Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 82: Là nhà của em

DVAN

11/09/2022

Tối đó khi Kiều Cảnh Nam trở về nhà, Thẩm Tư Thần và Trịnh Đông Quân đang loay hoay trong bếp, còn tiểu Vũ thì ngồi một bên cổ vũ.

Đúng vậy, không sai, Thẩm Tư Thần và... Trịnh Đông Quân.

Một người đang cắt rau củ, một người chuẩn bị nhân bánh để gói hoành thánh, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Kiều Cảnh Nam ngẩn người, không phải hắn đã dặn Thần Thần "đặc biệt chú ý" tới thằng nhóc họ Trịnh này rồi sao, sao giờ lại thành ra thế này?

"Ba Kiều, chào mừng ba đã về, hôm nay ba ba nấu hoành thánh đấy, ba mau lên lầu tắm rửa thay đồ đi, sắp có cơm rồi ạ."

Kiều Cảnh Nam ngoắt tay gọi Tiểu Vũ tới gần, nhỏ giọng điều tra tình hình, "Con và ba ba nói chuyện thế nào rồi?"

Nhóc con xoay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Thần, mỉm cười ngọt ngào, "Rất tốt ạ, cô hai đã giải thích tình huống cho con biết, ba ba chỉ là tạm thời không nhớ ra chúng ta thôi, nhưng ba ba vẫn là ba ba mà, ba ấy vẫn sẽ yêu chiều con, sẽ nấu thức ăn ngon cho con nữa..."

Hắn xoa đầu nhóc con, ánh mắt cũng dịu dàng hơn đôi chút, "Trẻ con nghĩ đơn giản là tốt rồi."

Thẩm Tư Vũ miệng cười nhưng mắt lại híp nhỏ thành một đường nhìn hắn, "Ba ba, có phải ba lại nói xấu anh Đông Quân không?"

"Xùy, anh cái gì mà anh, con làm gì có anh trai, gọi loạn cái gì."

"Ba à, ba nhỏ đã nói hết với con rồi đấy! Ba bảo ba ấy kiểm tra anh Đông Quân, anh ấy đã vượt qua rồi. Sau này... ba đừng hòng bắt con đổi vệ sĩ nữa, nếu không con sẽ mách cô hai."

Kiều Cảnh Nam nhìn nhóc con xoắn xuýt chạy tới phụ giúp trong bếp, bản thân mình hình như vừa bị vợ con cho ra rìa thì phải, cảm xúc này đúng là một lời khó nói hết.

Lúc Kiều Cảnh Vân dẫn Thẩm Tư Vũ trở về biệt thự, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy bé con Thẩm Tư Thần đã vô thức rơi nước mắt, trong lòng cậu tự hiểu rõ... đứa bé này chắc chắn là người vô cùng quan trọng với cậu.

Hai cha con ôm nhau khóc một trận, không quan tâm đến những người xung quanh, về sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy phần này có chút mất mặt, bọn họ thống nhất không kể lại cho Kiều Cảnh Nam nghe, một bí mật nho nhỏ lặng lẽ được hình thành.

Tiểu Vũ cầm album ảnh lúc nhỏ của nhóc ra cùng Thẩm Tư Thần xem từng bức ảnh một, ảnh chụp vào ngày tháng năm nào, câu chuyện sau bức ảnh ra sao đều được ghi lại tỉ mỉ ở mặt sau, nét chữ đều tăm tắp xinh đẹp, cho thấy người viết đã cẩn thận và nâng niu biết bao nhiêu.

Thẩm Tư Thần không cảm thấy chán, cũng không thấy mệt, cùng nhóc con chơi cả một buổi chiều.

Đến tối cậu lại vào bếp nấu cơm, Trịnh Đông Quân chủ động nói muốn phụ giúp, luôn tiện học cách nấu một vài món mà Tiểu Vũ thích ăn. Cậu ta còn khéo léo mách với Thẩm Tư Thần rằng thời gian cậu "vắng mặt" nhóc con này ăn cơm ít đến nhường nào, người cũng ốm đi một vòng.

Thẩm Tư Thần và Trịnh Đông Quân vừa trò chuyện vừa nấu cơm, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Cậu phát hiện Trịnh Đông Quân rất để ý đến Tiểu Vũ, không bao giờ rời mắt khỏi bé con quá hai phút, làm gì cũng chăm chăm canh chừng bé con, hỏi gì về Tiểu Vũ cậu ta cũng nắm rõ mồn một, thích món nào ghét món nào, dị ứng thứ gì, không ăn được thứ gì cũng đều có thể trả lời ngay lập tức.

Thẩm Tư Thần đánh giá cậu nhóc vệ sĩ này năm sao, vừa ân cần chu đáo lại còn ấm áp và biết quan tâm, hơn nữa cũng rất lễ phép, cậu cảm thấy cậu ta rất thích hợp ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Vũ.

Cậu ghi nhớ ưu điểm của Trịnh Đông Quân, định bụng khi nào Kiều Cảnh Nam trở về sẽ ở trước mặt hắn khen cậu nhóc vệ sĩ này thật nhiệt tình để hắn không cần phân vân chuyện đổi vệ sĩ nữa.

Thế là mọi chuyện diễn ra êm đẹp như cảnh tượng lúc Kiều Cảnh Nam trở về nhìn thấy.

Kiều Cảnh Nam không ngờ mình trộm gà không được mà còn mất nắm thóc, chẳng những không kéo được Thẩm Tư Thần về phía mình mà còn tặng cho đối thủ thêm một trợ lực to lớn. Chuyện đổi vệ sĩ e là sau này đừng mong nghĩ tới nữa.

Kiều Cảnh Nam ngồi trên bàn cơm tối, có Thẩm Tư Thần ngồi một bên, có Tiểu Vũ ngồi một bên, trước mặt là cơm canh nóng hổi, ngoại trừ Trịnh Đông Quân cũng đang ngồi bên cạnh con trai hắn ra thì hết thảy đều hoàn mỹ, nhưng mà hắn đang hạnh phúc lắm nên rộng lượng chấp nhận thêm thằng nhóc đó cũng không hề gì.

Đối với hắn, bữa ăn bên gia đình là bữa ăn ấm áp nhất, thức ăn Thẩm Tư Thần nấu là món ngon nhất trên đời, đời này hắn không cầu thêm phú quý vinh hoa, vì hắn đã quá dư thừa rồi, hắn chỉ cầu mỗi ngày trở về đều có thể cùng ăn cơm với cả nhà như thế này, nhân sinh như vậy mới là mỹ mãn.

Kiều Cảnh Nam và Trịnh Đông Quân từ nhỏ đã được gia đình giáo dục chuẩn mực ưu tú, khi ăn cơm sẽ ít khi nào nói chuyện, bộ dạng ăn từ tốn tao nhã.

Trên bàn cơm chỉ có Thẩm Tư Thần và Tiểu Vũ nói chuyện liên hồi, hai cha con trò chuyện rất vui vẻ, Tiểu Vũ hào hứng kể về chuyện ở trường cho Thẩm Tư Thần nghe, Thẩm Tư Thần nghe rất chăm chú, cũng sẽ cùng nhóc thảo luận, còn hỏi thêm rất nhiều thứ.

Trịnh Đông Quân gắp cá vào bát của mình, cẩn thận lấy hết xương ra sau đó lại đặt vào trong bát của Tiểu Vũ, nhóc con mãi nói chuyện đến quên gắp thức ăn, nhưng trong bát lúc nào cũng đầy ú ụ đồ ăn, toàn là phần ngon nhất.

Kiều Cảnh Nam múc một chén hoành thánh, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đẩy qua chỗ Thẩm Tư Thần, tiện thể còn gắp thêm cho cậu mấy món mà cậu thích ăn, tôm cũng được hắn xắn tay áo lên lột vỏ để riêng một bên.



Hắn liếc nhìn Trịnh Đông Quân chăm sóc cho Tiểu Vũ chu đáo, trong lòng khẽ "hừ" một tiếng, đánh giá thằng nhóc này cũng không tệ đến nỗi nào.

Có Thẩm Tư Thần ở nhà, mọi thứ dường như đều có sinh khí, không ảm đạm hiu quạnh, không lãnh lẽo âm u, cả căn nhà như sáng bừng lên.

Lúc cơm nước xong xuôi, cả nhà lại chuyển sang sô pha trong phòng khách ngồi, Kiều Cảnh Nam gác chéo chân, cười như có như không, nói, "Cơm nước cũng xong xuôi rồi, có phải cũng nên nhà ai nấy về rồi không?"

Tiểu Vũ đang ngồi trong lòng Thẩm Tư Thần, quay sang phụng phịu, "Ba à, con quên mất chưa nói với ba, cô hai nói để thuận tiện thì... anh Đông Quân sẽ dọn đến ở nhà chúng ta luôn."

Mắt Kiều Cảnh Nam giật giật mấy cái, "Cái gì? Ai nói? Từ khi nào?"

"Cô hai nói, bắt đầu từ hôm nay, đã dọn đồ vào rồi, ba à." Thẩm Tư Vũ cười ngoan ngoãn với hắn.

"Con đừng có đem cô hai của con ra làm bình phong, tưởng ba không biết gọi điện hỏi sao?"

Thẩm Tư Vũ níu tay Thẩm Tư Thần, "Ba ba, ba đã đồng ý với con rồi mà, ba xem ba Kiều không muốn anh Đông Quân ở lại kìa."

Thiếu niên có chút bối rối, nhìn hắn, "Tôi... tôi không biết là anh sẽ không vui, tôi sai rồi, đây là nhà của anh mà tôi vẫn chưa hỏi ý kiến của anh đã tự ý..."

Kiều Cảnh Nam suýt thì đứng tim, hắn ngồi nhích lại gần chỗ thiếu niên, choàng tay lên vai cậu, vội vã giải thích, "Không, không! Sao em lại sai được, đây là nhà của em, là nhà của em đó. Chuyện trong nhà đều do em quyết định, em có quyền, không cần hỏi tôi, tôi không có ý kiến, ý kiến của tôi cũng không quan trọng. Sau này em nói cái gì thì chính là cái đó, muốn cho ai ở thì cho, em có hiểu không?"

Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa, "Đây là nhà của em, em làm chủ."

Thẩm Tư Vũ trượt xuống khỏi người của Thẩm Tư Thần, nắm tay kéo Trịnh Đông Quân lên lầu, trước khi đi còn không quên mỉm cười vẫy tay với ba Kiều của mình.

Thẩm Tư Thần có chút bối rối, "Là nhà của anh mà..."

Hắn ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng mềm mại, "Ngày mai lập tức sang tên cho em, là nhà của em, em đừng nghĩ nhiều, là tôi không tốt, tôi sai rồi..."

Thiếu niên còn chưa nhớ ra hắn, những chuyện hắn kể cho cậu nghe đương nhiên không nói lên được một phần mười sự cưng chiều mà hắn dành cho cậu. Lỡ như cậu cảm thấy hắn đối xử với cậu không tốt, muốn rời khỏi đây thì làm sao bây giờ...

Hắn tuyệt đối không để cậu cảm thấy phải chịu uất ức rồi bỏ đi, cũng sẽ không để cậu thấy tủi thân hay thiệt thòi, nghe nói người mang thai tâm trạng thường rất nhạy cảm, chỉ một câu nói cũng có thể khiến họ suy nghĩ rồi buồn phiền, hắn làm sao dám để thiếu niên suy nghĩ nhiều.

Cậu rầu rĩ nói, "Ý tôi không phải như vậy, sao tôi lại có thể nhận căn nhà quý giá như vậy chứ..."

"Em nói gì vậy, em không dùng tiền của tôi, không nhận quà của tôi thì chính là không yêu tôi." Kiều Cảnh Nam cảm thấy không an toàn, sợ rằng cậu sẽ trả lời là "tôi không yêu anh" nên hắn vội vàng bổ sung thêm, "Dù sao tôi kiếm tiền cũng là để cho em và các con tiêu, em không tiêu thì tôi còn mục tiêu gì để phấn đấu nữa... Tôi không đi làm, cũng không muốn kiếm tiền, Kiều Thị cũng sẽ phá sản luôn..."

Thẩm Tư Thần bị hắn dọa cho choáng váng, không biết phải làm sao, nhưng mà trong đầu cậu lại chú ý đến hai từ "các con", trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Hắn thật sự để tâm đến đứa bé trong bụng cậu, gọi nó là con một cách vô cùng tự nhiên. Cậu không đơn độc trên thế giới này, cậu có con trai, có bạn trai, có bé con trong bụng, cậu có một gia đình.

Kiều Cảnh Nam dỗ Thẩm Tư Thần đi lên lầu, pha nước ấm để cậu ngâm mình, tận lực dời sự chú ý của cậu sang việc khác, sau đó lại ngồi trên sô pha trong phòng ngủ thừ người ra.

Hắn cảm thấy có chút phiền muộn, trước kia hắn cưng chiều thiếu niên đến sắp lên trời rồi, khi ấy cậu cũng bắt đầu biết đưa ra yêu cầu với hắn, đôi khi còn biết tức giận, biết ghen nữa, lúc trên giường còn biết dỗ hắn, biết cầu xin hắn...

Bây giờ mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát, Kiều Cảnh Nam đau đầu gần chết.

Nghĩ một hồi hắn liền nhân lúc Thẩm Tư Thần đi tắm lên mạng cầu cứu đồng đội.

[ Quả Chanh: Người yêu của tôi không muốn xài tiền của tôi nữa, làm thế nào đây, tôi thật sự sợ em ấy sẽ không cần tôi. Tôi nói tặng cho em ấy một căn nhà, em ấy lại không muốn nhận. Online cầu cứu, đang chờ, rất gấp!]1

Kiều Cảnh Nam còn nghĩ mình sẽ phải chờ rất lâu, ai ngờ mới mấy giây mà bình luận bên dưới nhảy đến chóng mặt. Đang là buổi tối mọi người đều rảnh rỗi lên mạng, huống hồ gì tài khoản của hắn trên diễn đàn có rất nhiều người theo dõi, mọi người đều muốn hóng hớt về chuyện tình hào môn của Quả Chanh. Dẫu sao xác suất gặp được người có tiền trên mạng cũng không phải quá cao.

"Tặng một căn không nhận thì tặng hai căn, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được."

"Không phải chứ, bây giờ còn có người được tặng nhà mà cũng không nhận, có phải là đang diễn trò đưa đẩy với cậu không? Nếu không thì chính là cậu đang khoác lác."



"Lầu trên là người mới sao? Quả Chanh rất có tiền đấy, nhà cậu ấy ở khu Thiên Thủy, là hào môn hàng thật giá thật đó nha!"

"Người có tiền mở miệng ra liền tặng một căn nhà, phận ở phòng thuê như tôi không có tư cách bình luận cho ý kiến. *icon khóc thầm*"

"Không có tư cách +1"

"Thôi nào, hãy nghĩ cách giúp Quả Chanh đi, quen bạn trai đã lâu mà vẫn chưa mang được trái tim người ta về nhà, nghĩ cũng thật thảm."

"Phải đó, phải đó. Quả Chanh là cục cưng bé nhỏ của diễn đàn chúng ta, không thể để cậu ấy chịu thiệt thòi được. Phải giúp cậu ấy theo đuổi chồng yêu thành công."

Quả *cục cưng bé nhỏ* Chanh mờ mịt nhìn màn hình, tại sao hắn lại thành cục cưng rồi?

Kiều Cảnh Nam không biết rằng mỗi lần hắn bán thảm trên mạng đều khiến người khác cảm thấy hắn có chút trẻ con, cư dân mạng nghĩ rằng thật ra hắn chính là một tiểu thiếu gia nhà giàu nhỏ tuổi đang cố ra vẻ người lớn, bởi vì không biết cách yêu đương nên thường hay lo được lo mất.

"Cục cưng" Quả Chanh bỗng nhiên trở thành em trai nhỏ bảo bối, được cả diễn đàn tận lực che chở.

[Quả Chanh: Vậy rốt cuộc là tôi nên làm thế nào đây? Xin hãy nói vào trọng điểm! *icon bất lực*]

"Có thể là cậu ấy thấy cậu không có thành ý chăng? Cứ âm thầm chuyển tên sang của cậu ấy đi, biết đâu cậu ấy sẽ cảm động phát khóc."

"Vẫn câu nói cũ, một căn không được thì hai căn, ba căn. Tôi không tin trên đời này có người chê nhiều nhà."

"Tôi nói này, mọi người bảo cậu ấy âm thầm tặng mấy căn nhà, lỡ như... tôi nói là lỡ như người kia không thích cậu ấy, vậy không phải Quả Chanh bị lừa mất một đống tiền rồi sao?"

"Yêu thì có gì mà tính toán chứ, đã tặng rồi thì không cần nghĩ tới nữa, cậu ấy cam tâm tình nguyện mà."

"Bây giờ đào mỏ nhiều như vậy, tôi cũng là sợ Quả Chanh bé nhỏ bị lừa mất hết vốn liếng đó. Nhà ở S thành cũng không rẻ mà, lỡ như nhà ở khu Thiên Thủy cũng bị lừa thì..."

Cả đám người từ cổ vũ phút chốc đổi thành ngăn cản.

"Quả Chanh, cậu sẽ không tặng nhà ở khu Thiên Thủy của mình đấy chứ! Yêu đương cũng phải chừa đường lui, cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch nhé!"

[Quả Chanh: Căn nhà tôi định tặng chính là nhà ở khu Thiên Thủy đấy!]

Toàn trường im lặng, một căn nhà ở khu Thiên Thủy giá trị có thể mua cả một toà cao ốc nhỏ đấy! Điên rồi! Đây là yêu đương đến điên rồi sao!

Nói xong cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn còn bình luận bổ sung thêm.

[Tiền của tôi đều sẽ cho em ấy, em ấy không cần phải lừa gạt gì cả. Ví dụ em ấy mà muốn lừa tiền của tôi thì tôi cũng tình nguyện kiếm thật nhiều tiền, để em ấy có lừa cả đời này cũng không hết.]

Bên dưới hiện trường tư vấn tình cảm bỗng nhiên biến thành buổi phỏng vấn xin việc và tìm kiếm họ hàng thất lạc...

"Quả Chanh này, nhà cậu còn thiếu người hầu không? Tôi biết quét dọn, biết khuân đồ, biết trồng cây, sức khỏe tốt..."

"Gửi CV xin việc ở đâu vậy ạ, tôi là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đại học A."

"Cậu có thiếu anh em không? Không, làm con trai cũng được. Ba nhỏ à... con là con trai kiếp trước của ba đây!"

"Lần đầu tiên muốn làm tiểu tam, không cầu tình cảm, tuyệt đối nghiêng mình phục vụ chính thất, hứa sẽ ngoan ngoãn, chỉ cần được bao nuôi, hu hu."

"Bạn trai nhà cậu kiếp trước cứu thế giới tại sao lại không rủ tôi cùng đi để tôi hưởng ké một chút công đức vậy? Tại sao?"

"Xin giới thiệu đây là sân khấu debut của tổng tài bá đạo từ trong tiểu thuyết bước ra - Quả Chanh Hoàng Kim, câu nói kinh điển: Em ấy muốn lừa tiền thì tôi tình nguyện kiếm thật nhiều tiền, để em ấy có lừa cả đời này cũng không hết."

... KHÔ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Mực Cưng Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook