Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 4 - Chương 160: Xác của Địa Tiên

Mực Thích Lặn Nước

28/02/2018

Đảo nhỏ hạch tâm của Địa Tiên hồ.

Sau khi Tào Thái đột tử, đám đệ tử phân người chạy vào khu vực vạn tái hàn băng để báo cáo.

Chỗ này toàn là băng cứng, tuyết dày trắng xoá, đệ tử kia chỉ là mở khiếu, cả người lạnh tới tận xương, gã vội vận chuyển công pháp, Băng Huyền kình phát, chụp vào một tảng băng, ánh sáng lóe lên, rọi ra cảnh sắc mơ hồ.

Băng môn sáng lên hàn quang, như băng phách lưu chuyển, nhưng vẫn chưa mở, bên trong vọng ra một giọng nữ:

“Tào Thái xảy ra chuyện gì?”

Đệ tử Tào gia cuống quít:

“Thái ca đã chết!”

“Có Pháp Thân đột tập Bồi kinh, gia tộc căng thẳng, thỉnh Cửu cô cứu viện, trong ngoài giáp công!”

Tào Phi Nguyệt tuy rằng mơ hồ cảm ứng được Tào Thái đã chết, nhưng nghe được vẫn vừa khiếp sợ vừa buồn phẫn, Tào Thái là cháu trai ruột của gia chủ đó!

Nhưng có một ý còn khiến cô kinh hãi hơn, bật thốt: “Pháp Thân đột tập?”

Tào gia không có dị bảo hiện thế, lại chưa từng đắc tội một vị pháp thân nào, sao lại bị người ta đột tập?

Chẳng lẽ... đồng tử cô rụt lại, nhớ tới một chuyện, mấy hôm trước, hai Kim trướng Tát mãn bại lộ bị diệt khẩu!

Chẳng lẽ là Xung Hòa và Lục đại phát hiện ra manh mối, nên tự mình ra tay, để xem mục đích của Tào gia?

Sự việc cấp bách, Tào Phi Nguyệt quá quan tâm khiến loạn, đâu còn tâm tư suy nghĩ gì, lập tức kích phát trận pháp, vọt lên băng phách hàn quang, hóa thành một con mắt cực to nhìn về phía Bồi kinh, chỉ thấy chỗ đó sáng rực kì dị, có dao động của đại trận từ xa truyền tới, quả thật có Pháp Thân đột tập!

Đám đệ tử Tào gia bên ngoài nhìn thấy vậy, càng thêm kinh hãi.

Giang hồ đồn đại, đại kiếp sắp đến. Chẳng lẽ chuyện này là thật, ngay cả một thế gia hàng đầu như Bồi kinh Tào thị cũng không ngoại lệ?

Đệ tử kia chỉ có sáu bảy khiếu, còn chưa có đủ thực lực để được vào trong vạn tái hàn băng tu luyện, không có tư cách để gọi mở băng môn.

Sâu dưới những tầng băng, vụn băng khắp nơi, có một cái tuyền nhãn nhìn không thấy đáy, tứa ra không phải nước xanh, mà là hàn băng dưới dạng nước màu u lam. Chúng tràn ra khắp xung quanh, hút lấy sức nóng, sau đó từ từ đặc lại, mở khiếu bình thường chạm phải chúng, lập tức cả máu cho tới da sẽ bị đóng băng, trở thành tượng băng.

Tuyền nhãn rộng chừng một trượng, bên trong có ngâm hai cái xác, đều mặc bào cổ mũ cao, tay áo bay bay, dáng dấp giống thời trung cổ, chứ không phải thái cổ.

Họ nhục thân bất hủ, làn da nhẹ nhàng phập phồng như đang hít thở, một người lỗ chân lông mơ hồ thoát ra lôi quang màu tím, một người quanh thân đều là những vụn băng tinh, chúng nó hai mắt nhắm nghiền, không có sinh cơ, chỉ dựa vào băng nhãn để duy trì sức mạnh không tiêu tán.

Hai bên tuyền nhãn là Tào Phi Nguyệt và Tào Nga. Quanh thân Tào Nga có lôi quang lượn lờ, chống đỡ sự băng hàn của băng nhãn, đồng thời cô ta thả ra tinh thần để cảm ứng nhục thân của Tử Lôi Địa Tiên, mò mẫm tìm hiểu nội cảnh, khiếu huyệt, huyết nhục và làn da của ông ta để tìm phương hướng tu luyện sao cho giống được tiên nhân!

Tào Phi Nguyệt dáng vẻ trung niên, khí chất thành thục, dung nhan được bảo dưỡng khá tốt. Tào Phi Nguyệt vội vàng đứng dậy, bái đại lễ với Băng Tinh Địa Tiên hành, hai tay kết ấn, tinh thần hóa thành dây thừng, lan tới mi tâm của Địa Tiên này.

Ầm!

Băng nhãn chấn động, băng vụ tóe ra. Địa Tiên băng tinh mở mắt, đôi mắt lóng lánh trong suốt như hai viên băng, phát ra lãnh ý khiến Tào Phi Nguyệt đang tu luyện “Băng Huyền kình” của [Địa Tiên bảy mươi hai thiên] cũng phải rùng mình.



Địa Tiên bay ra khỏi băng nhãn, hạ xuống bên cạnh Tào Phi Nguyệt, Tào Nga bên cạnh tuy rằng không thể cảm ứng được tình hình bên ngoài, nhưng từ hỏi đáp vừa rồi của Tào Phi Nguyệt với đệ tử gia tộc, cô ta đã biết đại khái tình hình, nhìn Tào Phi Nguyệt đầy lo lắng.

“Xác của Địa Tiên, Tử Điện ngọc xích, Bồi kinh đại trận, món nào các pháp thân cũng đừng hòng lấy được!” Tào Phi Nguyệt trấn an Tào Nga, giao quyền khống chế đại trận cho Tào Nga, dặn cô ta sau khi mình rời đi, phải lập tức đóng kín băng môn, kích phát đại trận.

Nguy cơ của gia tộc, không thể để lâu. Tào Phi Nguyệt vội vã mở băng môn, cùng Băng Tinh Địa Tiên vọt ra.

Băng môn chưa kịp đóng lại, hai người còn chưa kịp đi xa, giữa không trung đột nhiên bổ tới một đạo kiếm quang.

Kiếm quang ửng đỏ, sắc không tả nổi, mạnh mẽ dữ dội, khí thế hùng hồn, không ai đỡ được.

Nó mạnh mẽ chém tới, hất bay tên đệ tử báo tin, quấn lấy thi thể Tào Thái, chém về phía Tào Phi Nguyệt!

Ở đây cũng có mai phục? Tào Phi Nguyệt cả kinh, không hề nghĩ tới chuyện bảo khố, chỉ nghĩ những kẻ này chắc chắn là tới hủy diệt Tào gia, thế nên bà ta càng không dám chậm trễ, ấn pháp thay đổi, Địa Tiên phát ra thét dài, một chưởng đánh ra, hư không kết băng, ngay cả dòng khí cũng đều ngưng kết thành băng, một màu u lam trong suốt, lan về phía kiếm quang.

Vô thanh vô tức, kiếm quang bắt đầu đông kết, như lưu ly đỏ rực. Giữa không trung phân thân Xung Hòa bấm tay bắn một cái, thi thể Tào Thái vỡ tung, đánh thẳng về phía Tào Phi Nguyệt.

Phốc phốc phốc!

Kiếm quang và huyết nhục triệt tiêu u lam lan tràn, nhưng Tào Phi Nguyệt không hề biết có một sợi tóc nương sức gió, bay vào trong băng môn còn chưa kịp khép chặt.

Nếu bên trong là Tông Sư thao túng, chắc chắn sẽ nhìn ra, đáng tiếc, hiện tại là Tào Nga!

Chiến đấu trở nên kịch liệt, Địa Tiên đại phát thần uy, đánh lùi kẻ địch, băng môn một lần nữa đóng kín, trận pháp hoàn toàn kích phát, không cần lo lắng ngoại địch xâm nhập.

Tào Phi Nguyệt nào dám trì hoãn, nhờ sức mạnh Địa Tiên, giống như xuyên thấu hư không, hai bước đã tìm tới Bồi kinh!

Trong băng nhãn, sợi tóc rơi xuống, lăn vào một góc âm u, chính là bản tôn Mạnh Kỳ.

Hắn nhờ Vi Trần Hoàn Vũ kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn lấy nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật khiến phân thân biến thành huyết nhục, khiến bản tôn hóa thành sợi tóc, để lẻn vào.

Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này là con đường đục vào trong băng, uốn lượn đi xuống, sâu ở dưới kia có hai thân ảnh, đều là ngoại cảnh của Tào gia đang ở đây tu luyện Băng Huyền kình.

Mạnh Kỳ lặng lẽ kích phát Chướng mục phù, ẩn nấp thân hình, tiêu trừ khí tức, nghênh ngang đi xuống.

......

Tào gia tổ trạch, Phong Vương Cao Lãm và Ma Sư Hàn Quảng ngồi đối mặt với nhau, một bên lãnh khốc một bên tiêu sái, diệu thế song tinh rốt cuộc chạm mặt.

Cảm ứng được ánh mắt gia chủ Tào gia, Hàn Quảng thản nhiên cười: “Nè, nếu không giết được người bên ngoài kia, mọi chuyện sẽ bị lộ ngay. Tào gia sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đối với các ngươi, chính là đại họa đó.”

“Chỉ một Pháp Thân, Tào gia các ngươi còn ngăn không được?” Cao Lãm mặt không chút thay đổi lên tiếng, “Kim trướng Tát mãn đã bị ta tiêu diệt, không có nhân chứng, chỉ dựa vào phỏng đoán, ai lại dám đóng đinh một thế gia đứng đầu? Hiện giờ vẫn còn chưa đàm phán xong, cơ hội chưa tới, tự làm bại lộ chỉ tai hại vô ích.”

Gia chủ Tào gia trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy.”

Ông ta cầm thần binh, ném lên cao.

Nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, giữa không trung hóa thành biển lôi đình, đợt sau cao hơn đợt trước, hỗ trợ Tào Hiến Chi và trận pháp chống đỡ Linh Bảo Thiên Tôn tấn công, hỗ trợ Tông Sư của Tào gia chặn đứng công kích trí mạng.

“Nè, hai người chúng ta, thêm hai cái xác Địa Tiên, cộng với thần binh và đại trận, toàn lực ứng phó rất có khả năng giết được Linh Bảo Thiên Tôn hay Thuần Dương Xung Hòa ngoài kia, vậy mà người vẫn không chịu sao?” Hàn Quảng mỉm cười lên tiếng, tư thái tiêu sái.



Cao Lãm lãnh ngạo nhìn y: “Còn chưa chuẩn bị thỏa đáng.”

“Cô tâm hoài thiên hạ, há có thể để ý mấy thứ nhỏ nhặt này!”

......

Hàn ý càng ngày càng nặng, trong góc khuất cũng có băng lưu màu lam, nhờ Chướng mục phù, Mạnh Kỳ thoải mái xâm nhập đến gần băng nhãn.

Nơi này tràn ngập sương trắng, nhưng không phải hơi nước, mà là do những mảnh băng nhỏ xíu tạo thành, Mạnh Kỳ biết nếu còn đi tiếp nữa, Chướng mục phù cũng sẽ bị mất đi tác dụng.

Hắn nghĩ nghĩ, biến thành một ngoại cảnh Tào gia, cũng ở trong này tu luyện Băng Huyền kình.

Đi vài bước, trong băng vụ có một người đứng dậy, quanh thân lượn lờ băng phách Huyền Quang, là một tuyệt đỉnh cao thủ.

“Thừa Hiên, ngươi cũng đến đây?”

Mạnh Kỳ gật đầu, ra vẻ cam chịu: “Bên ngoài hình như có động tĩnh, tiểu điệt tâm tự khó bình, đứng dậy đi lại một chút.”

Cao thủ kia không nghi ngờ chút nào, vừa rồi động tĩnh cái xác Địa Tiên ra khỏi băng nhãn, y cũng cảm ứng được.

Hai người trao đổi mấy câu, Mạnh Kỳ lấy cớ hỏi thăm Tào Nga, chia tay với y, đi về phía băng nhãn.

Bên đường u lam băng lưu dần nhiều hơn, Mạnh Kỳ quan sát khí cơ biến hóa, chuyển hướng, đi về một hướng.

Sau tầng tầng băng bích, lộ ra một ao nước u lam, nước lạnh mà không kết băng, chính là băng phách hàn nhũ, diệu vật luyện đan.

Đáy ao có hàn nhũ sinh thành, phát ra tiếng lục ục, Mạnh Kỳ thi triển pháp quyết thủ ấn Chân Võ đại đế nói cho, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào ao nước.

Ục ục!

Đất trời thay đổi, Mạnh Kỳ như xuyên qua những tầng màn che, gợn sóng nhộn nhạo, bao phủ tới ngực, xa xa tầng tầng điện các hiện ra.

Giữa không trung có mặt trăng, xung quanh rộng mênh mông, không có bờ bến, giống như đã tự thành một giới!

Ngưng mắt nhìn quanh, Mạnh Kỳ cau mày, bởi vì nơi nơi đều là cảnh tàn phá tan hoang, chỉ còn đại điện màu đen ở ngay trung tâm là còn nguyên vẹn, thủy quang phù trầm, bình yên vô sự.

Có người đã vào đây? Nhưng không phá được cấm chế của Chân Võ đại đế ở bảo khố?

......

Chỗ băng nhãn.

Tào Nga thu liễm tâm tình, tiếp tục mò mẫm huyền bí thân thể Tử Điện Địa Tiên, để lấy làm tham chiếu.

Bỗng nhiên, trong lòng cô ta xuất hiện một cảm xúc khác thường, lập tức mở mắt, cô nàng hết cả hồn, bởi vì cái xác Địa Tiên trước mặt cô ta mở mắt!

Hai mắt bắn ra điện mang hai thước!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook