Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 77: Câu cá

Nguyệt Quan

18/03/2017

Ninh Khả Nhi như con chim khách vui vẻ bay nhảy bên người Trương Thắng, cười quyến rũ nói:

-Khí thế đàm phán của Trương tổng thật sắc bén, lão Trác bị đè bẹp rồi!

Trương Thắng thản nhiên cười, lấy từ trong túi một tờ chi phiếu, đưa cho cô, Ninh Khả Nhi vừa nhìn thấy, lập tức nhướn mày vui vẻ:

-Cảm ơn Trương tổng, Trương tổng đúng là hào phóng.

Nói xong đưa hai tay ra, giống như muốn ôm hôn Trương Thắng vậy.

Trương Thắng nhẹ nhàng đưa tay lên, ngăn cản hành động thân thiết của cô:

-Đây là thứ cô nên được nhận, tôi còn phải về công ty, còn nửa kia, khi nào mọi chuyện thành công sẽ đưa cho cô!

Ninh Khả Nhi giương mắt lên, ngẩng đầu góc bốn lăm độ nhìn Trương Thắng, rất chi là quyến rũ nói:

-Được, Trương tổng là đàn ông lời hứa tựa ngàn vàng, dĩ nhiên là người ta phải tin rồi. Trương tổng, người ta tính rời bỏ ông chủ Trác, nếu Trương tổng đồng ý thu nhận và giúp đỡ, Khả Nhi sẽ nguyện tận lực vì anh!

Phụ nữ thành công không sợ mất mặt, Ninh Khả Nhi tiếc gì mà không tự tiến cử? Thế giới ngày nay là ngựa tốt phải dùng yên tốt, đàn ông phải có người đẹp. Đa phần người đàn ông công thành danh toại có cơ sở kinh tế vững đều trên trung niên, rất khó có người trẻ như Trương Thắng mà đã là ông chủ của một doanh nghiệp. Ninh Khả Nhi từ lúc mới ngồi cùng thuyền với hắn, lòng xuân đã nhộn nhạo, muốn tìm cành để đậu rồi.

Trương Thắng cười ha hả, trêu ghẹo nói:

-Hiện tại hùng tâm của tôi còn chưa ra biên giới nước mình, cô là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa tiếng Anh, đến công ty tôi không phải nhân tài không được trọng dụng rồi sao?

Ninh Khả Nhi liếc nhìn Chung Khanh, định nói rồi lại nuốt câu nói vào bụng, cô nhoẻn miệng cười, tự nhiên phóng khoáng đưa tay ra:

-Được rồi, chúc Trương tổng thuận buồm xuôi gió, chúng ta có cơ hội sẽ bàn tiếp!

Trương Thắng và Chung Khanh lên xe, Ninh Khả Nhi lưu luyến vẫy tay, nhìn theo xe hắn hòa vào dòng người…

Xe nhanh chóng chạy ra nội thành, Chung Khanh rốt cục nhịn không được.

-Cô… Ninh Khả Nhi… cũng là người của anh?

Trương Thắng cười nói:

-Không có, chẳng qua chỉ có quen biết. Vật liệu xây dựng bây giờ hút hàng hàng, sau khi Sân vận động Đông Phong xảy ra chuyện liền vội vả chủ động tìm người rời tay. Chắc chắn là có vấn đề về chất lượng, cho nên tôi cũng hơi lo lắng, nhờ bạn bè ở cấp trên điều tra, mục đích ban đầu chỉ là muốn tìm hiểu xem rốt cuộc vật liệu xây dựng này có thể dùng được không, không ngờ lại vô tâm cắm liễu, gặp được Ninh Khả Nhi.

Cô đừng xem thường cô ấy, cô ấy không hề tục tằn như biểu hiện bên ngoài đâu, chẳng qua ở cùng với Trác Tân lâu, nên mới tự hình thành một tầng bảo vệ. Cô ấy biết Trác Tân ghét cô ấy, đang muốn tìm cô nàng khác, muốn trước khi bị đá phục thù ông ta một chút, vừa hay tôi cũng có ý định gõ mớ hàng này của ông ta, thế là liên lạc với tôi.

Tôi đồng ý đưa cho cô ấy một khoản tiền, làm đại một cái giá, cô ấy nói cho tôi biết hết những điều cô ấy biết về Trác Tân. Lô hàng này của Trác Tân, ông ta quyết tâm đầu tư được ăn cả nông ta về không, hiện nay toàn bộ đều bị ứ đọng không bán được, hai khoản vốn lưu động của ông ta cũng sắp đế kỳ rồi, chỉ cần đến kỳ mà không tiền trả tiền hàng, lô hàng này sẽ bị niêm phong vào kho, cuối cùng có khả năng là ngay đến cặn cũng chẳng còn.

Hiện tại mà nói, người kinh doanh vật liệu xây dựng rầm rộ không nhiều, người dám mua đống vật liệu xây dựng có vấn đề của ông ta càng ít hơn, ngoài trừ tôi ra ông ta có kiếm được người mua thích hợp cũng khó, cho nên tôi mới dám ép giá thấp như vậy.

Trương Thắng ngậm điếu thuốc, châm lửa rít một hơi, từ từ nói:

-Yên tâm đi, tôi điều tra về ông ta kỹ càng rồi, cũng hỏi mấy người bạn trong ngành, chất lượng lô hàng đó của ông ta có chút vấn đề, xây lầu thì hơi mạo hiểu, nhưng tôi dùng để xây kho lạnh và mấy sạp hàng thì chắc chắn không có gì đáng ngại.

Haha, lão Trác nghĩ tôi rầm rộ xây nhà xưởng, nhưng không ngờ tôi đang chuẩn bị xây dựng mở rộng kinh doanh thực nghiệp, tri kỷ bất tri bỉ, ông ta làm sao có thể bất bại? Tuy nhiên… hôm qua ép giá cũng hơi tàn nhẫn một chút, giá đưa ra vốn đã giảm đi 20% so với giá thị trường rồi, trên cơ sở đó này lại giảm thêm 30% nữa, trên thực tế đã ép hai thành bốn rồi.

Tuy nhiên cái này cũng giống như câu cá, phải nhử trước đã. Chị nhìn đi, lão Trác vẫn chưa từ bỏ ý định, còn gọi điện cho tôi cò kè mặc cả, khi đó tôi sẽ nơi nới, nâng giá lên 40%, lúc này sẽ cao hơn so với dự đoán trong lòng ông ta, ông ta sẽ đồng ý điều kiện của tôi!

Chung Khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:



-Trước khi thả mồi, câu cá, nhử cá không phải là phải đuổi cá trước sao? Ông chủ Trác cầm sợi dây treo cổ, một lòng một dạ nhắm vào cành cây xiêu vẹo là cậu để quẳng dây lên, e là không thể không nhắc đến công của Ninh Khả Nhi đúng không?

Trương Thắng cười ha hả, giả vờ giận, trừng mắt nhìn cô nói:

-Ai là cành cây xiêu vẹo? Tin tưởng ông chủ của chị một chút được không hả? Tôi chỉ muốn là cây đại thụ che trời thôi! Con cá này không phải tôi đuổi tới, mà là ông ta tự dâng tới cửa, tôi chỉ lấy cớ xây dựng tòa nhà làm mồi nhử, trên thực tế thì lại xây lán thôi, tương kế tựu kế ấy mà!

Tuy nhiên, sau khi liên lạc với Ninh Khả Nhi, Ninh Khả Nhi đã dùng vài thủ đoạn để đuổi cá đến, đắc tội với phụ nữ là chuyện đáng sợ nhất. Cô nàng lợi dụng sự tín nhiệm của lão Trác, ngăn lão không bán hàng theo đường khác, còn cố ý lộ tin đồn khiến các bộ phận chấp pháp có liên quan chú ý đến, ép cho lão Trác chó cùng rứt giậu, nhưng đây cũng không phải là chủ ý của tôi.

Chung Khanh nói:

-Người phụ nữ này trí dũng song toàn, bằng cấp lại cao, gương mặt lại đẹp, hoàn toàn có thể sử dụng được, sao lúc nãy anh không mời cô ấy về dưới trướng? Cô ấy có thể sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh trên thương trường đấy.

Chung Khanh hoàn toàn không tự ý thức được giọng điệu của mình đã mang hương vị chua chát, sắc mặt trầm xuống:

-Người phụ nữ đáng sợ như vậy, chỉ có thể lợi dụng, tôi sao dám để cô nàng ngồi cùng thuyền với mình?

Hắn ngậm lấy điếu thuốc nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, vừa cười cười, chắc chắn nói:

-Cô nàng bây giờ còn là người ngồi chung thuyền với lão Trác, cho nên… con cá nhỏ lão Trác chắn chắn sẽ đi vào khuôn khổ!

Trong phòng bao riêng, lão Trác hai mắt nhìn đăm đăm, ngồi nơi ấy.

Ông ta không phải bị đã kích đến mức mất đi tri giác, ngược lại, đầu óc của ông ta xoay chuyển rất nhanh, được mất của lợi ích, tham lam và dứt bỏ, bi thương và phẫn nộ, đủ loại tình cảm đan xen trong lòng ông ta, dày vò tim ông ta.

Rượu, hết ly này đến ly khác, bỗng nhiên, ông ta cầm nửa bình Brandy, hơi ngẩng đầu “ực ực ực” dốc hết cả chai.

-Kajiayi, Kalajie!

Giọng nữ ngọt ngào nói, giọng nói đó giống của một cô gái mười một mười hai tuổi.

Trác Tân dữ tợn ngẩng lên đầu, cô nàng người Nga xinh đẹp giống như chú hải yến nhẹ nhàng bước vô phòng, khe khẽ đóng cửa lại, cười nói tự nhiên bước về phía ông ta.

Latihta da trắng như sữa, tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, mặc bộ váy liền hoa thạch lựu để lộ vẻ diễm lệ và đầy sức sống. Vòng eo nhỏ nhắn được quấn bởi dây đai eo tơ màu vàng, cổ cũng thắt chiếc khăn lụa như ở eo, chỉ có điều nhỏ hơn một chút.

Latitha có sở trường múa bụng, khi nhảy, tay chân múa máy, bộ ngực lắc lư, phần eo đong đưa như rắn nước, bờ mông phập phồng gợn sống, mũi chân dũi ra, có thể lập tức đưa sự gợi cảm ấy tiến sâu vào trong tim anh, cuối cùng, anh sẽ bị chiếc khuyên bạc trên rốn khiến linh hồn của anh sẽ bị cướp mất, đây tuyệt đối là một báu vật làm điên đảo chúng sinh.

Đôi mắt xinh đẹp của Latitha vừa nhìn quanh đã thấy sự khác biệt trong căn phòng, cô nhún vài dùng thứ tiếng Hoa là lạ hỏi:

-Ông chủ Trác, vị khách anh muốn em tiếp đâu rồi?

-Khách?

Trác Tân đỏ mắt đứng dậy, thất tha thất thểu đi tới, Lalitha thấy ông ta sắp nôn ra, vội vàng tốt bụng đỡ lấy, Trác Tân quơ trái quơ phải, hét lên:

-Cút, cút hết cả đi!

-Sao vậy?

Lalitha mở to đôi mắt màu xanh nước biển, khó hiểu hỏi:

-Cút cái gì?

Trác Tân kéo lấy cô, lập tức nông ta xuống sofa, lẩm bẩm nói:

-Xui xẻo! Đúng là xui xẻo quá! Người ta xui xẻo thì đến uống nước lạnh cũng tê răng!



Nói xong ông ta bỗng ôm chầm lấy Lalitha, bàn tay phải ra sức xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, tay kia kéo quần cô xuống, bực bội mắng:

-Sáng nay có rượu… sáng nay say, ngày mai buồn thì ngày mai buồn…, ngày mai… tôi…

Giữa khe sofa có hai chiếc microphone, đó là lúc Ninh Khả Nhi kéo Trương Thắng vào quăng ở đó. Chiếc microphone của Ninh Khả Nhi vẫn chưa tắt hẳn, động tác của hai người không ngừng đụng vào chiếc microphone, âm li phát ra những âm thanh ong tai.

-Hajiayi! Hajiayi! Đừng ở đây, đừng… a…a

Trác Tân thở hổn hển đè lên người cô, Lalitha là vũ công múa bụng, sức vùng eo của cô rất mạnh, cô không dám động tay động chân với chủ nhân tiêu tiền này, nên không ngừng dùng sức đẩy thẳng eo lên, đẩy cho Trác Tân giống như ngồi trên ghế sau của xe bus đi vào đoạn đường xóc, bị lắc lư đến thất điên bát đảo.

-Mẹ kiếp, con đàn bà da trắng này, sức… sức… mẹ nó nhiều sức thật đấy!

Trác Tân miệng đầy mùi rượu, thuận tay tát Lalitha một cái, Lalitha sợ hãi nằm đó không dám giãy dụa nữa.

Trác Tân nhân cô hội vén váy cô nàng lên, lột phăng quần lót của cô nàng, đè hai đùi thon dài của cô nàng, chuẩn bị để hưởng thụ một phen. Nhưng trong lúc ông ta đang say, lại thêm chuyện buồn đè nén nên căn bản không lên được, sốt ruột cả nửa ngày mà cậu nhỏ vẫn mềm nhũn, chẳng cứng lên để ra trận được.

Trác Tân tức giận, tru lên nói:

-Bảy ngàn, bảy ngàn… ông đây xui xẻo… quá xui xẻo… tiền của ông đây… không thể nước dội lá khoai như vậy được!

Đột nhiên ông ta sờ được một thứ hình trụ dài nhỏ, ông ta liền thuận tay quơ lấy, nhét vào bên dưới Lalitha.

-Á!

Lalitha đau đớn hét lên một tiếng chói tai, lập tức ngồi dậy, nhìn chiếc Microphone đang nhét giữa hai đùi, âm-li đã khuếch đại tiếng hét chói tai của cô khắp phòng.

Đôi mắt say lờ đờ của Trác Tân hết nhìn đông tới nhìn tây:

-Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?

Lúc này, Lalitha mò ra được chiếc Microphone khác, cô thuận tay cầm lên, lập tức hung hăng nện xuống đầu ông chủ Trác, ông chủ Trác trợn trắng mắt, nhào xuống đất, dựa vào sô pha hôn mê bất tỉnh giống như lợn chết.

Giọng nói của Trương Thắng vẫn còn bên tai Chung Khanh:

-Yên tâm đi, con cá nhỏ này nhất định sẽ đi vào khuôn khổ!

Ánh đèn mê ảo chiếu lên khuôn mặt Trương Thắng, mặt hắn tràn đầy vẻ tự tin.

Chung Khanh nghiêng mắt nhìn mặt của hắn, nhất thời như bị thôi miên, ánh mắt không ngờ không thể rời khỏi khuôn mặt hắn.

Từ đứa trẻ đến đàn ông là mọt quá trình từ trúc trắc đến thành thục. Một chàng trai hồn nhiên đáng yêu, nhưng người đàn ông thành thục càng có hương vị hơn, đó là hương thơm mà chỉ có người phụ nữ biết thưởng thức đàn ông mới có thể ngửi ra.

Người đàn ông trước mắt, đang từ từ trưởng thành, nhưng không biết tại sao, tận đáy lòng Chung Khanh có một cảm giác mất mát. Cô mong chờ hắn trưởng thành, nhưng khi hắn trưởng thành. Chung Khanh lại lo mất đi sự chất phác, ngây thơ, có chút khờ khạo của người đàn ông kia.

-Sao vậy?

Trương Thắng tò mò quay đầu lại, hỏi Chung Khanh.

-Ồ! Không... Không có gì...

Chung Khanh hơi bối rối tìm thuốc, Trương Thắng lấy ra điếu thuốc, dùng chiếc bật lửa khảm lục bảo mồi lửa cho cô nàng, Chung Khanh rít một hơi thật sâu, điếu thuốc lập tức cháy đi một phần năm.

Chung Khanh kẹp điếu thuốc, lo lắng nghĩ: “Hắn đã bước vào vòng kinh doanh, đã bước vào vòng danh lợi, sau này hắn sẽ trở thành người như thế nào? Có giống như Từ Hải Sinh, vô tình vô nghĩa, hám lợi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Lộ Thải Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook