Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 152: Chó ngáp phải ruồi

Mực Thích Lặn Nước

27/02/2018

Định Hải châu nằm giữa không trung, thả ra ngũ sắc hào quang, khống chế hắc vụ và thủy triều, khiến thực lực của Chân Võ ác niệm bị giảm đi cực nhiều. Chân Võ ác niệm bay thẳng tới Huyền Thủy Đãng Ma kỳ!

Đúng lúc này, từ vách tường của lăng, một Mạnh Kỳ bỗng thò ra, giữa hư không mở ra một một cuộn tranh, bên trong sơn thủy phập phồng, tự thành một giới, vừa vặn bọc lấy Chân Võ ác niệm vào trong đó.

Bí bảo: Sơn Hà Xã Tắc đồ!

Mạnh Kỳ cuộn chặt bức tranh, phát động khả năng vây khốn giết người của Sơn Hà Xã Tắc đồ.

Sau đó, hắn ném cuộn tranh về hướng ngược với Huyền Thủy Đãng Ma kỳ, còn hắn thì bay về phía lá cờ, thu hồi hai đầu bốn tay, “Thiên chi thương” đang nằm trong tay phải tự nhiên biến mất.

Ác niệm phân thân đang định ngăn cản, thì bỗng có âm phong đánh tới, điện quang quấn thân, một thanh đao đột ngột xuất hiện ngay sau lưng nó.

Phốc! trường đao đâm trúng thân ác niệm, âm lôi nổ tung, liên hoàn không dứt, như dòi phụ cốt, nháy mắt đã đánh ác niệm phân thân nổ thành bột phấn.

Bỗng kiếm quang lóe lên, ánh sáng của trời đất đều biến mất, Sơn Hà Xã Tắc đồ trở nên hư ảo trong suốt, xuất hiện những vết nứt, Chân Võ ác niệm bước đi ra.

Nhưng Mạnh Kỳ đã nắm được Huyền Thủy Đãng Ma kỳ, trên đỉnh đầu Định Hải châu trôi nổi, ngũ sắc hào quang buông xuống.

Đồng tử của Chân Võ ác niệm co lại, trường kiếm điểm thẳng về phía trước, kiếm quang phân hoá, lan đến mỗi một góc.

Từng thế giới hư ảo hiện ra, có vô ngần tinh không, có trời tròn đất vuông, rất nhiều thế giới khác nhau, thế giới nào cũng có kiếm quang.

Mạnh Kỳ có cảm giác dù trốn đi đâu, cũng không thể tránh được một kiếm này!

Tiệt Thiên thất kiếm, đạo truyền hoàn vũ!

Mạnh Kỳ tâm cảnh như hồ, chiếu rọi bốn phía, không chút sợ hãi, sức mạnh và tinh thần đều đổ vào Huyền Thủy Đãng Ma kỳ!

Sương đỏ phụt lên. Hắc khí tiêu tán, Mạnh Kỳ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Huyền Thủy Đãng Ma kỳ.

Kiếm quang đã tới, hắn cầm cờ chém về phía trước như đang chém bằng kiếm.

Rầm!

Thủy triều tránh thoát Định Hải châu trói buộc, phủ kín cả lăng, mỗi một giọt nước đều như nặng như vạn quân, ép mặt đất sụp xuống.

Rầm!

Ngoài lăng tẩm, sương đỏ tràn ra, đám người Hoàng Phủ Đào, Trích Tinh lão tiên cảm giác được một sức mạnh khủng khiếp, không ở cùng một tầng thứ với mình, khác biệt như giữa tiên với người!

Ầm, trong phương viên mấy trăm dặm, núi non sụp đổ, đất sụp thành hố to, hư không sinh ra nước, đổ đầy vào những hố to đó, sóng nước óng ánh.

Rầm!

Sóng nước một màu đen ngòm xông về phía Chân Võ ác niệm, truyền khắp mỗi một địa phương có kiếm quang khiến nó thoáng tạm dừng lại, sau đó phủ qua.

Bắt lấy cơ hội, Chân Võ ác niệm thu hồi trường kiếm, chắn ở trước người, Huyền Quy Đằng Xà hiện lên, Thái Cực thành hình, suy diễn một chiêu cuối chí cường!

Rầm!

Thủy triều bao phủ lấy nó, sóng nước bàng bạc, liên miên không ngừng, bên trong những đốm sáng trắng đen mơ hồ lộ ra, Huyền Quy Đằng Xà lại động không chừng.

Rầm!

Thái cực trắng đen bị phá vỡ, chỉ còn Huyền Vũ đau khổ chống đỡ.

Rầm!

Một thanh âm thê lương vang lên, chấn Mạnh Kỳ màng tai đau đớn:

“Ta không cam tâm!”



“Ta không cam tâm!” Huyền Vũ cũng vỡ, nước đen nuốt chửng thân ảnh kia, quét qua cả lăng mộ, không để lại vật phẩm hay vết tích nào ngoài Định Hải châu và Trấn Long đài ở trên cao.

“Ta không cam tâm!” Mạnh Kỳ kinh ngạc nghe, cả người hắn đã suy kiệt, nguyên thần đau đớn, toàn thân không còn sức lực.

Sử dụng thần binh đối với hắn hiện giờ vẫn là một gánh nặng quá lớn, dù chỉ một lần cũng là miễn cưỡng.

Hắn vội hít thở để khôi phục, quỷ mới biết Chân Võ ác niệm có khôi phục lại hay không.

Thần binh là mạnh, mạnh hơn hẳn thực lực của ác niệm, nhưng nó dù gì cũng là vật bạn sinh của ‘hắn’, không hẳn có thể có được hiệu quả tốt như vậy!

Rắc, vết nứt trên lá cờ nhỏ tăng thêm số lượng và chất lượng, gần như rách tan, sương đỏ co lại, sóng nước đen tan vào trong trời đất, thấm xuống lòng đất, không còn để lại chút gì.

“Tiêu diệt ác niệm, biết hướng đi khả năng của Chân Võ, nhiệm vụ liên hoàn bước thứ năm hoàn thành.”

“Chân Võ vẫn lạc chi mê bước thứ sáu, thông qua việc phát hiện Hoàng Tuyền hài cốt, tìm ra tung tích cuối cùng của Chân Võ đại đế!”

Giọng nói không cảm xúc của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang lên, Mạnh Kỳ thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng không cần phải lo nghĩ tới ác niệm nữa, không phải vì hắn có nhiều bảo vật, dù mất một cái cũng không tiếc, mà là phải đấu với một kẻ có kinh nghiệm, ánh mắt, kiến thức và thực lực đều vượt qua mình, thật sự là một chút xíu hy vọng cũng không có.

Tinh thần buông lỏng, cả người mềm nhũn vô lực, hắn chẳng còn muốn nghĩ gì, chẳng còn muốn làm gì, chỉ lẳng lặng nằm im, hưởng thụ sự hít thở.

“Thông qua việc phát hiện Hoàng Tuyền hài cốt, tìm ra tung tích cuối cùng của Chân Võ đại đế?” Mạnh Kỳ nhíu mày, bước tiếp theo này có vẻ rất gian nan.

Hài cốt Hoàng Tuyền có vẻ đang ở trong tay Sinh Tử Vô Thường tông, một trong tà ma chín đạo, muốn lấy được bí mật của nó e là chả dễ chút nào.

Hoạt tử nhân của Sinh Tử Vô Thường tông, hoạt tử nhân bên trong Chân Võ nghi trủng, hai dạng này giống nhau như thế, có lẽ khi Sinh Tử Vô Thường tông sau khi tìm được hài cốt Hoàng Tuyền, đã vô tình tìm được một chút manh mối của Chân Võ đại đế...

Huyền Thủy Đãng Ma kỳ trong tay hắn bỗng lại lại, tự động phóng ra một tia nước đen, bắn thẳng về phía Trấn Long đài ở trên cao!

“Sao thế?” Mạnh Kỳ hoảng sợ. Bên trong Đãng Ma kỳ còn có thủ đoạn mà Chân Võ đại đế ngầm lưu lại?

Tia nước chui vào vào Trấn Long đài, quanh đài xuất hiện một màn thủy quang đung đưa.

Màn thủy quang quét qua lăng một vòng, không phát hiện được ác niệm tồn tại, thì ngưng tụ lại thành hình người, một lão giả gầy guộc mặc đạo bào, Chân Võ đại đế khi ở trong Đạo môn, Đãng Ma Thiên Tôn!

Ánh mắt ông ta nhu hòa nhìn Mạnh Kỳ, chắp tay:

“Ác niệm đã diệt, dư vô cùng cảm kích.” (*dư: cách xưng hô của vua chúa thời đó, như "cô", "trẫm" theo từng thời kỳ)

“Sau đại chiến lần này, vật bên trong lăng tẩm sợ là không còn lại gì, nhưng dư còn có mấy chỗ bố trí, đều có giấu truyền thừa và bảo vật.”

“Tiệt Thiên thất kiếm thức thứ nhất ‘Trảm đạo thấy ta’ và một phần bảo vật ở trong Huyền Minh động, sâu trong Tự Tính sơn Vạn Cổ địa hỏa...”

“Thức thứ năm ‘Đạo truyền hoàn vũ’ và vài món bảo vật ở Yến Phi sơn Băng Cực hồ...”

“Thức thứ bảy ‘Đạo diệt đạo sinh’ và truyền thừa của bản thân, vài món bảo vật ở ‘Giang Tâm nguyên’...”

Quang mang dần dần tiêu tán, chỉ còn thanh âm vang vọng.

“Giang Tâm nguyên, “Đạo diệt đạo sinh’, truyền thừa của bản thân, vài món bảo vật, Chân Võ phái đạo thống e là chính vì vậy mà lên...” Mạnh Kỳ kết hợp chuyện kể về kì ngộ của khai phái tổ sư của Chân Võ phái trong truyền thuyết, đoán ra họ chắc chắn đã lấy được chỗ bố trí này Chân Võ đại đế để lại.

“Vạn Cổ địa hỏa, Huyền Minh động... sao lại có chút giống với bút kí tổ sư Tẩy Kiếm các lưu lại thế nhỉ?” hay là Tẩy Kiếm các cũng chiếm được một phần truyền thừa của Chân Võ đại đế, song vì chỉ lấy được “Trảm đạo thấy ta” Và bảo vật, nên không biết rõ được nguồn gốc của truyền thừa.

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, tự nhủ: “Nếu thật sự là như vậy, e là chỉ còn chỗ giấu ‘Đạo truyền hoàn vũ’ là lấy được mà thôi. Vậy tổng cương ở đâu?”

Không có tổng cương của Tiệt Thiên thất kiếm! Chắc chắn phải có thứ này, nếu không không có cách nào nắm được ba kiếm!

Chẳng lẽ tổng cương Chân Võ luôn mang theo?

Nhưng Chân Võ đại đế hình như vẫn còn sống! Mạnh Kỳ rùng mình, thu hồi Định Hải châu, hạt châu đã xuất hiện vết nứt, đã bị tổn thương nhất định.



Huyết Thần châu của Phụng Điển thần sứ dùng được tới mấy lần, Định Hải châu của mình cũng thế, nhưng mà sử dụng càng nhiều, phẩm chất sẽ hạ xuống càng nhanh. Sau này luyện chế ra thần binh sẽ không còn đạt được hiệu quả như dự tính, nếu còn đem ra dùng thêm nữa, chúng sẽ vỡ!

Nhìn vết nứt nho nhỏ nhưng rõ mồn một trên hạt châu, Mạnh Kỳ đau lòng vô cùng. Nào Đông Cực Trường Sinh đan, nào Sơn Hà Xã Tắc đồ và một lần Huyền Thủy Đãng Ma kỳ, lần này thật sự là tiêu hao quá lớn, mà Tiệt Thiên thất kiếm truyền thừa còn phải bôn ba một chuyến mới lấy được.

Yến Phi sơn, Băng Cực hồ, lần này có thể từ chỗ Lục Đạo tìm ra được vị trí không?

Hắn nhìn quanh một vòng, cả lăng đã bị nước quét qua rửa sạch bong, cái gì nguyên đồng thành tinh, cái gì tấm bia đá lưu trữ công pháp, tất cả đều bị thần binh và dư ba cuộc chiến hủy sạch...

Lỗ vốn a, phải nghĩ cách bù lại... Mạnh Kỳ vô cùng đau đớn.

......

Ngoài lăng tẩm, nhìn cái hồ rộng mênh mông, Tẩy Nguyệt tiên sinh bỗng nhiên rùng mình một cái, ánh mắt thoáng tan rã.

“Đừng lo quá, Thanh Nguyên đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, tiêu sái phóng khoáng, chắc chắn sẽ không so đo với ngươi.” Trích Tinh lão tiên trấn an, “Vừa rồi chẳng phải hắn cũng không hề ra tay trả thù đó sao?”

“Đúng, đợi tí nữa giải thích rồi bồi lễ với người ta, Thanh Nguyên đạo trưởng là người tiêu sái, hẳn sẽ không truy cứu đâu.” Kiếm động Cửu Châu cũng nói.

Tẩy Nguyệt tiên sinh gượng cười: “Ta cũng muốn tin Thanh Nguyên đạo trưởng tiêu sái phóng khoáng, ta muốn quay về Nguyệt chi hương, chuẩn bị đồ để bồi tội.”

Mấy người Trích Tinh lão tiên đều gật đầu, chỉ hơi ngạc nhiên vì sao ông ta không giải thích trước, mà là tránh né.

Hà Tham Thương cười lạnh: “Dù Thanh Nguyên đạo trưởng tha thứ hay không, Tụ Thần trang ta nhất định không cùng tồn tại với Nguyệt chi hương!”

Lúc trước khi Tụ Thần trang bị diệt, sao họ không nói hóa giải thù hận?

Tẩy Nguyệt tiên sinh uể oải, không nói gì, bay trở về Nguyệt chi hương.

Bay một lúc, khi đã thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng của mọi người, sắc mặt ông ta biến đổi, đôi mắt uy nghiêm, nhếch mép!

“Cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc!” Ông ta cảm thán, là ngữ khí của Chân Võ ác niệm!

Ác niệm không chết! Mà phụ lên người Tẩy Nguyệt tiên sinh!

Nó rất vui sướng:

“Sớm đã biết ‘Hắn’ sẽ ngầm để lại thủ đoạn trong Đãng Ma kỳ, làm sao ta đi cướp nó thật được!”

“Chỉ là giả bộ đánh đấm dữ dội thế thôi, mục đích chính là để chạy thoát!”

Bên ngoài, trạng thái của Tẩy Nguyệt tiên sinh là kém cỏi nhất, đương nhiên bị nó lựa chọn làm đối tượng để phụ thể!

Nó thở hắt ra:

“Nhưng sao nó lại giúp ta giấu được cảm ứng của Đãng Ma kỳ, lần trước khiến ta nhận ra thân phận cũng là cố ý hay sao?”

Nó vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng không có cái gì áp chế được sự sung sướng trong lòng nó.

Sau hôm nay, biển rộng bằng cá nhảy, trời cao tùy chim bay!

Bỗng nhiên, một thân ảnh mặc đồ đạo sĩ xuất hiện, vùn vụt đuổi tới, “Tẩy Nguyệt tiên sinh” giật mình!

Nó thấy vị đạo sĩ tuấn tú xuất trần vừa rồi kia đứng ở trước mặt mình, chắp tay:

“Tẩy Nguyệt thí chủ, bần đạo vốn luôn muốn mình có thể tiêu sái rộng lượng, không so đo thù hận lúc trước, nhưng mà tâm tình mãi không yên được, không thể quên được chuyện thiếu chút nữa bị ngươi giết, chúng ta hay là nói chuyện đi.”

“Ai, bần đạo luôn là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ngươi nói phải làm sao đây?”

“Tẩy Nguyệt tiên sinh” ngơ ngác nhìn đạo sĩ tham lam kia, không nói được lời nào.

“Di, ngươi có âm khí bốc lên, ấn đường phát xanh, giống bị ác quỷ phụ thể!” Mạnh Kỳ giật thót!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook