Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 162: Chỉ có man lực

Mực Thích Lặn Nước

01/03/2018

Nhìn thấy thanh quang và khí tức nở bùng trên trời, Tào gia gia chủ, Tào Phi Nguyệt và Tông Sư Tào gia đều hiểu mình đã bị lừa!

Bọn họ vừa sợ vừa giận, định quay về Địa Tiên hồ, khống chế băng nhãn, để giữ bảo tàng. Nhưng Tiệt Thiên thất kiếm Xung Hòa làm sao cho bọn họ cơ hội này!

Không phá được đại trận, không đánh thắng được cái xác Địa tiên và Tông Sư liên hợp, nhưng làm một Pháp Thân cao nhân, Linh Bảo Thiên Tôn muốn cản họ lại thì không thành vấn đề, kiếm pháp triển khai, tĩnh mịch hủy diệt chi ý nổi lên bốn phía, phong tỏa xung quanh, buộc mọi người phải vận lực chống đỡ.

Trong Bồi kinh, bao nhiêu ngoại cảnh nôn nao trong lòng, ai cũng muốn tham gia giành bảo vật xuất thế, nhưng biết làm sao được, bởi vì đại trận đã mở, bọn họ căn bản ra không được!

Song những cường giả ở gần thành đều ào ạt chạy tới Địa Tiên hồ.

Thấy thế, Giang Chỉ Vi thu hồi trận đồ, độn khỏi Băng Hỏa cốc, bay về phía Địa Tiên hồ, định ngăn cản!

......

Ầm!

Hàng trăm triệu lôi đình nổ tung, Huyền Thủy bốc hơi, hóa thành sương đỏ, nhưng sau đó lại nhanh chóng ngưng kết, tưới tắt điện quang, dư ba hai người gây ra quét ngang cả tòa đại điện, kích khởi thủy quang màu đen, đột hiển Huyền Quy Đằng Xà, chúng nó kết thành Huyền Vũ, bị lôi đình màu tím và sương đỏ Huyền Thủy công kích ăn mòn mà nhạt đi.

Nếu không phải có Chân Võ đại điện cấm pháp ngăn cách, một va chạm này cũng đủ quét sạch phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thành bột mịn!

Mạnh Kỳ cầm Huyền Thủy Đãng Ma kỳ, sức mạnh gần như bị hút cạn, bị cuộn sóng phản chấn hất bay, lướt qua cây nhỏ chịu tải Tiệt Thiên thất kiếm, rơi xuống đằng sau nó.

Đây là Mạnh Kỳ cố ý, hắn muốn mượn lực phản chấn để tới gần cây nhỏ.

Nhìn cái cây gần trong gang tấc, Mạnh Kỳ thở sâu vận chuyển “Thiên Tâm Ngã Ý quyết”, mượn thiên ý, thôi Pháp Tướng, xóa cấm pháp!

Địa Tiên kia mặt không chút thay đổi, chỉ thì thào: “Cửa mở, cửa mở...”

Gã để mặc cho Huyền Thủy sương đỏ ăn mòn, cước bộ không ngừng, xông về phía cây nhỏ, và lúc đó, lại vung tay ra, điện quang bắn ra như những sợi xích điện màu tím, quấn tới sáu món bảo vật hai bên.

Mạnh Kỳ lui lại mấy bước, im lặng lạnh lùng nhìn cái xác Địa Tiên trảo bảo vật.

Thiên Hà kiếm là ở gần cái xác địa tiên nhất, bị xích điện màu tím giữ chặt.

Song, trên hộp ngọc đột nhiên vọt lên hắc khí, phủ lên điện quang, theo nó lướt tới cái xác Địa Tiên.

“A!” Địa Tiên kêu lên thảm thiết, bị hắc khí quấn lên người. Từng đạo Tử Điện từ mắt, tai, mũi và lỗ chân lông quanh thân phun ra, chí dương chí cương, nghiến nát hắc khí.

Mắt thấy song phương sắp cân bằng, năm món đồ còn lại đều rung lên, khí đen và nguyền rủa vô hình theo điện xà lướt tới xác địa tiên!



“A!”

Quanh thân Địa Tiên, hắc khí chui vào chui ra. Điện quang màu tím trong mắt nhanh chóng ảm đạm, không ngừng kêu gào thảm thiết, như vô cùng thống khổ!

Mặt Mạnh Kỳ giật giật, hắn hiểu được cảm giác đó.

Đồ của Chân Võ đại đế là định để lại cho ông ta dùng, làm sao không phòng bị bị người ngoài đòi lấy?

Cho dù lúc ấy không có ý niệm báo cho biết, Mạnh Kỳ cũng sẽ cẩn thận cảm ứng kiểm tra từng món một, thà đợi một phút, không giành một giây!

Nguyên nhân không có gì khác, bởi những kẻ vì tham lam mà chết ở con đường phía trước rất nhiều, kẻ bị cơ quan cạm bẫy, kẻ bị lấy giả giấu thật, kẻ bị bảo vật có giấu nguyền rủa, kẻ bị ý niệm cao nhân ám lưu bên trong, ý đồ đoạt xá!

Đây không phải chơi trò chơi, nếu đã chết là không thể nào sống lại, đối mặt với đại năng di vật, đối mặt với cổ đại bảo tàng, làm sao lại có thể cứ thế mà thò tay ra lấy, ngại mình chết không đủ nhanh sao?

Lần trước khi cướp Như Lai thần chưởng, Mạnh Kỳ đã học được một bài giáo huấn là không thể sơ suất, không được ôm hy vọng may mắn, không được do dự không quyết, một khi lấy được bảo vật, là phải toàn lực chạy ngay lập tức.

Nhưng đương nhiên tiền đề là bảo vật đã qua tay người tranh giành, hoặc đã được hắn cẩn thận kiểm tra, và không có vấn đề!

Một lúc sau, hắc khí biến mất, nguyền rủa tan biến, cái xác địa tiên ngã sấp mặt xuống đất, chấp niệm hoàn toàn tiêu tán, nhục thân cũng xuất hiện tổn hại.

“May là chỉ có man lực, toàn dựa vào chấp niệm làm việc, không có đầu óc!” Mạnh Kỳ thầm than, vội đi tới cầm lấy cây nhỏ.

Nhét cây nhỏ vào trong nhẫn trữ vật, Mạnh Kỳ cẩn thận bắt ấn quyết, theo lời dặn của Chân Võ đại đế, giải trừ nguyền rủa.

Lúc ấy Chân Võ ý niệm chẳng những nói cho hắn phương pháp tìm ra chỗ bảo tàng, còn dặn cả cách mở bảo tàng, giải trừ nguyền rủa và cấm pháp, nhưng không nói cụ thể món bảo vật nào có nguyền rủa, món nào không có, cũng không nói bố trí cụ thể ở trong đại điện.

Ấn quyết thi triển, sáu món bảo vật đều không có hắc khí bốc lên, tất cả đều đã bị cái xác Địa Tiên “đạp” trúng gánh vác!

“Đại Nhật diễm tâm, Băng Nhãn tinh phách, Thiên Hà kiếm, Huyền Quy kiếm, phá không cổ phù, và một viên nghi là Huyền Minh Tạo Hóa đan...” Mạnh Kỳ nhanh chóng thu bảo vật, ánh mắt càng ngày càng sáng, có mấy phần giống với Cù Cửu Nương.

Đây nhất định là đại thu hoạch!

“Di...” Mạnh Kỳ khựng lại, vì hắn nhìn thấy trên mu bàn tay của cái xác Địa Tiên có một đạo lôi ngân màu tím!

Từng là truyền nhân Lôi Thần?

Là trước thời Bá Vương, hay là sau Bá Vương?

Biết vật phẩm trên người Địa Tiên đều đã bị Tào gia lấy hết, Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, bỏ qua ý định kiểm tra cái xác, đi tới cái bàn đặt cây nhỏ.

Tiếp, hắn hít sâu, tiêu trừ cấm pháp!



Chân Võ đại điện sáng lên thủy quang, Huyền Quy Đằng Xà tái hiện, sức mạnh tụ về chỗ Mạnh Kỳ.

Thủy quang bốc lên, Huyền Quy Đằng Xà đen trắng lưu chuyển, như Thái Cực như Huyền Vũ, quay quanh người Mạnh Kỳ.

Ầm!

Ánh sáng đen trắng phóng lên cao, đại điện sụp xuống, mặt trăng như ảo ảnh biến mất, mảnh trời đất này bắt đầu tan biến!

Ầm!

Quang mang đen trắng bao lấy Mạnh Kỳ, xông ra khỏi băng phách hàn nhũ, thẳng tắp bay về ra khu vực vạn tái hàn băng, va mạnh vào đại trận.

Ầm!

Địa Tiên hồ sóng dâng cao, băng trôi bùng lên không trung, tiểu đảo trắng xoá bị chấn tan, vạn tái hàn băng nứt ra, quang mang đen trắng từ trong vọt lên.

Động tĩnh quá lớn truyền đến Bồi kinh, Linh Bảo Thiên Tôn dùng chiêu giả, bỏ chạy, thoáng hiện ở trên đảo nhỏ, kiếm quang chém xuống, vừa vặn kết hợp với đen trắng chi lực, nội ứng ngoại hợp!

Ầm!

Đại trận xuất hiện khe hở, Mạnh Kỳ biến hóa thoát ra.

Kiếm quang của Giang Chỉ Vi lập tức quấn lấy hắn, Linh Bảo Thiên Tôn trảo một phát, ba người đồng thời biến mất!

Động tác kết hợp lưu loát, ra tay mau lẹ, các cường giả điện quang vừa chạy tới thì đã chẳng còn gì!

Tào gia gia chủ suýt nữa nổi giận, thật vất vả mới nhịn xuống được.

Trong Tổ trạch, Hàn Quảng tiêu sái, Cao Lãm lãnh khốc, đối với chuyện bên ngoài giống như không quan tâm.

......

Trên Đông Hải, đạo sĩ trẻ tuổi tóc tai bù xù quay đầu, kinh ngạc nhìn sóng biếc trước mặt, hơn nửa ngày mới khẽ nói:

“Là nó...”

Y nhíu mày, vẻ vừa vui vừa muộn phiền:

“Hình như ta đã nhớ ra ta là ai...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook