàn, uống nước khoáng Hàn Trạc đặt trong tủ xe.

Hàn Trạc kéo cổ áo lông, ánh mắt nóng bỏng nhìn ghế phụ một cái, mới khởi động xe.

Hiện tại đã qua giờ cao điểm, không có kẹt xe.

Chỉ là sắc trời chậm rãi tối, vì tầm nhìn, Hàn Trạc mở đèn xe.

"Nhiễm Nhiễm."

Hứa Thanh Nhiễm quay đầu, nhìn người lái xe: "Ừm?"

"Kỳ kinh nguyệt của em mấy ngày?"

Tim Hứa Thanh Nhiễm vừa mới bình thường trở lại, vì câu nói của anh mà đập nhanh hơn: "Hả?"

Hàn Trạc cho rằng Hứa Thanh Nhiễm không nghe rõ, lại hỏi một câu: "Kỳ kinh nguyệt của em khi nào hết?"

"Bốn năm ngày."

"Vậy thứ sáu là hết?"

Hứa Thanh Nhiễm nuốt nước miếng, theo lý thuyết thứ sáu thì hết, cô cảm thấy tối thứ sáu có thể sẽ khá mệt mỏi..

Phía trước có đèn đỏ, Hàn Trạc dừng xe chờ, xuyên qua kính chiếu hậu, anh phát hiện biểu tình Hứa Thanh Nhiễm không quá bình thường, anh ho khan, ánh mắt hài hước.

"Nhiễm Nhiễm, em có phải hiểu lầm cái gì?"

"Hả?" Cô hiểu lầm cái gì.

Hàn Trạc cười một tiếng: "Khoa của anh thứ sáu có liên hoan, đến lúc đó có thể uống rượu, vì em đang trong kỳ, anh định không đưa em đi, nhưng nếu đã hết, em cùng anh tham gia được không?"

"Liên hoan?" Ánh mắt Hứa Thanh Nhiễm ngẩn ngơ, ngay sau đó nhìn anh gật đầu: "Được, thứ sáu có thể đi."

Đèn đỏ qua, Hàn Trạc dẫm chân ga, bọn họ tiếp tục chạy theo dòng xe cộ.

Hàn Trạc liếm môi, giọng điệu nhẹ nhàng, chọc cho tim Hứa Thanh Nhiễm đập nhanh: "Nhưng mà, anh thật sự cũng rất muốn thời gian hành kinh của Nhiễm Nhiễm kết thúc nhanh, dù gì anh cũng là người mới giải trừ việc cấm dục."

Hứa Thanh Nhiễm dời tầm mắt, tầm mắt dừng ngoài cửa sổ, thấp giọng giảo biện: "Cũng không phải em để anh cấm dục.."

Dư quang Hàn Trạc nhìn Hứa Thanh Nhiễm, conh môi cười cười.

Xe ngừng ở siêu thị cạnh tiểu khu, Hàn Trạc đẩy xe mua sắm, hai người mua nguyên liệu nấu ăn, Hàn Trạc mua mấy cây bắp, Hứa Thanh Nhiễm cũng chọn hai củ cải trắng sạch sẽ.

Mua xong hết, anh săn sóc hỏi: "Còn muốn mua cái gì nữa không?"

Hứa Thanh Nhiễm kéo vạt áo gió anh đi đến khu bán thịt: "Còn chưa mua thịt, anh không phải thích ăn thịt sao, muốn mua thịt gì?"

Hàn Trạc nghe thấy từ "Ăn thịt" trong miệng Nhiễm Nhiễm nói ra, tầm mắt lập tức dừng trước ngực cô, ánh mắt khác thường.

Hứa Thanh Nhiễm nhìn đôi mắt nghiền ngẫm của anh, tức khắc nhéo eo anh: "Bác sĩ Hàn!"

Hàn Trạc lập tức nắm tay Hứa Thanh Nhiễm, thấp giọng lấy lòng: "Anh sai rồi anh sai rồi, mua thịt ba chỉ, làm thịt kho Đông Pha."

Hứa Thanh Nhiễm lúc này mới hừ hừ, "Anh mua đi."

Hàn Trạc từ quầy đông lạnh cầm hộp thịt ba chỉ bỏ vào xe đẩy, còn mua mấy cây xương sườn, có thể nấu canh xương sườn củ cải.

Mua xong đồ ăn, Hứa Thanh Nhiễm cầm một ít đồ ăn vặt, còn mua rất nhiều kẹo que.

Hàn Trạc có chút nghi hoặc, Hứa Thanh Nhiễm cười giải thích: "Trường em chuẩn bị nghỉ đông, hôm nay có một bài kiểm tra thử, học sinh làm tốt sẽ được thưởng kẹo que."

Hàn Trạc cười nói: "Cô Hứa đúng là giáo viên tốt."

Hứa Thanh Nhiễm chớp chớp mắt, "Nếu bác sĩ Hàn biểu hiện ngoan ngoãn, em cũng có thể cho anh kẹo que."

Dư quang anh nhìn xung quanh, bên cạnh không có người khác, cười nhẹ nói: "Cô Hứa nghe lời, anh cũng có kẹo que khen thưởng."

Tức khắc, Hứa Thanh Nhiễm như vừa ra khỏi phòng xông hơi.

Hàn Trạc cười sảng khoái, ôm cô, đẩy xe đi tính tiền.



Về nhà, Hàn Trạc nói cơm chiều để anh làm, phụ nữ hành kinh nên ít tiếp xúc với nước lạnh, Hứa Thanh Nhiễm không thể tranh với anh, đành ra khỏi phòng bếp.

Trước khi đi ra, cô còn bị Hàn Trạc ôm hôn.

Hàn Trạc cắn môi dưới cô, khàn giọng: "Còn ăn cơm gì nữa, anh muốn ăn em."

Cô sợ tới mức vội đem người đẩy ra, trốn khỏi phòng bếp.

Vừa ra ngoài, nhìn vẻ mặt anh thong dong mang tạp dề, Hứa Thanh Nhiễm mới biết mình bị người này lừa.

Nhưng mà, trong lòng vẫn rất ấm áp.

Cô đem đồ ăn vặt mua về đặt vào hộp dự trữ, mở một bao khoai tây ngồi trên sô pha vừa xem TV vừa ăn.

Điện thoại Hàn Trạc cũng đặt trên bàn trà, đột nhiên màn hình sáng lên, có người gọi.

Hứa Thanh Nhiễm nhìn Hàn Trạc đang vo gạo, cầm điện thoại đến cửa phòng bếp: "Hàn Trạc, có số lạ gọi đến."

"Số lạ?" Hàn Trạc nghi hoặc, đem gạo rửa sạch bỏ vào nồi cơm điện: "Em mở loa ra, hỏi là ai."

Hứa Thanh Nhiễm "Vâng" một tiếng, nhận điện thoại, bật loa.

Hàn Trạc xoay người, bắt đầu rửa sạch thịt ba chỉ.

"Alo?" Hứa Thanh Nhiễm mở miệng, nhưng không nghe tiếng đáp lại.

Thời gian trò chuyện chậm rãi tăng, Hứa Thanh Nhiễm cho rằng đối phương không nghe thấy, thanh âm lại lớn hơn: "Xin chào, xin hỏi bạn tìm ai?"

Lời này nói xong, mới nghe thấy tiếng nói: "Là chị Thanh Nhiễm ạ, em là Lý Lan Thuần."

Lý Lan Thuần?

Trong đầu Hứa Thanh Nhiễm lập tức hiện lên khuôn mặt bà Lý và Lý Lan Thuần, tầm mắt cô nhìn về phía Hàn Trạc.

Tại sao Lý Lan Thuần có số điện thoại của Hàn Trạc?

Hàn Trạc nghe đối phương tự báo danh tính, xoay người nhìn Hứa Thanh Nhiễm, hai mắt vô tội.

Hàn Trạc mở vòi nước rửa tay sạch sẽ, lấy khăn giấy lau khô tay, mới đi đến bên người Hứa Thanh Nhiễm, ý bảo Hứa Thanh Nhiễm tiếp tục hỏi.

Hứa Thanh Nhiễm rũ mắt, nhìn loa điện thoại, "À, là em à, em tìm Hàn Trạc có việc?"

"Chuyện là thế này, chị Thanh Nhiễm, em đang làm việc trong một công ty truyền thông, muốn phỏng vấn thầy Hàn về phương diện y học, thử hỏi thầy Hàn có thời gian không."

Hứa Thanh Nhiễm bán tín bán nghi, nhưng Lý Lan Thuần đang nói chuyện công việc, cô đưa điện thoại cho Hàn Trạc, nhàn nhạt nói: "Em tự nói với anh ấy đi."

"Vâng, cảm ơn chị Thanh Nhiễm!" Nghe được lời này, Lý Lan Thuần rõ ràng hưng phấn.

Hàn Trạc bất đắc dĩ tiếp nhận điện thoại, kéo tay Hứa Thanh Nhiễm không cho cô đi, không tắt loa, việc công xử theo phép công mở miệng: "Tôi là Hàn Trạc."

"Thầy Hàn, em là Lý Lan Thuần, anh còn nhớ khônh?"

"Có ấn tượng, ở nhà bạn gái tôi gặp qua một lần." Hàn Trạc nhàn nhạt nói, đáy mắt cất giấu ý cười trêu chọc Hứa Thanh Nhiễm: "Cô có chuyện tìm tôi?"

"Vâng, em đang công tác ở đài truyền hình, chuẩn bị phỏng vấn về phương diện y học, em muốn xin thầy Hàn tham gia, đương nhiên cũng muốn tiếp xúc với thầy Hàn, học tập ít kinh nghiệm, thầy Hàn chắc sẽ không từ chối đâu đúng không?"

Lý Lan Thuần nói rất sắc sảo, nhưng thanh âm vụng về, cùng với người nói chuyện lúc nãy với Hứa Thanh Nhiễm như hai người khác nhau.

Hàn Trạc nhướng mày, ôn thanh nói: "Đương nhiên sẽ không."

Hứa Thanh Nhiễm nghe Hàn Trạc không từ chối, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt hài hước của anh, cô còn chưa kịp tránh ra, Hàn Trạc đã cúi người xuống hôn.

Vốn dĩ trong lòng có chút chua xót, giờ lại thấy ngọt ngào.

Mà Hàn Trạc nhìn biểu tình Nhiễm Nhiễm nhà mình, cưng chiều lại bất đắc dĩ cong môi, Nhiễm Nhiễm nhà anh thật đúng là dễ lừa.

Một nữ nhân dễ lừa như vậy, còn có người không quý trọng.

Thật sự khốn nạn!

Đầu kia điện thoại Lý Lan Thuần nghe một tiếng "Bốp" kỳ quái, nhưng trong đầu đều là hình ảnh cô và thầy Hàn cùng nhau làm việc, động tĩnh này bị cô ném ra sau đầu.

Lý Lan Thuần ngọt ngào nói: "Vậy thầy Hàn, em thêm WeChat anh có thể đừng từ chối không, bị anh từ chối hai lần, người ta thật thương tâm."

Hứa Thanh Nhiễm lại nâng lên ánh mắt nghi hoặc, trong lòng có chút bất mãn với Lý Lan Thuần.

Sau khi thêm bạn bè với cô ta, một câu cũng chưa nói với cô, nếu là quan hệ công việc, thì nói cô một tiếng, để cô chuyển lời.

Hứa Thanh Nhiễm lẳng lặng chờ đợi Hàn Trạc trả lời.

Hàn Trạc ho khan: "Tuyên truyền y học là việc tốt, đặc biệt là bệnh nhân lớn tuổi không hiểu kiến thức y học. Nhưng mà, tôi mới vào bệnh viện 5 năm, kinh nghiệm không đủ, chờ lát nữa tôi đi hỏi chủ nhiệm, nếu chủ nhiệm đồng ý, tôi bảo Nhiễm Nhiễm cho cô phương thức liên hệ, đến lúc đó cô tự nói chuyện đi."

Lý Lan Thuần lúc này mới nghe ra Hàn Trạc không có ý tham gia, ngữ khí mất mát, làm nũng: "Thầy Hàn, em cảm thấy anh rất ưu tú, người ta muốn cùng anh hợp tác mà.."

Nghe xong, da gà Hứa Thanh Nhiễm đột nhiên nổi lên, ghê tởm đến mức buồn nôn.

"Thế nào, mang thai?" Hàn Trạc cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook