Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Quyển 2 - Chương 25: Vô Thác

Con Hồ Ly Kia

03/04/2017

Giáng Vân đưa Chử Nhuận Sinh trở về phòng, rồi lập tức chạy đi hóa thành mèo con canh giữ ở trên song cửa sổ.

Nhuận Sinh liếc mắt nhìn con mèo nhỏ, trông thấy trên trán con mèo vẫn có một dúm lông đỏ, không khỏi buồn cười. Hắn đi đến bên cửa sổ, đưa tay sờ sờ đầu con mèo. Con mèo cũng không tránh, ngoan ngoãn cọ cọ vào tay hắn rất thân thiết. Hắn cười, nói: “Mèo con, bây giờ tao muốn cởi áo đi ngủ, chẳng lẽ mày còn muốn nhìn chằm chằm hả?”

Giáng Vân đương nhiên không hiểu, nàng híp mắt, cả nửa ngày vẫn không không nhúc nhích.

Nhuận Sinh lắc đầu, đưa tay ôm lấy con mèo, nhẹ nhàng thả nó ra ngoài rồi đóng cửa sổ ngay.

Giáng Vân linh hoạt chạm đất, hoàn toàn không hiểu. Nàng lại nhảy lên song cửa sổ, lấy móng vuốt cào cào, tỏ ý không vui.

Nhuận Sinh nghe tiếng sàn sạt, cười vui vẻ. Hắn đương nhiên nhớ, có một cô gái từng khóc nói với hắn rằng hắn từng là thần tiên trên trời, còn nàng là vật cưỡi của hắn. Có lẽ không phải nói đùa.

Hắn cẩn thận nghĩ kỹ tên của vị thần kìa, thì thào gọi ra: “Phổ Sát…”

Trong nháy mắt nói ra tên này, lòng hắn tựa như có cơn sóng gợn lên. Thấp thoáng đâu đó đủ các hình ảnh hiện ra, khiến hắn choáng váng mất một lúc.

Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. Hắn liền tỉnh lại, vừa mở cửa vừa trêu đùa: “Mày muốn nhìn thật à?” Nhưng mà nụ cười của hắn liền đơ ngay. Người đứng ở cửa không phải mèo con, không phải ngựa, cũng không phải cô gái, mà là thiếu niên tên Huyễn Hỏa kia.

Nhuận Sinh có chút xấu hổ, nhưng vẫn cười nói: “Có chuyện gì thế?”

Huyễn Hỏa hơi gật đầu, ánh mắt hạ xuống: “Chử đại ca, huynh muốn gia nhập Thượng Thanh phái sao?”

“Đúng vậy.”

Nghe câu trả lời, Huyễn Hỏa liền vui vẻ, “Thật tốt quá! Là Quan nào?”

“Càn Nguyên Quan đi.” Nhuận Sinh trả lời.

“Càn Nguyên Quan?” Huyễn Hỏa hơi chau mày, “Bùa chú tôi còn nắm chắc, về phần nhạc, luyện đan thì….”

“Cậu cũng muốn nhập môn à?” Nhuận Sinh thấy hắn nói vậy, cười hỏi.

Huyễn Hỏa gật đầu.

“Ha ha, vậy cũng không tệ, sau này mọi người đều là huynh đệ, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Huyễn Hỏa hai mắt sáng rỡ, nói: “Chử đại ca, cho dù đi đến đâu, tôi sẽ đều canh giữ ở bên cạnh huynh, bảo vệ huynh an toàn.”

“Hả?” Nhuận Sinh giật nảy. Đang yên đang lành, tự dưng nói gì thế?

Huyễn Hỏa cũng không giải thích, cười cáo từ.

Nhuận Sinh trong lòng mờ mịt nhìn Huyễn Hỏa rời đi, thấy hắn bước tập tễnh, thì lắc đầu cười khẽ. Hắn đang định đóng cửa, vừa cúi đầu thì đã thấy con mèo nhỏ đứng đó, nó ngửng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Nhuận Sinh tủm tỉm cười nói với con mèo: “Không cho vào.” Dứt lời hắn nhanh tay đóng cửa lại.

Giáng Vân giận dữ, chồm lên cửa, càng nghĩ càng tức, đang muốn phá cửa sổ vào, thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên. Giáng Vân đang nổi nóng, định xòe móng mà cào, quay đầu lại, liền thấy một cô bé con tầm sáu bảy tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cô bé không hề có ánh sáng, đờ đẫn tựa như người chết. Giáng Vân cả kinh, cảm thấy không tốt, liền vùng khỏi tay cô bé, nhẹ nhàng rơi sang một bên.

Cô bé thấy thế, ngây ngô gọi: “Meo meo…”

Giáng Vân chỉ cảm thấy lớp lông trên mình đều dựng đứng, hai ba bước đã tháo chạy lên trên mái hiên, cẩn thận đề phòng.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ từ từ đi đến, dắt tay cô bé, “Tiểu Thúy, đừng chạy lung tung, ngoan đi đến đại phu nha.” Người phụ nữ nói xong, dắt cô bé rời đi.

Giáng Vân đứng trên mái hiên, nhìn hai mẹ con đó rời đi, qua một lúc mới bình tĩnh lại. Chắc chắn không nhầm, cô bé kia, không phải vật sống… Đại phu? Là loại đại phu gì nhỉ?

Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng Giáng Vân không tìm hiểu thêm. Nàng bình tĩnh lại, nằm trên mái nhà, yên lặng canh giữ.



Qua mấy ngày, mọi việc bình yên.

Nhuận Sinh nhớ đến lời hẹn ba ngày kia, liền mượn của đệ tử Thượng Thanh phái hai mươi văn tiền, đi gặp ông thầy tướng. Hắn vừa ra khỏi cửa, tự nhiên đụng phải con tuấn mã kia. Nhuận Sinh cũng không nói lời nào, cứ thế để con ngựa đưa mình đi.

Chưa tới nửa ngày, hắn đã đến đình hóng mát cạnh “Hỉ Khách Tuyền”. Trong đình, vẫn có đám đông tụ tập như cũ. Hắn đem con ngựa buộc ở một bên, chen vào trong đám người.

Ông thầy tướng số vừa trông thấy hắn đến, liền cười nói: “Anh bạn trẻ, cậu đến rồi. Thế nào? Lão đây tính có đúng hay không?”

Nhuận Sinh cười hì hì, đưa ra mười văn tiền.

Ông lão vuốt vuốt râu, vừa lòng cười. “Giờ cậu tin rồi. Lão đây thiết khẩu trực đoạn, không sai được.”

Nhuận Sinh gật đầu, “Đại sư quả nhiên lợi hại. Ông lại xem cho tôi lần nữa, được không?” Hắn nói xong, lại đưa ra mười văn tiền.



Ông lão nhìn hắn cười tủm tỉm, “Thế nào? Cậu định xem mối nhân duyên này về sau sẽ thế nào à? Ầy, anh bạn trẻ, chuyện nhân duyên, rất huyền diệu. Nếu không một lòng chân thành, làm sao có thể biết được điều tuyệt vời. Nếu mới đầu đã biết kết quả, chẳng phải cực kỳ mất thú vị sao?”

Nhuận Sinh bị ông ta nói có chút ngượng, hắn ngồi xuống bên cạnh, nói: “Tôi đâu có muốn xem nhân duyên nữa! Lần này, thật ra tôi đến để xem tiên duyên!”

Ông lão nghe vậy, có chút ngạc nhiên, “Ồ, cậu muốn tu tiên?”

“Cứ coi vậy đi.” Nhuận Sinh đặt mười văn tiền trong tay lên bàn, cười nói, “Đại sư, ông xem thử giúp tôi, kiếp trước có phải tôi là thần tiên hay không.”

Mọi người vây xem xung quanh nghe thế, cười rộ lên.

Ông lão nhìn hắn, lại nhìn mười văn tiền trên bàn, hỏi: “Phải thì sao? Không phải thì sao?”

Nhuận Sinh cười đáp: “Phải hay không cũng như nhau, tôi chỉ hỏi thế thôi.”

Ông lão gật đầu, “Được.” Ông ta nhặt ba đồng tiền trên bàn bỏ vào lòng bàn tay, hai tay úp vào nhau, lắc lư một hồi, sau đó, đem đồng tiền thả rơi xuống mặt bàn. Ngay lúc ông lão đang định quan sát đồng tiền, liền nghe ba tiếng vang, ba đồng tiền lia cứ vậy vỡ ra. Lão kinh hãi, ngước mắt nhìn Nhuận Sinh.

Nhuận Sinh cũng ngây người nhìn. “Đại sư… đây là?”

Ông lão lại nhặt ba đồng tiền, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa một lát, lặp lại lần nữa, nhưng đợi ông gieo tiền, ba đồng tiền vẫn vỡ vụn như cũ.

Đám người vây xem thấy vậy, đều ngạc nhiên hô to.

Ông lão vuốt râu, cau mày nói: “Anh bạn trẻ, thật hung hiểm.”

“Hả?” Nhuận Sinh nhìn sáu đồng tiền vỡ vụn trên bàn, cười nói, “Chẳng lẽ kiếp trước tôi thật sự là thần tiên? Lợi hại tới mức trời cũng không cho tính?”

Ông lão cười nói “Cậu thông minh đấy. Có điều, nếu kiếp trước cậu là thần tiên, kiếp này sao lại là phàm nhân? E là cậu…”

Nhuận Sinh cau mày, “À, vậy hẳn giống như tuồng diễn, phạm vào luật trời, đày xuống làm người.”

Ông lão nhìn hắn cười, nói: “Anh bạn trẻ, nếu là như vậy, cậu phải làm sao?”

“Còn có thể làm sao?” Nhuận Sinh trả lời, “Nên làm thế nào thì làm thế đó. Phải rồi, đại sư, tôi muốn vào Thượng Thanh phái tu tiên, lần trước ông nói tôi là kỳ tài tu tiên, không lừa tôi chứ?”

“Anh bạn trẻ, lão làm sao có thể lừa cậu.” Ông lão đứng lên, nói, “Lão còn biết, cậu sẽ muốn vào Hoa Dương Quan.”

“Hả?” Nhuận Sinh nói. “Tôi rõ ràng muốn vào Càn Nguyên Quan.”

“Thiết khẩu trực đoạn, lão đây nói Hoa Dương thì chính là Hoa Dương.” Ông lão cười.

Nhuận Sinh đang định hỏi nguyên nhân, thì đã thấy hai gã đệ tử Thượng Thanh phái từ xa chạy đến, vừa trông thấy ông lão, liền cung kính ôm quyền hành lễ, kêu :”Đoạn cao công, Tiết cao công mời ngày trở về chủ giảng kinh văn.”

Cao công?! Nhuận Sinh kinh ngạc. Trách không được ông lão này có thể ở Mao Sơn mở quán đoán mệnh, thì ra, ông ta cũng là cao công!

Ông lão vuốt vuốt râu, cười nói với Nhuận Sinh: “Anh bạn trẻ, đừng nghĩ lão là ông già gàn, cũng chỉ có cái danh ‘Cao công’. Lão đây là một trong năm vị cao công của Hoa Dương quan, Đoạn Vô Thác. Lão đây vừa ý cậu, sau này hãy vào chỗ lão đi. Ha ha ha…”

Ông lão nói xong, cười cất bước rời đi. Nhưng trông ông ta cả thân hình mơ hồ, chỉ thoáng cái đã biến mất trong chỗ sương khói mịt mù.

Nhuận Sinh sửng sốt thật lâu, “Đoạn Vô Thác? Thật đúng là tên để đoán mệnh…” Hắn bất đắc dĩ, “Làm bậy mà, còn nói ta muốn nhập Càn Nguyên quan!”

….

Việc phát sinh sau đó hoàn toàn ngoài dự kiến của Nhuận Sinh. Vốn là, đợi chưởng môn phương trượng và giám viện xuất quan, mới chính thức thương nghị việc hắn nhập môn. Nhưng chỉ sau vài câu của Đoạn Vô Thác kia, việc nhập môn của hắn liền được quyết định. Hơn nữa, thiết khẩu trực đoạn, Hoa Dương quan.

Ngay ngày hôm đó, hắn bị mời khỏi phòng khách, đưa đến phòng đệ tử Hoa Dương quan. Hiện nay thiên hạ không yên, thế nhân không có lòng đi tu đạo, phòng trống ở Thượng Thanh phái rất nhiều. Căn phòng của đệ tử này rộng rãi sáng sủa, ở giữa đặt một bàn bốn ghế, sát tường có xây một cái giường ghép, bên trên đặt bốn tấm bồ đoàn để ngồi. Nhuận Sinh bất đắc dĩ nhìn căn phòng tinh tươm đến nhạt nhẽo, chậm chạp thay quần áo đệ tử Thượng Thanh, lòng không cam tình không nguyện đi đến đại điện Hoa Dương quan.

Trước kia hắn cũng nghe nói, Hoa Dương quan Quan Chủ qua đời, hiện giờ trông coi nội sự vụ là năm vị Cao Công. Trong lòng hắn thầm nghĩ: e là năm người này cũng không ai phục ai, thế mới không chọn ra được Quan Chủ.

Hắn vừa vào đại điện, liền thấy năm kẻ “không ai phục ai” kia.

Ngồi ở giữa là vị tạm thời giữ chức Quan Chủ Tiết Hoằng Đô. Bên tay trái là một trung niên nam tử dáng người to béo, thoạt nhìn cũng không giống người tu đạo, lại có mấy phần tương tự thương nhân. Bên tay phải Tiết Hoằng Đô, là một người phụ nữ gầy, trông khoảng chừng hơn ba mươi. Nhưng hai má hõm xuống, sắc mặt vàng vọt, dưới hai mắt còn ẩn ẩn hắc khí. Dung mạo không xấu, nhưng sắc mặt như vậy, còn thêm khí âm tà, khiến người nhìn lạnh người.

Nhuận Sinh trong lòng thầm kêu mấy tiếng đáng tiếc, vừa quay đầu, nhìn đến người ngồi ngoài cùng bên phải liền ngẩn người. Đó là một thiếu niên diện mạo thanh tú, nếu chỉ nhìn bề ngoài, sợ là còn nhỏ tuổi hơn Nhuận Sinh. Hắn mặt mày vui vẻ, thấy Nhuận Sinh nhìn mình, liền mở miệng nói: “Đoạn cao công vốn không thu đệ tử, bây giờ lại phá lệ cho ngươi. Xem ra ngươi nhất định là kỳ tài tu tiên, trăm năm khó gặp.”

Nhuận Sinh cũng chẳng biết đáp thế nào, đành ngây ngô cười cười.

Thiếu niên kia gật đầu, cười nói: “Ta họ Trương, tên chỉ một chữ Duy. Theo quy củ, ngươi cần gọi ta một tiếng ‘Cao công’ “.

“Trương cao công.” Nhuận Sinh đáp.

Trương Duy nghe xong, nhìn Đoạn Vô Thác ở cuối phía trái cười: “Đoạn cao công, ngài nói một chút xem, đệ tử này có năng lực gì mà có thể làm đệ tử nhập môn của ngài.”

Đoạn Vô Thác cười ha hả, hắn vuốt râu, liên mồm đáp: “Không thể nói, không thể nói…”



Tiết Hoằng Đô ngồi giữa ho khan vài tiếng, nói: “Đoạn cao công, đệ tử này của ngài tuy là do ngài tiến cử, nhưng quy định nhập môn của Hoa Dương quan, vẫn phải giữ.”

“Giữ.” Đoạn Vô Thác sảng khoái nói, “Nhuận Sinh, con đi thu dọn một chút, chuẩn bị thử luyện nhập môn.”

Nghe các gọi vô cùng thân thiết kia, Nhuận Sinh rùng mình một cái. Hắn ngước mắt nhìn Đoạn Vô Thác, rồi lại dời ánh mắt về phía Tiết Hoằng Đô, cung kính nói: “Tiết cao công, không biết thử luyện này là?”

Tiết Hoằng Đô nghe câu hắn hỏi, mày hơi hơi dãn ra, trên mặt mang theo nét ôn hòa, “Phàm là đệ tử vào Hoa Dương quan, cần phải đi ‘Tiên nhân đông’, lấy một viên linh châu. Trong động có ba cửa, dùng để khảo nghiệm đệ tử. Nếu ngươi có thể thuận lợi lấy dược linh châu, thì xem như chính thức bước vào Hoa Dương quan.”

“Vâng…” Nhuận Sinh vừa nghe, trong lòng mừng thầm: không thông qua, chẳng phải là không cần vào sao?

“Ai, Tiết sư đệ, đây chính là đồ nhi của ta, ngươi xem, nếu không, một cửa thế nào?” Đoạn Vô Thác vươn một ngón tay, híp mắt nói.

Sắc mặt Tiết Hoằng Đô liền thay đổi, “Đoạn cao công, nghi thức nhập môn của Hoa Dương quan làm sao có thể qua loa như vậy?!”

“Ngươi làm cho hắn không nhập môn được, chẳng phải lão nhân ta không thu được đồ đệ sao? Ta mặc kệ, một cửa.” giọng điệu của Đoạn Vô Thác cực kỳ ăn vạ, hoàn toàn chẳng có chút nào phong phạm “Cao công”.

Tiết Hoằng Đô dĩ nhiên hết nói, chỉ đành nhìn trái nhìn phải xin ý kiến.

“Đoạn cao công đã mở miệng, đương nhiên phải nể mặt.” Trương Duy nói: “Tiết cao công, một cửa thì một của. Có điều, một cửa này do tôi bày, thế nào?”

“Ồ, ngươi bày? Cái này thật hiếm…” Đoạn Vô Thác tủm tỉm cười nói, “Ngươi thân là cao công, thế không phải khi dễ hậu bối sao?”

Trương Duy đứng dậy, ôm quyền mà cười, “Vãn bối thật sợ hãi, Đoạn cao công sao lại nói lời ấy?”

“Thuận miệng nói thôi, không cần để ý.” Đoạn Vô Thác nói, “Có điều, một chọi một, đồ nhi này của ta rõ ràng chịu thiệt. Không bằng thế này, ba chọi một, thế nào?”

Trương Duy cười nói: “Đoạn cao công không phải muốn tự mình ra tay chứ?”

“Làm gì có.” Đoạn Vô Thác cười hì hì đứng dậy, “Thực ra ra còn có hai người nữa muốn thu làm đồ đệ. Từng người thử luyện thì thêm phiền, cứ làm một lần cho xong, mọi người đỡ mệt.”

“Không biết hai người kia là?” Tiết Hoằng Đô nghe đến đó liền mở miệng hỏi.

Đoạn Vô Thác vuốt vuốt chòm râu, cười nói: “Một người là thiếu niên tóc hồng mấy hôm trước lên núi, tên là Huyễn Hỏa.”

Tiết Hoằng Đô nghe vậy, gật gật đầu, lại hỏi: “Còn một người kia?”

“À, người kia mọi người đều biết. Là thủ tịch đệ tử Hoa Dương quan năm đó: Trì Huyền.”

Đoạn Vô Thác vừa nói ra mọi người đều kinh.

Nhuận Sinh nghe xong cũng sửng sốt. Không ngờ, Trì Huyền lại là thủ tịch đệ tử của Hoa Dương quan? Oa, có thể bị đẩy đến Càn Nguyên quan, không hiểu là đã đắc tội bao nhiêu người? Hắn nghĩ tới đó, mỉm cười thở dài.

“Đoạn cao công, Trì Huyền hắn..” Trên mặt Tiết Hoằng Đô lộ vẻ khó xử.

“Năm đó hắn chính là đồ nhi của Quan Chủ, đáng tiếc sau khi Quan Chủ qua đời, không người dám nạp hắn làm đồ đệ. Càn Nguyên quan chủ trời sanh tính tình ôn hòa hiền hậu, mới cố mà làm. Bây giờ lão đầu nhi ta thay các ngươi giải quyết phiền toái lớn này, các ngươi làm sao còn nói lắm như vậy?”

“Được.” Người trả lời, là Trương Duy. “Không ngờ, Đoạn cao công lại có đảm lượng thu Trì Huyền làm đồ đệ… Tôi cũng muốn xem hộ thân cương khí của hắn, ba chọi một, cũng thú vị.”

Mấy vị cao công còn lại trao đổi ánh mắt, liền cùng chung nhận thức.

“Vậy cứ theo ý Đoạn cao công đi. Thử luyện ở ‘Tiên nhân đông’ thì giao cho Trương cao công xử lý.” Tiết Hoằng Đô đứng dậy, nhìn Nhuận Sinh một cái, “Làm hết sức đi.”

Nhuận Sinh ngước mắt, hành lễ với Tiết Hoằng Đô.

“Tốt lắm, đồ nhi, qua chỗ sư phụ, sư phụ sẽ dạy ngươi bí quyết quá quan, ha ha ha!” Đoạn Vô Thác nói mấy câu, liền dẫn Nhuận Sinh đi.

Đến ngoài cửa Nhuận Sinh mỉm cười gọi một tiếng: “Sư phụ!”

Đoạn Vô Thác vẻ mặt cười cười, lên tiếng, “Ừm!”

Nhuận Sinh không khỏi bất đắc dĩ, hắn bước lên mấy bước, cười nói: “Có phải người đã sớm biết nguyên nhân con muốn vào Càn Nguyên quan hay không?”

Đoạn Vô Thác cười ha ha, “Thiết khẩu trực đoạn, trên đời có chuyện gì lão đây không tính ra. Thế nào, phần đại lễ này của sư phụ, con có hài lòng hay không?”

Nhuận Sinh nói: “Chẳng lẽ con thật sự kỳ tài như vậy? Khiến người bỏ vốn lớn thế này?”

Đoạn Vô Thác khẽ nhướng nhướng mắt, giọng nói giảo hoạt, “Không thể nói, không thể nói!”

Ra vẻ thần bí như vậy, khiến Nhuận Sinh thực không biết làm sao. Nhưng dù có thế nào, cuối cùng vẫn thuận theo lòng mình, cũng không nên oán hận gì cả. Hắn ngửa đầu, nhìn lên mái nhà. Trên mái nhà, có một con mèo ngồi đó, nó nghiêng đầu nhìn Nhuận Sinh. Hắn cười, nhỏ giọng tự nói một câu: “Đúng thật là không thể nói mà…”

…..

*Vô thác: không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook