Nhật Ký Công Chúa

Quyển 7 - Chương 8: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3, 2 giờ chiều, tại phòng Khiêu vũ, khách sạn Plaza

Frances Hodgson Burnett

22/10/2013

OK, hóa ra đóng kịch không dễ như mình tưởng. Mình xin rút lại cái câu mình đã viết ở mấy trang trước về việc dân tình đổ xô đi đóng phim vì thấy đây là một nghề ngon ăn lại kiếm được nhiều tiền.

Không hề ngon ăn một tẹo nào! Có rất nhiều thứ cần phải ghi nhớ.

Ví dụ như cách di chuyển trên sân khấu. Không phải cứ treo lên sân khấu, đọc lời thoại là xong. Hóa ra đạo diễn là người sẽ chỉ cho bạn chính xác cần phải di chuyển thế nào, tốc độ di chuyển nhanh chậm ra sao, đi về hướng nào của sân khấu... Thậm chí là đến câu nào thì dừng lại ở đâu...

Đó là nếu bà làm đạo diễn.

Mặc dù trên lý thuyết bà không phải là đạo diễn. Quý Ngài Eduardo - người xuất hiện ở góc phòng, chăn chùm kín tới tận cằm - MỚI CHÍNH LÀ ĐẠO DIỄN của vở kịch này.

Nhưng vị đạo diễn đáng kính này chỉ đủ tỉnh táo để nói câu: "Và... diễn!" rồi lại gục xuống ngáy o o tiếp. Để trả lại sân khấu cho bà thỏa sức tung hoành.

Vậy đó, ngoài việc phải nhớ lời thoại, tụi mình còn bị buộc phải nhớ thêm vị trí di chuyển trên sân khấu và đó không phải là vũ đạo.

Bà đã thuê một vũ sư chuyên nghiệp để tập vũ đạo cho bọn mình. Tên cô ấy là Feather - một biên đạo múa khá có tiếng trong làng kịch nghệ Broadway. Mình thì lại cho rằng cô ấy chắc chắn phải đang rất túng tiền nên mới chịu nhận lời làm biên đạo múa cho một vở nhạc kịch nửa mùa như Bím tóc!

Cô Feather không hề giống bất kỳ một vũ sư nào mà mình từng thấy trong các bộ phim như Honey hay Center Stage. Cô ấy không trang điểm, mặc ác nịt làm bằng sợi gai dầu và không ngừng bắt tụi mình giữ thăng bằng cho tốt.

Bà lộ rõ vẻ khó chịu khi chứng kiến cách huấn luyện của cô Feather. Nhưng bà thừa thông minh để không tỏ ra điều đó. Bởi nếu bây giờ mà cô Feather giận dỗi bỏ về thì kiếm đâu ra người thế chỗ trong thời gian gấp như thế này.

Cô Feather tuy thế nhưng vẫn còn khá hơn nhiều cô Puitssant - huấn luyện viên thanh nhạc. Cô ấy bắt bọn mình đứng đó tập hết bài luyện thanh này đến bài luyện thanh khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chứ Me, May, Ma, Mo, Moooo-oooo-oooo-ooo. Hết lên bổng rồi xuống trầm, cho tới khi tụi mình "cảm thấy sống mũi cay xè thì thôi".

Cô ấy còn oái ăm tới mức suýt nữa thì đuổi Lilly về nhà khi nhìn thấy Lilly không đánh móng tay, bởi vì: "một nữ danh ca không bao giờ có thể tiến xa với một bàn tay mộc".

Bà có vẻ rất hài lòng và đồng tình với quan điểm dứt khoát đó của cô Puissant. Trong suốt buổi luyện thanh bà không lên giọng chỉ bảo nào với cô ấy cả.

Cuối cùng là màn may đo trang phục biểu diễn cho từng người. Riêng mình, có thêm vụ đội tóc giả nữa. Bởi nhân vật Rosagunde có một bím tóc dài vô cùng tận, và Bím tóc! cũng là tên của vở nhạc kịch này.

Mọi người chỉ lo lắng về việc làm sao cho thuộc được LỜI THOẠI, mà không hề nhận thức được rằng để dựng nên được một vở kịch hoàn chỉnh, còn cần phải chuẩn bị RẤT NHIỀU thứ khác. Bọn mình sẽ phải biết cách di chuyển trên sân khấu, học thuộc lời bài hát và vũ đạo. Riêng mình còn phải tập thêm khâu đi làm sao cho khỏi bị vấp vào cái bím tóc giả mà hôm nay, do chưa có bím tóc thật, nên bà đã quấn một sợi dây thừng quanh đầu mình giả làm tóc. Trông cái dây này rất giống cái dây người ta vẫn thường chăng ở dưới sảnh Cây cọ trong khách sạn nhằm ngăn không cho mọi người ra vào, trước khi mở cửa cho buổi trà chiều.

Chẳng trách đầu mình cứ váng vất nãy giờ. Nhưng vẫn còn hơn cái vương miện mà họ vẫn thường cố nhét vào đầu mình mỗi lần đi dự tiệc hoàng gia.

Mình và anh J.P được nghỉ một lát, trong khi cô Feather đang hướng dẫn vũ đạo cho mọi người đoạn điệp khúc của bài Genovia. Tất nhiên sẽ phải hát đoạn này, trừ mình và anh J.P.

Thật không ngờ, hóa ra Kenny không những không biết hát, hay diễn kịch, thậm chí còn không biết nhảy. Cô Feather đúng là như đánh vật với cậu ấy.

Mình tranh thủ thời gian này lên kế hoạch cho buổi tiệc sắp tới và trò chuyện với anh J.P. Thật không ngờ kiến thức về sân khấu của anh ấy bao la bát ngát đến vậy, có bố là nhà sản xuất nổi tiếng cũng có khác. Nghe nói ngay từ khi còn bé anh ấy đã được tiếp xúc với sân khấu, và gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng rồi.

"John Travolta, Antonio Banderas, Bruce Willis, Renée Zellweger, Julia Roberts... là một vài người trong số đó" - J.P đã trả lời như vậy, khi mình hỏi những người nổi tiếng ấy là ai.

Wow, Tina mà biết được, dám cô nàng quỳ xuống xin đổi chỗ với anh J.P mất. Kể cả khi chuyện đó đồng nghĩa với việc phải biến thành con trai.

Rồi mình hỏi J.P có nhân vật nổi tiếng nào mà anh ấy muốn gặp nhưng CHƯA ĐƯỢC GẶP không, và anh ấy nói: "Có một người: nhà viết kịch tài ba David Mamet".

"Anh sướng thật, được gặp gỡ hầu như toàn bộ giới ngôi sao cảu Hollywood rồi còn gì" - mình trầm trồ ngưỡng mộ.

"Ờ. Nhưng em biết không, họ cũng chỉ là người bình thường, giống như anh với em thôi" - J.P nheo mắt cười - "À, ý anh là giống như anh. Bởi bản thân em cũng là một người nổi tiếng mà. Chắc em hay gặp phải chuyện đó lắm nhỉ... Chuyện mọi người nghĩ em một kiểu, nhưng thực chất em không phải là người như vậy. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của bộ phận công chúng mà thôi. Phải đối mặt với những chuyện như vậy chắc khó khăn lắm nhỉ".

Chưa bao giờ mình nghe thấy lời nào thật hơn thế! Rất đúng với hoàn cảnh của mình!

Ngoài việc đã được gặp mặt hầu hết các nhân vật nổi tiếng thế giới, trừ David Mamet, anh J.P còn chưa bao giờ bỏ sót bấy kỳ một vở kịch lớn nhỏ nào, kể cả tác phẩm yêu thích nhất mọi thời đại của mình - Người đẹp và ác thú.

Chưa hết đó cũng là một trong những vở kịch yêu thích nhất mọi thời đại của anh ấy!!!!!!!!

Thật không thể tin nổi! Trong suốt thời gian qua mình chỉ nhìn thấy anh ấy như một gã dở hơi ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt trong khi sâu thẳm bên trong anh ấy là một người vui tình, thân thiện và đáng yêu. Một người biết làm thơ công kích cô Gupta, thích vở Người đẹp và ác thú và ao ước được một lần gặp mặt nhà viết kịch tài ba David Mamet (mặc dù mình chưa nghe thấy cái tên này bao giờ).

Đây là một ví dụ điển hình phản ánh thực trạng đáng buồn của hệ thống giáo dục Mỹ hiện này: quá đông đúc, lạnh lùng và vô cảm! Nó khiến cho cả một thế hệ thanh thiếu niên không vượt qua được các định kiến của xã hội dành cho mình, để chứng tỏ bản lĩnh và tài năng thực sự của mình, đằng sau những cái nickname người đời vẫn gán cho họ: Công Chúa, Lập Dị, Dở Hởi, Gã-Ghét-Người-Ta-Bỏ-Ngô-Vào-Tương-Ớt...

Dàn đồng ca tập xong rồi. Bà vừa gọi các nhân vật chính ra.

Tức là mình và anh J.P. Bọn mình có rất nhiều cảnh đóng tay đôi với nhau trong vở nhạc kịch này. Phải tới khi đọc kịch bản của Bím tóc! mình mới biết bà cố tổ Rosagunde của mình CŨNG CÓ bạn trai.Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3, 6 giờ chiều, trên xe limo từ khách sạn Plaza về nhà

Ôi... mệt quá đi mất!!!. Mắt mình díp hết cả vào rồi! Sao diễn kịch thôi mà KHỔ THỂ HẲ GIỜI? Nhìn lũ nhóc trên chương trình Degrassi đảm bảo không nghĩ rằng đóng phim là chuyện đóng phim dễ như trở bàn tay. Vừa đi học vừa đi diễn suốt như vậy, làm sao tụi nó cân đối thời gian giỏi thế nhỉ???

Tuy nhiên, trong Degrassi các diễn viên không phải nhảy múa, hát hò như bọn mình, trừ những tập phim có liên quan tới ban nhạc hay gì đó. Mình cũng mới nhận ra một điều rằng hát hò còn khó hơn cả DIỄN XUẤT.

Sau buổi diễn tập hôm nay, mình đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về ca sỹ Kelis. Chắc hẳn để có được một bài hát "Milkshake" hoàn hảo đến như vậy, chị ấy phải tập đi tập lại trên dưới 5.000 lần chứ không ít. Cô Puissane cũng đã bắt mình tập tới tập lui bài "Bài ca của nàng Rosagunde" ÍT NHẤT ngần ấy lượt.

Và khi mình không thể ngân cao hơn được nữa thì cô ấy bắt mình bám lấy cái đàn piano của anh Phil và NGÂN CAO LÊN!

"Công chúa, hãy hát bằng cơ bụng ý!" - cô Puissant liên tục gào lên - "Đừng có thở ra bằng lồng ngực như thế. Dùng CƠ BỤNG! Không được hít hà như thế! HÃY DÙNG CƠ BỤNG MÀ HÁT! NGÂN CAO LÊN!!! CAO LÊN NỮA!!! NỮA!!!

Cũng may là mình vừa mới sơn lại móng tay (để kiềm chế cơn nghiện móng tay cố hữu của mình) chứ không chắc mình ăn đủ với cô Puissant.

Còn vũ đạo ư? Quên khẩn trương! Mọi người (trong đó có mình) vẫn thường coi thường đội cổ vũ (trừ Shameeka - cho tới thời điểm này) nhưng phải công nhận là mấy trò nhảy nhót này KHÓ CHẾT ĐI ĐƯỢC!!! Đến gần cuối buổi tập, hai chân mình như muốn rụng ra!

Sáng mai tụi mình sẽ phải có mặt ở đây lúc 10 giờ để lại hành xác như ngày hôm nay.

Trên đường ra về, Boris thở dài đánh thượt: "Đây là hoạt động ngoại khóa khó nhằn nhất mà mình từng tham gia để kiếm được 100 điểm cộng".

Còn với Ling Su thì công việc này còn khó khăn hơn cả việc tới từng nhà bán nến thơm. May mà mình kịp ra hiệu cho cậu ấy không nói thêm lời nào nữa bởi chị Amber đang lảng vảng gần đó.

Nhưng vẫn không kịp lọt qua khỏi mắt anh J.P: "Chuyện gì? Có gì bí mật à? Bọn em đang nói về chuyện gì thế? Em có thể nói với anh, anh thề sẽ không nói với ai đâu".

Sau hàng giờ trò chuyện và đóng kịch với nhau, cả lũ tụi mình như càng xích lại gần nhau hơn. Không muốn rời nhau nửa bước. Ngay đến cả Lilly - người luôn có xu hướng anti-người-lạ-ngoài-nhóm, cũng cư xử chẳng giống ai: "Các cậu... các cậu... Tí nữa mình quên! Tối nay nhà mình có tiệc! Các cậu phải đến mới được! Bố mẹ mình đi vắng hết rồi!".

Thật là... Thứ nhất, đó là bữa tiệc của Michael, chứ không phải của Lilly. Thứ hai, Michael sẽ nghĩ thế nào khi thấy một đám lóc chóc học sinh trung học kéo đến nhà mình? (tất nhiên trừ mình).

Vậy cũng đủ hiểu mối quan hệ thân thiết giữa mọi người trong nhóm kịch Bím tóc! này rồi!

Đó cũng là lý do tại sao mình không thể ngăn mình lại và kể hết chuyện cho J.P nghe - về việc quỹ Hội đã hết sạch tiền để thuê Hội trường cho buổi lễ tốt nghiệp năm nay và việc vở nhạc kịch Bím tóc được dựng nên cũng chỉ để kiếm đủ tiền bù vào.

Anh J.P vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy mình nói như vậy. Nhưng không phải vì biết mình đã tiêu sạch tiền quỹ của Hội. Mà vì:



"Thật sao?" - J.P nói - "Tại anh cứ nghĩ rằng toàn bộ vụ kịch cọt này là kế sách của bà em để khiến bố anh bỏ cuộc không tham gia đấu giá mua hòn đảo nhân tạo Genovia nữa".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mình chỉ biết há hốc mồm, sửng sốt nhìn anh J.P... cho tới khi anh ấy phá lên cười và vỗ vào vai mình: "Mia. Đừng lo. Anh sẽ không kể cho ai nghe đâul. Cả chuyện tiền quỹ HAY chuyện kế hoạch của bà em".

Nhưng mình rất tò mò muốn biết: "Rút cuộc thì tại sao bố anh lại muốn mua hòn đảo nhân tạo Genovia đó, J.P?"

"Bởi vì ông có thể," - J.P nói, giọng anh trầm hẳn xuống, không hề có vẻ gì là đang đùa. Mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy buồn bã hay lo lắng về chuyện gì đến vậy - trừ chuyện mấy hạt ngô, tất nhiên.

Nhưng mình có thể nhận ra ngay một điều: John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam chính là một chủ đề nhạy cảm đối với John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ. Vì thế mình bỏ qua luôn. Đó là điều mình đã được học từ các bài học làm công chúa. Làm sao để thay đổi chủ đề khi câu chuyện trở nên không thoải mái.

"Gặp anh ngày mai" - mình nói với J.P

"Em có tới bữa tiệc nhà Lilly không?" - J.P đột nhiên hỏi.

"À. Có ạ"

"Vậy thì có lẽ anh sẽ gặp em ở đó" - J.P nháy mắt với mình.

Dễ thương ghê! Anh ấy hoàn toàn thoải mái khi tham dự bữa tiệc ở nhà Lilly. Mặc dù trên thực tế đó là bữa tiệc do Michael tổ chức, chứ không phải Lilly.

Thôi, sao cũng được. Giờ mình có nhiều việc quan trọng hơn phải lo lắng, hơn là chuyện của J.P, Lilly, bà và các kế hoạch mua-cho-bằng-được-đảo-Genovia của bà.

Bởi vì mình cũng đang có kế hoạch của riêng mình.

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3, 1 giờ sáng.

Xấu hổ chết mất thôi!!! Đời mình chưa bao giờ thấy xấu hổ đến vậy!

Mình biết, mình đã nói câu này hơi bị nhiều rồi nhưng lần này là thật!

Mình đã cho rằng kế hoạch chứng-mình-cho-Michael-thấy-mình-cũng-biết-tiệc-tùng của mình vô cùng hoàn hảo nhưng không ngờ nó lại biến thành một thảm họa đến vậy...

Mình đã làm theo CHÍNH XÁC những gì Lana nói. Ngay khi tới nhà Lilly, mình thay ngay sang trang phục tiệc tùng của mình:

- Tất đen

-Váy nhung đen (đã được cắt ngắn - mặc dù chân váy có hơi bị nham nhở, do con Louie Mập không ngừng lấy chân nghịch kéo trong khi mình cắt. Nhưng nói chung trông cũng không đến nỗi tệ).

- Quần bó đen

- Mũ đen

- Tô son đỏ

- Bới tóc xù lên như Lindsay Lohan vẫn thường làm mỗi lần đi bar ở New York

Nhưng thay vì câu: "Em trông thật sexy", Michael chỉ biết đứng như trời trồng trố mắt ra nhìn mình đầy cảnh giác. Đến chú Lars cũng phải ngước mắt lên khỏi cái điện tử khi mình đi qua, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Còn Lilly - người đang cầm máy quay chạy lăng xăng khắp nhà để quay lại tư liệu cho tập phim sắp tới của Lilly chỉ nói lên sự thật về chủ đề sự năng động nam nữ thanh niên thời nay - đứng khựng lại nhìn mình hỏi: "Cậu đang đóng vai gì thế? Một chú hề chăng?"

Thay vì nổi cáu, mình chỉ vỗ vai cậu ấy cười: "Cậu vui tính nhỉ".

Bởi vì mình muốn cư xử cho ra dáng người lớn, trước mặt các bạn của Michael.

"Mia? Là em sao?" - anh Trevor và Felix vừa tới cũng phải giật mình.

"Chân đẹp đấy!" - anh Paul trầm trồ tán thưởng. Mình cho đó là một lời khen, bởi vì chân mình trông đúng là khá dài trong bộ váy ngắn này.

Ngay một người lập dị như anh Doo Pak cũng phải thốt lên: "Ôi, công chúa Mia, trông em thật quyến rũ khi không mặc đồng phục".

J.P - đến sau bọn mình một lúc, cùng với Tina và Boris - vừa cười vừa nói - "Vẻ đẹp rực rỡ của nàng khiến cho ánh hoàng hôn của biển Địa Trung Hải cũng phải lu mờ". Đây là một lời thoại trong vở nhạc kịch của tụi mình. Sao cũng được, miễn là anh ý khen mình!

Nói xong anh ấy còn nghiêng mình cúi chào đầy lịch lãm - như cái cách bọn mình đã tập cả chiều nay - nữa chứ.

Chỉ có Michael là không nói một câu nào. Nhưng có lẽ vì anh ấy quá bận rộn với khoản nhạc nhẽo và vai trò chủ nhà. Hơn nữa, anh ấy không vui khi thấy Lilly mời Boris và đám bạn mà không thông báo trước.

Mình đã cố làm cho anh ấy vui lên. Bằng việc chủ động tới chào các cô bạn cùng ký túc xá của Michael vừa mới tới. Không một ai đội mũ hay ăn mặc quần áo sexy. Trừ một chị tên Tevas, có mặc váy. "Chào các chị, em là bạn gái của Michael, Mia. Các chị có muốn uống chút gì không?"

Nhưng họ hình như không muốn trò chuyện với mình cho lắm thì phải. Tina và Boris thì đang mải thủ thỉ tâm sự trên ghế sô-fa ngoài phòng khách, Lilly đang cho anh J.P xem mấy đoạn băng vừa quay. Chỉ còn trơ trọi mình mình, không có ai bầu bạn.

Và mình đã chuồn vào bếp làm vài ngụm bia lúc nào không hay. Lana chẳng phải đã nói vậy hay sao? Mọi người ai cũng cầm một chai bia trên tay. Có lẽ tiệc tùng là vậy. Mà mình lại không muốn khác người...

Sao bia đắng thế nhỉ? Chẳng ngon tẹo nào!

Mình chỉ có thể nhấp từng ngụm từng ngụm rất nhỏ. Chứ không thì chịu không nổi cái vị đắng nghét ấy.

Bỗng nhiên mình thấy anh J.P đang chĩa cái máy quay của Lilly về phía mình. Mình vội giấu biệt chai bia ra đằng sau lưng.

"Xin lỗi!" - anh ấy hạ máy quay xuống, trông có vẻ không thoải mái lắm.

Nhưng không thể bằng mình, khi Lilly đang đứng ngay bên cạnh anh ấy gào lên: "Mia, cậu đang làm trò gì thế?"

"Không gì cả" - mình cấm cẳn.

"Có phải cậu vừa uống..." - Lilly có vẻ sốc - "BIA không?"

"Mình chỉ muốn thử chút thôi mà" - mình bối rối giải thích, bởi anh J.P nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến mình thấy không thoải mái tẹo nào - "Hồi ở Genovia mình vẫn uống mà".

"Đúng vậy. Nhưng là sâm-panh chào mừng cái nguyên thủ. Rượu vang cho bữa tối. Chứ không phải bia"



"Sao cũng được" - mình quay người bỏ đi, nhưng đựng ngay phải Michael.

"Ồ, em đây rồi" - và rồi anh ấy nhìn thấy chai bia trên tay mình - "Em đang làm gì thế?".

"Ừm..." - mình nhún vai, ra vẻ bất cần kiểu mấy cô gái tiệc tùng vẫn hay làm - "Em chỉ muốn vui vẻ một chút thôi".

"Em biết uống bia từ bao giờ thế?" - Michael hỏi.

"Thôi mà, Michael!" - mình phá lên cười.

"Cậu ấy cũng nói y như thế với em" - Lilly vừa mách anh trai, vừa với lấy cái máy quay ra khỏi tay J.P và giương máy quay chĩa vào mặt hai đứa mình.

"Lilly" - Michael cảnh cáo - "Bỏ ngay máy quay xuống! Mia..."

Nhưng anh ấy không thể nói thêm được câu nào nữa bởi cái máy tính của anh ấy (đã được nối với bộ dàn ngoài phòng khách) vừa chuyển sang bài "Speed of Sound" của Coldplay, bài hát nhẹ nhàng nhất trong buổi tối ngày hôm nay.

"Ôi em thích bài này lắm" - mình ồ lên và bắt đầu nhảy, như cách Lana nói.

Vấn đề là mình không phải một fan cuồng nhiệt của Coldplay, bởi mình không thích cái cách nam ca sỹ chính của band nhạc này đồng ý để cho vợ mình là diễn viên Gwyneth Paltrow đạt tên con mình là Apple (Trái táo). Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé tội nghiệp đó khi vào cấp 3? Mọi người sẽ cười nhạo cô bé chết thôi cho coi.

Chắc tại men bia khiến cho mình sung lên. Không một chút tự ti hay mặc cảm, tất cả những gì mình cảm thấy lúc đó là: mình rất muốn nhảy! Dù rằng trong phòng không có ai khác nhảy, ngoài mình.

Trong các bộ phim mà mình từng xem, tại các buổi tiêc, bao giờ cũng cần có một người khởi xướng trước, sau đó mọi người sẽ nhảy theo!

Chỉ có điều, không ai có ý định nhảy với mình cả. Nhất là Michael! Anh ấy chỉ đứng đó nhìn mình chằm chằm. Chú Lars cũng vậy. Lilly, Tina, Boris - tất cả đều ngừng quay phim và ngừng nói chuyện quay ra nhìn mình. Mấy cô bạn cảu Michael thì quay ra thì thào gì đó với nhau và rúc rích cười.

Nhưng mình chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục nhảy. Có lẽ họ chỉ là đang ghen tỵ với mình thôi!

Thật may là anh J.P đã kịp tới giải cứu cho mình. Anh ấy cũng bắt đầu nhảy.

Về lý thuyết mà nói anh ấy không phải đang nhảy với mình, bởi anh ấy không hề chạm vào mình. Có người chịu ra nhảy cùng là mình đã vui lắm rồi. Vui đến nỗi dám chủ động tiến sát lại gần và cười với J.P. Anh ấy đã mỉm cười lại với mình.

Sau đó bọn mình có vẻ như đã nhảy cùng với nhau. Ngay trước mặt bạn trai mình. Tại bữa tiệc của bạn trai mình.

Một điều mà chỉ một đứa con gái hư hỏng mới dám làm.

Tất nhiên là lúc đó mình không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Tất cả những gì mình có thể nghĩ được là: mình trông thật lố bịch khi nhảy một mình, thật may có anh J.P ra nhảy cùng. Chứ không như mấy người được cho là bạn của mình, bỏ mặc mình trơ trọi nhảy nhót một mình như vậy... nhất là Michael.

Người không thèm khen mình xinh lấy một lời. Và không thèm nhảy với mình.

Anh J.P là người đã khen mình đẹp hơn ánh hoàng hôn của biển Địa Trung Hải. Anh J.P là người đã bước tới nhảy với mình.

Trong khi Michael chỉ đứng trơ trơ.

Không biết mình và anh J.P sẽ còn nhảy bao lâu - và Michael sẽ còn đứng đó bao lâu - nếu cánh cửa phòng khách không bật mở và hai bác Moscovitz không bước vào.

Tất nhiên Michael đã xin phép bố mẹ và hai bác ý không nổi giận gì với bữa tiệc.

Nhưng vấn đề là họ bước vào đúng lúc mình đang nhảy! Cùng với MỘT CHÀNG TRAI KHÁC, không phải con trai họ! Thật khong còn gì ngượng hơn!!

Còn NGƯỢNG HƠN lần hai bác ý bước vào phòng khách nhìn thấy Michael và mình đang hôn nhau trên sô-fa.

Cũng may hai bác ý chỉ nói: "Xin lỗi, đừng để ý đến hai người già này. Chúc các con có một buổi tối vui vẻ" rồi nhanh chóng đi lên trên lầu, không cả đợi tụi mình chào lấy một câu.

"Cậu đang làm cái trò gì thế, Mia? Điệu nhảy sexy đó là sao???" - ngay khi bố mẹ vừa đi khỏi, Lilly lao tới trước mặt mình hỏi.

Nhảy sexy á? Lilly nghĩ mình đang nhảy sexy! Với J.P! Trước mặt anh Michael!

Tất nhiên là mình không còn tâm trạng nhảy nhót nữa, đi ra ghế ngồi thui thủi một mình.

Michael thậm chí còn không thèm đi lại hỏi xem mình có bị mất trí hay không, hoặc thách đấu với J.P. Thay vào đó, anh ấy đi lên lầu tìm bố mẹ. Chắc là để hỏi tại sao họ về sớm thế, hay là có chuyện gì không hay đã xảy ra...

Mình ngồi trơ ở đó nhìn mọi người cười nói vui vẻ, trong khi hai tay mình đổ mồ hôi đầm đìa. Xung quanh mình có rất nhiều người nhưng thề là mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến vậy trong suốt cuộc đời mình.

Đến Lilly cũng không buồn quay phim mình nữa, mà chuyển sang quay anh Doo Pak đang vô cùng hứng thú với món bánh nhúng lạnh.

Chỉ có duy nhất một người còn để ý đến mình. Là Tina! Cậu ấy đã nhoài người ra nói với mình: "Cậu nhảy đẹp lắm, Mia".

"Hey" - và anh J.P, người đã đi tới ngồi xuống bên cạnh mình - "Anh nghĩ em đã bỏ quên cái này".

Một vỏ chai bia rỗng không! Thứ đã khiến cho đầu óc của mình không còn tỉnh táo và hành động lố bịch trước mặt tất cả mọi người.

"Anh vứt nó đi!" - mìnhôm mặt rền rĩ.

"Ờ... Xin lỗi em... Em vẫn ổn chứ?"

"Không hề" - mình vẫn úp mặt xuống đầu gối, không buồn ngẩng lên.

"Anh có thể giúp em chuyện gì không?"

"Anh có thể quay ngược lại thời gian, khiến cho mọi người quên hết cái trò lố bịch vừa rồi của em được không?"

"Cái đó thì chịu rồi. Nhưng em đâu có làm gì lố bịch đâu" - J.P ân cần nói.

Anh ấy thật tử tế! Vờ như không để tâm. Nhưng điều đó chỉ càng khiến mình cảm thấy tệ hại muôn phần.

Mình nhanh chóng đứng dậy lấy túi xách, gọi chú Lars và bỏ ra về, trước khi bật khóc trước mặt mọi người.

Giờ mình chỉ có một mong ước: không ai còn nhờ gì về buổi tiệc tối qua, nhất là Michael.

Ôi Chúa ơi!

Mình cần phải uống một viên aspirin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook