Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 151: Bí mật

Phẫn nộ đích tùng thử

10/10/2019

"Roland đại ca đối xử với ta khá tốt, thường xuyên cho kể chuyện cho ta trước khi ngủ, trong đêm, hai người cùng phòng nha."

"Quả nhiên là bé gái chưa phát dục, thế mà còn thích nghe truyện cổ tích. Nhưng để chị đến dạy dỗ ngươi một bài, tất cả truyện cổ tích đều là gạt người, công chúa đều là bình hoa vô dụng, hoàng tử hơn phân nửa là biến thái, giới tính khác loại. Kỳ thật bên cạnh chúng ta có rất nhiều ví dụ."

"Ngươi... Ngươi ngươi đang miệt thị!"

"Thật sự không thể trách ngươi quá ngây thơ, trẻ em luôn có quyền lợi được thuần khiết, khi còn bé, ta cũng rất thích nghe chủ nhân kể chuyện xưa, có lẽ nghe đến hơn một trăm năm. A, quên mất, hiện tại phải gọi thân yêu, kiểu nói này làm người ta xấu hổ quá à."

Bộ dạng che miệng cười khẽ của Eliza đúng thật có vài phần ngượng ngùng, vẻn vẹn dăm ba câu liền chọc cho Renee non nớt tức điên lên, nhưng hình như ta lần nữa lại vô tình trúng đạn.

"Eliza khẳng định là gặp được Caven, hắn chắc chắn là biến thái, bởi vậy lý giải như thế rất bình thường. Ân, tuyệt đối không phải nói ta."

Lắc đầu, không nhìn bên kia nghị luận, chuyên tâm chú ý nhìn về phía bữa tiệc trước mắt, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, đây dường như là lần đầu tiên ta được thưởng thức món ăn do Eliza đích thân nấu.

Sau những ngày liên tục phải ăn đồ thí nghiệm, ta buộc phải đảm nhận chức trách đầu bếp, nhưng những thứ ta tự nấu đã sớm ăn tới ngán, kỹ xảo nấu nướng của Korn lại rất bình thường, gần đây trong miệng nhạt nhẽo vô cùng. Hiện tại chỉ cần Eliza làm không tệ thì ta đã rất thỏa mãn.

Chỉ là bát canh thịt thông thường, tuy nhiên thịt được cắt rất tinh tế, một ít cỏ dại nổi ở trên, hương liệu vô danh tạo nên sự hấp dẫn, mùi thơm từ hành thái làm cho người ta muốn ăn hơn nhiều.

"Ngon!"

Dù đoán được tay nghề biết làm hết thảy việc nhà của Eliza sẽ không tệ, tuy nhiên bát canh này vẫn mang lại cho ta rất nhiều bất ngờ.

Ăn vào mập mà không ngán, mùi thơm trong lúc nhai xông vào mũi, nuốt xuống rồi vẫn để lại dư hương đầy miệng, làm cho người ta uống rồi lại muốn uống tiếp, thịa nướng bên cạnh được thoa đều mật ong và hương liệu thực vật cũng làm cho người ta muốn ăn hơn gấp bội.

"Đây là hương liệu gì? Khẳng định rất quý báu đi! Ân, ân, ăn ngon!"

Thế nên, ta liên tục ăn, ở bên ngoài, Catherine và Korn đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức nhảy vào dùng bữa.

Từ hình dạng ăn như chết đói của hai người, xem những ngày qua không chỉ một mình ta bị dày vò.

Bữa ăn đáng nhớ nhất trong trí nhớ của ta có lẽ là bữa trước khi đăng thần. Đáng tiếc lúc ấy bị giới hạn thời gian, Eliza không cách nào xuống bếp được, lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.

"Uy, các ngươi không ăn thì chúng ta ăn hết đó."

"Không muốn ăn." Renee có vẻ rất kiên cường, nhưng vừa mới nói như thế, tiếng ột ột phát ra từ trong bụng làm nàng xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai.

"Ha ha, nhân sinh trọng yếu nhất chính là vui vẻ, mà ăn no bụng nhất định là chọn lựa đầu tiên. Roland, ăn từ từ coi chừng nghẹn, còn đói bụng không? Nếu không đủ thì để ta làm thêm cho ngài bát mì."

Thế là ta vui vẻ gật đầu. Từ khi tái tạo nhục thân, ta không có yêu thích khác ngoài việc càng ngày càng tham ăn, chỉ cần tay nghề xuất sắc là ta chén sạch.

Nhưng đến xế chiều, ta liền biết có những thứ tuyệt đối không thể ăn bậy, nhất sản phẩm của ác ma, đặc biệt là nữ hầu tước với oán niệm chồng chất ẩn dưới khuôn mặt tươi cười.

"A a! Bụng đau quá, đầu cũng choáng, đây đã là lần thứ tư tiêu chảy trong một ngày! Eliza, ngươi rốt cuộc bỏ cái gì trong thức ăn!"

"Hương liệu thực vật là cỏ Mạn Đà La, đúng như ngài nói, đây chính là hương liệu siêu quý báu, giá trị ngang với vàng, đúng, còn thịt rồng răng nhỏ, đây chính là đồ đại bổ. Ai u, đại nhân, chẳng lẽ ngài còn chưa đủ bổ? Vậy không tốt, ta lại làm thêm cho ngài bát mì bồi bổ mới được."

Cỏ Mạn Đà La chuyên dùng chế biến độc được thế mà lại lấy làm hành thái, thịt rồng răng nhỏ được xưng là tiểu ‘Lục Long’, dĩ nhiên cũng có độc, ta nên cảm thấy may mắn sao? Hai độc loại độc trộn lẫn vậy mà chỉ làm ta đau bụng.



"Không đúng, vì sao bọn họ cũng ăn mà lại không sao?"

"Ai u, kỳ thật tất cả đều được khử độc, hình như ta bất cẩn bỏ vào mì vài chất xúc tác, khiến độc tính lại lần nữa bạo phát. Thật có lỗi, chủ nhân."

Gương mặt lạnh lùng đang giải thích đương nhiên không có chút hối lỗi nào, từng chữ từng chữ thốt ra rập khuôn y như kịch bản, hiện tại ta mới phát hiện, thực ra từ nãy đến giờ Eliza vẫn luôn tức giận...

"Xin lỗi, đều là lỗi của ta."

Được rồi, thức thời là trang tuấn kiệt, ta biết đứa bé này ghi hận rất lâu, vì mỹ vị cho những ngày sau, ta lập ức nói xin lỗi, mặc dù không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, do gần nhất bận quá không có thời gian liên hệ sao?

"Đều là ngài sai. Nhưng nếu đã nói xin lỗi, vậy ta rộng lòng tiếp nhận."

Eliza rốt cuộc lộ ra nụ cười thật lòng, sau đó ném cho ta một cái bình nhỏ.

Ta hài lòng nhất về tính cách của Eliza bởi vì mặc dù rất thích gài bẫy, nhưng chỉ cần xin lỗi thì liền có thể được nàng tha thứ, nếu không cẩn thận chọc giận nàng, trước hết xin lỗi đảm bảo không sai.

"... Dễ chịu rồi, hiện tại ta là người sống, thật sự sẽ chết đó! Lần sau đừng đùa kiểu này nữa. Suýt nữa quên, ngươi tới đây bằng cách nào? Còn cái nhục thân này nữa?"

Rất nhanh, ta liền hiểu rõ chân tướng.

Hóa ra nhục thân của Eliza là nhờ người thú hiến tế, bởi vì chỉ cắt xén tế phẩm làm nhục thân nên thực lực của nàng hiện tại rất ít ỏi.

Sinh hoạt thường ngày còn được, nhưng nếu phải tham gia chiến đấu thì đừng bàn.

"Đủ rồi, ngươi đến được là tốt."

Không phải máu M của ta phát tác, thích bị hành, mà là những ngày này ta quả thật chịu đủ khổ sở vì không có trợ thủ đắc lực, hiện tại Eliza tới, ta rốt cục có thể lần nữa vung tay làm chưởng quỹ.

Lời nói vừa dứt, Eliza lại hài lòng cười, sau đó tiến lại gần, mặt đối mặt nhìn ta.

"... Ta biết ngài muốn nói gì, nhưng nghe những lời đó, ta cảm thấy rất cao hứng, đây là ban thưởng."

Từ khi ác ma hóa, Eliza càng thêm dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình.

Khuôn mặt Eliza càng ngày càng gần, nét băng sương vốn có đã tan rã, thay vào lửa nhiệt tình. Hai gò má Eliza ửng đỏ, đôi môi kiều diễm ướt át phát ra mị lực và nhiệt độ kinh người, ta đã bị ép đến không còn đường lui.

"Ngươi... Các ngươi đang làm cái gì!!"

Đáng tiếc, ở đây không phải chỉ có một mình ta, hai người cố gắng giảm thiểu sự tồn tại, giả vờ làm tượng đá kia coi như xong, nhưng Renee tuyệt đối không thể ngồi nhìn đây mọi chuyện phát sinh, lập tức vọt tới, chắn giữa hai chúng ta.

"Đáng tiếc? Ta vừa rồi thế mà lại cảm thấy rất đáng tiếc?"

Trong lúc ta đang xoắn xuýt, Eliza và Renee lại lần nữa bắt đầu cãi lộn.

"Ta rốt cuộc biết nguyên nhân chủ nhân chán ghét hùng hài tử không thức thời. Thời điểm cha mẹ tình cảm thì ngươi nên làm bộ không nhìn thấy."

"Cha mẹ... Ai là cha mẹ? Mà ta cũng không phải hùng hài tử! Ta mười bốn tuổi rồi! Đã sớm có thể lập gia đình!"



"Mười bốn tuổi? Thật không thể tưởng tượng nổi! Ta còn tưởng rằng mới mười tuổi, Annie có vẻ như mới mười tuổi thì đã hơn xa ngươi."

Mặc dù không nói cụ thể, nhưng từ ánh mắt nhìn xuống kia, phương diện nào ‘hơn xa” đã rất rõ ràng.

"Ờ, hình như, Eliza, ngươi nói như vậy mà không đau lòng sao?"

Được rồi, từ kia khóe miệng vặn vẹo cùng khóe mắt co rúm, thiếu nữ ác miệng ngực phẳng hiện đang cắn răng giết địch một ngàn tự hủy tám trăm, chỉ sợ tâm linh yếu ớt của ai đó đang nhỏ máu.

Giống như lần trước, vẻn vẹn dăm ba câu, Eliza liền toàn thắng, Renee ăn nói vụng về chỉ có thể ra góc tường phụng phịu.

Rõ ràng Eliza vẫn đang chọc tức Renee sinh khí, thế nhưng trên nhẫn đột nhiên truyền tới âm thanh của nàng.

"Chủ nhân, ta đã điều tra rõ huyết mạch vương thất nước Lam, chỉ sợ còn muốn phiền phức hơn trong tưởng tượng. Theo lời người nói thì đây là là một âm mưu cực kỳ lớn, lớn đến mức ta phải đích thân tới nói mới yên tâm. Kết giới đã bố trí tốt. Ta nói, ngươi nghe, tuyệt đối không nên phản ứng quá độ."Kết giới vô hình ngăn cách tất cả ánh mắt thăm dò, ta đang làm bộ ngồi xổm một bên phơi nắng, Eliza bắt đầu thu thập bát đũa, nhưng chúng ta lại đang liên hệ rất chặt chẽ.

"Đầu tiên, đó thật sự là huyết mạch Lam, thế nhưng lại không phải hậu duệ của ngươi, ngươi vẫn chỉ là tên xử nam vạn năm, siêu nguyên lão FA hội, cấm chú Ma đạo sư, thủ lĩnh tinh thần lễ hội đốt đuốc, … Không ngờ lại trở thành mối tình đầu của lão xử nam vạn năm, ta cảm thấy hơi kích động, sau đó theo bản năng cảm thấy có chút buồn nôn cùng nguy hiểm, nghe nói nghẹn lâu chắc chắn sẽ biến thái, ba mươi năm bị kìm nén thì chuyện gì cũng dám làm, ba trăm năm..."

Một bên ác miệng nói móc, một bên tiết lộ bí mật, cho nên ta không rảnh để ý tới phần oán niệm trong lời Eliza.

Lần này ta bị hù đến mức sửng sốt, khó trách Eliza không tiếc hóa thân xuống, nếu dùng bất cứ phương thức nào khác để truyền tin, chỉ sợ đều không an ổn.

Thật lâu sau, chờ Eliza nói xong, dù cho bên ngoài vẫn lạnh lẽo thấu xương, thế nhưng ta lại sợ đến chảy mồ hôi ròng ròng.

"Nếu một mực không có phát hiện thì? Kém chút liền xong phim hết rồi, xem ra không thể xem thường đối thủ."

Sau thoáng sợ hãi, ta chợt bật cười, âm mưu và mai phục chỉ đáng sợ nếu không bị phát hiện, nếu ta đã biết, vậy thì có thể ứng phó.

"Cám ơn ngươi, Eliza, có ngươi thật tốt, ta thật không dám tưởng tượng nếu mất ngươi."

"Hừ, càng ngày càng buồn nôn. Nếu ngài thật sự có lòng thì bớt đi ghẹo gái cho ta là được."

Ngoài miệng nói như thế, tuy nhiên xem khóe miệng lộ ra ý cười ngọt ngào, có vẻ như nàng rất hưởng thụ.

Chúng ta đồng thời cười, bởi vì không nghe được chúng ta liên hệ tâm linh, đám tùy tùng phía sau liền bà tám.

"Không có việc gì đột nhiên há miệng cười dâm... Korn, ngươi cảm thấy sư phó có phải là chưa giải hết độc hay không? Bây giờ thì cảm giác vừa ngây ngô vừa đần."

"... Ta nghe Krul đại ca nói, nam nhân nghẹn lâu quá sẽ kỳ quái, xem ra Eliza đại nhân tới làm điện hạ cao hứng đến thất thố."

"Nghẹn lâu quả nhiên sẽ biến thái, nhưng nếu như vậy thì hóa ra công chúa Renee không có phần thắng chút nào."

"À, ừm, Catherine học tỷ, Renee điện hạ ngay sau lưng ngươi, nàng có vẻ như rất tức giận."

"A a, điện hạ, xin lỗi,... Ngài sẽ không bởi vậy mà chặn tiền trà nước của chúng ta chứ? Ta vẫn chờ kinh phí để mua đạo cụ luyện kim mới. À ừm, mặc dù đối thủ quả thật rất cường đại, thế nhưng ngài có khả năng thắng lợi, chí ít trên một số phương diện, hai người vẫn cùng cấp bậc... Há, ta thật sự không nghĩ tới chỗ đó, tóm lại, sau này ta nhất định nói tốt cho ngài trước mặt Roland điện hạ!"

Đám học đồ hình như đang tranh chấp gì đó, đã bắt đầu choảng nhau, ta mặc kệ, phải cân nhắc chính sự trước.

"Phục hưng Lam sao? Thật là cái bẫy to đùng, phiền toái lớn rồi, xem ra nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này, như vậy, bước kế tiếp nhất định phải đến Anteen."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook