Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 31

Thù Mặc

08/07/2017

Liễu Bái Tình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hi đổi một bộ trường bào màu trắng, trên đầu đeo ngọc quan màu tím, một trắng một tím, càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, cả người tuấn nhã thong dong.

Lâm Hi vừa tiến đến, không khí trong phòng vốn dĩ còn có chút kì quái hiện tại lập tức trở nên sôi nổi.

Lâm ngũ tiểu thư hét lên từ xa với Lâm Hi : “Tam ca ca! Huynh lần này đi Giang Nam mang về cho tỷ muội chúng ta cái gì thú vị về?”

Lâm Hi rảo bước tiến vào trong phòng, trước tiên cười với Liễu Bái Tình, rồi mới đáp lại lời của Lâm ngũ: “Thế nào lại cần ta mua? Tình nhi tỷ tỷ của ngươi sớm đã chuẩn bị xong lễ vật cho tất cả mọi người các ngươi rồi, thứ nào cũng đều thú vị cả, ta cớ gì còn phải đi tham gia náo nhiệt rồi tự làm xấu mặt mình?”

Nói xong, Lâm Hi phất áo choàng một cái, lập tức sai gã sai vặt cầm đệm bồ đào đến, Lâm Hi cung kính dập đầu với Lâm lão phu nhân ba cái: “Hi nhi bái kiến tổ mẫu, thỉnh an tổ mẫu.”

Lão thái thái mặt mũi hiền lành nói với Lâm Hi: “Lại đây lại đây, để ta xem .”

Lâm Hi đáp một tiếng, sau đó đứng lên đi đến chỗ để chân trước mặt lão thái thái ngồi xuống, vừa vặn cùng Liễu Bái Tình một trái một phải.

Lão thái thái cẩn thận đánh giá Lâm Hi một phen, vô cùng đau lòng nói: “Gầy.Ta nghe Quý Đại sai người đến nói các ngươi trên đường gặp cướp biển, có gì nguy hiểm không?”

“Không sao tổ mẫu, cháu không để cho bọn họ toàn thân mà về.”Lâm Hi cười cười trả lời lão phu nhân, “Cũng bị chút vết thương nhỏ, nhưng cũng may là trên đường đi có Tình muội muội chăm sóc, rất nhanh thì khôi phục.”

Nói xong, Lâm Hi cúi đầu nháy mắt với Liễu Bái Tình.

Trước mặt mọi người Liễu Bái Tình không tiện lườm hắn, chỉ có thể yên lặng cúi đầu giả vờ thẹn thùng.

Lão thái thái nghe Lâm Hi nói cứ ba câu thì trong đó lại có hai câu nói đến Liễu Bái Tình, lại ngẩng đầu nhìn nha hoàn Bội Hoàn đang đứng bên cạnh, cảm thấy buồn cười, nâng tay vuốt tóc ngoại tôn nữ, nói với Liễu Bái Tình: “Đại cữu cữu nhị cữu cữu cháu lúc này còn đang làm việc trong nha môn không thể trở về, cháu đi bái kiến đại cửu mẫu với nhị cửu mẫu trước đi.”

Thấy lão thái thái muốn cho truyền người, Lâm Hi chạy nhanh đến dán lên: “Tổ mẫu, cháu cũng đang muốn đi thỉnh an mẫu thân, không bằng để cháu cùng Tình muội muội cùng nhau đi qua đi.”

Lão thái thái véo mũi Lâm Hi một cái, lại gần dùng thanh âm chỉ hai bà cháu bọn họ nghe được nói: “Cháu tên hỗn tiểu tử này, thể hiện quá rõ ràng rồi đấy? !”

Lâm Hi ngẩng đầu nhếch miệng cười với lão thái thái, cũng nói nhỏ đến mức thấp nhất trả lời: “Tổ mẫu, cháu đây là lòng tư mã chiêu(1), bị người qua đường biết cũng không sao cả!”

(1) lòng tư mã chiêu: ý chỉ là người có dã tâm rất rõ ràng, chỉ mong tất cả mọi người đều biết.Trong chuyện chính là Lâm Hi có tình ý với Liễu Bái Tình nên chỉ mong tất cả mọi người đều biết, càng nhiều người biết càng tốt ý. Ahihi

Nghe được lời này, lão thái thái hơi ngạc nhiên, sau đó cười lớn : “Hahahaha, cháu đã mong nhớ mẫu thân mình như thế, vậy ta đây cũng không giữ lại.Cháu với Tình Nhi cùng nhau đi đi.”

“Vâng. ~”Lâm Hi đứng dậy, hành lễ với lão thái thái: “Tổ mẫu, cháu đi đây.”

Liễu Bái Tình bám vào tay nha hoàn cũng đứng lên, phúc thân: “Tình Nhi muộn một chút lại đến cùng nói chuyện với tổ mẫu.”

Lão thái thái cười híp mắt nhìn hai người bọn họ, càng nhìn càng thấy như đôi kim đồng ngọc nữ nam tài hoa nữ xinh đẹp hiểu lễ nghĩa, trong lòng thấy được an ủi vô cùng, nói: “Đi đi đi đi, buổi tối hai ngươi đến chỗ ta ăn tối.”

Ra khỏi viện của lão thái thái, Lâm Hi vô cùng tự giác nắm tay Liễu Bái Tình.

Liễu Bái Tình buông ra một lần, hắn lại nắm lại một lần.

Liễu Bái Tình tức đến thở phì phò quay đầu nhìn Lâm Hi, chỉ thấy hắn vẻ mặt thong dong bình tĩnh, cứ như coi đây là một việc hết sức bình thường.

Liễu Bái Tình tức giận vừa định vặn tay Lâm Hi, ai biết hắn đột nhiên quay đầu lại nói một câu: “Mẫu thân ta tính tình thế nào ta đã nói qua với muội nhiều lần rồi, lúc này muội chỉ cần nhớ kĩ bà thích tiểu thư đoan trang dịu dàng là được. Khi có mặt bà đừng để lộ tính cách mà thường ngày ngươi thể hiện ra khi ở với ta.”

Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Hi phóng đại ở trước mắt, Liễu Bái Tình chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên bịch một cái, sau đó không tự nhiên mà quay đầu đi: “…..Ta cần gì phải khiến mẫu thân của ngươi thích?!”

Lâm Hi âm thầm vuốt ve ngón tay mềm mại của nàng, nói: “Ngươi ngẫm lại xem, ngươi còn không biết bản thân mình phải lưu ở kinh thành bao nhiêu lâu đâu. Hơn nữa bà lại là trưởng bối, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngươi cần gì phải chọc bà không vui?”



Lâm Hi nói lời này có lý, Liễu Bái Tình xoay xoay vặn vặn: “Ừ” một tiếng.

Nói xong, đột nhiên Liễu Bái Tình nhớ đến một sự kiện, giật nhẹ tay hắn dừng lại: “Đúng rồi….Ngươi vừa mới cùng Ngũ muội muội nói ta chuẩn bị lễ vật cho các nàng…..Nhưng mà….Nhưng mà….”

Nhưng mà ta chỉ chuẩn bị lễ vật cho trưởng bối trong nhà, vài người tỷ muội các nàng đều chỉ là quần áo trang sức đơn giản ?

Lâm Hi thấy vẻ mặt vô thố của Liễu Bái Tình, chỉ thấy nàng đáng yêu vô cùng.

Véo véo mũi Liễu Bái Tình, Lâm Hi nói: “Ngươi và ta cần gì phải phân biệt là của ai? Ta tặng cũng không phải là ngươi tặng?”

Liễu Bái Tình nhịn không được mà mỉm cười, nhưng vẫn đáp trả Lâm Hi một câu: “Hừ, Ai muốn ngươi giả mù sả mưa làm người tốt?!”

Biểu cảm nhỏ của Liễu Bái Tình không thoát được ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lâm Hi.

Âm thầm cầm tay Liễu Bái Tình ngày càng chặt, Lâm Hi nói với nàng: “Cho dù có thế nào đi chăng nữa, mọi việc trong nhà, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị tốt.”

---

Đại thái thái Thẩm thị cùng lão thái thái chỗ ở cách nhau có chút xa, Liễu Bái Tình cùng Lâm Hi đi một lúc lâu mới đến.

Tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng Liễu Bái Tình sau khi vào phòng, vẫn không tự giác mà bày ra bộ dáng đoan trang, hào phóng mà thỉnh an Thẩm thị.

Thẩm thị nhận lễ của Liễu Bái Tình với Lâm Hi, rồi nàng để hai người ngồi xuống.

Liễu Bái Tình đường xa mà đến, nhưng Thẩm thị coi nàng như không tồn tại, chỉ quay đầu nói chuyện với Lâm Hi: “Nghe nói con trở về, Bích Vân rất vui mừng, đã nhiều lần phái người đi đến hỏi ngươi đã về chưa. Ta nghĩ biểu huynh biểu muội hai người các ngươi có lẽ lâu ngày không gặp, nên sai người đi mời nàng đến công phủ chúng ta ở một đoạn thời gian. Con sáng sớm ngày mai dậy rồi đi nhà ngoại tổ phụ ngươi đón nàng đi.”

Nghe được cái tên Thẩm Bích Vân này, Lâm Hi thật sự là đau đầu không thôi, lúc này ôm đầu nói với mẫu thân Thẩm thị: “Mẫu thân cũng không thương con một chút?! Trên đường đi thuyền với xe ngựa mệt nhọc, thật vất vả về đến nhà, mẫu thân cũng không chịu cho con nghỉ ngơi mấy ngày!”

Thẩm thị cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Liễu Bái Tình: “Thế nào, biểu muội nhà cô gia chính là biểu muội, biểu muội cữu gia không coi là biểu muội?! Ngươi đi Kim Lăng xa xôi đón người, Bích Vân cách nhà chúng ta có mấy con phố, ngươi lại ngại mệt không chịu đi đón?!”

Thấy trận chiến này không dưng lại chuyển tới trên người Liễu Bái Tình, Lâm Hi chỉ sợ chính mình một mực từ chối mẫu thân sẽ giận chó đánh mèo với Liễu Bái Tình, đành đứng dậy đáp ứng: “Vậy nhi tranh thủ tử nghỉ ngơi, ngày mai đi đón biểu muội Bích Vân.”

Thẩm thị lúc này mới vừa lòng gật đầu.

Nhưng đến cùng vẫn là thương con, Thẩm thị cuối cũng vẫn nhân nhượng: “Cũng không cần ngày mai đi đón. Con nghỉ ngơi mấy ngày trước đi, ba ngày sau lại đi đón. Ta gửi thư đi Thẩm phủ giải thích là được.”

Bị hành quyết xử trảm lập tức biến thành hoãn lại, Lâm Hi cả người nhẹ nhõm.

Hiếu thuận lên tiếng “Vâng”, Lâm Hi lại quay lại chỗ cũ ngồi xuống.

Bỏ qua Liễu Bái Tình cả nửa ngày, Thẩm thị rốt cuộc nhớ tới nàng: “Bái Tình.”

Liễu Bái Tình nghe thấy Thẩm thị điểm danh đến tên mình, vội vàng đứng đáp lời, cúi đầu đợi mệnh: “Đại cửu mẫu có gì phân phó?”

Thẩm thị vẫy tay với nàng: “Chỗ ta ngươi cũng thỉnh an rồi, ngươi nên đến chỗ nhị cửu mẫu bên kia thỉnh an đi. Nghe nói lão thái thái buổi tối lưu lại ngươi cùng dùng bữa, như vậy ta cũng sẽ không mời ngươi. Ngươi đi thỉnh an nhị cửu mẫu xong thì đến chỗ lão thái thái bên kia là được.”

“Vâng. Bái Tình cáo lui.”

Thấy Liễu Bái Tình phải đi, Lâm Hi lập tức từ trên ghế bật dậy: “Tình muội muội đợi chút, ta cũng đã lâu không gặp đại ca nhị ca, ta cùng muội cùng nhau đi.”

“Lâm Hi con đứng lại đó cho ta!”



Thẩm thị gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đóng đinh Lâm Hi đứng nguyên tại chỗ.

Lâm Hi vẻ mặt đau khổ, quay đầu dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn mẫu thân mình,

Thẩm thị trực tiếp không nhìn con, nhìn Liễu Bái Tình xấu hổ đứng chỗ cũ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong nói: “Bái Tình ngươi đi trước đi, ta còn có chút chuyện nói với đứa con trai bất hiếu này, ngươi không cần chờ hắn.”

Liễu Bái Tình lên tiếng, lại quay đầu cười cười với Lâm Hi, sau đó bọn nha hoàn đỡ nàng đi xuống.

Thấy Bội Hoàn yên lặng không một tiếng động đi theo phía sau Liễu Bái Tình, Lâm Hi yên tâm vài phần, lại quay về chỗ cũ ngồi xuống.

Thẩm thị thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Liễu Bái Tình này có cái gì tốt?! hai ngày ba bữa lại xúi ngươi đi leo tường dỡ ngói xuống sông mò cá! Một chút cũng không có bộ dạng thục nữ!”

Chuyện này Lâm Hi đã từng tranh cãi với Thẩm thị không dưới trăm lần, lại nghe bà nhắc đến, Lâm Hi cũng lười không buồn giải thích: “Cho dù bộ dáng nàng như thế nào, con cũng chỉ thích một mình nàng!”

Thẩm thị đúng là sắp bị tức chết: “Ngươi ngươi ngươi! Ngươi cái đồ bất hiếu!”

Lâm Hi đi đến trước mặt Thẩm thị đột nhiên quỳ xuống: “Nương! Ngài cùng cha tâm đầu ý hợp, vậy ngài có từng nghĩ qua nếu như cả đời này không được gả cho cha, nhân sinh của ngài sẽ trở nên thế nào, không phải là sống không vui vẻ sao?! Ngài thế nào lại nhẫn tâm muốn con trải qua cuộc sống như vậy?!”

Thẩm thị sớm đã luyện thành tinh thần thép, nghe được khẩn cầu cảm động như vậy của Lâm Hi, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng: “Ai đều có thể, nhưng nữ nhi của Lâm Mẫn Chi thì không được.”

“Nương--!”

“Ngươi không cần lại cầu xin, tâm ý ta đã quyết!”

---

Liễu Bái Tình cho dù trì độn cũng cảm giác được Thẩm thị vô cùng không thích mình.

Không nhịn được khúc mắc trong lòng, Liễu Bái Tình đi gọi Bội Hoàn lại hỏi : “Đại cửu mẫu đối với tất cả mọi người đều như vậy sao? Hay là chỉ đối với ta là như vậy?”

Bội Hoàn cười cười với Liễu Bái Tình: “Biểu tiểu thư yên tâm, hết thảy có thiếu gia nhà chúng ta đỡ cho ngài.”

Liễu Bái Tình không rảnh bận tâm đến việc Lâm Hi chống đỡ cái gì, thì đã đi đến viện của nhị phu nhân Lâm gia Vương thị.

Trên cửa viện có một đám người, nhìn thấy đám người Liễu Bái Tình đến, một số người đi lên thỉnh an Liễu Bái tình, mặt khác một số khác chạy thẳng vào phòng, kêu: “Đến đến!”

Bị mọi người vây quanh trong sân, Liễu Bái Tình lập tức nhìn thấy một vị phụ nữ trung niên mặc một thân quần áo lộng lẫy đứng trên hành lang xa xa cười với nàng.

“Đây là nhị phu nhân phủ chúng ta.”

Bội Hoàn nhỏ giọng nói sau tai Liễu Bái Tình.

Liễu Bái Tình hiểu rõ, tiến lên vài bước muốn hành lễ lại bị Vương thị đỡ.

Vương thị tinh tế đánh giá Liễu Bái Tình một phen, sau đó cười với người phía sau nói: “Thật không hổ là nữ nhi của tam muội muội, bộ dáng cùng dáng vẻ này, cùng tam muội muội như đúc.

Nói xong, Vương thị cũng không đợi người phía sau đáp lại, tự mình dẫn Liễu Bái Tình vào nhà: “Nhị cửu mẫu luôn rất thích Tình nhi, nếu không phải lần này ở viện của nhị cửu mẫu? Chúng ta hai người buổi tối tâm sự.”

Thẩm thị Vương thị hai người chị em dâu một người lãnh đạm như băng một người nhiệt tình như lửa. Liễu Bái Tình không rõ các nàng có ý gì, chỉ đành ra vẻ thẹn thùng không trả lời.

Vượng thị cùng Liễu Bái Tình hai người sau khi vào trong phòng ngồi xuống, Vương thị quay đầu phân phó lão ma ma bên người: “Đi xem nhị thiếu gia có ở thư phòng hay không? Nếu ở thì kêu hắn lại đây, biểu muội Liễu gia đến!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook