Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 71

Yêu Tam

08/02/2022

Chương 71:

"Này! Nửa đêm canh ba em kêu cái quỷ gì thế?" Quan Dĩ Đồng bị tiếng hét của Chung Hiểu Âu dọa tới run lên mấy đợt.

"Mẹ nhà chị!" Chung Hiểu Âu vỗ lồng ngực, ma quỷ cũng sắp bị tổng giám đốc Quan dọa sợ rồi, người kia cũng biết là nửa đêm, còn xõa tóc dài bồng bềnh ra, che đi nửa khuôn mặt.

Trái tim Chung Hiểu Âu sắp nghẹn chết, ra sức xoa mặt, lúc này cũng không biết là ai dọa ai.

"Sao thế?" Cửa phòng phía sau mở ra, lộ ra khuôn mặt Cố Minh.

"Không... không sao."

"Ừm." Cố Minh liếc Quan Dĩ Đồng trên sô-pha, đúng lúc Quan Dĩ Đồng cũng đang liếc cô ấy.

"Tổng giám đốc Quan, chị tỉnh rồi sao?" Chung Hiểu Âu đặt dầu hoa hồng vào hộp thuốc dự phòng.

"Ừ, người đâu cả rồi? Đi đâu rồi? Sao chỉ có mình tôi?" Quan Dĩ Đồng ngáp một cái, nghiêng đầu tiện tay cầm lấy gối ôm, ôm lấy.

"Đều đã đi ngủ rồi."

"Ngủ ở đâu? Sao lại để tôi ngủ một mình trên sàn? Vừa nãy còn có người giẫm lên tôi, đau chết mất, em giẫm đúng không? Chính là cái giẫm đó đã khiến tôi tỉnh đấy."

"Không phải, là Trì Úy giẫm." Chung Hiểu Âu là một người thật thà, người thật thà đều nói sự thật.

"Trì Tiểu Úy! Mắt cô ta mù sao? Ngực tôi nhỏ tới mức cô ta không nhìn thấy sao? Đau quá!" Quan Dĩ Đồng vừa nói vừa xoa ngực mình.

Chung Hiểu Âu vô thức dịch chuyển tầm mắt tới ngực Quan Dĩ Đồng, không nhỏ.

"Thôi bỏ đi, không muốn tính toán với mấy đứa, tối nay tôi ngủ ở đâu?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

"Dạ? Sô-pha ạ, không phải hiện tại chị đã ngủ trên sô-pha rồi sao?" Vì để tránh hiềm nghi, tối nay Chung Hiểu Âu cũng chỉ đành ngủ ngoài sô-pha.

"Sô-pha? Đường đường là tổng giám đốc một công ty, em lại để tôi ngủ trên chiếc sô-pha rách này?"

"Hết chỗ rồi, tổng giám đốc Quan, tối nay chị chịu đựng một chút, miếu này nhỏ, chị dùng tạm đi."

"Tại sao lại hết chỗ? Tại sao Cố Minh có thể ngủ ở giường mà tôi phải ngủ sô-pha, chị ta chỉ là phó tổng giám đốc!" Quan Dĩ Đồng đùa giỡn vui vẻ với nhân viên nhỏ nhoi trong công ty mình.

"Vì phó tổng Cố uống nhiều rồi." Chung Hiểu Âu cũng tìm được cái cớ rách nát.

Khóe miệng Quan Dĩ Đồng cong lên, quỷ quyệt cười một cái, "Vậy tối nay em ngủ đâu?"



"Em ngủ sô-pha."

"Không được, chiếc sô-pha rách này nào có rộng bằng sàn nhà, còn phải chen chúc hai người, đi chỗ khác đi."

Lần đầu tiên trong lịch sử có người bị đuổi trong nhà của chính mình, Chung Hiểu Âu thấy Quan Dĩ Đồng tách hai chân bò lên sô-pha, ngang ngược chiếm cứ, đúng thật là, Chung Hiểu Âu bao nhiêu tuổi rồi chứ, ở nhà mình, còn không tìm được chỗ ngủ, cô cũng say rồi, tắm rửa xong, đứng ngoài phòng khách, ngoài phòng khách đã có Quan Dĩ Đồng đang nhìn chằm chằm cô như hổ đói, phòng ngủ phụ đã không còn chỗ, Vương Linh và Trì Úy đã đủ chật, đến lật người cũng khó khăn, nhưng phòng ngủ chính, cô thật sự sợ Cố Minh ghét mình, đứng trước cửa do dự rất lâu, đột nhiên cửa mở ra, đôi bàn tay kéo lấy cô, nhanh như chớp tiến vào phòng ngủ chính, vừa vào phòng, Cố Minh lại nhanh chóng buông tay ra, cô ấy vén tóc, "Quan Dĩ Đồng là kẻ điên, em đừng đôi co với cô ta."

"Chị tỉnh rượu rồi à?" Chung Hiểu Âu hỏi.

"Ừ..." Cố Minh dụi trán, "Vừa nãy bị đụng chân, đau quá."

"Hiện tại đỡ hơn chưa?" Chung Hiểu Âu quan tâm hỏi.

Cố Minh cũng không quan tâm tới chân cẳng nữa, tự nhiên lên giường, cô ấy thay quần áo sạch sẽ của Chung Hiểu Âu, màu xanh, đặc biệt đáng yêu, Chung Hiểu Âu nhìn dáng vẻ Cố Minh mặc quần áo của mình trên người, trong lòng khổ chết mất.

"Phó tổng Cố... tối nay..." Vốn dĩ Chung Hiểu Âu muốn nói nhà của mình nhỏ, thật sự oan ức cho mọi người, nhưng chỉ nói được một nữa, cũng không nói tiếp nữa, Cố Minh gần như không để tâm, đã cuộn người ngủ mất, Chung Hiểu Âu chui vào bên chăn còn lại, như thế Cố Minh sẽ không mất tự nhiên nữa, có chiếc chăn dày ngăn cách hai người.

Giường của Chung Hiểu Âu là giường một mét tám, cũng không tính là lớn, nếu bảo nhỏ thì hai người ngủ cũng không chật chội, Cố Minh nằm ngửa, hai người ở gần nhau như thế, Chung Hiểu Âu cũng không tiện nhìn thẳng sang cô ấy, có lẽ là duy trì tư thế kia quá lâu, cuối cùng Cố Minh quay người, quay lưng với Chung Hiểu Âu.

Như vậy cũng tốt, Chung Hiểu Âu có thể chuyên tâm ngắm Cố Minh, kì thực không khí đã trở nên vô cùng kì quái, đêm Giáng Sinh năm nay, trở nên dài một cách lạ thường, giống như cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, không dừng lại thì tốt.

Căn nhà nhỏ bé dần dần ngập tràn tiếng hít thở đều đặn, Chung Hiểu Âu bận rộn cả một buổi tối cũng mệt mỏi, nhưng lại không ngủ nổi, cô thở dài, thật sự nên làm thế nào đây? Rốt cuộc nên dựa gần hơn hay cách xa hơn?

Rất lâu sau, Cố Minh quay người, quay đầu lại, nhắm mắt, xoa đầu Chung Hiểu Âu, dịu dàng nói, "Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi."

Tại sao lại dịu dàng như thế, trái tim của Chung Hiểu Âu sắp hóa thành vũng bùn rồi, biết không?

"Ôm chị là có thể ngủ được, em có thể ôm chị không?" Hai mắt Chung Hiểu Âu sáng rực, đặc biệt chói mắt, đặc biệt nóng bỏng, Cố Minh nhìn thẳng vào cô mấy giây, "xoạt" một tiếng quay lưng đi, "Không được!"

Dù sao chị cũng đang nói, Chung Hiểu Âu lắc đầu, không để tâm, đương nhiên cô không có hi vọng xa xỉ có thể ôm lấy Cố Minh, nhưng thấp thoáng, cô cảm nhận được Cố Minh tối nay rất khác, hai tay Chung Hiểu Âu gác lên mặt, trái tim ấm áp, không lâu sau, liền thấy Cố Minh nhích gần về phía mình, là cô hoa mắt sao? Có lẽ là vậy, phó tổng Cố lạnh lùng như thế sao có thể nhích gần về phía mình được chứ, nhất định là cô bị hoa mắt, Chung Hiểu Âu híp mắt, hai tay đặt lên lưng Cố Minh, không biết cô ấy ngủ hay chưa, càng giống như lẩm nhẩm, "Chị yên ổn, đừng để ý tới em, mặc cho thế nào cũng được."

Cố Minh nghe vào trong tai, có chút chua xót, cô ấy rút một tay trong chăn ra, nắm lấy tay Chung Hiểu Âu đặt lên eo mình, giờ này phút này, cô ấy cũng không muốn nghĩ quá nhiều, quá mệt rồi, ngủ thôi.

Chỉ có Chung Hiểu Âu ngẩn ngơ vì được Cố Minh nắm lấy tay, cứ dựa sát gần nhau cách một lớp chăn như thế, cô không chút tiền đồ đỏ ửng hốc mắt, may mà đêm tối, tắt đèn, không ai biết được, Chung Hiểu Âu cũng không muốn đoán xem điều này có ý nghĩa thế nào, cứ như thế cũng tốt, hoặc cũng có thể cô thật sự uống nhiều rồi.

Sáng sớm hôm sau, Chung Hiểu Âu là người đầu tiên thức giấc, hơn 7 giờ sáng ngày đông ở Thành Đô vẫn còn tối tăm, lúc cô tỉnh lại Cố Minh vẫn chưa tỉnh, phụ nữ tóc dài rất phiền phức, những sợi tóc che nửa bên mặt Cố Minh, Chung Hiểu Âu rất muốn hôn cô ấy một cái, nhưng trải qua chuyện lần trước, cô hoàn toàn không dám tiếp tục tự tung tự tác, không muốn để bản thân nghĩ nhiều, cô chỉ đành rời giường, tư thế ngủ của Quan Dĩ Đồng ở ngoài phòng khách khiến người ta không dám nhìn thẳng, Chung Hiểu Âu lại chạy tới phòng ngủ phụ, thò đầu vào trong, phát hiện chỉ có một mình Trì Úy nằm trên giường, "Vương Linh đâu?"

Hỏi con lợn Trì Úy chính là hỏi thừa, cô ấy không có lấy chút tỉnh táo nào, sao có thể biết Vương Linh đang ở chỗ nào chứ, Chung Hiểu Âu đánh răng rửa mặt xong, ở trong bếp nổi lửa, lúc này mới gọi điện cho Vương Linh, "Cậu ở đâu thế?"

"Mình về nhà rồi." Âm thanh của Vương Linh lúc này nghe rất mông lung.

"Sớm thế à? Mình không nghe thấy tiếng cậu đi."



"Hôm nay mình còn có việc, lúc đi mọi người vẫn chưa dậy, cũng không muốn làm phiền các cậu."

"Ừm, vậy được, đi đường cẩn thận nhé." Chung Hiểu Âu chuẩn bị cúp điện thoại.

"Chung Hiểu Âu?" Vương Linh gọi cô.

"Hả?"

"Người trong lòng cậu không tệ nhỉ!"

Chung Hiểu Âu không lên tiếng.

"Phải nắm bắt cơ hội cho tốt, phải hạnh phúc hơn khi ở cùng mình." Nói xong liền cúp điện thoại, Chung Hiểu Âu nắm điện thoại trong tay ngẩn ra, thật ra cô cũng rất muốn nói những lời như thế với Vương Linh, đáng tiếc không có cơ hội, điện thoại đã ngắt rồi.

Buổi sáng binh hoảng mã loạn, Chung Hiểu Âu ở phòng bếp xay đậu tương làm nước đậu nành, âm thanh máy móc ồn ào khiến Quan Dĩ Đồng nổi điên, xông thẳng vào phòng ngủ bắt Cố Minh tỉnh dậy, gọi tài xế đưa cô ấy về nhà, Quan Dĩ Đồng chưa tỉnh ngủ, tính tình cả ngày hôm đó sẽ rất tệ, Cố Minh đương nhiên cũng tìm được lí do rất tốt để rời đi cùng Quan Dĩ Đồng, bữa sáng Chung Hiểu Âu tốt bụng, một mình Trì Úy uống hết ba cốc sữa đậu nành.

"Cậu uống nhiều thế không sợ chướng bụng chết à?" Chung Hiểu Âu mắng.

"Có chướng chết cũng tốt hơn là đói chết." Sau khi Trì Úy nhìn Quan Dĩ Đồng và Cố Minh rời đi liền bắt đầu hóng hớt, "Tối qua phó tổng Cố cũng không về à? Li kì quá nhỉ."

Hai tay Chung Hiểu Âu chống cằm, nghĩ nếu đây là một giấc mở, mơ mãi không tỉnh mới tốt.

"Có phải phó tổng Cố có chút ghen với Vương Linh không?" Trì Úy nói toạc ra.

Chung Hiểu Âu lắc đầu, "Thật ra mình cũng không hiểu lắm, cảm giác hình như có chút giận dỗi."

"Thật là sắt cũng nở hoa mà, nếu cô ấy để ý, vậy cậu còn có hi vọng, cố lên, Chung Hiểu Âu."

"Nhưng chị ấy đã từ chối mình một cách rõ ràng, nói chị ấy sẽ không thích con gái."

Trì Úy cắn môi, thật ra cô ấy không ủng hộ theo đuổi gái thẳng, thôi bỏ đi, nghe theo ý trời vậy. Chỉ là không rõ Hứa Tiểu Nặc mà Trì Úy nhớ nhung trong lòng rốt cuộc có phải là gái thẳng hay không, cảm giác cũng không thẳng như thế, nhưng dường như từ đầu tới cuối Hứa Nặc có một tầng ngăn cách với cô ấy, Trì Úy cũng không biết cụ thể tầng ngăn cách ấy là gì, giống như là một loại không hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại chăng, Trì Úy chống cằm, bản thân cô ấy còn khó bảo toàn, nào có tư cách để nói Chung Hiểu Âu.

Sau lễ Giáng sinh, dường như có chút gì đó đang phát sinh, dường như lại chẳng phát sinh chuyện gì, Chung Hiểu Âu đương nhiên chìm trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn, không tiếp tục đi làm, quan hệ của cô và Cố Minh ước chừng cũng không thể làm rõ trong một sớm một chiều, nếu đã nghỉ ngơi thì phải hưởng thụ quá trình nghỉ ngơi cho tốt, đương nhiên Chung Hiểu Âu cũng không lập tức tìm công việc mới, nhớ lại dáng vẻ tức giận khi Cố Minh nhắc tới nghỉ việc ngày hôm đó, không biết tại sao, trong lòng có chút vui vẻ tham lam, thì ra phó tổng Cố cũng có lúc nuối tiếc cô.

Buổi tối ngày 31 tháng 12, Chung Hiểu Âu thật sự không nhịn được nữa, gửi tin nhắn Wechat cho Cố Minh, "Phó tổng Cố, chị có sắp xếp gì cho tết Nguyên Đán không?"

"Tôi và Mộc Dao muốn đi nghỉ dưỡng, hiện tại đang ở sân bay." Câu chữ mãi mãi không thể hiện được cảm xúc, Chung Hiểu Âu chỉ có thể cảm nhận qua tốc độ trả lời tin nhắn của Cố Minh, cũng không lập tức trả lời, nhưng không quá lâu, Chung Hiểu Âu lấy hết dũng cảm mới nghĩ tới chuyện có hẹn phó tổng Cố đi ăn cơm xem phim gì đó, hiện tại người cũng đã lên máy bay rồi.

"Máy bay sắp cất cánh rồi." Không lâu sau, Cố Minh lại trả lời một tin nhắn.

Cho nên ý là muốn tắt máy, không thể nói chuyện nữa sao? Chung Hiểu Âu vứt điện thoại sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook