Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 124: Đố kị

Phẫn nộ đích tùng thử

11/08/2017

Editor: Gà đồng

Sau khi vui mừng đùa bỡn, tất nhiên sẽ là ngày tháng còng lưng làm việc.

Căn cứ ngầm này là cái nôi của hạm đội siêu cấp của Oran, có thể coi là khu công nghiệp kĩ thuật công nghệ cao đứng đầu cả Nahri hiện tại.

Theo phương án cũ, chỉ cần hai tuần là có thể để Ánh sáng cực bắc lơ lửng trên bầu trời, và cũng chỉ có thể lơ lửng trên bầu trời.

Nếu đưa con thuyền này về Đông Lam mới hoàn thành thì là chuyện không thể, bởi sự chênh lệch giữa hai nền công nghiệp, chúng ta không chế tạo được các bộ kiện cần thiết đạt tiêu chuẩn, còn nếu cố tình thay thế bằng đồ tương tự, các chỉ số của thuyền sẽ không tài nào đạt được như thiết kế, thậm chí còn có nguy cơ trục trặc khi vận hành.

Biến cố hải tộc xâm nhập khiến chúng ta có thêm một quãng thời gian ở lại trong căn cứ, không thể không trân quý chúng. Vì vậy, ta vừa vào đến đây liền hạ lệnh dốc toàn lực khởi công kiến tạo Ánh sáng cực bắc.

“Điều kiện công tác kém tiêu chuẩn sẽ chỉ khiến công nhân kĩ sư giảm năng suất, thậm chí thống hận cố chủ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như làm đối phó, xuất hiện sai lầm… Chúng ta phải khiến cho người lao động được làm việc trong môi trường có lợi, như thế năng suất vừa tăng mà các linh cảm sáng tạo cũng dễ dàng xuất hiện hơn.”

Thế cho nên, ta cố tìm mọi cách để nâng cao hoàn cảnh, cụ thể như văn nghệ này, ẩm thực này, bóng đá này…, thậm chí, vì để cao ẩm thực, ta còn mấy lần lén mò xuống sông bắt cá.

Nhờ vào tiếng ca thiên phú của Traxex, hiện mấy bộ lạc kia chắc đến giờ cũng chưa hiểu tại sao bầy cá của mình bị thiếu mảng lớn, mà có nghĩ đến bị người trộm đi thì cũng hướng lòng nghi ngờ về các bộ lạc khác xung quanh.

Những hoạt động giải trí ta tổ chức có hiệu quả rất tốt. Có điều, vì ở thế giới này rất khan hiếm chương trình giải trí, nhiều công nhân kĩ sư chơi quá vui, vui đến mức không tập trung vào công tác.

Sau một hồi chấn chỉnh, dưới sự trợ giúp của sinh vật vong linh và đám thân sĩ, kị sĩ, tiến độ dần dần đạt bằng, thậm chí đã vượt kế hoạch.

Thiết kế động lực thuyền ta không có ý kiến gì, đó không phải sở trường của ta, tuy nhiên với hệ thống vũ khí, ta lập tức đề ra rất nhiều nguyện vọng của mình.

“Tám tháp pháp sư và ba hai nòng pháo? Thiếu, quá thiếu! Làm mười sáu, không, ba hai cái tháp pháp sư cho ta, thêm một trăm họng pháo, vậy mới đủ.”

“Nguồn năng lượng không đủ? Yên tâm, ta có cách. Vị trí không đủ? Ngươi không biết đắp chồng họng pháo lên nhau thành tháp pháo sao, không biết lắp xen kẽ tháp pháo nhỏ giữa hai tháp pháo lớn sao? Đừng quan tâm chuyện đối xứng, ta chỉ cần càng pháo càng lớn, số lượng càng nhiều càng tốt.”

“Nhớ lấy, đám kĩ sư mới vào nghề, mỹ quan bên ngoài chả là cái gì cả, phải đem tất cả trí tuệ đầu nhập vào mục tiêu tăng uy lực pháo, tăng số lượng pháo. Bây giờ nói theo ta: nhiều là đẹp, lớn là tốt, đường kính tức chính nghĩa, tháp pháo tức chân lý! Rpg mềm yếu đi chết hết! Lặp lại câu trên ba trăm lần.”

“Sao cơ, không biết rpg là gì? Đó là một đám ngu học nhét thuốc nổ vào đít xong tự bắn mình lên! Hiểu chưa?”

Đến trước mắt, tình hình truyền giáo của ta còn khá thuận lợi. Ít nhất thì dạo gần đây càng ngày càng niều kĩ sư đã cảm thụ được sự mĩ lệ mà ta nói. Trong lúc làm việc, có kĩ sư còn hô lớn: “Trời bao nhiêu sao, thuyền bấy nhiêu pháo”, “Trên thuyền này chỉ có pháo là tồn tại duy nhất, những thứ còn lại, không có cũng được!”.

Thế nhưng vẫn có người không chịu thay đổi.

“… Chỉ cần ngài giải quyết được vấn đề nguồn động lực cơ bản không thể giải quyết đó, chuyện tháp pháo đều là mây bay. Thêm nữa, có một số công tác bổ sung không thiết yếu, nếu không phải thêm mấy thứ đồ trang sức kia có khi chúng ta đã hoàn thành sản phẩm.”

Kĩ sư Piacenza là một học giả bảo thủ, hắn không thể hiểu được hàm ý đằng sau những phương án cải tạo ta đưa ra.

Đồ trang sức? Phải, nếu suy nghĩ theo phương pháp tạo thuyền truyền thống, việc đem đám vảy rồng gân rồng da rồng đính trên vỏ thuyền, đem bảo thạch ma pháp trân quý đính vào hạch tâm, ngoại trừ tác dụng huyễn phú thì chẳng còn ích lợi gì. Việc ta làm hiện tại là điển hình lãnh đạo ngoài ngành thò tay vào việc trong nghề, dưới con mắt của các chuyên gia, kiểu gì cũng xảy ra chuyện.

Nhưng ta đâu có dự định tạo thuyền, ta vốn không biết tạo thuyền.

“Vong linh tạo vật học.”

Xưa nay ta luôn coi như như một môn khoa học với hệ thống lí luận riêng, tương tự như giải phẫu thi thể trong y học phương Tây, vong linh tạo vật học bắt đầu bằng việc phân tích và coi khí quan như các linh kiện máy móc, sau đó tìm cách ghép hợp lại để tạo ra cá thể có năng lực như mong muốn.

Thế giới kia vốn cũng đã xuất hiện rất nhiều công nghệ như ghép nội tạng, cải tạo nhân thể, thậm chí nhân bản vô tính. Còn thế giới này, nhờ sự xuất hiện của yếu tố siêu tự nhiên, dù là một tên mới chập chững vào nghề cũng làm được nhiều điều mà bao chuyên gia, giáo sư của Trái Đất cũng bó tay. Cấy ghép nội tạng, lắp ghép sinh vật… đơn giản đến mức không tưởng.

Khác với bác sĩ khoa ngoại, các pháp sư vong linh đã chứng minh được đẳng thức ‘Sinh mạng = thân thể + linh hồn’, đối với họ, chỉ cần đảm bảo sự kết hợp giữa hai số hạng của về phải thì liền có thể thoải mái khiêu chiến quyền uy của tạo vật chủ. Trong khi đó, các bác sĩ không nắm giữ được linh hồn, không thể coi cơ thể như tổ hợp của các cấu kiện khí quan, thế cho nên việc lắp ghép tự do là không thể xảy ra.

“Khinh nhờn sinh mạng, khinh nhờn thần minh? Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta và thần minh là bọn họ có kinh nghiệm phong phú hơn, kĩ thuật tốt hơn mà thôi. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiến bộ, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ chế tạo ra được thứ tồn tại siêu việt cả bọn họ.”

Các pháp sư vong linh cuồng vọng nói ra câu này, đồng thời cũng hành động y như vậy. Mà ta, chuyên gia tạo vật vong linh quyền uy nhất trong lịch sử cận đại, đã thêm vào một học thuyết mới cho hệ thống này – thuyết vong linh tiến hoá.

Những thi thể chết cứng một khi đã thành hình thì rất khó tiến bộ thêm. Tử vong phủ lên một bình cảnh giới hạn cho các vong linh. Thế nhưng, cái tấm màng ngăn đó không phải không thể đột phá.

Biện pháp của ta, là để thân thể và linh hồn kết hợp hoàn mĩ với nhau, sau đó cải tạo linh hồn, để cảm tình cường liệt trong linh hồn cộng minh, thúc đẩy thân thể tiến hoá.



Adamn (bạo thực), Omar (ngạo mạn), Best (bạo nộ), Heloise (tham lam)… bọn họ có thể trưởng thành không ngừng chính bởi vì linh hồn trong thân thể đó có một chấp niệm thuần tuý và mạnh mẽ.

Lí luận này rất đơn giản, tuy nhiên muốn thực hiện không phải chuyện đơn giản. Ta có thể tự hào rằng, trên thế giới này chỉ có bảy tông tội của ta là những vong linh với tiềm lực trưởng thành không kém kẻ sống, mà hạch tâm kĩ thuật, cũng chỉ có ta nắm giữ.

Thế nên, không biết tạo thuyền thì cũng có sao, ta muốn biến Ánh sáng cực bắc trở thành một vong linh siêu cấp, một trong bảy tông tội.

Da rồng, vảy rồng, gân rồng được gắn lên vỏ thuyền, boong thuyền, mép thuyền nhìn như xa xỉ vô độ, trên thực tế đều là vật liệu cần thiết cho quá trình chiêu hồn. Còn chuyện câu đi linh hồn Hadaraa có khiến nữ vương phong bạo giận dữ hay không… dù sao cũng đắc tội rồi, làm thì làm triệt để luôn, sợ quái gì. Với lại, đảm bảo nàng khó mà phát hiện ra được thủ phạm là ta.

Đương nhiên cứ thế chiêu hồn thì cũng không nhiều ý nghĩa, trí tuệ của quái vật biển vốn không cao, sau khi chết đi linh hồn tiêu tán dần thì trí tuệ càng bị sụt đến mức không nỡ nhìn, đã thế còn có khả năng cuồng hoá, không gia công thêm đừng mong sử dụng được.

Vì thế, ta muốn gắn thêm một ‘hệ thống thao tác’, một linh hồn khác mạnh mẽ không kém khoác lên nó.

“Masorite, chuẩn bị tốt rồi chứ?”

“Đã xong, thưa đại nhân Roland.”

Sau khi ta ra lệnh, một giọng nam trẻ tuổi vang lên trên khoang thuyền. Đó là pháp hoàng Masorite. Từ thời khắc hắn hấp thụ máu rồng thì đã chắc chắn phải chết, thừa dịp băng giá còn lưu giữ hơi thở cuối cùng của hắn, ta kịp thời tiến hành câu thông.

Masorite còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, nguyện ý lấy thân phận vong linh tiếp tục tồn tại trên thế gian. Cái giá phải trả là hắn sẽ phục vụ vô điều kiện cho ta một trăm năm, còn nếu ta giúp hắn báo thù thành công, thời gian này sẽ kéo dài đến vĩnh viễn.

“Damus giết vợ ta và con gái ta, ta muốn báo thù tất cả hung thủ! Hắn chết rồi? Không, kẻ chết là Damus đệ tam, kẻ thù thực sự của ta là sự phụ hắn, Damus đệ nhất! Dòng bọn chúng theo một loại truyền thừa đặc thù. Giờ ta không biết Damus đệ nhất và đệ nhị ở đâu, nhưng hoàng đế nhất định sẽ biết, bọn hắn vẫn luôn hiệu trung với hoàng thất Oran.”

Tốt lắm, trước khi Crowen khôi phục, trước tiên đừng để hai tên này thấy nhau.

Mà thực ra, nếu hắn đã tiếp nhận ta cải tạo vong linh, vậy vấn đề trung thành không cần lo.

Đem huyết pháp sư cấp bán thần chuyển hoá thành vu yêu là một loại lãng phí, đúng lúc ta đang cần một linh hồn mạnh mẽ đi điều khiển Ánh sáng cưc bắc, Masorite thì cần lực lượng, hai bên gặp nhau, không mưu mà hợp.

Giờ đây, một nửa thân thể Masorite đã dung nhập vào con thuyền, chỉ có nửa người trên còn trồi ở mặt ngoài. Trước mặt hắn đặt quả tim của rồng chín đầu, mỗi lần quả tim này đập một nhịp, dòng năng lượng tuần hoàn trong chiến hạm lại chuyển động tuần hoàn.

Masorite giờ đây đã chuyển thành sinh vật tộc bất tử. Nửa thân thể phía trên của hắn vẫn một nửa nhiễm độc một nửa đóng băng, để tránh thảm trạng này hù doạ đến các bạn nhỏ, hắn chủ động yêu cầu mang mặt nạ.

Hai mắt nhắm nghiền, vô số dòng số liệu trôi trước mắt Masorite, đây là quá trình hắn khống chế chỉnh lí, làm ra những điều chỉnh tinh vi cuối cùng đối với con thuyền này.

Nhìn hắn chăm chú làm việc như vậy, ta rất hài lòng, đồng thời không hiểu sao trong lòng lại dâng lên niềm sầu muộn.

“Đại nhân, ngài sao vậy?”

“Không có gì, tự nhiên thấy hơi buồn bực, đi ngủ chút là tốt.”

Ta cũng chỉ có thể nói như vậy, không chẳng lẽ lại kể thật ra rằng giấc mơ của ta là Kantai Collection; rằng bao năm qua ta vẫn mơ về một ngày có cô hạm nương nào dùng giọng siêu moe của nàng gọi ta hai tiếng đô đốc?

“Vì sao? Vì sao người khác đều chơi với những cô nàng mặc đồng phục thuỷ thủ cười ngọt ngào, còn ta thì lại chỉ có một gã đeo mặt nạ nhìn không ra hình người? Ý chí vũ trụ! Có thể cải biến hiện thực tàn khốc này sao?!?”

“Ồ, có thể chứ? Rosemary thế nào? Đại mỹ nữ nha.”

Ý chí vũ trụ tất nhiên sẽ không quan tâm cái câu hỏi dở hơi của ta, chỉ có Heloise đang rảnh rỗi, tìm cớ đến xỉa xói ta mà thôi.

Đổi một tên âm dương hai cực lấy thằng lưỡng tính? Thôi đi, nghĩ đến cảnh cả đám sau này cả ngày đều ở ‘bên trong nàng’, ta không dám chắc ‘nàng’ sẽ không dùng quyền hạn để nhìn lén cơ thể nam thuỷ thủ.

“Đừng có nhục mạ ta, mắt thẩm mĩ của ta rất cao, đám xấu hoắc đó có gì hay mà xem! Phẩm vị của ta không thấp đến mức đó!” Rosemary đột ngột xông ra biện hộ cho bản thân.

Nghe những lời này, ta càng thấy lựa chọn Masorite là chính xác. Có vẻ đoàn thân sĩ của ta cuối cùng cũng có một thành viên hơi bình thường.

“Ồ, đại nhân, diện tích vảy rồng bao phủ phía bên trái của ta nhiều hơn phía bên phải 17%.”

“Không sao, tí khởi động nó tự sửa đổi.”

“Nha, đại nhân, nòng pháo thứ hai và nòng pháo thứ chín hơi lệch, có thể quay chính xác chúng về phía trước giúp ta sao?”



“Không thể nào, ta nhìn thấy thẳng tắp mà.”

“Không lầm đâu, nòng thứ hai lệch phải khoảng 0,2%, nòng thứ chín lệch trái khoảng 0,5%, xem kĩ nhìn ran gay. Phải rồi, phiền ngài đặt cái thùng nước trên boong đó về chính giữa, cảm giác mất cân đối này thật khó chịu.”

“Còn nữa, sao mấy bồn hoa hai bên phải trái lại không cân xứng thế này, giờ bên trái nhiều hơn bên phải ba bồn.”

“Kia nữa, bức tranh treo trên tường kìa, nó đang bị lệch 3%, xem thật khó chịu.”

Vừa rồi ta nghĩ nhiều, đoàn thân sĩ làm sao có thể bình thường, lại nhớ lúc tên huyết pháp sư đó xuất hiện lần đầu, hình tượng áo quần chỉnh tề, tóc tai tỉ mỉ đó, ta ngộ ra.

“Ra là tên mắc chứng cưỡng bách đối xứng.”

Tiếp đó, tên bị chứng cưỡng bách này tiếp tục lải nhải những lời không có tí dinh dưỡng nào, từ hoa văn trang trí trên thuyền đến đồ án trên cánh buồm, từ nơ con bướm trên dây thừng đến mô thức đồng phục thuỷ thủ, nghe mà não cả đầu…

Người mắc cưỡng bách chứng mình thường cũng chỉ quấn quýt bản thân và phạm vi nhỏ xung quanh, nay Masorite biến thành con thuyền khổng lồ, thứ để hắn xoắn xuýt cũng nhiều lên vô số.

Nói chung chỉ khổ kẻ phải tiếp thụ ý kiến của hắn – ta.

Trái phải không đối xứng? Sửa.

Trên to hơn dưới? Không được.

Boong bên trái sạch hơn boong bên phải? Không nhịn được, nếu không thể đem boong phải lau khô, vậy đi làm bẩn boong trái mau!

Râu mép chưa cạo, y phục không chỉnh tề? Không nói nhiều, cút xuống thuyền cho ta.

Đầu ta ong ong vang hưởng, cực kì nghi ngờ quyết định của mình có chính xác hay không. Ta giờ nên dùng Rosemary làm ‘giả hạm nương’ hay tiếp tục dùng cái tên lải nhải cưỡng bách này?!

Mãi lâu sau, hắn mới nói lên câu ta chờ đợi từ lâu.

“Đại nhân, chuẩn bị hoàn tất, có khởi động bây giờ hay không?”

“Tốt quá! Chuẩn bị xong thì cũng đừng nói nhảm nữa, bắt đầu luôn đi.”

Mệnh lệnh của ta được đưa ra, sau đó một vầng hào quang màu lục nhạt bao phủ cả hạm đội. Đèn pha đằng trước thuyền sáng lên hệt như con cự thú mở hai mắt của mình. Ánh sáng cực bắc, tỉnh dậy!

Trên thuyền, lượng lớn vong linh cấp thấp đang hoà tan mình, dung hợp với cốt thuyền, bản thuyền, trở thành khung xương vững chắc cho con cự thú vong linh này. Không chỉ vậy, bên cạnh ống dẫn năng lượng bình thường nay thêm ra những đường ống trong suốt chảy xuôi dịch thể màu lục, đó là chất dịch chế từ máu Hadaraa, nay cũng là huyết dịch của Ánh sáng cực bắc.

Da rồng phủ bên ngoài thân thuyền chậm rãi lan ra, vô số ma văn khắc trên thân cũng khuếch tán, hình thành làn da và hệ thống xúc giác.

Tất cả các nhân viên không liên quan đã rút đi, chỉ còn ta và Heloise ở lại.

Mệnh hạp của Rosemary nhìn cảnh này liên tục lải nhải: “Điều này không ma pháp!”, “Sao có thể thế được!”, “Nó hoàn toàn không phù hợp lý luận vong linh tạo vật kinh điển!”

Đối xứng với hắn, kĩ sư trưởng Piacenza cũng lải nhải: “Điều này không khoa học!”, “Nó vô cùng bất hợp lý!”, “Nó vi phạm tất cả các lý luận đóng thuyền hiện có!”

Một bóng mờ hình rồng chín đầu hiện lên phía trên Ánh sáng cực bắc, khi chúng dung hợp hoàn toàn, những da rồng, vảy rồng kia sẽ trở thành xác ngoài chân chính của con thuyền này, cả những khí quan và ma văn cũng trở thành nội tạng và hệ thần kinh thực thụ.

Hằng hà sa số sinh vật bất tử hiến tế khiến vách thuyền, khung tàu dày hơn, thô hơn. Ngày càng nhiều đèn pha sáng lên, chúng chính là những tròng mắt của Masorite.

Các tháp pháp sư nhiều thêm một tầng da rồng phòng ngự, các nòng pháo đều bị cải biến ngoại hình, trên thân pháo hiện ra điêu khắc hình miệng rồng, trong ổ pháo huỳnh quang lấp loé, cho thấy sự cải biến này không chỉ xảy ra ở bề ngoài.

Trước khi thức tỉnh, nó là một con thuyền chưa hoàn chỉnh tràn ngập mảnh vá kì dị, sau khi thức tỉnh, nó trở thành một chiến hạm tuyệt cấp, đồng thời cũng là một con rồng có thể phun ra hơi thở tử vong bất cứ lúc nào.

Hai lăm toà tháp pháp sư, bảy mươi hai nòng pháo ma năng hủ thực, một trăm hai mươi bảy nòng pháo cơ giới hạng nặng, đầu hạm, đuôi hạm mỗi chỗ lắp một chủ pháo long tức. Hệ thống năng lượng sử dụng tim rồng chín đầu làm động lực và máu rồng đặc chế làm vật dẫn. Con thuyền này, hiện là chiến hạm mạnh nhất từng xuất hiện tại Nahri.

“Tốt lắm, Masorite, à không, giờ nên gọi ngươi là ‘Đố kị’!”

“Vâng thưa điện hạ, Đố kị chờ ngài hạ lệnh. À đúng rồi, trước đó ngài có thể giúp ta chỉnh lại nòng pháo sao, vừa rồi lại bị cong. Còn nữa, cái cúc thứ năm trên áo ngài bị tuột, ngài có thể cài lại không, nhìn khó chịu quá….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook