Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 84: Vô tình nhặt được điện thoại

Nguyệt Quan

21/03/2017

Chiếc Mercedes-Benz của Trương Thắng và chiếc Jaguar của Tiêu Tử dừng lại trước cửa câu lạc bộ công an. Tiêu Tử và Lý Nhĩ ở trên xe. Bởi vì trời nóng, nên hai người lười biếng không muốn đi bộ, một bước cũng không chịu đi, ở trong xe không chịu ra ngoài.

Lý Hạo Thăng ngồi trong xe Trương Thắng, cười nói:

- Nhị tiểu thư lúc này chắc đã ngồi trong phòng lạnh rồi. Tôi đi tìm cô ấy. Trương Thắng, anh có vào không?

Trương Thắng cười nói:

- Được, câu lạc bộ công an, tôi cũng chưa vào bao giờ. Đi thôi, tôi đi với cậu đẻ mở rộng tầm mắt.

Trương Thắng tắt máy, theo Lý Hạo Thăng xuống xe. Hai người đi vào cửa chính câu lạc bộ, cửa mở, khí lạnh thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Đối diện sảnh chính là hội trường, bên trái bên phải đều có hành lang đến các nơi khác. Lý Hạo Thăng vừa đi vừa giới thiệu:

- Nhị tiểu thư tới đây, nhất định là cùng nhau leo núi với cô chị rồi. Đi bên này, không chừng sẽ may mắn, hôm nay có thể mời được hai đại mỹ nữ dự tiệc.

Trương Thắng cùng Lý Nhĩ khi đi tiếp khách cũng đã uống mấy chén. Hắn tận dụng hết cơ hội, khoản đãi người hợp tác trong tương lai của hắn, nhưng mấy vị này lại vội vã trở về, cho nên Trương Thắng muốn đưa bọn họ ra sân bay. Trương Thắng đi, Lý Nhĩ cũng phải đi theo. Mấy vị kia hơn 9h lên máy bay, hắn cũng không kiên nhẫn nữa rồi

Mấy vị thương nhân bán sỉ này có quan hệ chặt chẽ với Lý thị, hơn nữa, rất nhiều nơi muốn nhờ vả Lý thị. Trương Thắng thì rất khách khí với bọn họ, còn Lý Nhĩ lại cảm thấy không nhất thiết phải long trọng như vậy. Cho nên hai bên nói chuyện hợp tác, Lý Nhĩ liền tìm cớ kéo Trương Thắng về, lôi hắn đi gặp đám bạn hư hỏng của mình.

Trương Thắng và mấy người kia muốn hợp tác bán sỉ thủy sản, chỉ có điều trong tiệm cơm đã uống mấy chén, không say lắm, nhưng rời chỗ đó liền đi mời Tiêu Tử và Lý Hạo Thăng, sau đó lại chạy đến đây, hắn rất không thoải mái rồi. Lúc này có chút mắc tiểu, đi sang bên phải, thấy nhà vệ sinh, Trương Thắng vội nói:

- Tôi đi nhà vệ sinh chút.

Lý Hạo Thăng nói:

- Ừ, anh đi đi, phòng leo núi ngay phía trước, tôi đi gọi cô ấy ra rồi sẽ đợi anh.

Vừa đi vào toilet liền nhìn thấy một cái gương, phía dưới là bồn rửa tay. Có hai cái cửa, một bên toilet nam, một bên là toilet nữ, Trương Thắng định đi vào toilet nam, chợt phát hiện, bên trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch có một chiếc điện thoại di động, hắn nhìn sang hai bên, nhưng không có ai cả.

Trương Thắng cầm lên, là một chiếc điện thoại Motorola giống của mình, Trương Thắng vội lớn tiếng hỏi:

- Có ai không? Ai quên di động ở chỗ này thế?

Đợi một lát, hai bên toilet nam nữ cũng không có bất kỳ tiếng động nào, xem ra là có ai đó khi rửa tay đã để quên rồi. Lúc đó, di động vẫn là một thứ xa xỉ, không phải ai cũng dùng được, Trương Thắng lại gọi hai tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Hắn mắc tiểu quá, liền đem di động bỏ vào túi quần, sau đó vào nhà vệ sinh.

Sau khi ra khỏi toilet, hắn đứng ở cửa nhìn xung quanh, vẫn không có ai tìm đến, lúc này Lý Hạo Thăng và Tần Nhược Lan đã đi tới. Tần Nhược Lan đeo kính râm, mặc một bộ váy ngắn thấp ngực màu xanh ngọc, tóc dài xõa vai, eo nhỏ nhắn, vừa mới tắm xong nên mái tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là một cô gái dịu dàng thục nữ, nhưng cô vừa mới tới trước mặt Trương Thắng, liền đấm một quyền vào ngực:

- Tên tiểu tử anh, kiếm tiền đến phát điên rồi? Nói đi, bao lâu rồi không tới thăm tôi hả?



Trương Thắng đau đến nỗi kêu ôi một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói:

- Bà cô à, cô thật không biết kiềm chế lực tay nha, không phải tôi đã đến rồi sao?

Tần Nhược Lan trợn trừng mắt cười khẽ, nói:

- Đến rồi, Hạo Thăng vừa nói với tôi, nếu không phải Lý Nhĩ cứng rắn lôi kéo anh, anh lại quay về công ty, không biết ngày tháng năm nào mới gặp được anh đây.

Trương Thắng cười nói:

- Cho dù là ngày tháng năm nào, đều là đến rồi đây. Nếu tôi là kẻ vô tích sự, thành người chỉ biết sống tạm bợ, khi đó cho dù là ngày nào tôi cũng đến, Nhị tiểu thư cũng không thể đón tiếp tôi mãi được?

Tần Nhược Lan bĩu môi, phẫn nộ, nói:

- Đàn ông đều thế này, động chút lại lấy lấy cớ chăm lo cho sự nghiệp, không có tí sức lực nào!

Lý Hạo Thăng cười hì hì nói:

- Ha ha, hai người thật đúng là một đôi oan gia, gặp mặt là cãi nhau, tôi thích xem hai người cãi nhau, hai người nói xem, tôi có phải là tâm lý hơi biến thái không?

Tần Nhược Lan lật hắn ra một cái, nói:

- Hơi cái gì? Cậu căn bản chính là biến thái.

Lý Hạo Thăng khó chịuhừ một tiếng, trả lời một cách mỉa mai:

- Có biết vì sao tôi thích xem hai người cãi nhau không? Bởi vì chỉ có lúc cãi nhau với anh Trương, Tần nhị tiểu thư chị mới có một chút nữ tính. Anh Trương, cô tôi thường nói, lúc nhỏ, đặt nhầm tên cho chị ấy và chị chị ấy. Chị ấy từ nhỏ đã giống một thằng con trai rồi.

Tần Nhược Lan giơ đôi tay trắng như phấn lên, uy hiếp nói:

- Lý Hạo Thăng, cậu ngứa da có phải không?

Lý Hạo Thăng vội vàng xin tha:

- Đừng đừng đừng, tôi không chịu nổi quả đấm của chị đâu, con gái gì mà bắp thịt to như vậy. Một chút thôi đã thấy đau rồi.

Tần Nhược Lan dương dương đắc ý thu tay lại, cùng bọn họ vừa đi ra ngoài, vừa nói:



- Các anh nên rèn luyện, leo núi là vận động toàn thân, là môn thể thao rất tốt, cả đám các anh đều ngồi không mà hưởng, sẽ có cô nàng nào để ý sao?

Trương Thắng híp mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp của Tần Nhược Lan, bỡn cợt cười nói:

- Leo núi có thể luyện ra dáng người ma quỷ sao?

Tần Nhược Lan thông minh sắc xảo, chỉ nghe ngữ khí của hắn đã biết không phải khen ngợi gì, liếc hắn một cái, Tần Nhược Lan hừ nói:

- Tính tình anh thế kia, thật không yên lòng, lão nhân gia anh có cao kiến gì à?

Trương Thắng cười nói:

- Tôi là sợ cô luyện thành người cơ bắp ma quỷ, chúng tôi để ý cô hay không không biết, chỉ biết đến lúc đó cô không lấy chồng được rồi.

Vẻ mặt Tần Nhược Lan không ngoài dự đoán, cố gắng hếch bộ ngực thanh tú như ngọc bát kia lên, hai mắt nhìn trời giả bộ nói:

- Thế thì ai gia sẽ gả cho ngươi, thể lực ngươi yếu ớt, không nghe lời, ta sẽ bóp chết ngươi.

Trương Thắng nghiêm túc hỏi:

- Ai gia nghĩa là gì?

Tần Nhược Lan còn tưởng là hắn thật sự không hiểu, cười khẩy nói:

- Haha, không học vấn không nghề nghiệp, dạy ngươi ngoan ngoãn, ai gia là tự xưng của Hoàng Hậu.

Trương Thắng gật gật đầu, nghiêm trang nói tiếp:

- Hoàng hậu nên xưng là bổn cung, sao lại là ai gia, chính xác mà nói, đó là tự xưng của Hoàng hậu sau khi làm quả phụ.

Lý Hạo Thăng cười ra tiếng, Tần Nhược Lan thẹn quá hóa giận, giương nanh múa vuốt đánh Trương Thắng, cười mắng:

- Bổn cũng bây giờ sẽ bóp chết ngươi, lên cấp làm ai gia.

Trương Thắng cười lớn chạy đi, bị bọn họ quấy rầy nên quên mất việc nhặt được điện thoại, đến khi mọi người đi vào, vào trong xe có khí điều hòa mát lạnh cũng không nhớ ra.

Bởi vì lần trước có một ca cấp cứu ở bênh viện công an, kẻ nát rượu bị sống cuộc sống thực vật, nên đám người Tần Nhược Lan, Lý Hạo Thăng cũng rất hạn chế, không uống nhiều rượu. Nhất là Trương Thắng điềm đạm, chắc chắn, bởi vì tự mình lái xe, cho nên cũng không uống nhiều, cũng không cho bọn họ say rượu, cho nên bữa cơm này đơn giản chính là bữa cơm họp mặt bạn bè thân thiết.

Bọn họ ở khách sạn uống nửa giờ, vì Tiêu tử có điện thoại từ nhà gọi đến, y lập tức trở về,. Trương Thắng nhân cơ hội này cũng đứng dậy cáo từ, tiệc rượu liền tan. Trong lúc Trương Thắng lái xe về công ty, hoàng hôn nặng nề, trời chiều đỏ rực, vừa mới hơn 6h chiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Lộ Thải Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook