Nhật Ký Công Chúa

Quyển 3 - Chương 6: Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 4h chiều

Frances Hodgson Burnett

22/10/2013

Trong xe Limo trên đường đến khách sạn Plaza

Dưới đây là cuộc nói chuyện giữa thầy Gianini và mình sau giờ phụ đạo Đại số hôm nay:

Thầy G: Mia, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Mình: (ngạc nhiên) Vâng. Sao lại không ạ?

Thầy G: Ừm, chỉ là... dượng nghĩ con đã nắm khá chắc phương pháp nhân phá ngoặc, nhưng trong bài trắc nghiệm nhanh hôm nay con lại làm sai cả năm câu.

Mình: Có lẽ tại trong đầu con dạo này hơi lùng bùng một chút.

Thầy G: Về chuyến đi đến Genovia à?

Mình: Vâng, chuyện đó, và... những chuyện khác nữa ạ.

Thầy G: Ừm, nếu như con muốn nói về.. ừm... những chuyện khác, hãy nhớ là dượng luôn sẵn sàng lắng nghe. Và mẹ con nữa. Dượng biết gần đây mẹ và dượng dành hơi nhiều thời gian cho chuyện em bé nhưng con vẫn luôn luôn là ưu tiên số một. Con biết vậy mà, đúng không?

Mình (hơi ngương): Vâng. Nhưng không có vấn đề gì đâu. Thật đấy ạ!

Tạ ơn Chúa là thầy không biết gì về thuyết "phản ứng của cái mũi".

Mà trong những tình huống như vậy mình còn có thể nói gì khác đây? Chẳng lẽ lại giãi bày: "Thầy G, bạn trai của con đang làm con phát điên lên nhưng con lại không thể chia tay với cậu ta chỉ vì kì thi cuối kì sắp đến. Còn nữa, con đang yêu thầm anh trai của đứa bạn thân nhất???"

Mà nếu có nói ra mình e là thầy ấy cũng khó có thể đưa ra được lời khuyên hữu ích nào cho mấy chuyện tréo ngoe này.

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 7h tối

Thật khó tin!Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời chịu sự "hành hạ" của bà, hôm nay mình lại được về nhà sớm, trước cả khi phim Baywatch Hawaii bắt đầu. Chắc chắn có một sự kiện gì đấy chấn động bà!! Mặc dù bề ngoài bà vẫn tỏ ra khá bình thường trong suốt buổi học ngày hôm nay, Ngoại trừ việc bà liên tục ngắt lời trong lúc mình đọc cam kết về nghĩa vụ và bổn phận của người đứng đầu Genovia với đất nước (tất nhiên là học thuộc lòng rồi. Cái này là dùng khi mình đến thăm các trường học ở Genovia. Mình không muốn trở thành trò cười trước mặt mấy đứa nhóc 5 tuổi chỉ vì không biết những điều này.)... để hỏi xem rút cục mình quyết định thế nào về chuyện với Kenny.

Điều buồn cười là tự dưng bà lại tỏ ra hứng thú muốn biết về đời sống tình cảm riêng tư của mình, trong khi trước giờ bà chưa bao giờ như vậy. Nói đúng hơn là rất hiếm hoi.

Và bà không ngừng tán dương sự lanh trí của Kenny khi gửi cho mình những lá thư tình nặc danh từ hồi tháng 10 - những lá thư mà mình đã nghĩ (phải nói là mong mỏi mới đúng) rằng do anh Michael viết.

Mình cãi lại:"Như thế có gì gọi là lanh trí chứ?"

"Thì chẳng phải giờ cháu là bạn gái của cậu ta sao?"

Mình chưa hề nghĩ đến chuyện đó, nhưng thật ra bà nói cũng đúng.

Đến mẹ cũng phải ngạc nhiên khi thấy mình về nhà sớm đến thế. Mẹ giao cho mình nhiệm vụ gọi đồ ăn (pizza margherita cho mình. Rigatone Bolognese cho mẹ, mặc dù xúc xích trong nước sốt có thể chứa chất nitrat hại cho sự phát triển của bào thai. Nhưng thôi kệ, cứ coi như đây là dịp đặc biệt với việc mình về nhà ăn tối . Kể cả thầy Gianini cũng cao hứng gọi hẳn một cái bánh có phủ nấm ở trên.)

Mình buộc phải về nhà sớm vì nếu không sẽ không xử lý hết được đống bài tập về nhà, chưa kể còn bài luận cuối kì môn tiếng Anh. Lại còn phải nghĩ xem nên tặng gì cho mọi người nhân Giáng sinh và lễ Hanukkah. Chưa hết, còn bài diễn văn cảm ơn mà mình sẽ đọc thống thiết trước toàn thể nhân dân Genovia phát trên chương trình truyền hình quốc gia (của Genovia, tất nhiên)...

Mình cần bắt tay vào việc ngay thôi!

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 7h30 tối.

OK, mình đang ngồi nghỉ xả hơi một chút và mình vừa nhận ra một chuyện. Ta có thể học được rất nhiều từ bộ phim Baywatch. Thật đấy!

Mình đã lên được cả một danh sách:

Những điều mình có thể học được từ phim Baywatch

1.Nếu bạn bị liệt từ eo trở xuống, hãy chờ đến khi bạn gặp được một cậu bé đang bị người ta truy sát. Khi đó bạn có thể đứng dậy và cứu cậu bé đó.

2.Nếu bạn mắc chứng cuồng ăn, rất có thể là vì đang có hai người đàn ông cùng yêu bạn. Chỉ cần nói với cả hai rằng bạn chỉ muốn làm bạn, và căn bệnh của bạn sẽ biến mất ngay tắp lự.

3.Lúc nào cũng có thể tìm được chỗ đậu xe ở gần bãi biển.

4.Các nam cứu hộ luôn luôn mặc áo sơ mi sau khi tan ca. Còn các nữ cứu hộ thì khỏi cần bận tâm.

5.Nếu bạn gặp một cô gái xinh đẹp nhưng phiền phức, có lẽ cô ta là một tên trộm kim cương hoặc đang mắc chứng rối loạn tâm lý. Đừng có nhận lời đi ăn tối cùng cô ta.

6.Dick van Patten, mặc dù đã già, nhưng vẫn giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc ẩu đả.



7.Nếu có người chết một cách bí ẩn ngoài biển, thì rất có thể là do một con cá điện khổng lồ đã trốn thoát khỏi viện hải dương gần đó.

8.Nếu cô gái trẻ nào có ý định bỏ rơi con của mình thì nên bỏ bé trên bãi biển. Nhiều khả năng một cô hộ viên tốt bụng nào đó sẽ mang bé về nuôi và nuôi dạy như con đẻ.

9.Con người hoàn toàn có thể bơi nhanh hơn cá mập.

10.Chó biển là loài vật nuôi rất dễ thương và dễ huấn luyện.Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 8h30 tối

Mình vừa nhận được email của Lilly. Mình không phải là người duy nhất nhận được thư. Bằng cách nào đó cậu ấy đã biết gửi thư hàng loạt cho toàn bộ học sinh trong trường.

Mà cũng có gì ngạc nhiên đâu. Cạu ấy căn bản đã là một thiên tài. Tuy nhiên, hình như não cậu ấy có bị teo đi chút ít do học quá nhiều thì phải. Cứ nhìn cái bài kêu gọi mùi mẫn của cậu ấy thì biết:

Thông báo đến tất cả học sinh

Trường Trung Học Albert Einstein

Bạn đang bị stress do quả tải với hàng núi bài tập về nhà, bài luận cuối kì và các dự án lớn bé khác nhau? Đừng chỉ im lặng chấp nhận những gánh nặng học hành mà Ban giám hiệu độc tài đang đè lên vai chúng ta! Một cuộc bãi khóa bí mật sẽ diễn ra vào ngày mai. Đúng 10h sáng.

Chúng ta hãy cũng đứng lên chứng tỏ cho các thầy cô biết quan điểm của chúng ta về những lịch thi dày đặc, sự kiểm duyệt đầy độc đoán, và việc chỉ có đúng một Buổi ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Hãy cùng buông bút, gấp sách vở lại và tập trung tại đường 75, giữa Madison và Park (đi lối cửa chính văn phòng nhà trường, nếu có thể) để phản đối Hiệu trưởng Gupta và Hội đồng giáo viên của trường. Hãy làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe!

Mình có thể chắc chắn một điều là: mình sẽ không thể bãi khóa lúc 10h sáng mai được. Lúc đấy đang là giữa giờ Đại số. Thầy Gianini sẽ rất thất vọng nếu tất cả bọn mình đứng dậy và đi ra khỏi lớp.

Nhưng nếu mình nói không tham gia, thì Lilly sẽ tức giận cho mà coi.

Nhưng nếu mình tham gia, bố sẽ giết mình mất. Đấy là còn chưa tính đến mẹ. Bọn mình có thể sẽ bị đình chỉ hoặc chịu án kỉ luật gì đó tương tự. Hoặc có khi cả lũ sẽ bị một chiếc xe tải lớn cán dẹp phẳng lỳ như bánh tráng chứ chả chơi. Vào thời điểm đấy trong ngày có rất nhiều xe trên đường 75.

Giời ạ! Sao mình lại có đứa bạn ham hố mấy trò bãi khóa đến như thế không biết!!!

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 8h45 tối.

Mình vừa nhận được tin nhắn của anh Michael:

Cracking: Em có nhận được e-mail hàng loạt từ em gái của anh không?

MÌnh lập tức trả lời.

FtLouie: Có ạ.

Cracking: Em sẽ không tham gia vào cuộc đình công ngớ ngẩn ấy chứ?

FtLouie: Vâng. Chắc Lilly cũng không nổi giận nếu vắng mặt em đâu.

Cracking: Em không nhất thiết phải chiều theo mọi yêu cầu của nó đâu Mia ạ. Hồi trước cũng đã có lần em phản kháng lại nó rồi mà. Giờ sao lại không?

Bởi vì em đã có đủ chuyện phải suy nghĩ lúc này rồi - ví dụ như kì thi cuối kì; chuyến đi sắp tới đến Genovia; và còn sự thật là em yêu anh nữa chứ! Không cần có thêm vụ cãi nhau với đứa bạn thân nhất nào nữa đâu!

Mình nghĩ vậy thôi chứ mình lấy đâu ra can đảm để type mấy câu đó.

FtLouie: Em phát hiện ra cách an toàn nhất để đối phó với em gái anh chính là không kháng cự.

Cracking: Anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Ý anh là chuyện đình công ý.

FtLouie: Với anh lại khác. Anh là anh trai cậu ấy. Dù gì cậu ấy cũng vẫn sẽ phải nói chuyện với anh. Hai người sống cùng nhà với nhau mà.

Cracking: Một thời gian ngắn nữa thôi. Tạ ơn Chúa.

Phải rồi. Anh ấy sắp đi học đại học.

Thật ra cũng không phải xa xôi cách trở gì. Trường của anh ý chỉ cách nhà khoảng một trăm tòa nhà gì đó thôi.

FtLouie: Đúng rồi. Anh đã được nhận vào trường Columbia. Còn là tuyển thẳng nữa. Em còn chưa chúc mừng anh.Tiện đây chúc mừng anh nhé!

Cracking: Cám ơn em.

FtLouie: Chắc anh vui lắm nhỉ, vì ít ra anh cũng đã quen một người ở đấy. Chị Judith Gershner ý.

Cracking: Ừ, anh cũng nghĩ thế. Mà này, em sẽ vẫn ở đây hôm Vũ Hội Mùa Đông chứ? Em sẽ chưa bay sang Genovia trước ngày 18 đúng không?



Trong đầu mình mọc ra poc poc hàng trăm cửa sổ chát với hàng loạt câu hỏi: Tại sao anh ấy lại hỏi thế? Anh ấy sẽ không đời nào mời mình khiêu vũ, đúng không? Anh ấy phải biết mình sẽ đi cùng Kenny chứ? Tất nhiên là nếu Kenny ngỏ ý mời mình. Mà anh Michael cũng đâu phải có một mình. Chả phải anh ý sẽ đi cùng chị Judith sao? ĐÚNG KHÔNG?

FtLouie: Em sẽ đi Genovia vào ngày 19.

Cracking: Tốt. Bởi vì em phải ghé thăm gian hàng của CLB Tin học tại buổi Vũ Hội và dùng thử chương trình anh mời thiết kế. Anh nghĩ em sẽ thích đó.

Đáng ra mình phải đoán ra ngay ý chứ. Anh Michael chẳng bao giờ có ý mời mình đi Vũ hội đâu. Ít nhất là trong kiếp này. Hóa ra anh ý chỉ muốn khoe với mình một phần mềm vi tính vớ vẩn nào đấy thôi. Ai thèm quan tâm chứ? Chắc là sẽ có 1 đoàn quân nhảy bổ ra trước màn hình và mình sẽ phải bắn hạ từng tên một. Đảm bảo ý tưởng ngông cuồng hoang dại đó là của bà Judith.

Mình rất muốn viết cho anh ấy rằng: Chẳng nhẽ anh không có một chút xíu ý niệm nào về những chuyện em đang phải trải qua ư? Rằng người duy nhất em muốn gắn chặt cuộc đời mình là ANH chứ không phải ai khác. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa BIẾT điều đó sao?

Nhưng trên thực tế mình lại viết:

FtLouie: Chắc chắn rồi. Thôi, em phải đi đây. Bye.

Đôi lúc mình thực sự căm ghét bản thân.

Thứ Tư ngày 9 tháng 12, 3h sáng.

Mình thật không dám tin, chỉ vì một câu nói của bà mà mình đã thức trắng cả đêm.

Đó là sự thật! Mình đang ngủ say như chết - với một con mèo nặng hai mươi lăm pound nằm chình ình trên bụng - thì đột nhiên mình choàng tỉnh dây, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói hồi chiều của bà:

"Thì chẳng phải giờ cháu đã là bạn gái của cậu ta sao?"

Bà đã nói như vậy khi mình hỏi bà thấy Kenny có gì mà lanh trí khi gửi cho mình cả đống thư tình nặc danh ấy.

Giờ nghĩ lại mới thấy...

BÀ ĐÃ NÓI ĐÚNG.

Mình rất không muốn thừa nhận chuyện đó nhưng quả thật lần này bà đã đúng. Những lá thư tình nặc danh của Kenny ĐÃ THỰC SỰ có kết quả. MÌNH ĐANG LÀ bạn gái của cậu ấy.

Vậy thì sao mình không thử viết thư tình nặc danh cho anh chàng mà mình thích nhỉ? Ngoại trừ sự thật đau đớn là mình đã có bạn trai, và anh chàng mình thích cũng đã có bạn gái!

Kế hoạch này nghe cũng khả thi ra phết. Tất nhiên là cần nghiên cứu thêm. Thôi, buồn ngủ quá rồi, để mai nghĩ tiếp.

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, trong phòng điểm danh

Mình đã thức cả đêm để suy nghĩ và giờ thì chắc chắn đã tìm ra được cách. Ngay cả khi mình đang ngồi đây thì kế hoạch của mình cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động, tất cả là nhờ Tina Hakim Baba và tiệm tạp hóa Ho's Deli.

Thật ra ở Ho cũng không thực sự có thứ mình cần. Mình muốn mua một tấm thiếp trắng tinh ở bên trong, còn đằng trước là một bức hình vừa tinh tế vừa không quá sexy. Nhưng tấm thiếp trắng duy nhất bán tại Ho (mà không dán hình mèo con trên mặt) là những tấm có hình hoa quả ngâm trong nước sốt socola.

Mình đã cố tìm một loại quả nào đó không quá giàu hình tượng, nhưng ngay đến quả dâu mà mình chọn cũng vẫn mang vẻ sexy hơn mong đợi của mình. Mình cũng không hiểu hoa quả ngâm trong nước sốt socola thì có gì mà sexy, nhưng Tina đã thốt lên "Whoa" khi cậu ấy nhìn thấy tấm thiếp.

Cậu ấy cũng đồng tình với ý tưởng in bài thơ mình làm lên tấm thiếp để anh Michael không nhận ra nét chữ của mình. Cậu ấy còn rất thích bài thơ mà mình mới sáng tác lúc năm giờ sáng nay:

Hoa hồng màu đỏ

Hoa violet màu xanh

Lẽ nào anh không biết

Có người thầm yêu anh

Nghe chả hay cho lắm nhưng quả thực sau khi được ngủ vỏn vẹn có ba tiếng đồng hồ đêm qua thì đây là tất cả những gì mình có thể nghĩ ra.

Mình đã lưỡng lự xem có nên sử dụng chữ Yêu hay không. Mình còn định thay chữ Yêu bằng chữ Thích cơ. Mình không muốn anh ấy nghĩ đang bị một con bé hâm mộ biến thái bám theo.

Nhưng Tina nói chữ Yêu là chuẩn nhất rồi. Bởi vì, theo như lí luận khá chặt chẽ và xác đáng của cậu ấy thì "Đấy là sự thật, đúng không nào?"

Dù sao cũng là thư nặc danh, nên mình có mở lòng nói thật cũng chẳng sao.

Theo kế hoạch thì ngay trước giờ Thể dục, Tina sẽ đi ngang qua tủ để đồ của anh Michael, và nhét tấm thiệp vào đó.

Mình không dám tin là mình lại làm chuyện này. Nhưng như bố đã nói, Một trái tim yếu đuối không thể có được tình yêu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook