Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 115: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau (2)

Tâm Lạnh Hay Đao Lạnh

08/10/2021

Kì thực nếu hai tu sĩ Huyền Thiên Tông không tới, gã thanh niên Quỷ Linh Tông cũng sống không được, Thiên Vân tuy rằng trọng thương không nhẹ, có điều cũng chẳng phải cái gì đèn cạn dầu, muốn giết hắn, còn phải xem bản lĩnh của ngươi mạnh tới đâu.

Chẳng qua nếu đã có người tới kéo cừu hận, Thiên Vân cũng không ngại giả vờ vô hình, ngư ông đắc lợi, ngu sao không làm?

Thiên Vân lập tức thu liễm khí tức, máu tươi từ trong miệng chảy ra lênh láng, một bộ thoi thóp sắp chết.

Ba người khác thấy cảnh này, còn tưởng Thiên Vân sắp dầu hết đèn tắt, cũng lười quan tâm tới hắn, ánh mắt nhìn về phía đối thủ.

Thanh niên tu sĩ Huyền Thiên Tông lạnh giọng quát. "Ma đầu đáng chết, lại dám giết hại tu sĩ chính đạo, hôm nay ta quyết phải lấy mạng của ngươi"

Thiếu nữ vẫn luôn kè kè bên cạnh, nghe vậy lập tức gật đầu, ôn nhu nói. "Sư huynh nói không sai, đám ma đạo tu sĩ này, toàn thân máu tanh, vạn phần đáng chết. Giết hắn, âu cũng là cho các vị đạo hữu một cái công đạo"

Lời nói của hai người mười phần chính khí, có điều là thật, là giả, trong lòng bọn họ mới có thể hiểu rõ.

"Hừ! Cẩu vật cũng dám nói chính nghĩa. Các ngươi đã sớm tới, vẫn một mực đứng một bên quan chiến không chịu xuất thủ, còn tưởng ta không phát giác ra hay sao?" Gã tu sĩ Quỷ Linh Tông hừ lạnh, gằn giọng quát.

Hai người kia nghe vậy, lại cũng không có lên tiếng phản bác, nhàn nhạt lắc đầu. "Tu sĩ chúng ta tu chính là "Tinh, Khí, Thần" đồng hành. Người này tuy rằng tu tiên, lại trầm luân tu luyện khí huyết, cùng ma đạo các ngươi có cái gì khác nhau? Nếu cứu hắn, chắc gì hắn đã mang ơn? Chắc gì hắn đã không giống các ngươi, rơi vào con đường ma đạo"

"Ha ha ha! Cười chết ta mất, đúng là tu sĩ Đại Chu có khác, miệng thì lời vàng ý ngọc, cuối cùng hành động lại bán rẻ nhân cách. Hắn cho dù chỉ là Khai Linh 12 đoạn, dù biết đánh không lại ta, vẫn có thể liều chết mà đánh, còn các ngươi đây? Cái gì gọi là không cùng một đường? Chính tà trong mắt các ngươi chính là như vậy hay sao? Chỉ cần không cùng các ngươi đi chung một đường, vậy tất cả đều là ma đầu, ta nói đúng chứ?" Gã tu sĩ Quỷ Linh Tông cười ha hả, từng câu từng câu đều trực chỉ bản chất.

Gã thanh niên Huyền Thiên Tông không giận, vẫn một bộ nhàn nhạt mà cười, nghe xong mới nói. "Ma đầu vẫn mãi là ma đầu, hiểu sao được chúng ta chính phái"

— QUẢNG CÁO —

Nói xong hắn lập tức động, một thanh phi đao từ cổ tay bắn ra, nhanh như chớp giật. Nữ tử cũng không chậm, tay ngọc vung nhẹ, một dải lụa màu đỏ bay ra, muốn đem thân thể gã tu sĩ Quỷ Linh Tông trói chặt.

"Chỉ là hai cái Trúc Cơ hậu kỳ, cũng dám đối với ta xuất thủ, đúng là không biết sống chết". Tu sĩ Quỷ Linh Tông nhẹ hừ, cắn chót lưỡi. Khí thế của y lúc này biến đổi, thân hình bỗng dưng cất cao, nhoáng cái đã có 15 mét cao, từ xa nhìn lại, chẳng khác nào một người khổng lồ. Trên trán y lúc này xuất hiện một dấu ấn tàn nguyệt, tàn nguyệt đỏ như máu, đôi mắt đỏ au của y chòng chọc nhìn về phi đao, vung tay đập mạnh.



Bang

Phi đao bị đập trúng, phù văn tức khắc ảm đạm, rớt xuống đất.

Ngay lúc này dải lụa đỏ đã tìm tới, sinh sinh quấn chặt lấy cổ tay tu sĩ Quỷ Linh Tông.

Hừ!

Gã tu sĩ Quỷ Linh Tông hừ lạnh, vận sức kéo mạnh.

Roạt

Dải lụa tức khắc bị xé rách, căn bản gánh không được.

— QUẢNG CÁO —

Hai tu sĩ Huyền Thiên Tông biến sắc, có điều vẫn trấn định cực kỳ. Đồng loạt vỗ vào túi linh thú bên hông, chỉ thấy hai đoàn ánh sáng đen bay ra, chớp mắt nhìn lại, rợp trời chi chít côn trùng. Nhìn kỹ mới thấy, đám côn trùng này cùng con muỗi không khác, có điều khí tức của chúng rất cường, ẩn ẩn cùng Phân Chi cảnh sơ kỳ đồng dạng.

"Hắc Ám Văn Thú, toàn bộ đều đã tiến hóa một lần. Thế mà còn có bực này thủ đoạn". Quỷ Linh Tông thanh niên biến sắc, lập tức làm ra phản ứng, y vận sức nhảy lên, trực tiếp xông qua đàn muỗi, thẳng hướng hai tu sĩ Huyền Thiên Tông, tung ra một quyền.

Một quyền này khủng bố tuyệt luân, từ dưới nhìn lên, chỉ thấy một mảnh tối om, không chút ánh sáng.

Hai tu sĩ kia tựa như tâm linh tương thông, tức khắc xoay người biến mất, có điều đúng lúc này một cánh tay to lớn khác đã phong kín đường đi của họ. Gã thanh niên Huyền Thiên Tông giật thót, cắn răng xuất ra một viên cầu. Viên cầu này điện quang dập dờn, vừa ra liền lập tức phóng về phía bàn tay to.

Oành! Xẹt... Xẹt

Lôi cầu nổ vang, bàn tay to lớn run mạnh, tuy rằng không có tổn hại, có điều lại để hai người kia tránh thoát một kích.



Tu sĩ Quỷ Linh Tông còn muốn truy kích, có điều lúc này vô số con muỗi đã lao tới, bọn chúng cắm đầu hút máu, tốc độ nhanh tới đáng sợ.

Thiên Vân nằm bên dưới, không dám phát ra động tĩnh, có điều khi nhìn thấy đám muỗi hút máu gã tu sĩ Quỷ Linh Tông, da đầu cũng là tê dại, âm thầm mắng chửi. "Mẹ nó! Cũng quá mức biến thái một chút"

Gã tu sĩ Quỷ Linh Tông gào rú thảm thiết, đôi con mắt nhắm chặt, không dám mở ra, chỉ sợ có con Hắc Ám Văn Thú nào chui vào trong mắt.

"Hừ! Ma đầu, chịu chết đi". Hai tu sĩ Huyền Thiên Tông đồng thanh quát. Trên tay hai người thủ ấn biến ảo liên tục, thủ ấn rất phức tạp, hiển nhiên bọn họ muốn phóng một lần đại chiêu.

— QUẢNG CÁO —

Có điều gã tu sĩ Quỷ Linh Tông sao mà mạnh mẽ, hắn bỏ qua đám Hắc Ám Văn Thú, há miệng gầm lên một tiếng. Sóng âm theo tiếng gầm lan đi, Thiên Vân nghe vào tai chỉ thấy đầu óc mê man, vẻ mặt không khỏi trắng bệch. Đàn muỗi cũng bị tiếng gầm này chấn bay ra xa, hai tu sĩ Huyền Thiên Tông bất ngờ trúng chiêu, lảo đảo lui lại.

Chớp lấy cơ hội, tu sĩ Quỷ Linh Tông lập tức lao tới, hai bàn tay to dang ra, muốn sinh sinh đập hai người thành thịt nát. Thiên Vân nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hai kẻ này cả đời chơi với muỗi, lúc này lại không khác gì con muỗi, bị gã tu sĩ Quỷ Linh Tông đập nát.

Oành...

Tiếng nổ vang quanh quẩn, có điều một tiếng hét thảm cũng không vang lên, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên lòng bàn tay gã tu sĩ Quỷ Linh tông máu tươi chảy tràn. Hai tu sĩ Huyền Thiên Tông, lại chẳng khác gì hai con muỗi, cứ thế bị sinh sinh đập chết. Bầy Hắc Ám Văn Thú mất đi chủ nhân, lúc này ầm ầm tự nổ, máu tươi rơi như mưa, cảnh tượng quỷ dị vạn phần.

Thiên Vân chứng kiến từ đầu tới cuối, không thể không hoảng sợ, vì mình thoát được một trận sát kiếp mà cảm tạ trời đất, cũng bắt đầu nhìn nhận lại một chút thực lực bản thân. Hắn hiểu được, chính mình đánh giá quá cao bản thân thực lực, thân thể hắn cường, có điều so với tên tu sĩ Quỷ Linh Tông này, cả hai cũng chỉ ngang ngửa mà thôi. Chưa đạp tới Phân Chi cảnh, chiến đấu với đám người này, mười phần chỉ có một phần thắng. Dù sao người ta cũng có thể ngự không phi hành, hắn cho dù cường, cũng không thể bù đắp về mặt khoảng cách.

Gã tu sĩ Quỷ Linh Tông giải quyết hai người kia xong, lúc này thân thể biến trở về hình dạng ban đầu, thân hình lảo đảo, ngã xuống đất, bắt đầu thở dốc. Trên người y lúc này chi chít vết muỗi đốt, cả người sưng to thêm một vòng.

Kẻ này sắc mặt vặn vẹo, có lẽ khó chịu lắm, hắn nghiến răng đứng dậy, cầm đao đi tới trước người Thiên Vân, muốn làm nốt việc vừa bỏ dở.

"Ta biết ngươi chưa chết, có điều hiện tại ngươi có thể đi rồi"

Nhàn nhạt nói một câu, tay đao dơ cao, khí thế không phải rất mạnh, có điều bản thân hắn thể chất siêu cường, lực đạo hiển nhiên sẽ không thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook