Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 379: Khe hở thứ nhất

Mực Thích Lặn Nước

27/06/2018

Nắng sớm mịt mờ, mây nơi chân trời rực một màu sáng lạn, hồng hồng vàng vàng, ánh sáng mặt trời hiện ra ở nơi tiếp giáp giữa trời và đất, tỏa ánh sáng huy hoàng lên vùng đất hoang vu, chiếu lên từng người đứng ở trên tường thành, hoàn toàn không còn sự u ám khủng bố mới vừa nãy, như nghênh đón tân sinh!

Đám cường giả đứng ở trên tường thành không nén nổi sự vui sướng, muốn gào lên hoan hô cho thỏa.

“Đợt ma triều đầu tiên đã kết thúc!” Không biết là ai, đột nhiên hô to, truyền khắp mọi nơi.

Làn sóng hò hét vang lên, bao áp lực khổ sở được phóng thích, người dân bị quản ở trong nhà ngơ ngác nhìn nhau, không biết có phải là thật hay không, chưa tới nửa tách trà, mà ma triều đã kết thúc?

Một cao thủ mở khiếu đột nhiên trừng to mắt, đưa tay lên, run run chỉ ra ngoài, kinh hô: “Cứu thế tứ đế, là cứu thế tứ đế, người ra tay là Nguyên Hoàng Diệu Vô Thượng Đế!”

Y là một tín đồ của tà giáo, từng tham gia lễ nghênh đón cứu thế tứ đế trở về, cho nên nhận biết!

Tuy không thấy rõ diện mạo, nhưng ngoài hai tỉ muội Tần gia, số lượng người còn lại là trùng khớp, hành động ‘cứu thế’ cũng vô cùng ăn khớp!

Thật, thật sự có thần linh?

Thực sự có thần linh hàng lâm cứu thế?

Lúc này ở trên tường thành có khá nhiều người biết tới giáo phái cứu thế tứ đế này, nghe vậy đều run lên, chết rồi, hình như hồi trước mình từng cười khẩy chế nhạo cái tà giáo đó, không ngờ nó lại là thánh giáo thờ phụng chân thần!

Trời đất này thật sự có thần linh cứu thế? Bao cố gắng của nhân tộc cũng không bằng chút ngẫu nhiên chiếu cố của thần linh?

Tần Sương Hoa chùi nước mắt, ánh mắt nhìn Mạnh Kỳ vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ nhân tộc bao đời hi sinh, dựa vào bản thân cố gắng cứng cỏi chống đỡ cho tới bây giờ, đều là vô nghĩa?

Chẳng lẽ cha mẹ cô, sư phụ cô, chín người của Tần gia, cả tông môn của cô, bao người khẳng khái sẵn sàng hi sinh, chết đi oanh liệt lại không bằng một thần linh chưa bao giờ có ở trên đời?

Mạnh Kỳ vận Nguyên Tâm ấn, thoắt quay qua nhìn về dãy núi phương xa. Hắn cảm nhận được sự ác ý, có kẻ hận hắn tới thấu xương?

Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, đối phương cũng đã đi rồi, đuổi theo không kịp.

Hắn quay lại nhìn Tần Sương Hoa, rồi nhìn đám cường giả ở trên tường thành, nghiêm mặt, cất cao giọng nói: “Mỗ là ‘Nguyên Hoàng’, tiềm tu ở trong nhân tộc, cùng ba đồng bạn tu luyện võ đạo, luận võ suy nghĩ ngày đêm, thường xuyên ma luyện, mới có được chút thành tựu hôm nay, nhưng bất hạnh bị bọn đạo chích bôi đen, giả làm thần linh.”

“Chúng ta không phải là cường đại trời sinh, cũng có lúc nhỏ yếu, nếu không phải nhờ các vị tiền bối gian khổ mở đường chỉ lối, vượt mọi chông gai, bất kể sinh tử, bảo hộ niềm hi vọng cho nhân tộc, giữ lại truyền giống nòi, giúp các thành trì được an toàn, thì chúng ta đã sớm chết ở trong ma triều, không thể có được ngày hôm nay!”

“Chúng ta rất cường đại. Là vì chúng ta nhờ đứng trên vai hết đời này đến đời khác các vị anh hùng tiên liệt sẵn sàng hi sinh vì dân tộc, trong tương lai, nếu có thể trừ khử được ma triều, phong ấn được khe hở Cửu U, thì đó chính là do sự hi sinh của các anh linh và sự cố gắng, liều chết chống cự của tất cả mọi người!”

Thành trì một mảnh lặng im, Tần Sương Hoa mở to mắt nhìn Mạnh Kỳ, nước mắt lại ứa ra, che mờ đôi mắt.

Không biết ai đó ở trên tường thành đột nhiên vung tay hô to:

“Nhân tộc vạn tuế!”

“Nhân tộc vạn tuế!” Thanh âm như sóng triều, cuồn cuộn đẩy ra, nước mắt trào dâng.

Mạnh Kỳ xoay người, hướng về phía ma triều xuất hiện, lạnh lùng khẳng khái: “Đi, phong ấn khe hở Cửu U!”

“Vâng, Nguyên Hoàng đại nhân.” Tần Sương Hoa chớp mắt, vang dội tiếp lời.

Mạnh Kỳ ngầm truyền âm cho Triệu Hằng: “Lão Ngũ, mau thu hồi xác của nhục sơn ma tướng!”

Hắn là truyền âm cho cả đội đều nghe thấy, Giang Chỉ Vi mím môi nén cười, cô quá hiểu tính cách của Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn trời.

Triệu Hằng khó hiểu: “Sao ngươi không tiện tay thu luôn đi?”

Mạnh Kỳ đắc ý: “Ta là ‘Nguyên Hoàng’, thần tượng của nhân tộc, làm sao làm cái chuyện tính toán nhỏ nhoi đó được!”

Nguyên, sự bắt đầu của bắt đầu, ban sơ của ban sơ, mới xứng với danh hiệu “Hoàng giả”, rất là hoàn mỹ, có thể so với Nguyên Thủy Thiên Ma!



“Viên Hoàng, viên hầu hoàng giả hả?” Nguyễn Ngọc Thư nhàn nhạt móc máy.

Nguyên Hoàng, Viên Hoàng...... Mạnh Kỳ miệng há hốc, mặt dại ra, như bị sét đánh.

Đổi ngoại hiệu, ta muốn đổi ngoại hiệu!

Nhưng hắn đã vừa mới hùng hồn tuyên bố với cả tòa thành rồi, đã xưng tên báo họ, làm sao sửa đổi......

Còn đang định khen tiểu tham ăn hồi nãy cho ra mấy bản nhạc phối bối cảnh rất là khá......

Mạnh Kỳ lạnh mặt: “Xuất phát.”

Nói xong, hắn chạy nhanh như trốn về phía chân trời, đám người Giang Chỉ Vi theo sau, Triệu Hằng tìm cơ hội thu lấy thi thể nhục sơn ma tướng.

............

“Chính là nơi này.” Tần Sương Liên cuốn em gái, chỉ vào dãy núi bên dưới.

Đó là một dãy núi dài liên miên phập phồng, có một cái khe sâu hoắm uốn lượn, sâu không thấy đáy, tỏa ra khí đen nhàn nhạt, cây cối xung quanh tiêu tàn, im ắng tĩnh mịch.

“Từng có mấy vị Tông Sư sau khi ma triều chấm dứt muốn vào đó, phong ấn nó, nhưng không biết đã gặp phải cái gì đó, cuối cùng chỉ có hai người chạy thoát được, nhưng cũng tọa hóa sớm hơn bình thường ba mươi năm. Tiền bối, các vị phải cẩn thận.” Tần Sương Liên kiêng kị nhìn huyệt động, nói.

Mạnh Kỳ đã tiến vào trạng thái chiến đấu, tâm như giếng cổ, không nổi cuộn sóng, trầm ngâm một lúc, nói với mọi người: “Để ta bổ cái khe hở này ra trước.”

“Bổ ra?” Tần Sương Hoa ngớ người không hiểu.

Mạnh Kỳ vừa quan sát sự lưu chuyển khí cơ, vừa thuận miệng đáp: “Cái khe này đi thông tới Cửu U không biết đã bao nhiêu năm rồi, tuy rằng chúng ta không e ngại, nhưng cũng không cần thiết phải gánh lấy phiền toái.”

Vừa dứt lời, hắn giơ hỏa đao, khiếu huyệt quanh người sáng lên, như những vì sao đầy trời, chúng mở ra, sau đó quy về chư thiên, ngược dòng nguyên thủy.

Trường đao bổ xuống. Thần binh kích phát, một làn ánh sáng đỏ cam chém xuống dãy núi.

Dãy núi đột ngột hiện ra một cái khe đỏ rực như lửa, nhanh chóng rạch sâu xuống, mặt cắt phẳng lì, bóng loáng như gương, khoảng không gian ở giữa khe hoàn toàn biến mất, chỉ có sương trắng tràn ngập.

Chi dát, khe hở nhanh chóng lan rộng ra, tách ngọn núi sang hai bên. Lúc lan tới huyệt động, không ngừng có tiếng nổ mạnh vang lên, hắc vụ bốc tới thì biến mất, bên trong vọng ra những tiếng kêu rên!

Ánh đao biến mất, dãy núi đã bị chẻ ra làm hai. Cái khe này sâu hoắm, nhìn thấy được cả dòng nham tương đỏ rực, bên trên nham tương, hư không vỡ tan, lộ rõ một cái khe vặn vẹo đen ngòm..

Khe hở này dài mười trượng, rộng ba trượng, giống như một cái miệng khổng lồ, bên trong có núi non, sông ngòi một màu đen ngòm, có mặt trời tối tăm, có những vì sao xanh lục, và một con vật hình dạng rồng không biết dài bao nhiêu chiếm cứ!

Nó có tất cả các đặc điểm của chân long, một màu đen thui, vảy phủ đầy hoa văn tà dị, đôi mắt ám kim lạnh lùng nhìn ra, long uy khủng bố ập tới làm Tần Sương Liên bị ảo giác như mình bị rơi vào 18 tầng Địa Ngục.

“Đốt!” Một tiếng quát vang vọng tâm linh, ẩn hàm thiện âm, giúp Tần Sương Liên và Tần Sương Hoa bừng tỉnh, về tới hiện thực.

Chỉ là chút khí tức nho nhỏ lộ ra ở khe hở cách hai giới mà đã có uy lực tới như thế!

“Ma Long này e hẳn là cấp Địa Tiên.” Giang Chỉ Vi nói.

Mạnh Kỳ gật đầu, cười, khiến hai chị em Tần Sương Liên chợt thấy yên tâm hơn: “May mà nó không ra được, mà cách cái khe hở này, dù có đánh tới giới này, uy lực cũng phải từ Pháp Thân trở xuống.”

Hắn dừng một chút, truyền âm nói: “Chỉ Vi, Ngọc Thư, lão Ngũ, các ngươi phối hợp kiềm chế nó, ta đến ‘Đóng kín’ khe hở.”

Cách bình chướng hai giới giao thủ, lại ngay trên sân nhà của mình, Mạnh Kỳ không sợ con Ma Long này, nhưng đóng khe hở thì không thể phân tâm.

Giang Chỉ Vi đã sớm nóng lòng muốn thử, hai mắt sáng bừng, truyền âm cho Nguyễn Ngọc Thư: “Ngọc Thư muội muội, dùng ‘Chung trấn tam giới’ hỗ trợ cho ta, Triệu Hằng, ngươi phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.”

Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày: “Ngươi muốn dùng kiếm nhập tam?”



Giang Chỉ Vi khẽ cười: “Từ hồi tấn chức, Pháp Tướng, Nguyên Thần và nhục thân hình như nối thông với nhau, sử dụng chiêu này, phản phệ sẽ được tách ra gánh vác, hơn nữa, ta cũng không phải là dùng kiếm nhập tam, mà là Giang thị kiếm nhập tam ta tự sáng chế ra.”

“Vì nó, ta đã canh giữ cổng Huyền Thiên tông nửa năm, mỗi khi có Tông Sư ra ngoài, lập tức xông ra xin luận bàn, lĩnh hội Thiên Đế quang âm chi đạo.”

“Canh cửa Huyền Thiên tông nửa năm?” Mạnh Kỳ phì cười, thật đúng là tác phong của Giang Chỉ Vi.

Giang Chỉ Vi bay tới chỗ khe hở, Nguyễn Ngọc Thư đặt hờ sẵn tay lên đàn, Triệu Hằng cầm kiếm sẵn sàng.

Tần Sương Liên và Tần Sương Hoa như ngừng thở, khe hở Cửu U thật có thể phong ấn lại được?

Thấy Giang Chỉ Vi bay tới gần, ma long há miệng, gầm lên giận dữ, sóng âm gần như thực chất, chấn động khe hở.

Giang Chỉ Vi đặt tay lên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, nhục thân trở nên hư ảo, Nguyên Thần và Pháp Tướng giao chồng, hóa thành Thái Thượng kiếm quân chi tướng, hữu tình vô tình, Thái Thượng đồng nhân chi tướng!

Đương!

Tiếng đàn như tiếng chuông vang, chấn động tam giới, mọi thứ chung quanh như đọng lại, Ma Long chẳng khác gì một con trùng nhỏ ở trong khối hổ phách.

Trường kiếm rút ra, đâm về phía Ma Long, đất trời mất hết màu sắc, chỉ còn hai màu đen trắng, mọi thứ cô đọng, im lặng đến mức làm tim người ta đập nhanh, sóng âm thanh do Ma Long phát ra trở nên chậm rì rì như một lão già sắp chết.

Dù chỉ đứng ở xa nhìn, không bị ảnh hưởng, tỷ muội Tần thị cũng đầu đầy mồ hôi, tư duy trở nên trì độn.

Trong bức tranh tĩnh lặng, Mạnh Kỳ cảm nhận được sức mạnh của ma long bị trì hoãn, nâng đao lên, bước ra một bước.

Chính là lúc này!

Tần Sương Hoa quay qua nhìn Mạnh Kỳ, thấy thân hình Nguyên Hoàng đang to dần ra, trở thành một cự nhân cao cả mấy chục trượng, khí tức mạnh mẽ làm người ta hít thở không thông, muốn hôn mê, ở mũi đao hiện ra lốc xoáy nho nhỏ tối đen, mang tới cảm giác làm người ta sởn tóc gáy!

Này...... Tần Sương Hoa giật mình, lúc này khí thế của Nguyên Hoàng đã mạnh gấp năm gấp mười lần so với lúc giết nhục sơn ma tướng.

Đây mới là thực lực thật sự của hắn?

Cái thực lực muốn đỉnh thiên lập địa này thực khiến người ta không còn biết nói gì, chỉ còn biết điên cuồng mù quáng tin tưởng!

Tần Sương Hoa chợt nhớ tới phụ thân, hình ảnh ông đứng thẳng tắp trên tường thành, nhớ tới sư phụ, sư tổ khi khảng khái hào hùng rời khỏi Bình Nhạc thành, đầy dáng vẻ ‘người ra đi đầu không ngoảnh lại’, những hình ảnh hiện ra vô cùng sống động.

Phụ thân, mẫu thân, sư phụ, sư tổ, tiểu đệ, tứ muội, các người có nhìn thấy không? Khe hở Cửu U ở nơi này sắp bị đóng kín lại rồi!

Ầm!

Khe hở phình ra, sau đó co rụt lại cực nhanh, âm thanh, ánh sáng, dao động và khí tức, tất cả đều tiêu thất!

Cả một khu vực mấy trăm dặm hóa thành hố sâu, nham tương trường hà biến mất, khe hở Cửu U cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng rống giận dữ của Ma Long vang vọng, sau đó dần dần tiêu tán.

Cô và Tần Sương Hoa rơi nước mắt, khóc rống lên:

Phụ thân, mẫu thân, sư phụ, sư tổ, tiểu đệ, tứ muội, các người có nhìn thấy không? Khe hở Cửu U đã đóng lại hẳn rồi! Các người đã không hề chết uổng!

Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, cùng ba người Giang Chỉ Vi đứng nhìn hai chị em Tần thị khóc.

Một lúc sau, Tần Sương Liên hít hít mũi, nức nở nói: “Đa tạ tiền bối, hôm nay bảy khe hở Cửu U đã mất một, nhưng đây là cái khe yếu nhất, khe ở những nơi khác đều mạnh hơn nó.”

“Cái khe gần nhất ở đâu?” Mạnh Kỳ hỏi.

“Ở khu vực quản lý của Trường Ninh thành.” Tần Sương Hoa xen mồm.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Vậy chúng ta đi Trường Ninh thành.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook