Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 44: Dám khai trương rượu Hàm Hung

Nguyệt Quan

01/03/2017

Từ Hải Sinh nói:

-Trương tổng, chỗ khó khăn nhất của tôi trong triển khai hoạt động chính là phương diện quan hệ, cần cân bằng với phương diện lợi ích. Hiện nay đang trải rộng ra làm mấy tuyến, nếu rút vốn lúc này sẽ tạo thành thất bại hàng loạt.

Trương Nhị Đản gãi đầu nói:

-Ôi, đều tại ta rất tin tưởng bọn Tây Dương rồi, thịt chế phẩm hơn hai mươi triệu chỉ mới lấy được 10% tiền đặt cọc liền chuyển hàng qua. Đến giờ bọn hắn cũng không thanh toán khoản còn lại, tôi đã phái vài chục nhóm người đi sang đòi nợ, nhưng chỉ còn lại mấy toa xe đầu gỗ, còn có mấy chiếc Volga. Hiện tại mới xây dựng nhà máy gia công da và cây cỏ, công ty nuôi dưỡng thủy sản đều cần rấtnhiều vốn đầu tư.

Từ Hải Sinh nhíu mày nói:

-Hiện tại tiền hàng bênngoài khất nợ không chỉ có mỗi bên Nga sao? Tiền nợ không trả lại, tài chính căng thẳng, nên rút lại quy mô, tạm thời không cần xây dựng Tân Hán nha, như thế nào đây cũng…

Trương Nhị Đản khoát tay nói:

-Không có được hay không, vài cái hạng mục này đều là lãnh đạo tỉnh thành phố đưa ra, như thế nào dễ dừng lại đâu?

Từ Hải Sinh cười khổ một tiếng, cũng yên lặng lắc lắc đầu.

Thư ký Lục gọi điện thoại ở bàn làm việc, sau đó cười nói với Trương Thắng:

-Trương tiên sinh, Giám đốc Sở không ở phòng làm việc, để tôi xuống dưới lầu tìm xem.

Trương Thắng vì bày tỏ thành ý, liền nói:

-Làm phiền cô rồi, tôi đi cùng cô, vừa tiện gặp giám đốc Sở luôn.

Hai người đi xuống lầu dưới, Trương Thắng hỏi:

-Giám đốc Sở… bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ ở bộ phận nào a?

Thư ký Lục trên mặt có chút tàn nhang nói:

-Giám đốc Sở vừa tới vốn là kế toán của trạm cung ứng dầu thứ năm, sau khi nghỉ việc thì tới xí nghiệp Bảo Nguyên, bây giờ đang làm phó giám đốc ở bộ phận tài vụ.

Hai người vừa nói vừa đi qua cầu thang, một cô bé lưng đeo ba lô in hình chuột Mickey nhảy nhót đi tới. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng, quần bò màu lam nhạt, dáng người nhỏ xinh, đùi vẫn mập mạp kiểu trẻ con, nhảy chân sáo giống như một chú ngựa con đầy sức sống.

Thoạt nhìn, cô nhiều lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, còn là một học sinh trung học, làn da non mịn, mềm mại co dãn. Khi cô đi qua bên người Trương Thắng, tò mò liếc nhìn anh một cái. Tiểu mỹ nữ lướt qua, Trương Thắng ngửi được một mùi hương nước hoa thơm ngát, giống như mùi xanh cây cỏ, thơm thuần khiết, thấm đẫm tinh thần.

-Cô gái nhỏ như vậy thì không thể đến đây làm việc, chắc là cháu gái của Trương tổng rồi, không thể tưởng được lão đầu đó lại có một cô cháu gái xinh đẹp như vậy!

Trương Thắng nghĩ và nhìn thoáng qua cô.

Cô gái nhảy nhót đi lên lầu, đẩy cửa phòng làm việc, cất giọng giòn giã:

-Trương tổng…

Cô liếc mắt, thấy trong phòng còn có khách, le lưỡi một cái.

Địch Á = chẳng biết là thương hiệu gì, bạn biết thì sửa hộ mình nhé.

Từ Hải Sinh nheo mắt, cẩn thận đánh giá cô. Cô gái đi giày thể thao Diadora, cô điểm nhẹ mũi chân, một tay nhẹ nhàng vẫy vẫy xem như chào hỏi, một bên đẩy ra cánh cửa nhỏ khuất sau đám cây cỏ, lắc mình nhẹ nhàng đi vào.

Cửa răng rắc một tiếng đóng lại, Từ Hải Sinh khẽ mỉm cười nói:



-Cô bé này… không tồi!

Trương Nhị Đản nghe vậy cũng cười:

-Ừ, là khá đẹp đấy, chỉ có điều sang năm lại cao hơn một chút, tuổi lớn hơn một chút.

Từ Hải Sinh lắc đầu, không cho là đúng nói:

-Này còn lớn hơn? Hoàng mao nha đầu còn ngây ngô, hiểu gì về tình cảm?

Trương Nhị Đản nghe vậy, tinh thần tỉnh táo lại vội hưng trí bừng bừng nói:

-Tiểu Từ Tử, anh đây là không hiểu rồi? Tôi đã hỏi qua đại sư đấy, đây gọi là lấy âm bổ dương a…

Từ Hải Sinh xoa trán, đau đầu mànghĩ:

-Hỏng rồi, như thế nào lại gợi lên đề tài này. Lão già này có thể nói một giờ không nghỉ để thở cũng được đấy…

Thư ký Lục tới bộ phận tài vụ tìm một vòng, không thấy bóng dáng Sở Văn Lâu, vì thế hỏi anh trai số điện thoại, kết quả gọi vài lần đường dây đều bận, nghe nói hắn đang ở hành lang lầu, hai người liền xuống lầu tìm.

Hai người vừa xuống lầu chính, mới đi đến hành lanh bên trái không xa, liền gặp một người đàn ông đang kề điện thoại sát tai, cả đầu nghiêng về một bên, vừa nói vừa đi tới bên này.

Thư ký Lục lập tức cất giọng gọi:

-Giám đốc Sở, lão gia gọi anh lên lầu một chuyến.

Người đó hướngphía cô gật gật đầu, cổ nghiêng một cái lại tiếp tục nói:

-Này! Anh K a, tôi là Sở Văn Lâu a… Đúng đúng đúng! Đúng đúng đúng, tôi nói… anh có thể đặt giúp tôi vé máy bay hay không, sao lại phải phát sinh 50% đi? Đúng… mẹ vợ tôi muốn đi Thâm Quyến thăm cô em vợ, đúng đúng đúng…, cái gì? Vé máy bay không đặt được dễ như vậy? Vậy thôi đi, hay là tôi để bà ngồi xe lửa đi!

Có thể người này sau này chính là đồng bạn cùng mình hợp tác lâu dài?

Trương Thắng thật sự bắt đầu đánh giá: Sở Văn Lâu, hơn hai mươi tuổi, thân cao không tới một mét sáu, đừng nói là Trương Thắng, chính là đứng trước mặt người thon thả như Lục thư ký, đều có vẻ giống cái bình ga mà.

Hắn mặc tây trang màu nâu, quần bò, đi giày thể thao Nike. Một chiếc cà-vạt màu đỏ nằm giữa áo sơ mi, là hiệu "Nhất lạp đắc".

Hắn nói chuyện xong, cầm điện thoại di động đi tới, tay hơi gập, cổ tay áo còn hiện rõ nhãn hiệu “Big Brother”.

-Thư ký Lục, lão gia tử tìm tôi có chuyện gì à?

Sở Văn Lâu cười híp mắt nói.

Người này dáng người mập mạp, bề ngoài xấu xí, một đôi mắt cá vàng, khóe miệng rộng, chính là kiểu miệng vẫn được gọi là miệng lớn ăn tám phương. Cổ vừa thô vừa ngắn, gần như không thấy, bụng hơi nhô cao, xem hình tượng này, vừa giống như con cóc tinh, vừa giống ông chủ lớn.

Thư ký Lục chỉ vào Trương Thắng nói:

-Giám đốc Sở, vị này chính là khách của lão gia, Trương tiên sinh.

-A…xin chào, xin chào!

Sở Văn Lâu vội vàng nện bước hình chữ bát chào đón, cầm thật chặt tay Trương Thắng, liên tục lay động, hình dáng cực thân thiết.

-Giám đốc Sở, xin chào, tôi họ Trương, Trương Thắng.

-Xin chào, xin chào, anh đến tập đoàn Bảo Nguyên là…?



-Ồ tôi có một việc kinh doanh, muốn hợp tác cùng tập đoàn Bảo Nguyên. Trương tổng đã chỉ định anh Sở làm người hợp tác với tôi, tôi cố ý xuống gặp anh đó.

Sở Văn Lâu nghe vậy mừng rỡ, họ hàng của Trương Nhị Đản còn gần hơn hắn rất nhiều, ai cũng đều đến làm việc ở xí nghiệp. Hắn mới vừa từ trong thành phố tới đây, vẫn tìm chỗ để được phái đi, cho nên ngồi xổm ởbộ phận tài vụ treo chức phó giám đốc không có thực quyền, cuối cùng cũng thấy ánh sáng.

Người này nếu có thể nói chuyện làm ăn với xí nghiệp Bảo Nguyên, nói vậy cũng có thực lực nhất định. Bản thân mình có thể thay Bảo Nguyên bàn chuyện hợp tác với họ, kia giống như là đi ra khỏi lãnh cung rồi.

Sở Văn Lâu trời sinh một đôi chân vòng kiềng vừa ngắn vừa béo, bình thường sợ nhất là đi lên lầu gặp lão gia tử, lần này khí lực sinh sôi, cùng Trương Thắng một mạch đi lên lầu 11, vậy mà mặt không đổi sắc,vừa nói vừa cười.

Trương Nhị Đản giới thiệu hai người với nhau một lần nữa, nói ra ý đồ đầu tư của mình, phái Sở Văn Lâu đi Kiều Tây khảo sát, nghiệm chứng các loại văn kiện chứng minh, đợi sau khi ký kết hợp tác, sẽ do hắn làm đại biểu cho xí nghiệp Bảo Nguyên đầu tư, cùng hợp tác với Trương Thắng điều hành xí nghiệp.

Trương Nhị Đản làm việc từ trước đến nay đều hùng hùng hổ hổ, quyết định một cuộc làm ăn liền làm luôn không ngó trước ngó sau, nói ba xạo liền hiểu được giải thích. Sau khi bốn người hàn huyên, Từ Hải Sinh lái xe mang theo Sở Văn Lâu và Trương Thắng đi tới Kiều Tây. Từ Hải Sinh là người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, Sở Văn Lâu cũng là một người láu cá xã hội, hai bên đều có lòng giao thiệp, trên đường ba người như là đã quen thuộc lắm rồi.

Sau khi đã nhìn thực địa vùng đất dưới tên Trương Thắng, đến giờ cơm trưa, Từ Hải Sinh kéo hai người tới quán cơm gần đó.

Từ Hải Sinh thỏa thuê, mãn nguyện nói:

-Là cuộc làm ăn đầu tiên của Trương tổng, trước hết chúng ta hãy tìm một đội xây dựng đi vào thi công trụ sở làm việc đã, đồng thời nắm chặt thời gian đăng ký công ty, Trương Thắng đã đồng ý với Trương tổng tên xí nghiệp sẽ lấy mở đầu bằng Bảo Nguyên, tôi thấy doanh nghiệp của chúng ta hãy gọi là Công ty cổ phần hữu hạn khai thác phát triển công thương nghiệp Bảo Nguyên Hối Kim, như thế nào?

Sở Văn Lâu nghe vậy, vỗ hai tay cười nịnh, khen:

-Tên rất hay, tên rất hay, có đại khí, có vang dội, có hân hoan, công ty lấy tên này, chúng ta muốn không phát tài cũng khó khăn a.

Lúc này, điện thoại di động của Sở Văn Lâu lại vang lên, hắn cầm điện thoại lên, theo thói quen nghiêng bả vai, giơ điện thoại, giọng tự nhiên lại cao lên:

-Alô? A! Ngưng nhi a, anh vừa về thành phố, không có ở nhà máy. Đúng đúng đúng, lát nữa anh về nhà, đúng đúng đúng… vé máy bay của mẹ? Giá vé đang tăng lên, lão K đang cố gắng đây, để hắn làm việc thật không ổn mà…

Cũng không biết là tín hiệu quá yếu hay là chê trong quán quá ồn, Sở Văn Lâu giơ điện thoại đi ra ngoài, đứng ở bên cửa sổ lớn tiếng hô đầy nhịp điệu vào điện thoại. Nhìn tình hình, hình như là đang nói chuyện mua vé máy bay với bà xã.

Từ Hải Sinh liếc mắt nhìn anh ta, nhân cơ hội nói với Trương Thắng:

-Trương Nhị Đản có ảnh hưởng ở các giới rất lớn, đều rất thân quen với cán bộ các cấp tỉnh thành phố. Rất nhiều nan đề trong vấn đề hợp tác đều có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên nhất định phải giữ chặt người này, ông ta phái tới cháu ngoại Sở Văn Lâu biết tài chính kế toán, hiển nhiên đối với nhà máy vẫn có chút lo lắng đấy.

Chú đừng ngại hào phóng một chút, trở về hứa trước cho Sở Văn Lâu nhậm chức giám đốc bộ phận tài vụ ở công ty, đưa ra để đạt thành đã, khiến hắn yên tâm, như vậy Trương Nhị Đản mới có thể yên tâm với khoản đầu tư này, ra sức trợ giúp chúng ta làm thủ tục.

Trương Thắng gật đầu nói:

-Tôi hiểu được mà, anh Từ, cái này gọi là nghi người không dùng người đúng không? Nếu hợp tác rồi, đối với người ta vẫn còn phòng tránh… ai cũng không ngốc, anh không xuất phát từ nội tâm, người khác cũng sẽ không thành thật đối đãi với anh. Anh Từ, công ty được thành lập, công ty mới này bất kể nói thế nào, công lớn nhất chính là của anh, không thể không nói đến chức vụ, hơn nữa tôi còn thực cần anh giúp tôi cầm lái nữa.

Từ Hải Sinh cười cười nói:

-Tôi có cổ phần nha, cho tôi cái chức thành viên thường vụ Hội đồng quản trị là được. Công việc cụ thể chú phải trực tiếp xử lý mới được. Đúng rồi, lúc trước chúng ta ký hợp đồng chuyển nhượng đất, hiện tại thay đổi lại mục đích sử dụng, phải đi giao dịch với ban quản lý khu kinh tế mới, bổ sung thuế trước bạ.

Tuy nói mảnh đất này của chúng ta để trồng rau thật, đó mới làm cho khu kinh tế mới đau đầu, không xử lý thủ tục, khó tránh khỏi bị chèn ép. Nhất là… nghe nói lão Cổ Cổ Văn kia đầu cơ luồn cúi, chạy đến làm phó chủ nhiệm Ban quản lý khu kinh tế mới, nếu để hắn biết rồi, khẳng định tìm chúng ta gây phiền toái. Chú không cần lộ diện, những chuyện này để cho Sở Văn Lâu dùng danh nghĩa của xí nghiệp Bảo Nguyên đi làm là tốt rồi.

Trương Thắng nghe nói Cổ Cổ Văn cũng chạy đến khu kinh tế mới nhậm chức, không khỏi hoảng sợ, lúc này nghe xong chủ ý của Từ Hải Sinh liền vội vàng gật đầu đồng ý. Cổ Cổ văn dù nhìn bọn họ như thế nào, cũng không dám làm khó dễ Trương Nhị Đản. Trương Nhị Đản là con cưng trong mắt các cấp lãnh đạo tỉnh thành phố, nếu khi ông ta gặp lãnh đạo tỉnh thành phố thuận miệng nói vài câu khi dễ, thì lúc đó lão ba ba sẽ ăn trứng con ba ba rồi.

Từ Hải Sinh nói xong, cười dài nâng chén:

-Nào, đại sự đã định, hai anh em ta chạm một cái!

Trương Thắng cũng hưng phấn mà nâng chén, chạm một cái uống một hơi cạn sạch.

Rượu mạnh xuống bụng, trong lòng hắn bắt đầu nónglên…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Lộ Thải Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook