Nhật Ký Công Chúa

Quyển 8 - Chương 9: Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,giờ Hoá

Frances Hodgson Burnett

22/10/2013

J.P cư xử như không có gì xảy ra! như thể mình chưa biết chuyện anh ấy và Lilly!

"Em sao rồi,Mia?"_anh ấy vui vẻ cười nói ngồi xuống bên cạnh mình,mặt lộ rõ vẻ quan tâm với mình. VỚI MÌNH! Trong khi anh ta vừa làm tan nát trái tim cô bạn thân nhất của mình.

"Ổn ạ"_mình buột miệng nói,quên béng mất là trên đường tới lớp mình vừa quyết định là sẽ không bao giờ nói chuyện với J.P nữa.

Ok,J.P không hẳn là hoàn tòan có lỗi ,bởi vì ngay từ ban đầu anh ấy đã không có tình cảm với Lilly.Nhưng đáng ra anh ấy phải nói ra điều đó sớm hơn_khi Lilly thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy hồi tháng 5 vừa qua _thay vì cứ để cậu ấy nuôi hi vọng suốt thời gian qua.

Ối,Kenny vừa chuyền thư cho mình:

Mia_mình rất tiếc khi nghe chuyện của cậu và anh Michael chia tay.Nếu mình có thể giúp được gì thì cứ nói nhé_Kenny.

Kenny thật dễ thương! Không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Ê,biết đâu Lilly...

Không,không.Cậu ấy không phải týp con trai Lilly thích,nhất là cậu ấy còn ít cân hơn cả Lilly.

Cám ơn cậu,Kenny.Chỉ cần giúp mình hiểu mấy thứ hoá học rắc rối này là mình biết ơn cậu lắm rồi.

Không có gì,Mia!Mình luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu.Nếu tối nay cậu không bận thì qua nhà mình,bọn mình sẽ cùng ôn bài.Mình thấy cậu không hiểu mấy nguyên tố hoá học này cho lắm thì phải. Còn nữa,mẹ mình vừa mới đi chợ hôm qua ,nên tủ lạnh đầy thịt hun khói đó.Thấy mọi người bảo giờ cậu ăn thịt rồi.

Aaaaaa,Cậu ấy thật tuyệt! Người tốt bụng như vậy CẦN PHẲI có bạn gái ngay,có khi cậu ấy hợp với Perin không biết chừng????

Ồ,cám ơn cậu.Cậu thật dễ thương! Nhưng tối nay thì mình không thể.Giờ ầu mình quay mòng mòng,chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

OK,lờ đề nghj đó của mình luôn có hiệu lực bất cứ lúc nào cậu muốn.Cậu không phải sợ môn Hoá đâu.Dễ lắm,miễn cậu tập tring một chút là được.

Được vậy thì tốt quá.Cám ơn cậu lần nữa nhé!

Hay thật!

Ôi Chúa ơi,J.P vừa mới chuyền thư cho mình! Làm sao anh ta DÁM? Anh ấy thừa biết Lilly có giờ NK&TN cùng với mình sau bữa trưa.Và chắc chắn cậu ấy sẽ kể hết cho mình nghe mọi chuyện .Vậy mà anh ta còn dám mặt mũi nói chuyện với mình cơ đấy! sao anh ta DÁM chứ?

Mình sẽ không viết lại.Không là không.Mình lờ đi nhìn lên bảng.Môn hoá rất quan trọng.Dù là công chúa cũng cần phải biết. Để cho sau này.

Nhưng.....anh ấy đang nói về chuyện gì nhỉ? Chuyện gì hay??

Cái gì hay????

Không thể tin được là mình làm nhưu thế! Mình đã trả lơid anh ta.Mình MẮC BẪY rồi!!!

Thì việc em mới chỉ cô đơn chưa đầy 24h đã có một bầy sói nhào vào rồi!

!!!CÁI GÌ???? Sói nào???Anh ta ba hoa cái gì đấy???.Khoan.... KENNY sao? J.P bị điên thật rồi!

Kenny không phải là sói,cậu ấy chỉ tỏ ra quan tâm.

Nếu tự an ủi như thế thấy đỡ hơn thì em cứ việc nghĩ vậy. Mà THỰC RA em sao rồi?

Ha! Chính anh ta là người khơi mào trước đấy nhá:

Em sao àh? Được rồi, để em nói cho anh biết em ra sao.Em vẫn còn khá hơn rất nhiều trước khi anh chia tay với bạn thân của em!!!!

Rồi,xem anh trả lời CHUYỆN ĐÓ ra sao.

Ồ,cô ấy đã kể cho em nghe rồi.

Tất nhiên rồi!!!Anh nghĩ gì thế??? Lilly và em kể cho nhau nghe mọi chuyện. Ừm,gần như mọi chuyện. J.P sao anh nỡ đối xử với cậu ấy như vậy?

Anh rất tiếc.Anh không hề muốn như vậy.Anh rất quý Lilly. Thực lòng đấy.Chỉ là không theo cái cách mà cô ấy thích anh.

Cậu ấy không chỉ đơn giản là thích anh đâu.Cậu ấy YÊU anh.Lilly đã nói điều đó với anh hồi tháng 5 rồi còn gì? Nếu anh biết mình không yêu cậu ấy,tại sao khi đó không nói ra? Tại sao phải để cậu ấy nuôi hi vọng suốt thời gian dài vừa qua?

Thật anh cũng chả biết.Chắc anh hi vọng tình cảm của anh sẽ thay đổi.Nhưng tiếc là anh không làm được. Và hôm nay khi anh thấy cách cô ấy đối xử với em-ừm...anh chợt nhận ra rằng tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi theo chiều hướng đó.

Thấy cách cậu ấy đối xử với em? Anh đang NÓI cái gì thế?

Cô ấy đối xử với em thật tệ trong bữa trưa hôm nay.Về chuyện xảy ra giữa em và Michael.

Cái gì???Lilly không hề tệ bạc với em!!!

Mia,cô ấy ví việc em chia tay với Michael ví anh ta lừa dối em với việc ném đá vào những người phụ nữ đi ngoại tình cho đến chết.

À,CHUYỆN ĐÓ sao? Nhưng đó chỉ là ...LILLY.Cậu ấy luôn như vậy.

Và đó không phải là týp người anh muốn ở bên.Hành động đó của cô ấy thể hiện sự thiếu cám thông với người khác.Mà anh thực sự không thể tha thứ cho điều này.

Khoan...anh nói anh chia tay với Lilly là vì EM???

Ờ,một phần là vậy.

Ôi giời,tuyệt! Mình đã không đủ chuyện phải đau đầu rồi hay sao mà giờ lại thêm chuyện này nữa?Mình phải gánh thêm gánh nặng là nguyên nhân gây tan vỡ trái tim của Lilly.Giời đất ơi!

J.P,Lilly luôn như vậy.Em đã quen với chuyện đó rồi.Em không hề cảm thấy khó chịu hay gì cả.

Em CẦN phải thấy khó chịu,Mia.Em xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.Anh nghĩ em đã quá quen với việc bị mọi người đối xử tệ bạc rồi.Em coi đó là cách mọi người "Luôn như thế".Suy nghĩ như thế là lệch lạc,Mia ạ.Mọi người không thể tốt lên vì em bỏ qua cho họ hết lần này đến lần khác.Em cần phải đứng dậy phản kháng lại Michael vì những gì anh ấy đã làm với em.

Anh ấy NÓI cái gì thế không biết????

Em không để mọi người đối xử tệ bạc với mình! Em đã từng đập nát cái di động của Lana....À,khi đó anh chưa chuyển về đây Nhưng em đã làm thế đó!!

Anh không nói em CHƯA BAO GIỜ dám đứng lên bảo vệ cho mình .Anh chỉ nói me mất rất nhiều thời gian để nghĩ cho bản thân mình.Em luôn chỉ nhìn thấy cái tốt của mọi người_ví dụ Kenny và hành động quyến rũ trơ tráo để em rơi vào vòng tay cậu ta,sau khi em vừa chia tay bạn trai chưa đầy 24h.

Em đã nói với anh rồi! cậu ấy chỉ coi em là bạn!

Ôi dào cứ tự huyễn hoặc vậy đi.Anh mừng là em vẫn tỉnh táo về chuyện với anh Michael.Anh rất quý anh Michael nhưng anh ấy đã sai khi nói dối em về chuyện với Judith.Anh nghĩ sự trung thực luôn là điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ.Và nếu Michael không thể trung thực với em về một điều cưo bản như vậy thì là sao hai người có cơ hội gắn bó lâu dài với nhau?

WOW,CUỐI CÙNG thì cũng có người chịu hiểu mình! Xem ra J.P không tệ như mình nghĩ! Đành rằng anh ấy bỏ Lilly thật, ở ngay giữa trường.

Nhưng anh ấy biết bản thân muốn gì,chứ không như mình.

Anh chỉ hi vọng rằng anh và em sẽ vẫn là bạn.Anh không muốn em quay ra ghét anh chỉ vì anh chia tay với Lilly.Anh không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến tình bạn của CHÚNG TA.Bởi vì anh luôn coi em là bạn thân,Mia à...Một trong những người bạn thân nhất từ xưa tới nay của anh.

Ôi,Chúa ơi! Thật cảm động làm sao.

Cám ơn anh,J.P.Em cũng luôn coi anh là một người bạn thân.Em không thể nói cho anh hiểu em biết ơn anh thế nào đâu,khi anh luôn đứng về phía em,chứ không phải phía Michael.Em nghĩ con trai THƯỜNG SẼ đứng về phái anh ấy.Họ hình như không hiểu được tại sao món quà quý giá nhất của mình chỉ nên trao tặng cho người mình yêu thật sự .Nếu anh trao nhầm nó cho người thậm chí không hề biết trân trọng thì sau này anh sẽ còn gì để tặng cho người thật sự quan tâm và trân trọng nó.

Chính xác! đó là lí do tại sao anh vẫn giữ nó bên mình.

!!!!J.P vẫn chưa....!!!!!

Wow.Anh ấy và mình quả đúng có rất nhiều điểm chung.

Điếu đó có nghĩa là Tina đã sai.Anh ấy và Lilly chưa bao giờ làm CHUYỆN ĐÓ!!!!



Mình sẽ không nói chuyện này cho Lilly biết.Rằng mình đã biết sựu thật.Cậu ấy đã quá đủ buồn trong ngày hôm nay rồi.Mình sẽ để cho cậu ấy tưởng rằng mình vẫn chưa biết sự thật,và thoả mãn với ý nghĩ dắt mũi được mình . Ít nhất thì đó là điều mình cớ thể làm hiện nay cho Lilly,vì dù sao cũng là lỗi của mình mà J.P và Lilly chia tay.

Hy vọng cậu ấy không bao giờ phát hiện ra sự thật này!

Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,giờ chuẩn bị cho toán tích phân

Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi! chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hay chỉ là tưởng thôi?

KHÔNG THỂ có chuyện như vậy được .Bởi vì đơn giản là không thể!

Trừ việc....Trừ việc mình nghĩ nó đã xảy ra rồi!

Mình thấy buồn nôn quá đi.Tại sao mình lại đi ăn bánh nhân thịt làm gì cơ chứ?

Các ngón tay của mình đang run rẩy ...chữ viết nguệch ngoạc hết cả rồi ...nhưng mình phải viết ra...nếu không đầu mình sẽ nổ tung mất ...Ok,chuyện là như vậy:

Mình đã biết ý Michael khi anh ấy nói sẽ tới và cố giải thích .

Anh ấy sẽ tới trường trung học ALBERT EINSTEIN chứ không phải đâu khác!

Và lên lớp hoá để gặp mình, đúng lúc mình vừ bước ra khỏi lớp cùng J.P.Chỉ có điều mình không hề nhận ra sự có mặt của Michael.

Ít nhất là cho tới khi J.P -người mình chắc chắn là cũng không nhận ra sự có mặt của Michael-quay sang hỏi mình: "chúng ta vẫn là bạn chứ?" và mình trả lời "tất nhiên rồi!",tiếp đó anh ý nói: " ôm nhau một cái làm hoà nha"

"Tại sao không?"_nói rồi mình dang tay ôm lấy anh ấy.

Mình cũng không hiểu tại sao mình hành động như vậy .có lẽ vì quá cảm động trước thiện chí của J.P và cảm thông với nỗi buồn của anh ý sau khi chia tay với Lilly .Việc tiếp theo mình biết là mình đang Hôn J.P.

Mình chỉ có ý hôn lên má anh ấy thôu.Nhưng đúng lúc anh ấy quay lại và kết quả là mình hôn lên môi J.P.

Chỉ chạm nhẹ thôi.Trong một giây.

Nhưng cũng vẫn gọi là hôn.Lên môi.

Chuyện đó cũng chẳng có gì để nói nếu khi đó hai tay mình đang vòng quanh cổ anh ấy,mặt ngượng ngùng vì mình KHÔNG HỀ có ý định hôn J.P và quay đầu ra nhìn thấy Michael đang đứng đó.

Michael đứng chôn chân giữa hành lang đông nghẹt người,mặt sững sờ không thốt lên được tiếng nào.

Trong một giây,toàn thân mình lẫn lộn các loại cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy Michael đứng đó,nhìn chăm chăm vào mình. Đầu tiên là hạnh phúc khi nhìn thấy Michael.Tiếp đó đau đớn -khi nhớ tới những gì anh ấy đã làm với mình và rằng bọn mình đã chia tay nhau.Cuối cùng là bối rối-vì không hiểu anh ấy tới trường làm gì trong khi đã tốt nghiệp từ lâu rồi.

Và rồi mình hiểu ra anh ấy tới đây là để có giải thích như những gì đã viết trong tin nhắn.

Ánh mắt Michael chuyển từ mình sang J.P, đứng trơ như tượng vậy,tay vẫn đang đặt ở em mình lúc mình kiễng chân lên hôn anh ấy.Hình như anh ấy cũng quá bất ngờ nên không biết phải cử động ra sao nữa!_rồi từ J.P sang nhìn mình .

Mình biết RÕ anh ấy đang nghĩ gì.

Chắc hẳn anh ấy nghĩ giữa mình và J.P có chuyện gì đó.

Tất nhiên là không phải rồi.

"Michael"-mình gọi.

Nhưng đã quá muộn.Anh ấy đã quay lưng bỏ đi.

Bỏ đi như thể anh ấy chợt nhận ra bản thân đã mắc phải một sai lầm lớn khi tới đây tìm gặp mình!!!

Không thể tin được! Hoá ra với Michael mình không đáng để anh ấy ở lại tra hỏi xem thực hư câu chuyện là thế nào! Không đáng để anh ấy chạy tới đấm cho J.P một quả vì đã giật bạn gái của mình!

Có lẽ bởi trong mắt anh ấy mình không còn là bạn gái của anh ấy nữa.

Đáng ra mình không việc gì phải ngạc nhiên như vậy .Năm ngoái khi mình nhảy với J.P tại bữa tiệc nhà anh ấy,Michael cũng có ý kiến ý cọt gì đâu.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ lờ mình đi như cái cách anh ấy làm bây giờ với mình .

Ôi Chúa ơi.Mình điên mất thôi.Tưởng viết ra được thì sẽ thấy đỡ hơn.Nhưng mình đã sai.Ngón tay mình vẫn đang run lên bần bật .Mình sao thế này? Bụng mình cúng thấy khó chịu.Không phải do cái bánh nhân thịt,bởi mình đã ăn từ bữa trưa cơ mà....hơn nữa mình aúng đã uống thuốc rồi...

TẠI SAO anh ấy không NÓI TIẾNG NÀO? MÌNH ĐÃ HÔN MỘT NGƯỜI CON TRAI KHÁC CƠ MÀ! Ít ra anh ấy phải NÓI GÌ ĐÓ chứ,dù chỉ là câu:"Vĩnh biệt!"

Vĩnh biệt! Ôi chua ơi ,anh ấy sẽ bay tối nay! Mãi mãi!!!!

Hôm nay khi Michael đứng đó trông anh thật tuyệt.

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ sững sờ -và đau đớn

Ôi chúa ơi, điên đảo quá...Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,trên xem limo tới khách sạn Bốn Mùa

Mình đã phải vảo phòng y tế nằm. Chú Lars phải bế mình lên đó.

Không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.Chỉ biết là mình đang ngồi viết nhật kí trong lớp Chuẩn bị cho toán tích phân, và đột nhiên khi hình dung lại nét mặt buồn bã và choáng váng của Michael lúc mình quay ra nhìn anh ,toàn thân mình vã hết mồ hôi,run lẩy bẩy. Chú Lars ngồi bên cạnh hoảng hốt hỏi: "Công chúa? Cô không sao chứ?".

"Không..."_mình thều thào được mỗi câu đó rồi gục xuống.

Chú Lars vội bế thốc mình đến phòng y tế. Ở đó mình đã nôn sạch cái bánh nhân thịt vừa ăn buổi trưa.

Cô y tá Lloyd cặp nhiệt độ cho mình và nói mình không bị sao.

Có lẽ mình bị cúm và rằng mình không nên ở lại trường vì mình có thể lây nhiễm cho các bạn khác .

Cô ấy gọi về nhà cho mẹ nhưng không có ai ở nhà.Mình quên mất không nói với cô ấy biết học kì năm nay thầy G chỉ dạy có nửa ngày thứ sáu ví thế thầy thường về nhà sớm cùng mẹ đi chợ với Rocky. Đó là thói quen mỗi ngày thứ sáu của họ.

Vì thế chú Lars quyết định đưa mình tới chỗ bà,vì chú không nghĩ là mình nên ở nhà một mình trong tình trạng hiện nay.

Thà bị ốm nằm chui rủi một mình còn hơn là tới chỗ bà nhưng mình quá mệt,không còn hơi sức đâu cãi lại chú ấy nữa.

Mình cũng không dám nói với cô Lyod rằng mình không hề bị cúm,chỉ là hội chứng ăn quá nhiều thịt sau nhiều năm ăn chay do bị bạn trai phản bội và sắp bay đi nhất tối nay.

Nhưng cũng như bệnh cúm,không thể có loại thuốc nào có thể chữa khỏi căn bệnh này của mình.

Nhất là khi nó đi kèm với chuyện mình vừa hôn bạn trai cũ của người bạn thân và bị bạn trai của mình bắt gặp.

Phần buồn nhất của câu chuyện chính là người đầu tiên mình muốn gọi điện để kể về tình trạng ốm yếu này của mình chính là Michael.Bởi vì chỉ cần nghe giọng anh ấy thôi cũng đủ khiến mình khoẻ hơn rất nhiều rồi.

Nhưng mình không thể gọi cho anh ấy.Không bao giờ còn có thể.Bởi vì sau những gì vùa xảy ra làm sao mình dám nói gì với anh ấy được nữa??

Thật may là cái xe Limo này cũng trang bị cả túi nôn.

Thứ sáu ,ngày 10 tháng 9,3 giờ chiều,tại khách sạn Bốn Mùa.

Đang lúc không khoẻ đúng là không nên ở gần bà mà! Bà hình như chẳng bao giờ ốm thì phải -hoặc ít ra là mình chưa bao giờ thấy bà tỏ ra không khoẻ cả-cho nên hoàn toàn không có một sợi dây cảm thông nào đối với người ốm.

Tệ hơn nữa là bà lại tỏ ra vui mừng ra mặt khi biết mình và Michael chia tay.

"Ta vẫn luôn biết cậu ta có vấn đề mà"-bà hớn hở nói ,sau khi nghe mình giải thích tại sao có mặt ở khách sạn sớm như vậy.

Mình không hề ốm!Mình chỉ là đang buồn rầu mà thôi!



Vấn đề là mình vẫn không hề hết yêu Michael.Do đó mình nổi cáu khi nghe thấy bà nói xấu anh ấy: "Bà không biết gì hết"

Nói rồi mình quơ tay ôm lấy con Rommel vào lòng nựng.

Đúng vậy đấy.Mình ôm con ROMMEL-con chó púc trụi lông đỏng đảnh cuả bà_vào lòng để tìm sự an ủi.

"Ừ thì về cơ bản cậu ta chẳng có vấn đề gì"-Bà nói- "Trừ việc cậu ta là một thường dân.Kể ta nghe xem cậu ta đã làm gì? Chắc chắn phải là một điều cực kì nghiêm trọng nên cháu mới tháo cái sợi dây chuyền đó ra"

Tay mình ngay lập tức sờ lên cổ! Sợi dây chuyền của mình! Mình thậm chí còn không nhận ra là mình đã thấy thiếu vắng nó đến nhường nào,cho tới khi đó. Sợi dây chuyền của Michael trước nay vẫn luôn là nguyên nhân tranh cãi giữa bà và mình .Bà luôn muốn mình đeo những món trang sức quý giá của hoàng gia Genovia khi đi dự tiệc và tiếp đón quan chức ngoại giao.Nhưng mình chưa một lần tháo chiếc dây chuyền của Michael ra khỏi cổ.Mà bà thì rất ghét đeo dây chuyền nhiều lớp trên cổ.

Sợi dây chuyền bạc hình bông tuyết mỏng mảnh quả thực không hợp với loại dây to bản đính kim cương và saphia ôm sát váo cổ.

Mình cũng biết chẳng ích gì nói dối bà vì rồi bà cũng tìm ra sự thật.Vì thế mình thở dài nói:"Anh ấy quan hệ với Judith Gershner".

Mặt bà bừng sáng.

"Nó dám lừa dối cháu cơ àh? không sao. Đại dương có thiếu gì cá.Thế cậu bé đóng trong vở kịch lần trước của ta thì sao? Con trai nhà Raynolds Abernathy đó.Cậu ta rất hợp cho vị trí hôn phu của công chúa đó.Một cậu thanh niên trẻ rất đáng mến! Vừa cao ráo,tóc vàng lại đẹp trai!"

Mình chỉ lờ đi như không nghr thấy gì.Bởi có nói lại cũng thế thôi.,bà có bao giờ nghe người khác đâu.

"Anh ấy không lừa dối cháu.Chuyện đó xảy ra trước khi quen cháu"

"Có phải con bé ruồi nhà gì đó không?"-bà đột nhiên tò mò hỏi -"Ta có thể hiểu tại sao cháu lại buồn đến vậy.Không hiểu sao con bé đó có thể đi một dôi giày kinh khủng và dị hợm như thế!"

"Bà"-mình cau có.Thật,chị ta thì CÓ LÀM SAO đâu?- "Không phải vì vẻ ngoài của chị ấy.Cháu giận là vì Michael đã NÓI DỐI cháu.Cháu hỏi có phải họ đã hẹn hò với nhau không và anh ấy nói là không.Hơn nữa anh ấy KHÔNG HỀ YÊU chị ta.Làm sao lại có người đem tặng Món Quà Quý Giá của mình cho một người anh ta thậm chí không thèm YÊU?"

Bà nhíu mày bối rối nhìn mình:"Cái gì Quý Giá cơ?"

"MÓN QUÀ"-sao nhiều lúc bà chậm hiểu thế nhỉ-"MÓN QUÀ QUÝ GIÁ CỦA ANH ẤY.Mỗi người chỉ có MỘT.Và anh ấy đem tặng nó cho JUDITH GERSHNER,người mà anh chẳng hề QUAN TÂM một chút nào. Đáng ra anh ấy nên đợi. Đáng ra anh ấy nên trao nó cho CHÁU!"

Mình cố tình lờ đi vụ anh ấy bắt gặp mình hôn một người con trai khác .Bởi vì nó chẳng liên quan gì tới việc mình và bà đang nói.

"Món quà đó là vật thừa kế của gia đình àh? Bởi vì theo đúng phép tắc xã giao thông thường thì khi một người tặng cho cháu bảo vật của gia đình họ,cháu sẽ chỉ có quyền giữ nó khi mối quan hệ của hai đứa vẫn tốt.Nhưng khi chia tay thì cháu phải hoàn trả lại nó".

"Bà,Món quà quý gía của anh ấy không phải là một chiếc nhẫn" mình nhẫn nại giải thích-"Cháu đang nói đến TRINH TIẾT"

Bà chớp mắt nhìn mình:" Đó không phải là một món quà.Cháu có DÙNG được đâu!"

"Bà!!!!!"-không thể tin được là bà lạc hậu như vậy.Không ngạc nhiên khi bà chẳng hiểu mình đang nói gì.Hôm mình nghe bài "Dance, dance" trên ipod,bà ghé tai vào nghe thử và gật gù nhận xét "khá vui tai đấy,ai hát thế?".Lúc mình nói do ban nhạc Fall out Boy hát,bà đã buộc tội mình nói dối vì chẳng ai đi đặt cái tên ngu ngốc như vậy cho một ban nhạc.Mình đã cố giải thích cho bà rằng cái tên đó do nhân vật Bart trong series phim hoạt hình Nhà Simpsons nghĩ ra .Và câu trả lừoi của bà là "BART nào? Ý cháu là WALLIS SIMPSON áh? Bà ta chẳng có họ hàng nào tên bart cả. Theo như ta biết".

Đấy,bà mình đấy!

"Đó là món quà quí giá chỉ nên trao tặng cho người ta yêu"-mình nhẫn nại giải thích -"nhưng Michael lại đem tặng nó cho Judith Gershner,người anh ấy không hề yêu.Và gọi đó chỉ là 'lăng nhăng trong một phít bốc đồng.'. còn cháu,người anh ấy nói là yêu thì lại chẳng nhận được gì bởi anh ấy đã phí phạm cho một người anh ấy không hề quan tâm."

Bà lắc đầu nói:" À,có chuyện này ta thắc mắc, Amelia....tại sao dạo này bọn thanh niên toàn mặc quần trễ tới tận đầu gối thế hả???"

Chịu cứng! Không biết nói sao!

"Mà rút cuộc thì cậu thanh niên đó vẫn đi nhật đúng không?"- Bà nói tiếp.

"Vầng"-Mình khoc nhọc nói,trái tim mình đau nhói mỗi khi nghe thấy hai chữ Nhật Bản-Điều đó chứng tỏ:

a)Mình vẫn còn có trái tim,và

b)mình vẫn rất yêu Michael.mặc dù đang cố chối bỏ sựu thật đó.

Làm sao mình có thể không yêu anh ấy được cơ chứ?

"Chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng"-Bà hoan hỉ nói- "Đằng nào thì cháu cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta."

Đúng lúc đó thì mình bắt đầu khóc rền rĩ.

Bà giật bắn mình khi thấy phản ứng đó của mình.Mình khóc to đến nỗi con Rommel cũng phải cụp tai xuống và kêu ăng ẳng phàn nàn.Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố không bước vào lúc đó.

"Mia"-bố thốt lên ngạc nhiên-"con làm gì ở đây sớm thế này? Chuyện gì thế? Sao con lại khóc thế?"

Mình chỉ biết lắc đầu và khóc tiếp.

"Nó chia tay với cậu thanh niên đó"-bà hét lên từng tiếng rất chậm và rất to để át đi tiếng khóc của mình-"Mẹ đã nói nó chẳng việc gì phải đau khổ về chuyện đó.Như thế lại hay.Con bé hợp với con trai nhà Abernathy Reynolds hơn.Vừa cao ráo vừa đẹp trai! Bố nó lại giàu nữa chứ!"

Câu nói của bà chỉ càng khiến mình khóc to hơn,khi nhớ tới vụ mình hôn J.P ở ngoài hành lang chiều nay,ngay trước mặt Michael. Mình không hề chủ ý làm thế nhưng giờ nói chuyện đó cũng có ích gì đâu? Mọi chuyện thế là hết! Michael sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với mình nữa.Mình biết mà!

Sự thật là mặc dù sau rât nhiều chuyện xảy ra với bọn mình ,mình vẫn không thể ngừng nhớ tới anh ấy,. Điều đó mới khiến mình đau khổ nhất!

"Ta biết con bé cần gì rồi"-bà nói ,còn mình ở bên cạnh vẫn khóc rưng rưng không ngừng.

"Mẹ con bé?"-bố hỏi.

"Không không.một ít rượu ngô. Đảm bảo công hiệu."

Bố nhăn mặt:"Con không nghĩ thế .Mẹ nói với người giúp việc của mẹ gọi dùm con một tách trà nóng.Như thế tốt hơn".

Trông bà có vẻ không đồng ý với bố lắm nhưng dù sao bà cũng đứng dậy gọi cô Jeane kêu bưng trà tới,trong khi bố đứng đờ ra đó nhìn mình .Bố không quen với việc bắt gặp mình khóc lóc ầm ĩ như thế này. Đành rằng mình đã khóc trước mặt bố khá nhiều lần-ví dụ gần đây nhất là hồi mùa hè vừa rồi,lúc hai bố con đang chuẩn bị cho một nghi lễ đón tiếp ngoại giao ở cung điện. Đầu mình va phải cái xà ngang treo hơi thấp,khiến cho phần lược của cái vương miện cắm thẳng vào đầu như một mũi dao găm nhọn hoắt.

Nhưng chưa bao giờ bố chứng kiến cảnh khóc than đầy bi ai kiểu này.Bởi vì mấy năm qua mọi chuyện với mình trôi qua khá bình yên,trừ một số sự cố nhỏ không đáng kể.Mình luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Cho tới bây giờ.

Mình vẫn tiếp tục nức nở,trong khi tay rút giấy ăn liên tục từ cái hộp trên bàn.Xen kẽ giữa những tiếng nỉ non là câu chuyện chắp vá về Món quà quí giá,Judith Gershner,dây chuyền bông tuyết và cụ Michael tới trường thì gặp mình đang hôn J.P

Phải thừa nhận là chưa bao giờ thấy bố sửng sốt đến như vậy.Bởi xưa nay mình chưa một lần tâm sự với bố những chuyện riêng tư kiểu này.

Bố có vẻ hơi choáng khi nghe vụ Món quà quí gía bởi lúc đó mình thấy bố ngồi phịch xuống ghế,như thể không giữ nổi thăng bằng.Bố ngồi im nghe mình kể ,không xem vào câu nào,cho tới khi mình bình tĩnh lại,nói hết ra mọi chuyện.

Bố đợi cho đến khi mình xì mũi xong cuôi mới nói ra một câu mà mình không hề mong đợi.

"Mia"-Bố nghiêm giọng nói- "Bố nghĩ con đang phạm phải một sai lầm".

Không thể tin được! Mình vừa kể lể việclàm không đúng của Michael cho bố nghe và thay vì phải là người đi nện cho anh ấy một trận ,bố lại đi BÊNH VỰC anh ấy.Cái gì ,mình phạm sai lầm ư?

"Không hề dễ dàng có được một tình yêu thực sự đâu con ạ"-bố tiếp tục -"Khi có được nó rồi,thật ngu ngốc khi con dễ dàng vứt bỏ nó đi chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn đã xảy ra trước khi hai đứa yêu nhau".

Mình nhìn bố chằm chặp.Sao hôm nay trông bố giống cái ông vua trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn thế không biết!

Trừ việc ông ta không hói như bố.

"Còn ngu ngốc hơn khi con dễ dàng từ bỏ người mà con yêu quí nhường ấy-mà không thử cố gắng níu kéo lại dù chỉ một lần. Bố đã mắc phải sai lầm đó"-Bố hắng giọng nói tiếp-"Bố đã luôn hối tiếc vì điều này,bởi sự thật là cho đến giờ bố vẫn không tìm được người có thể khiến bố phải rung động như khi xưa.Bố không muốn con lặp lại sai lầm đó của bố ,Mia ạ.Hãy suy nghĩ-suy nghĩ thật kĩ-về quyết định tới đây của con.Bố ước gì mình cólại cơ hội đó!"

Nói rồi bố đứng dậy đi chuẩn bị cho cuộc họp với Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Mình thì ngồi đờ ra đó,không biết làm gì.Nếu bố cho rằng lời tâm sự vừa rồi của bố GIÚP được cho mình thì bố đã lầm to.Chẳng có ích gì!

Thà bố bảo chú Lars cho mình một liều thuốc mê. Đó là cách duy nhất để mình có thể quên đi nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook