Nhật Ký Công Chúa

Quyển 8 - Chương 6: Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 7 giờ tối, tại nhà Moscovitz

Frances Hodgson Burnett

22/10/2013

OK, mình đang ở nhà Michael. Người ngợm thơm tho, tóc tai sạch sẽ, các dụng cụ tránh thai cũng được cất cẩn thận trong túi xách. Mình nghĩ đã sẵn sàng.

Trừ cái cảm giác lo lắng vẫn chưa nguôi.

Mọi thứ đang rối tung rối mù ở đây. Anh Michael vẫn đang gói ghém đồ đạc, bác gái làm như ở Nhật không có xà phòng và giấy vệ sinh không bằng. Bác ấy bắt Michael phải nhét hết những thứ đó vào vali. Cả ngày hôm nay bác ấy và cô người làm Maya đi khắp siêu thị mua đồ và thuốc thang cho Michael, đủ để dùng cho cả năm.

"Mẹ, ở Nhật cũng có thuốc kháng sinh mà. Đâu cần chuẩn bị cho cả một gia đình dùng thế này. Cũng không cần cả chai nước súc miệng Listerine to đùng thế này đâu" - Michael nhăn nhó nói.

Nhưng bác Moscovitz không thèm quan tâm. Vẫn tiếp tục nhét thật lực vào vali, mỗi lần Michael lấy chúng ra.

Trông cảnh tượng ấy thật buồn. mình hiểu rất rõ cảm giác lúc này của bác ấy. Bác ấy chỉ muốn CÓ MỘT CHÚT quyền uy của người mẹ với cậu con trai bé bỏng sắp đi xa tới một năm trời.

Giá mà mình có thể trấn an bác ấy rằng không phải lo lắng vì cuối cùng thì Michael cũng sẽ không đi Nhật đâu. Nhưng mình không thể để BÁC ẤY biết về kế hoạch của mình trước MICHAEL.

Mình đã bàn với anh về kế hoạch trốn ra ngoài. Anh ấy không thích ý tưởng đó cho lắm - Michael không bao giờ muốn trở thành kẻ thù của bố mình. Mình hoàn toàn có thể hiểu tại sao, khi mà bố mình nắm trong tay cả một đội quân bảo vệ tinh nhuệ như thế - nhưng mình có thể nhận thấy là anh ấy khá tò mò.

"Ok, để anh đi lấy cái áo khoác đã. Nó ở đâu đó trong phòng thì phải".

Lilly vừa ra khỏi phòng, tay cầm cái máy quay: "Ê, C2G. Tốt quá, cậu tới rồi. Nhanh lên - nói cho mình biết cậu sẽ làm gì để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và việc Trái Đất đang ấm dần lên? Để chúng ta không rơi vào những thảm họa thiên nhiên như trong phim The Day After Tomorrow và Category 6? Ý mình là nếu cậu lãnh đạo thế giới, chứ không chỉ Genovia?"

"Lilly" - mình thốt lên - "Mình không có tâm trạng làm khách mời cho chương trình TV của cậu đâu".

"Đây không phải là cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật, mà là cho cuộc tranh cử của bọn mình. Nào, nói nhanh đi. Hãy giả vờ như cậu đang làm việc với Quốc hội Genovia".

Mình thở dài đầu hàng cô bạn thân: "Thôi được rồi. Thay vì bỏ ra 300 tỉ đôla mỗi giây để chiết xuất và lọc dầu, mình sẽ vận động các nhà lãnh đạo thế giới dùng số tiền đó vào việc nghiên cứu tìm ra những nguồn năng lượng sạch thay thế khác, ví dụ như năng lượng Mặt Trời, gió,..."

"Tốt" - Lilly cười mãn nguyện - "Còn gì nữa?"

"Đây là một phần của kế hoạch dọa-cho-đám-con-nít-sợ-đành-phải-bỏ-phiếu-cho-mình đấy hả?" - mình hỏi - "Bởi vì mình là đứa hay lo xa, nên luôn chuẩn bị sẵn sàng phòng khi có thảm họa xảy ra?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của mình thôi" - Lilly nhanh tay bấm pause, rồi lại tiếp.

"Mình sẽ giúp đỡ các nước phát triển - họ chính là những nước gây ô nhiễm nhiều nhất - cùng chuyển sang dùng các nguồn năng lượng sạch. Tiếp đó yêu cầu các nhà sản xuất ô tô chỉ được sản xuất ra loại ô tô chạy bằng ga và điện, thu hồi toàn bộ loại xe SUV về, và hỗ trợ giảm thuế cho người tiêu dùng và những ngành nghề chuyển đổi từ việc dùng nhiên liệu thô sang dùng năng lượng Mặt Trời hoặc gió".

"Đỉnh cao! Mà sao trông mặt cậu buồn cười thế?"

Mình vội lấy tay che mặt. Mình đã cực kỳ cẩn thận với vụ trang điểm này rồi, bởi vì Michael sẽ phát hiện ra khi nhìn cận mặt mình. Mình không muốn anh ý biết là mình trang điểm. Con trai vẫn luôn thích con gái để mặt tự nhiên mà. Chính xác hơn là những chàng trai như anh Michael.

"Ý cậu là gì?" - mình chống chế - "Buồn cười là thế nào? Mình bị mụn à?"

"Không. Chỉ là trông cậu có vẻ bồn chồn, lo lắng. Như kiểu sắp nôn ý".

"Ồ" - may quá không phải là mụn - "Mình chẳng hiểu sao cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ lạ đời như vậy"

"C2G" - Lilly hạ cái máy quay xuống, nheo mắt nhìn mình đầy nghi hoặc - "Chuyện gì thế? Cậu định âm mưu làm chuyện gì đúng không? Tối nay anh Michael và cậu sẽ làm gì? Anh ấy nói cậu dành cho anh ấy một điều bất ngờ".

May là đúng lúc đó Michael từ trong phòng bước ra, tay cầm áo khoác và kéo tay mình đi: "Xin lỗi, giờ anh sẵn sàng rồi".

Giá mà mình có thể nói câu tương tự!!!

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 8 giờ tối, tại khách sạn Ritz

Phải viết khẩn trương - Michael đang boa cho anh nhân viên phục vụ. Mọi thứ diễn ra thật đúng kế hoạch... Bọn mình chuồn ra khỏi nhà mà không ai nghi ngờ gì. Michael nghĩ bọn mình sẽ có một bữa tối chia tay thật lãng mạn tại phòng khách sạn bỏ không của bà nội mình (ơn Chúa họ đã dọn dẹp sạch sẽ sau khi bà dọn đi. Mình sẽ chết ngất nếu căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa Channel 5 của bà, như tất cả các phòng bà đã từng ở qua). Michael không hề biết rằng chỉ một lát nữa thôi anh ấy sẽ là chủ nhân của Món quà Quý giá của mình.

Ôi ôi, anh ý quay lại rồi. Mình sẽ nói cho anh ấy biết sau bữa tối.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bình tĩnh!Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 10 giờ tối, trên taxi từ khách sạn Ritz về nhà

Mình không thể tin nổi anh ấy đã...

Ôi Chúa ơi, mình không biết phải viết điều này như thế nào nữa. Mình thậm chí không dám NGHĨ, chứ đừng nói là VIẾT ra. Mình thậm chí không NHÌN thấy gì để viết vì đèn trong này tối quá. Mình chỉ thấy mấy dòng kẻ nhờ mấy cái đèn giao thông khi xe dừng lại ở ngã tư.

Được cái chú Ephrain Kleinschmidt - tên của viên tài xế taxi của mình (mình đọc được trên cái bảng tên ở đầu xe) - đi đường 5 chứ không phải đường vòng qua công viên như mình yêu cầu, nên xe phải dừng đèn đỏ HƠI BỊ NHIỀU.

Mình đang cần càng nhiều ngã tư đèn đỏ càng tốt. Để mình có thể ngừng được cơn mưa nước mắt này trước khi về đến nhà. Như thế sẽ không bị mẹ và thầy G tra hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, khi mình bước vào nhà mặt mũi đỏ gay, sưng húp vì khóc lóc, giống như Kirsten Dunst trong phim Crazy/Beautiful.

Màn khóc lóc của mình đã làm cho chú Ephrain Kleinschmidt hoảng hốt thấy rõ. Chắc tại trước giờ chú ấy chưa bao giờ được chứng kiến một cô công chúa 16 tuổi khóc nhiều đến vậy. Chú không ngừng nhìn vào cái gương chiếu hậu để xem mình có sao không và với tay vòng ra đằng sau đưa hết cái giấy ăn Kleenex này đến cái giấy ăn khác cho mình.

Giờ có cả hộp Kleenex cũng chẳng giúp được gì cho mình!!!!

Điều duy nhất có thể giúp được mình lúc này là ai đó làm ơn nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi mọi chuyện chẳng hợp lý chút nào cả. Không một chuyện gì luôn. KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY ĐƯỢC. KHÔNG THỂ!!!!

Vậy mà nó đã xảy ra đấy.

Mình chỉ không hiểu tại sao anh ấy không bao giờ KỂ CHO MÌNH nghe. Mình đã tưởng rằng hai đứa mình có một mối quan hệ cực kỳ hoàn mỹ.

OK, có thể là không HOÀN MỸ, bởi vì không ai dám khẳng định mình có một mối quan hệ HOÀN MỸ cả. Mình phải thừa nhận là mấy cái vụ máy tính máy tiếc của Michael thật tẻ nhạt.

Nhưng ít ra thì anh ấy cũng BIẾT điều đó và không bao giờ lôi máy tính ra làm phiền mình.

Mình cũng biết Michael chẳng hề hứng thú với mấy bài học làm công chúa của mình. Nhất là mấy cái quy tắc phải nhún đầu gối cúi chào ai và khi nào... Vì thế mình luôn tìm cách "tha" cho anh ấy không phải đau đầu bởi mấy chuyện tương tự.

Ngoài những thứ đó ra thì có thể nói mối quan hệ của hai đứa mình cực ổn. Một mối quan hệ hoàn toàn CỞI MỞ và THẲNG THẮN - bọn mình có thể NÓI với nhau mọi chuyện, không có chút giấu diếm nào.

Mình không ngờ Michael đã che giấu một điều khủng khiếp như vậy TRONG SUỐT THỜI GIAN bọn mình hẹn hò với nhau. Cái lý do anh ấy đưa ra thật là VỚ VẨN. Thật... - ÔI CHÚA ƠI, CHÚ EPHRAIN KLEINSCHMIDT, CHÁU KHÔNG CẦN THÊM MỘT TỜ KLEENEX NÀO NỮA ĐÂU! - ...ngu ngốc! ĐÂU CẦN phải đem kể những chuyện như vậy với bạn gái của mình, nhất là khi cô ấy không hề hỏi. Cô ấy có thể tự HIỂU mà...

Mình phải đoán trước được điều này mới phải. Mình đã NGHĨ gì thế không biết???? Michael có sức hấp dẫn như vậy, làm sao có chuyện chưa từng...

Vẫn không tài nào đủ can đảm viết ra nổi chuyện này.

Mọi chuyện đang rất ổn, theo như mình thấy. Cảm giác bồn chồn buồn nôn cũng không còn. Mình không ăn nhiều lắm - chỉ một ít cá ngừ với sa-lát atisô, đậu hà lan, hành tăm và phomát bào. Michael gọi thịt gà, đậu, hành tây, cà-rốt bao tử, và nước sốt "Cappuccino" đậu hà lan. Hai đứa cùng chọn bánh kem sô-cô-la sữa cho bữa tráng miệng. Lúc gọi món hành tăm xong mình cũng hơi chột dạ nhưng lúc nhớ ra lọ Listerine mini trong túi mình thấy yên tâm hơn.

Bữa tối của bọn mình trôi qua nhẹ nhàng và lãng mạn. Ở bên cạnh Michael mình cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến khi chiếc bánh kem được bưng ra, mình tin chắc rằng đã sẵn sàng cho buổi tối trọng đại ngày hôm nay.

Mình dồn hết can đảm, chìa tay ra nắm lấy tay Michael và nói: "Michael, anh có nhớ lần mẹ em và thầy G đi Indiana, em được ở riêng một phòng khách sạn ở Plaza và đã mời Lilly, Tina cùng đám bạn tới ngủ cùng? Mà không mời anh. Anh đã nổi giận vì chuyện đó"

"Anh không hề nổi giận" - Michael chỉnh lại.

"Vâng, nhưng anh đã thất vọng vì em không MỜI anh tới đó cùng với em".

"Ừm, cái đó thì đúng"

"Giờ em đang sở hữu căn phòng khách sạn này" - mình nói tiếp - "Và em đã mời anh, chứ không phải Lilly và đám bạn kia".

Michael mỉm cười: "Em ạ, anh cũng nhận ra điều đó rồi. Nhưng anh không nói ra thôi. Phòng trường hợp đám bạn của em sẽ ùa tới đây sau bữa tối".

"Tại sao họ lại đến đây sau bữa tối?"

"Anh đùa thôi. Anh cũng nghĩ là họ sẽ không tới. Nhưng đôi khi em làm những việc rất khó đoán trước".

"Ừm... Michael, chuyện là..." - mình ngập ngừng. Giời ơi sao khó nói thế nhỉ. Phải cố lên. Mình chẳng phải đã lên kế hoạch rất kỹ cho buổi tối ngày hôm nay - "Em biết em từng nói em muốn đợi cho tới buổi tối Prom mới làm chuyện đó. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều và em đã sẵn sàng. Đêm nay".

Vẻ mặt Michael trông không hề sốc như mình đã nghĩ. Có lẽ bởi tối nay mình đưa anh ấy tới đây ăn tối. Hành động này chắc hẳn đã khiến cho anh ấy lờ mờ đoán ra được ý định của mình.

Và rồi Michael nói một câu khiến mình choáng váng thật sự. (Mình cũng không ngờ đó chỉ là MỘT trong RẤT NHIỀU cú sốc Michael sắp gây cho mình): "Mia, em có chắc không? Bởi vì em đã rất kiên quyết về chuyện sẽ đợi tới đêm Prom. Và anh không muốn em phải thay đổi suy nghĩ của mình chỉ vì anh sắp đi xa và em sợ anh sẽ cặp kè với một cô geisha nào đó".

!!!!!!!!!!!!!!!

Mình ấp úng: "Anh... sao anh lại... nói thế?"

Michael đã khá thẳng thắn khi nói về mối quan hệ của hai bọn mình, và giờ thì anh ấy đang ĐẶT CÂU HỎI với lời đề nghị của mình. Vậy là sao?

"Anh biết" - Michael nhăn nhó nói - "Chỉ là anh không muốn em quyết định làm chuyện đó với anh vì mấy lý do không đâu. Kiểu như em cho rằng: sau khi chúng ta làm chuyện đó anh sẽ thay đổi ý định không đi Nhật nữa, hay đại loại như thế".

Mình chỉ còn biết ngồi im, chớp mắt nhìn Michael, không nói được câu nào. Bởi vì... mình không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này!!!! Michael sẵn sàng làm chuyện đó nhưng rồi sẽ vẫn đi!!! Rõ ràng là anh ấy, giống như Tina suy nghĩ ban đầu, tin rằng mình chỉ đang muốn dành cho Michael một buổi chia tay đáng nhớ, ngọt ngào và khó quên, để anh có thể yên tâm lên đường chứng minh với thế giới và bố mình.

ĐỪNG CÓ MƠ!

"Ừm..." - mình bối rối nói - "Không. Đó không phải là lý do em thay đổi ý định về buổi tối Prom. HOÀN TOÀN KHÔNG".

"Thật sao?" - Michael trông không có vẻ thuyết phục cho lắm - "Nếu đêm nay chúng ta làm chuyện đó em sẽ không giận khi anh vẫn bay sang Nhật vào ngày mai chứ?"

"Không" - mình nói, hai cánh mũi phồng to, như những lần nói dối khác của mình. Hy vọng là Michael không phát hiện ra điều đó - "Nhưng... em phải thừa nhận là em hơi ngạc nhiên khi anh nói sẽ VẪN MUỐN đi Nhật. Sau khi... chúng ta... anh biết rồi đấy".

"Mia" - Michael nói - "Anh chẳng đã nói với em nhiều lần rồi đó thôi. Một phần lý do tại sao anh quyết định đi là vì CHÚNG TA. Để những người như bà nội em không còn có thể nói "Tại sao cô ấy lại yêu CẬU THANH NIÊN ĐÓ? Cô ấy là một công chúa, còn cậu ta chỉ là một người bạn học bình thường cùng trường cấp 3".

"Em hiểu chứ" - mình cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra đang muốn bật khóc nãy giờ rồi. Không phải vì chỉ vì Michael nói sẽ vẫn đi, dù cho bọn mình có làm chuyện đó hay không. Mà vì... mình có linh cảm bọn mình sẽ không làm chuyện đó đêm nay, bởi vì bầu không khí lãng mạn đã bị phá hỏng và mình đang cực kỳ thất vọng với anh ấy.

Mình quả thực đã cực kỳ sẵn sàng cho chuyện đó.

"Em biết anh luôn chịu áp lực cần phải chứng minh bản thân xứng đáng với cái tước vị công chúa của em" - mình bắt đầu chuyển sang lảm nhảm..Mình đang tìm cách cứu vãn tình hình. Bởi vì vẫn còn có khả năng RẤT RẤT NHỎ là Michael sẽ thay đổi ý định sau khi bọn mình làm chuyện đó. Không thể nói trước được chuyện gì - "Em cũng biết việc chế tạo cánh tay rô-bốt đó rất quan trọng. Nhưng em nghĩ CHÚNG TA còn quan trọng hơn. TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA còn quan trọng hơn. Và em nghĩ việc trao cho nhau Món quà Quý giá nhất sẽ là cách khẳng định tình yêu vĩnh cửu của đôi ta".

Michael trố mắt hỏi: "Món quà GÌ CƠ?"

Haizzz, con trai! Họ chẳng BIẾT cái gì cả! Họ hiểu rất rõ về Halo, HTLM và mấy thứ cánh ta rô-bốt... nhưng những chuyện quan trọng hơn thì lại chẳng biết gì sất.

"Món quà Quý giá, sự trong trắng của chúng ta chứ sao" - mình nhắc lại - "Em nghĩ chúng ta nên trao cho nhau. Đêm nay".

Và Michael đã tiết lộ một chuyện động trời, khiến mình sốc không để đâu cho hết. Mọi thứ khác - về việc sẽ vẫn đi Nhật ngày mai dù cho có làm chuyện đó với mình hay không - KHÔNG là gì so với những gì anh ấy sắp nói ra tới đây. Đó là:

"Mia" - anh ấy nhìn mình như thể nhìn một đứa tâm thần vậy - "Anh đã cho đi... cái em gọi là gì nhỉ?... à, à, Món quà Quý giá... của anh... từ lâu rồi".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ban đầu mình tưởng anh ấy đang nói đùa. Bởi Michael vừa cười vừa nói, như thể chuyện đó không có gì to tát cả. Chẳng ai lại đi CƯỜI CỢT khi kể cho bạn gái chuyện mình đã trao Món quà Quý giá cho người khác. Nghiêm túc đấy!

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt đến tê dại của mình, Michael bỗng ngưng bặt và nói: "Có chuyện gì thế? Sao em lại nhìn anh như vậy?"

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng mình.

"Michael" - mình nói, hình như ai đó vừa hạ nhiệt độ căn phòng này đi tới 10 độ thì phải - "Anh không còn...?"



"Tất nhiên rồi. Em biết mà"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"KHÔNG HỀ! EM KHÔNG HỀ BIẾT! ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ?" - mình choáng váng.

Lúc này thì Michael chột dạ thực sự. Có lẽ tại mình hét hơi bị to. Nhưng mình chẳng thèm quan tâm. Bởi vì...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ừ thì..." - Michael nói - "Đúng là chúng ta chưa bao giờ NÓI về chuyện đó thật, nhưng anh không nghĩ có gì to tát..."

"ANH ĐÃ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC TRƯỚC EM VÀ ANH NGHĨ KHÔNG CÓ GÌ LÀ TO TÁT???? KHÔNG QUAN TRỌNG TỚI MỨC PHẲI KỂ CHO BẠN GÁI MÌNH NGHE???"

Mình gào lên giận dữ, nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào. Bởi vì... Michael đã đem tặng Món quà Quý giá nhất của anh ấy cho một người con gái khác! Lại còn nghĩ chuyện đó chẳng có gì quan trọng, không việc gì phải kể cho mình.

"Chuyện xảy ra trước khi chúng ta là một đôi" - Michael nói. Giờ anh ấy trông có vẻ lo lắng thực sự. Nhưng mình chẳng quan tâm - "Anh không nghĩ... Ý anh là chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi..."

"AI?" - mình vẫn tiếp tục gào lên. Mình còn muốn hét to hơn nữa cơ. Mình biết như thế này chẳng ra dáng công chúa chút nào. Và có lẽ hồi Boris thổ lộ cho Tina biết chuyện cậu ấy và Lilly suýt nữa thì làm chuyện đó với nhau thì Tina cũng không phản ứng quá khích như mình bây giờ.

Nhưng mình không kiềm chế nổi nữa: "Em hỏi anh, LÀ AI?"

"Anh quan hệ với ai ư?" - Michael nhíu mày - "Anh không nghĩ là anh muốn kể cho em nghe. Không biết chừng em sẽ đi giết cô ấy mất. Nhất là khi em đang giận dữ như thế này".

"LÀ AI??????"

"Giời ơi, là Judith, được chưa?" - Michael không còn tỏ vẻ lo lắng nữa. Thay vào đó là vẻ mặt đầy khó chịu - "Em BỊ làm sao thế? Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả, bọn anh chỉ là trong một phút bốc đồng thôi mà. Chuyện xảy ra trước khi anh biết là em thích anh cơ mà. Tại sao em lại phải để ý làm gì?".

"Là Judith ư?" - đầu mình như muốn nổ tung, mắt mình mờ đi như vừa bị ai đấm thẳng vào giữa mặt - "Judith GERSHNER???? ANH QUAN HỆ VỚI JUDITH GERSHNER???? CHÍNH ANH NÓI HAI NGƯỜI CHỈ LÀ BẠN THÔI MÀ!!!!!"

"Thì đúng mà, bọn anh chỉ là bạn!" - Michael đứng phắt dậy. Mình cũng vậy. Không ai còn đủ bình tĩnh mà nói chuyện nữa. Ít nhất là mình, bởi nãy giờ mình chỉ có hét là hét. Còn Michael thì vẫn đang giữ giọng ở âm lượng bình thường - "Nhưng trong một phút bốc đồng đã..."

"Anh từng nói là chưa bao giờ hẹn hò với chị ta! Anh nói chị ấy đã có bạn trai!"

"Đúng vậy, bọn anh không hẹn hò" - Michael vẫn kiên trì - "Cô ấy đã có bạn trai. Nhưng..."

"Nhưng SAO?"

"Nhưng" - Michael nhún vai - "Anh cũng không biết nói sao nữa. Bọn anh chỉ là lăng nhăng, trong một phút bốc đồng thôi. ANH ĐÃ NÓI RỒI MÀ!".

"Ồ, VẬY SAO?" - mình không thể tin được chuyện này. Không thể tin được Michael và Judith Gershner đã... đã... Mình thậm chí còn đi TRƯỢT PATIN và NÓI CHUYỆN với chị ta rồi cơ đấy.

Không ngờ chị ta lại là người giành được Món quà Quý giá của BẠN TRAI MÌNH. Là chị ta, không phải mình. MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LÀ MÌNH.

Bởi vì một khi nó đã được đem tặng, người ta sẽ không bao giờ lấy lại được và đem tặng cho người khác - người mà sau này bạn mới nhận ra là hợp với mình hơn, và bạn yêu người đó. Theo như cách nói trong mấy cuốn tiểu thuyết của Tina thì món quà đó đã KHÔNG CÒN.

KHÔNG CÒN.

"Chị JUDITH có nghĩ như anh không?" - mình gào lên - "CHỊ TA có nghĩ rằng đó chỉ là lăng nhăng trong một phút bốc đồng không? Hay là chị ta thực sự yêu anh? Chị ta có nghĩ được rằng sau khi trao tặng cho anh Món quà Quý giá nhất của mình, anh lại quay qua hẹn hò với em không?"

"Thứ nhất" - Michael gằn từng tiếng một - "nếu em không ngừng ngay lặp đi lặp lại cái từ Món quà Quý giá đó đi, anh sẽ không để yên đâu đấy. Thứ hai, anh đã nói rồi, bọn anh chỉ là lăng nhăng trong một phút bốc đồng mà thôi. Judith không yêu anh và anh cũng không yêu cô ấy. Còn nữa, anh cũng đâu phải là người con trai đầu tiên của cô ấy đâu!"

Mình suýt ngã ngửa ra đằng sau khi nghe thấy câu cuối cùng của Michael: "ÔI CHÚA ƠI! Thế anh có dùng biện pháp tránh thai an toàn không đấy? Nhỡ chị ta LÂY CHO ANH BỆNH GÌ THÌ SAO????"

"Cô ấy chẳng lây cho anh bệnh gì cả! Tất nhiên là anh có dùng biện pháp an toàn. Anh không hiểu sao em lại làm ầm lên như vậy. Đâu phải là anh lừa dối gì em? Chuyện xảy ra trước cả khi em bí mật gửi cho anh mấy bài thơ tình cơ mà. Anh thậm chí còn không biết là em thích anh. Nếu anh biết..."

"Nếu anh biết THÌ LÀM SAO?" - mình hỏi vặc lại - "Thì anh sẽ không đem tặng Món quà Quý giá của mình cho Judith sao?"

"Anh đã nói là đừng có gọi như thế cơ mà. Nhưng... ừ, về căn bản là như vậy"

"À, vậy ra đó là lỗi CỦA EM?" - giờ thì mình đang rít lên như một cái còi - "Là lỗi của em nên anh mới mất đi thứ quý giá nhất của mình cho người khác, chứ không phải với em. Tất cả chỉ vì hồi đó em quá NHÚT NHÁT???"

"Anh không hề có ý đó"

"Đáng ra anh nên nói cho em biết là anh thích em, hơn là đi ngủ với JUDITH GERSHNER!"

"Anh thổ lộ điều đó với em thì được gì?" - Michael nghiêm giọng - "Nếu anh không nhầm thì khi đó em đang hẹn hò với Kenny Showalter mà".

Cơn giận dữ càng lúc càng khiến mình khó thở: "NHƯNG EM KHÔNG HỀ THÍCH CẬU TA!"

"Làm sao anh biết được điều đó? Em cũng nói em không thích Josh Richter, nhưng hành động của em lại chứng tỏ điều ngược lại".

Thật không thể chịu nổi! JOSH RICHTER? Dám bê cả chuyện JOSH RICHTER ra NÉM THẲNG VÀO MẶT MÌNH?

"Em cũng đi lại với Kenny khá lâu" - Michael tiếp tục - "nếu quả thực là em không thích cậu ta. Anh không để tâm, bởi vì cuối cùng thì em cũng nhận ra tình cảm thật của mình. Vì vậy, đừng nổi giận với anh chỉ vì em mất nhiều thời gian để nói ra được rằng em thích anh, còn anh không chịu đợi em".

"Anh hy vọng em sẽ đợi anh cũng theo cách đó khi anh đi Nhật đúng không?" - mình vẫn không hạ thấp được âm lượng của mình.

Michael bối rối nói: "Chuyện này chẳng liên quan gì tới việc anh đi Nhật. Em đang nói cái gì thế?"

"MẤY CÔ NÀNG THỔI CLARINET!!!!" - mình hét lên. Mình KHÔNG HỀ ĐỊNH nói ra điều đó. Chỉ là mình đang quá xúc động trước những gì vừa được nghe. Mình không kiềm chế được bản thân nữa. Một lần nữa, cái mồm mình lại không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não rồi - "Anh sẽ sang Nhật tận 1 năm. Và anh muốn em ở nhà mòn mỏi đợi anh, cô đơn một mình vào các buổi tối thứ Bảy, cho tới khi anh quay lại. Nếu em KHÔNG MUỐN chờ đợi một mình thì sao? Anh có bao giờ NGHĨ NHƯ THẾ chưa?"

"Mia" - Michael đột nhiên hạ giọng - "Em đang nói gì thế?"

"Em đang nói rằng em mới chỉ 16 tuổi" - mình tiếp tục nói mà không kịp suy nghĩ - "Và anh bỏ đi xa những một năm trời, HOẶC HƠN. Anh thật không công bằng khi bắt em phải ru rú ở nhà như một nữ tu chờ đợi, còn anh thì bay tận sang Nhật cặp kè với một cô nàng thổi Clarinet Nhật Bản nào đó"

"Mia" - Michael lắc lắc đầu hoang mang - "Em làm anh không hiểu gì rồi đấy. Sao lại có vụ clarinet nào ở đây? Nhưng chuyện anh bắt em ru rú ở nhà như một nữa tu chờ đợi anh về là không sai. Anh chưa bao giờ yêu cầu em làm điều đó. Anh không hề nghĩ là em MUỐN hẹn hò với ai trong khi anh đi xa - bản thân anh cũng chưa bao giờ có ý định hẹn hò với ai khác trong thời gian xa em. Nhưng nếu em muốn... anh nghĩ đúng là không công bằng khi yêu cầu em phải đợi anh. Chỉ là anh nghĩ..." - đột nhiên Michael ngưng lại, không nói tiếp. Anh chỉ lắc đầu rồi thở dài nói - "Không có gì. Nghe này, nếu đó là điều em muốn..."

Đó KHÔNG PHẲI là điều mình muốn!!! Mình thậm chí chưa bao giờ NGHĨ TỚI ĐIỀU ĐÓ!!!

Xem ra mình sẽ chẳng bao giờ có được điều gì mình muốn! Mình MUỐN Michael và mình trao cho nhau Món quà Quý giá - à, làm chuyện đó - đêm nay và sau đó anh ấy thay đổi quyết định không đi Nhật ngày mai nữa.

Nhưng hóa ra anh ấy CHẲNG CÒN Món quà Quý giá nào để mà trao tặng nữa và anh ấy cũng chẳng hề có ý định ở lại Mỹ, dù mình có làm chuyện đó với anh ấy hay không.

MÌNH ĐÃ THỎA HIỆP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC SỐNG TRƯỚC GIỜ CỦA MÌNH - BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN QUAN HỆ VỚI ANH Ý SỚM, THAY VÌ ĐỢI TỚI ĐÊM PROM CUỐI CẤP - VÀ CÂU TRẲ LỜI CỦA ANH ẤY LÀ: "KHÔNG, CẲM ƠN EM".

Mặc dù không phải trực tiếp, nhưng gián tiếp có ý như vậy.

Anh ấy nghĩ mình sẽ THA THỨ cho anh ấy sao?

Mình đứng nhìn chằm chằm vào mặt Michael và hằn học: "Đúng vậy. Michael. Đó CHÍNH LÀ điều em muốn. Bởi sự thật là, anh đã giấu em trong suốt quãng thời gian chúng ta quen nhau, làm em chịu chẳng biết mối quan hệ này có ý nghĩa gì với anh. Anh không hề TRUNG THỰC với em..."

"TẠI EM CÓ BAO GIỜ HỎI ĐÂU!" - GIỜ thì đến lượt Michael gào lên - "Anh có nghĩ là chuyện này quan trọng với em đến thế đâu! Anh thậm chí còn không hiểu em đào mấy thứ Món quà Quý giá vớ vẩn ở đâu ra nữa!".

Quá muộn rồi! Quá quá muộn rồi!

"Sự thật là anh sẵn sàng chuyển sang một NƯỚC khác như vậy" - mình nói tiếp - "khiến em nhận ra rằng mối quan hệ này không hề có ý nghĩa gì với anh cả".

"Mia" - Michael buồn bã lắc đầu. Anh ấy không còn hét lên nữa - "Đừng làm thế".

Nhưng mình còn biết làm gì nữa đây? CÒN GÌ NỮA mà nói???

Mình vòng tay ra đằng sau, tháo chiếc dây chuyền hình bông tuyết ra khỏi cổ. Chiếc dây chuyền anh ấy đã tặng mình hôm sinh nhật thứ 15. Mình giơ ra trả lại cho Michael, như cách công chúa Arwen trao chiếc dây chuyền của mình cho Aragorn làm vật đính ước, hẹn ngày gặp lại.

Chỉ có điều mình trả lại dây chuyền cho Michael không phải để anh nhớ tới mình.

Mà vì mình không cần nó nữa.

Bởi vì nó sẽ chỉ khiến mình nhớ tới một người KHÁC cũng có mặt tại buổi vũ hội ngày hôm đó - Judith Gershner.

OK, chị ta đi cùng một người con trai khác nhưng dù sao thì...

Chuyện của Arwen và Aragorn hoàn toàn khác. Bởi Aragorn không bao giờ làm chuyện đó với một cô gái biết lai ghép ruồi giấm. Và sau đó nói dối về điều đó.

Chính xác hơn là: quên mất không kể.

ANH ẤY CHƯA BAO GIỜ KỂ CHO MÌNH NGHE VỀ CHUYỆN VỚI JUDITH. Còn CHUYỆN GÌ KHÁC NỮA mà anh ấy không kể cho mình???? LÀM SAO MÌNH CÒN CÓ THỂ TIN TƯỞNG ĐƯỢC MICHAEL KHI ANH ẤY MỘT MÌNH Ở BÊN NHẬT????

"Mia" - Michael nói, bằng một giọng khác hẳn. Không phải nghẹn ngào như Aragorn nói với Arwen khi hai người chia tay. Anh ấy trông như muốn đấm cho mình một phát vào giữa mặt. Nhưng mình biết sẽ không bao giờ Michael nỡ làm vậy. Trông anh ấy cực kỳ giận - "ĐỪNG. LÀM. NHƯ. VẬY"

"Tạm biệt, Michael" - mình nghẹn ngào nói. Mình CÒN BIẾT NÓI CÂU GÌ KHÁC???

Nói rồi mình thả chiếc dây chuyền lại trên sàn nhà - bởi Michael không chịu nhận lấy nó - và bỏ chạy ra khỏi khách sạn trước khi bật khóc nức nở trước mặt Michael.

Chú Ephrain Kleinshmidt vừa dừng xe trước cửa nhà và đòi 17 đôla. Mình sẽ đưa cho chú ấy tờ 20 đô, và không lấy lại tiền thừa. Đống khăn giấy Kleenex chắc cũng đáng giá từng ấy tiền. Mình đã phải dùng hết số khăn giấy của chú ấy vì không làm sao ngừng khóc được. KHÔNG CÓ CÁCH NÀO mình có thể giấu nổi mẹ chuyện vừa xảy ra. Nếu mẹ vẫn còn thức lúc mình vào nhà.

Nếu đây gọi là quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân thì mình chỉ có thể nói một câu: mình đã hạnh phúc hơn nhiều trước khi trưởng thành.

Thứ năm ngày 9 tháng 9, 11 giờ đêm, tại nhà

Mẹ vẫn thức. Bởi vì chú Lars, khi không thấy mình ở nhà Michael, đã gọi cho mẹ. Hai người đang trò chuyện khi mình đẩy cửa bước vào.

Giờ mình đang nằm trên giường, đầu đắp khăn lạnh. Bởi vì lúc vừa vào đến nhà mình đã phải chạy ngay vào trong toa-lét, nôn ra bằng sạch những gì vừa ăn tối nay, từ món cá ngừ, hành tăm cho đến món bánh kem tráng miệng.

Mình đã bắt mẹ phải hứa sẽ không gọi bác sỹ Fung. Mình chẳng bị ốm ở đâu cả, trừ trái tim của mình.

Và mình chắc chắn rằng bác sỹ Fung cũng chẳng có toa thuốc nào chữa được căn bệnh đó.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 11 giờ 30, tại nhà

Mẹ nói mẹ không cho rằng việc Michael không nói cho mình chuyện anh ấy và Judith Gershner có gì to tát - không đáng để mình chia tay với anh ấy.

Nguyên văn lời của mẹ khi ấy là: "Ôi giời, Mia. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà".

Chuyện nhỏ với mẹ bởi mẹ đã làm chuyện đó từ hồi còn ít tuổi hơn mình, với một người giờ đã là chồng của cựu CÔNG CHÚA NGÔ. VÀ mẹ giờ cũng đang hạnh phúc bên người chồng mới của mình. Tất nhiên là mẹ coi chuyện đó không có gì đáng bận tâm rồi. Còn với mình đó là MẠNG SỐNG của mình.

"Mẹ, anh ấy ĐÃ LỪA DỐI con"

"KHÔNG HẲN là lừa dối" - mẹ bênh Michael - "Chẳng phải cậu ấy đã khẳng định cậu ấy và Judith không hề hẹn hò còn gì".



"Mẹ. HẸN HÒ có nghĩa là quan hệ với nhau".

"Ai nói thế?" - mẹ nói - "Hẹn hò và Quan hệ là hai chuyện khác hẳn nhau. Mà con cũng có hỏi cậu ấy đâu. Con chỉ hỏi hai người có hẹn hò với nhau không thôi".

Lý do mẹ biết rõ từng chi tiết như vậy là vì cả hai mẹ con đã ngồi giở lại mấy trang nhật ký trước đây của mình để xem lại có đúng như lời mình nói không.

Và đúng là như vậy. Mình chỉ hỏi về chuyện cặp bồ của hai người đó thôi, tuyệt nhiên không có chữ quan hệ với nhau.

"Con có nghĩ, có khi con và Michael dạo này không cãi nhau chỉ vì con đang quá căng thẳng với chuyện cậu ta sắp đi Nhật không đấy? Đôi khi ở xa nhau, chuyện cãi cọ sẽ nhẹ nhàng hơn" - mẹ nhíu mày hỏi.

Ha. Mẹ nói hay thật đấy. Cãi nhau với anh ấy xong MÌNH SẼ THẤY THOẲI MÁI HƠN SAO??? KHÔNG MỘT TẸO NÀO!!! THẬM CHÍ CÒN TỆ HƠN!!!

Mình không giải thích cho mẹ nguồn cơn của câu chuyện, LÀM THẾ NÀO mà mình biết được chuyện của Michael và Judith. Ngu gì mà để mẹ biết rằng con gái quý báu của mẹ định giữ chân bạn trai mình lại bằng cách làm chuyện đó với cậu ta. Mẹ sẽ thất vọng vô cùng cho coi. Bởi xưa nay mẹ vốn luôn tôn thờ chủ nghĩa nam nữ bình quyền, phụ nữ không việc gì phải quỵ lụy vào đàn ông.

Điện thoại reo. Mình không cần nhìn tên người gọi cũng biết là ai. Còn ai dám gọi vào lúc nửa đêm thế này, mạo hiểm đánh thức bé Rocky nhà mình dậy (thực ra thằng nhóc này có nổ đại bác bên tai cũng chẳng thức giấc)?

Mẹ vừa ló đầu vào nói Michael gọi, xin lỗi vì đã gọi vào lúc muộn thế này, nhưng vì mình không chịu nghe di động nên đành phải gọi vào máy bàn, để chắc chắn là mình đã về nhà an toàn.

Mình sẽ không bao giờ có thể bình thường được như xưa!

Mẹ hỏi mình có muốn nói chuyện với anh ấy không, mình chỉ biết ngước mắt nhìn mẹ chằm chằm. Hiểu ý, mẹ cầm điện thoại ra ngoài phòng khách và nói: "Michael, bác nghĩ giờ không phải là lúc thích hợp".

Tâm trạng mình giờ rất hỗn loạn. Trái tim mình trống rỗng, như thể vừa bị ai đó đâm thủng một lỗ to. Không hiểu có phải vì mình vừa nôn hết bữa tối ra không, hay vì trái tim mình đã bị bóp nát vụn thành nghìn mảnh, không còn ra hình thù gì nữa.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 11 giờ 45, tại nhà

Michael vừa viết email cho mình:

SKINNERBX: Mia, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Judith Gershner là một người tốt, nhưng cô ấy chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩa gì với anh. Anh không hiểu tại sao chuyện anh có quan hệ với cô ấy 2 năm về trước, TRƯỚC KHI HAI CHÚNG TA YÊU NHAU, lại là lý do khiến chúng ta phải chia tay. Em đã cư xử thật lạ, anh thậm chí không hiểu tại sao chuyện lại ra nông nỗi này.

Còn về chuyện em nghĩ anh hy vọng em sẽ đợi anh trong thời gian anh đi Nhật... đúng là anh có nghĩ như thế thật, nhất là khi một phần lý do anh quyết định đi là để chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với em và tương lai chúng ta sẽ được ở bên nhau. Có lẽ anh đã đòi hỏi ở em quá nhiều. Có lẽ anh không có quyền yêu cầu điều đó. Anh cũng không biết nữa. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Em có thể gọi hay viết thư lại cho anh được không? Nói cho anh hiểu. Bởi anh thực sự không có chút ý niệm gì cả. Và chuyện này thật là ngu ngốc.

Chúa ơi! Đúng là Michael. Có gì là ngu ngốc khi mình muốn bạn trai của mình TRÂN TRỌNG tình cảm của mình, và không coi chuyện đó lần đầu tiên chỉ là "lăng nhăng trong một phút bốc đồng"?

OK, chị ta đã có bạn trai. Nhưng điều đó chỉ làm cho chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Anh ấy lăng nhăng với một người ĐÃ CÓ BẠN TRAI.

Lại còn là JUDITH GERSHNER nữa chứ???? Tại sao anh ấy có thể quan hệ với JUDITH GERSHNER???? Và không thèm NÓI CHO MÌNH nghe???? Mình đã từng đi ĂN TRƯA với chị ta. Mình đã từng ĐI TRƯỢT PATIN với chị ta.

Mặc dù mới chỉ một lần. NHƯNG CŨNG LÀ CÓ. Và trong suốt thời gian đó mình không hề biết bạn trai mình và chị ta đã...

Đáng ra mình phải biết. Cứ nhìn các cử chỉ của chị ta là thấy. Chị ấy vòng tay qua ghế của Michael, ăn bánh mỳ bơ tỏi của anh ấy... Không thể ngờ rằng mình lại ngu như vậy.

Không thể rằng Michael trao cho chị ta Món quà Quý giá trong khi không hề YÊU chị ta.

BỌN CON TRAI BỊ LÀM SAO THẾ KHÔNG BIẾT????

Úi, có ai đó nhắn tin cho mình. Là...

TINA

TINAHAKIMBABA: Mia, cậu ở đâu thế? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã trao Món quà Quý giá của cậu cho anh ấy chưa? Anh ấy còn định đi Nhật nữa không? Nhắn lại ngay cho mình nhé!

Mình PHẲI nhắn lại cho cậu ấy thôi. Mình PHẲI kể cho cậu ấy nghe mới được.

CCMIAT: Anh ấy nói sẽ vẫn đi Nhật dù bọn mình có làm chuyện đó hay không. Và anh ấy đã trao Món quà Quý giá của anh ấy cho Judith Gershner từ lâu rồi!!!!

TINAHAKIMBABA: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

May còn có Tina ủng hộ mình. Mình quý cậu ấy vô cùng.

CCMIAT: ĐÚNG THẾ ĐẤY!!!!!!!!!

TINAHAKIMBABA: NHƯNG ANH ẤY ĐÂU CÓ YÊU CHỊ TA!!!!!!!!!!!

CCMIAT: Anh ấy nói nó chẳng có ý nghĩa gì cả, họ chỉ lăng nhăng "Trong một phút bôc đồng" mà thôi. Tina, mình phải làm sao đây????? Tại sao anh ấy lại không nói với mình????

TINAHAKIMBABA: Nhưng cuối cùng anh ấy CÓ NÓI với cậu còn gì.

CCMIAT: Hơi bị muộn!!!!!

TINAHAKIMBABA: Nhưng cuối cùng anh ấy CÓ NÓI với cậu còn gì.

CCMIAT: ANH ẤY THẬM CHÍ CÒN KHÔNG YÊU CHỊ TA!!!!!

TINAHAKIMBABA: Trong các cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc có rất nhiều khi các nhân vật nam chính quan hệ với những người phụ nữ họ không hề yêu, trước khi gặp được người con gái của đời mình.

CCMIAT: NHƯNG MÀ VỚI JUDITH GERSHNER THÌ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI!!!!!!

TINAHAKIMBABA: Nhưng điều đó sẽ khiến cho tình yêu của hai người càng thêm ý nghĩa. Bởi tình yêu của hai người vượt qua được nhiều thử thách.

CCMIAT: KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ CẬU BÊNH VỰC ANH ẤY!!! Anh ấy nói sẽ vẫn đi Nhật dù có chuyện đó hay không!!!

TINAHAKIMBABA: Nghĩ lại thì đúng là cậu hoàn toàn có quyền nổi giận với anh ấy. Nhưng hai cậu thực sự chia tay đấy à????

CCMIAT: Mình đã trả lại sợi dây chuyền bông tuyết cho anh ấy rồi.

TINAHAKIMBABA: MIA!!!!!!!!! KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!

CCMIAT: TINA, ANH ẤY ĐÃ NÓI DỐI MÌNH!!!!!!!!!!

TINAHAKIMBABA: Sai, anh ấy không nói dối cậu. Anh ấy có KỂ cho cậu nghe còn gì.

CCMIAT: Vấn đề không phải là chỗ đó. Vấn đề là JUDITH là người đầu tiên của anh ấy!!!

TINAHAKIMBABA: Thì xém chút nữa Lilly cũng là người đầu tiên của Boris còn gì.

CCMIAT: Nhưng cậu ấy là bạn của cậu!!! Hơn nữa cậu cũng nói là xém chút nữa thôi. Boris đâu có đi Nhật, bỏ lại cậu một mình trong suốt một năm, HOẶC HƠN!!!

TINAHAKIMBABA: Cậu nói đúng. Ôi, Mia, mình xin lỗi. Mình phải dừng đây. Bố mình nói tháng này mình đã vượt quá tiêu chuẩn nhắn tin rồi. Nói chuyện sau nhé!!!

Tina thật đáng yêu! Cậu ấy dám liều mạng không sợ sự trừng phạt của bố để nhắn tin cho mình, trong lúc mình thất vọng nhất. Cậu ấy quả là một người bạn tốt.

Haizzz, mai mình biết đối mặt với Lilly thế nào đây? Mình không thể.

Chịu thôi!

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư??? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 24

Tại khu chung cư cao tầng trên đại lộ 5, thành phố New York . Một MIA THERMOPOLIS xinh đẹp mới được tân trang lại từ đầu tới chân, bước tới trước cửa căn hộ chung cư. Bạn gái thân của cô, LILLY MOSCOVITZ, một cô gái hơi mập, mặt giống con chó púc nhìn trân trân vào mặt bạn mình.

LILLY

Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?

MIA

(cởi áo khoác ngoài ra, cố tỏ ra bình thường)

À, bà nội vừa bắt mình tới gặp Paolo, và chú ấy___

LILLY

(vẫn chưa hết sốc)

Màu tóc của cậu giờ giống hệt như Lana Weinberger.

MÓNG TAY của cậu làm sao thế kia? Móng tay giả đấy hả?

Lana cũng đeo móng giả! Ôi Chúa ơi, Mia. Cậu đang biến thành Lana Weinberger!

MIA

(không nhìn nổi nữa)

Lilly. Cậu có im ngay đi không.

MICHAEL

(đi ra khỏi phòng, trên người không mặc áo)

Whoa.

LILLY

CÁI GÌ? CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?

MIA

Lilly, cậu nghe đây. Mình là MỘT CÔNG CHÚA. Công chúa của Genovia. Và mình sẽ MÃI MÃI là một công chúa. Mình không bao giờ có thể chối bỏ cái tước vị ấy. Mình cũng không bao giờ có thể giả vờ như chuyện đó không xảy ra. Là một công chúa, mình sẽ luôn phải cư xử, ăn mặc cho giống một công chúa. Mình phải luôn giữ gìn phẩm chất của một công chúa trong mắt mọi người - đó là chân thành, tự trọng và không làm chuyện đó với người mình không yêu. Thế đấy. Tạm biệt.

MICHAEL

Whoa.

MIA giận dữ xô cửa đi về. LILLY và MICHAEL đứng chết trân nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook