Nhật Ký Nuôi Vợ Của Thế Tử

Chương 9: Sinh Nhật Vương Phi

Nam Tiểu Miêu

30/08/2021

Mấy tháng Tần Nghênh Du này không đợi An Hoài Cẩn, đúng dịp mấy tháng nay hắn cũng không đến nơi nàng.

Tháng 7 sinh nhật Vương phi mời các nàng, Tần Nghênh Du rất vui vẻ gặp Vương phi, chính là không quá thích nhi tử của nàng.

Năm trước, An Hoài Cẩn ở Vô Ưu các, về trước ngày sinh nhật của mẫu phi vài ngày. Năm nay thật vất vả, cả ngày đều bị người quấn lấy, đi đâu cũng người. Ngẫu nhiên gặp được Tần Nghênh Du đứng một mình ở hàng lang, nha đầu chết tiệt kia nhanh chóng chạy đi, hắn lại bị người khác cuốn lấy. Làm hắn cả buổi trưa sắc mặt đều không tốt, vẫn là mẫu phi hỏi hắn không thoải mái sao? Sắc mặt mới có chút dịu lại.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng buổi tối có thể thoát ra, dùng khinh công nhảy đến tướng quân phủ. Đụng phải người trông giữ Ngưng Duyệt các – Phù Sanh, hai người đánh nhau một hồi, ngược lại là đánh rất vui vẻ, An Hoài Cẩn quan tâm đến thể diện Tần tướng quân, đánh nhẹ tay. Qua chừng trăm chiêu, An Hoài Cẩn biết hôm nay xông vào sẽ kinh động đến tướng quân, thu tay, sắc mặt vô cùng không tốt trở về phủ An vương.

Đầu gỗ, tướng quân nhà hắn nói ngài ấy có thể đến tìm tiểu thư nhà hắn luyện võ, sao hắn lại ngăn lại.

Qua một tuần, không phải Phù Sanh, mà đổi thành một người trông giữ khác, hắn mới vào Ngưng Duyệt các. Nhưng người trông giữ vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, thấp giọng nói thầm, thế tử, ngài không thể ban ngày ban mặt quang minh chính đại đi cửa chính phủ tướng quân tìm Tần tiểu thư sao? Sao mà buổi tối nào cũng tìm Tần tiểu thư tỷ võ cùng ngài, ngài mới vui vẻ?

An Hoài Cẩn cầm cây quạt trong tay gõ hắn “Ngươi biết cái gì?” Nha đầu kia ban ngày không có nhiều biểu tình sinh động.

Tần Nghênh Du nghe bọn họ kể chuyện mấy chuyện trước đây, đoán rằng hôm nay hắn sẽ trở lại.

An Hoài Cẩn phe phẩy cây quạt, rõ ràng là động tác tùy ý, cố ý ngắm nhìn bầu trời đêm trăng. Tần Nghênh Du chỉ nhìn thoáng qua, liền dùng cung trong tay bắn ra liên tục ba mũi tên, bị người cản lại đúng như dự kiến.

Nhìn hắn đi vào, chỉ cần hắn đi đến Nguyệt môn, đụng phải cơ quan, nước ở trên toàn bộ sẽ rơi xuống, xem làm sao mà đắc ý. Lại không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng hắn dẫm trúng cơ quan, vô cùng thuần thục giữ lấy sợi dây cơ quan, kéo thùng gỗ đựng đầy nước xuống.

“Cái này dễ dàng quá.”

Tần Nghênh Du lạnh mặt nhìn hắn, ngồi cạnh bàn, không để ý hắn. Chờ hắn đắc ý xong, lại cười híp mắt lại gần. Một đôi mắt đào hoa rất câu người.

“Cười cái gì mà cười, muốn cười nữa thì đi ra ngoài.”

“Nàng xem, nàng cũng không thật không hoan nghênh ta.”

An Hoài Cẩn ngồi xuống, tự lấy trà cho mình. “Nha đầu thối”



Tần Nghênh Du cầm sách trong tay an tĩnh nhìn hắn, cũng không trả lời hắn. An Hoài Cẩn cũng không vội, cũng yên tĩnh nhìn nàng, thỉnh thoảng phe phẩy cây quạt, hoặc là tiến lên nhìn loạn sách trong tay nàng, à à hai tiếng, cũng không biết có thấy hay không.

Dù sao cũng là khuê phòng của nàng, muốn đuổi hắn đi. Tần Nghênh Du buông sách, không có bao nhiêu tình cảm nhìn hắn “Muốn làm gì?”

Hắn liền tức khắc nở nụ cười, nụ cười sáng chói. “Không làm gì, đánh cờ với ta đi.”

Đánh thì đánh, nhanh chóng tiễn hắn đi.

Nàng nhận mình am hiểu điều binh khiển tướng. Cờ nghệ của nàng tuy không lộ ra ngoài, nhưng tự nhận không tồi. Phụ thân mẫu thân đều nhiều lần khích lệ.

Trong viện nàng có cây hoa quế, cửa sổ trong phòng mở ra, cũng không cách quá gần. Mùi hương không nhạt không nồng, gãi đúng chỗ ngứa. An Hoài Cẩn thỉnh thoảng dùng trà, nhìn nàng, không thì chép miệng. Nha đầu thối, không trị nàng thì nàng sẽ không biết trời cao đất rộng.

Cờ đánh được nửa, khơi dậy dục vọng hiếu thắng của Tần Nghênh Du, nhưng hắn cái gì cũng không đánh.

“Ta thấy ngay từ đầu nàng đã không muốn, bây giờ đêm đã khuya, ta cần phải trở về.”

Tần Nghênh Du muốn mắng người, nói đánh là hắn, không đánh cũng là hắn. Vỗ mông liền đi, làm nàng một người đầy lửa giận, nàng còn không thể giữ hắn lại. Nhìn hắn nghênh ngang ra khỏi phòng, lại quay trở lại, nghiêm túc nói một câu “Ngày khác ta lại đến.”

Hít sâu, Tần Nghênh Du, nổi giận sẽ hại người. Nhưng thật sự không nhịn được, một chưởng đánh lên bàn cờ, cái bàn bị nứt một chút. Nàng cảm thấy đêm đã khuya, không dám dùng sức.

An Hoài Cẩn trên xà nhà nghe xong sẽ động tĩnh, lúc này mới vui vẻ hồi phủ, một đêm mộng đẹp.

Một tháng sau, nàng nghe phụ thân nói đoàn đi sứ Nam Quốc chuẩn bị vào kinh, Nam Quốc là nước phụ thuộc vào Minh Nhạc, vật tư phong phú, ưu thế địa hình, mấy năm gần đây dã tâm bừng bừng, có chút không an phận, cho nên đang chuẩn bị khai chiến.

Không có chuyện gì làm trở về viện, nhìn thấy An Hoài Cẩn đắp chăn đọc sách, nhàn hạ nằm trên ghế quý phi dưới tàng hoa quế, còn trở mình.

“Nàng đi đâu. Ta đợi nửa canh giờ.”

Hiếm khi hắn đến vào ban ngày, nhưng nàng mới từ bên ngoài trở về, không có ai thông báo, nhất định là trèo tường vào.

Tần Nghênh Du không để ý đến hắn, vào viện lấy bàn cờ ra, dựa vào trí nhớ tốt, bày lại ván cờ đêm đó. Hắn khép nửa mắt, không quá vui vẻ. “Quá mệt mỏi, không muốn đánh.”



Tần Nghênh Du cầm lấy quân cờ bị hắn ném “Ngươi có chịu đánh không?”

Hắn ngồi dậy, ngồi xếp bằng. “Như vậy đi, nàng cùng ta múa kiếm, ta vui vẻ sẽ đánh với nàng?”

Nhìn nàng không quá tình nguyện, mặt không biểu cảm. An thế tử nhanh chóng sờ sờ tóc nàng, đến khi chọc nàng tức giận, mới lấy ra hoa quế vừa rơi trên tóc nàng.

“Bất quá, vũ kiếm của nàng có thể đuổi kịp tốc độ của ta sao?”

Tần Nghênh Du nhoẻn miệng cười “Ta thích phép khích tướng.”

Cây hoa quế đung đưa theo gió, xanh tươi suốt bốn mùa. Cánh hoa bay lượn trong không trung, cùng với từng đợt hương thơm, nhẹ nhàng thích hợp. Cuốn sách trên ghế quý phi bị gió nhẹ thổi lay động. Điểm tâm thơm ngọt mềm mại trên bàn đá, lá trà nổi lên trong ly, hương thơm nhẹ dịu. Dưới tàng cây hai người động tác không khác nhau, ánh đao thoáng qua, cùng nhau xuất kiếm, một chân lộ ra, góc áo rơi xuống trong không trung vẽ nên độ cong duyên dáng. Nam nhân tuấn tú xuất trần nhẹm ôm lấy nữ nhân thướt tha yêu kiều, động tác chậm lại, mũi chân nữ tử nhẹ điểm lên cánh hoa quế đang rơi, nam nhân mượn lực xoay một vòng, nàng bị hắn dùng sức nắm bên hông xoay một vòng, nam tử trở tay cầm kiếm, trôi chảy xinh đẹp, duỗi trường kiếm, để nàng hạ xuống trên thân kiếm.

Hai người cách nhau không xa, gió mang theo rất nhiều hoa quế rơi xuống, cánh hoa màu vàng rơi trên y phục màu trắng của họ. Từ xa nhìn lại, đẹp vô cùng, sợ là họa sư ưu tú nhất cũng không thể vẽ ra một bức tranh đẹp thế này.

“Vui vẻ không?”

Tần Nghênh Du không còn mặt lạnh như những ngày qua, cười vui vẻ với hắn “Vui vẻ.”

“Còn muốn chơi cờ không?”

“Tất nhiên.” Rất đắc ý nhìn hắn một cái. Nàng đi trước ngồi vào một bên bàn đá, ngồi ngay ngắn nhìn hắn “Nhanh lên.”

An thế tử nhìn nàng vui vẻ, cũng cong đôi mắt đào hoa, ánh mắt thâm thúy mang theo vài phần tà mị, thanh âm trầm thấp “Được.”

Rất nhanh đã qua một năm, An Hoài Cẩn trở về đã một năm. Nửa năm qua, hắn mỗi tháng đều tới tìm nàng, không phải ban ngày múa kiếm đọc sách, thì là buổi tối chạy tới chơi cờ. Nhưng vẫn rất đúng mực, một tháng nhiều nhất chỉ đến hai lần. Còn nữa, tuy Tần tướng quân Tần phu nhân không người khác quá chú ý chuyện này, nhưng chung quy vẫn phải phái người nhìn chằm chằm. Mỗi lần có việc gì đều có người bẩm báo, cũng không có gì không yên tâm.

*****

Nữ chính hơi bạo lực nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Nuôi Vợ Của Thế Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook