Nhất Thế Tôn Sư

Quyển 5 - Chương 3: Giang hồ Dạ vũ thập niên đăng

Mực Thích Lặn Nước

09/07/2018

“Phiền não chấm dứt, hồng trần rời xa.”

Giọng hát rất trầm, lượn lờ trong chủ điện, vọng trong tiếng mưa.

Mục Vân Nhạc hoàn toàn ngơ ngẩn, cảm thấy hình như có cái gì đó vừa tẩy sạch tâm linh, như hồi bé theo mẫu thân đi chùa hoàn nguyện, ở lại đó một đêm, lúc ấy cô tươi vui hiếu động, làm cho cả viện om sòm, sau đó nghe thấy tiếng chuông sớm, “đương, đương, đương”, trong tâm linh như được tẩy sạch trần ai, không linh trong vắt, đại an bình đại thanh tịnh, từ đó về sau, cô trở nên văn tĩnh hẳn đi.

Những câu đại loại như “Phiền não chấm dứt, hồng trần rời xa”, cô đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc như hôm nay. Nghĩ kĩ lại, cho rằng khi tăng nhân tụng những lời này, hẳn thường là lúc làm quy y cho người khác, cho những người đã nản lòng thoái chí khám phá hồng trần thế tục, mang theo sự nhắc nhở và chờ mong.

Nhưng những lời này qua miệng Chân Định, sao lại đầy tịch mịch, bi thương.

Phiền não chấm dứt, hồng trần rời xa.

Một hồi lâu, Mục Vân Nhạc mới hồi phục tinh thần, phát hiện mình không ngờ lại thất thần, quên đi thực tại, lè lưỡi tự giễu: “Sư phụ thường nói mình còn quá nhỏ, ma luyện không đủ, tâm tính còn quá non nớt, còn yêu phù phiếm, tuy thích hợp với kiếm pháp tình thơ ý họa của Hoán Hoa kiếm phái, nhưng lại thiếu đi sự lắng đọng tinh túy. Thiên Nhân Hợp Nhất thì dễ dàng, nhưng muốn giống các tiền bối đạt tới phản phác quy chân thì rất khó, hôm nay xem ra, không phải là không có lý......”

Cô thản nhiên thừa nhận mình tâm tính không đủ vấn đề, thế nhưng bởi vì xúc cảnh sinh hoài. Thiếu chút nữa quên đại sự.

“Đại sư, bản nhạc này ngươi nghe qua? Ngươi biết Chân Tuệ thần tăng? Ngươi pháp danh Chân Định, chẳng lẽ là cao tăng tiền bối hàng chữ Chân của Thiếu Lâm?” Mục Vân Nhạc hỏi.

Chân Định khẽ gõ mõ, mắt vẫn nhắm, trầm trầm đáp: “May được nghe qua.”

Được nghe hồi hơn hai mươi năm trước...... Đã lâu lắm rồi không còn nhớ lại......

Trong đại điện trở nên im lặng, trong không khí thanh tịnh lộ ra vài phần mệt mỏi.

Mục Vân Nhạc biết điều thu mắt về, không quấy rầy nữa.

Vương Đồng truyền âm: “Vân Nhạc cô nương, sao ngươi cứ hỏi tăng nhân này thế?”

“Ngươi không cảm thấy Chân Định sư phụ có vẻ đang cất giấu một chuyện cũ rất thú vị hay sao? Nhất định đó là một chuyện cũ làm hắn rung động đến tận tâm can, đau tới mức phải rơi lệ......” Mục Vân Nhạc đáp.

Nói tới đây, cô đột nhiên tự giễu: “Ai nha, đừng nói nữa, Hoán Hoa kiếm phái chúng ta rất dễ sa vào cảm xúc!”

“Ta biết ta biết, mọi người đều ở Hoàn Châu, làm sao không biết Hoán Hoa kiếm phái thi kiếm phong lưu?” Vương Đồng vội an ủi.



Gã vội cúi đầu xuống, sợ bị cô gái nhìn ra được sự quý mến trong mắt mình.

Mục Vân Nhạc căn bản không nhìn gã, chống cằm nhìn ra trời đêm, nhìn những cánh hoa sen tươi mát.

Đốc đốc đốc tiếng gõ mõ vang lên, khiến người ta an lòng, không biết qua bao lâu, Lương Cửu Châu phù một tiếng lại phun ra một búng máu, mặt tái nhợt đã có vài phần hồng nhuận.

“Lương tiền bối, thương thế khá hơn rồi?” Mục Vân Nhạc vui vẻ, cô cảm nhận được khí tức của Lương Cửu Châu đã mạnh hơn.

Lương Cửu Châu khẽ hít một hơi: “Đến trời sáng hẳn là khôi phục được ba thành công lực, đủ để mang theo các ngươi phi độn.”

Mục Vân Nhạc và Vương Đồng còn chưa kịp nói gì, Lương Cửu Châu đã quay đầu nhìn ra ngoài miếu. Ngoài kia trời mưa tầm tã, hơi nước tràn ngập, đêm tối đến mức không thấy được gì, y nhíu mày: “Vốn ban đầu định tranh thủ đi ngay trong đêm… nhưng mưa to thế này chính là cơ hội cho yêu thú mai phục, nếu gặp phải thì không hay.”

Sự tình gấp gáp, kẻ địch đuổi ở sau lưng, nếu không phải bị bắt buộc, nhất định sẽ không tránh mưa chữa thương.

“Lương tiền bối, tình hình này không tốt cho chúng ta, thì với kẻ địch truy tung không tốt, người không cần lo quá.” Vương Đồng trấn an.

Mục Vân Nhạc trầm ngâm: “Tiền bối có biết kẻ địch truy tung là ai không?”

Lương Cửu Châu chỉ nói người đuổi giết cường đại, khuyên hai người không nên dính vào, chứ không nói cụ thể đó là ai.

Lương Cửu Châu thở dài: “Ta chỉ biết hai người trong số đó, một là truyền nhân của Hoan Hỉ Bồ Tát, ‘Tẩy Dục Bồ Tát’ Anh Ninh, người này chưa bước qua nấc thang trời thứ nhất, nhưng không thua kém tứ trọng thiên bao nhiêu, người còn lại trước kia là thị nữ của ‘Đại La yêu nữ’ Cố Tiểu Tang, hiện giờ được gọi là ‘Chức Cẩm tán nhân’ Thiệu Trường Ca, tu vi không thua kém gì Anh Ninh, rất được La giáo Thánh Nữ coi trọng.”

“Truyền nhân Hoan Hỉ Bồ Tát, Anh Ninh...... Chức Cẩm tán nhân Thiệu Trường Ca......” Vương Đồng hết hồn, hai người này đều là hạng tiếng tăm lừng lẫy của tả đạo!

Mục Vân Nhạc trịnh trọng: “Tà ma chín đạo lại liên kết với nhau?”

“Hình như là vậy.” Lương Cửu Châu cảm ứng xung quanh, vẻ bất an.

Không bao lâu sắc trời hửng sáng, mây đen tan hết, một đêm an bình.

Lương Cửu Châu thở hắt ra một hơi, đứng dậy, hành lễ với Mạnh Kỳ: “Đại sư, chúng ta xin cáo từ, cảm ơn đã thu lưu.”

Mạnh Kỳ trả lễ, không nói gì.

Lương Cửu Châu thả ra cương phong, cuốn lấy Mục Vân Nhạc và Vương Đồng, lướt sát mặt đất bay đi.



Lúc rời đi, Mục Vân Nhạc không nhịn được lại, thấy tăng nhân áo xám vẫn ngồi yên, nguyên thần ẩn sâu, tâm như tro tàn, như chỉ còn lại một cái xác.

Cả đường bình an, ba người tới tòa thành gần nhất.

............

Ngoài hoang dã, Anh Ninh xinh đẹp ngây thơ nhìn Thiệu Trường Ca cố ý bắt chước Cố Tiểu Tang, nhíu nhíu mày: “Lại để bọn chúng trốn thoát, chúng còn trốn trong núi này không?”

“Tối qua chúng ta đã kiểm tra từng tấc đất nơi này những ba lần, đâu có thấy tung tích chúng? Xem ra chúng ta đã bị dấu vết để lại lừa.” Thiệu Trường Ca thản nhiên đáp.

Anh Ninh hừ một tiếng: “Lương Cửu Châu từ khi nào có được khả năng đó? Đổi lại là huynh đệ kết nghĩa Cố Trường Thanh của y không gạt được ta!”

“Chẳng lẽ là người khác thì không được quyền có kì ngộ?” Thiệu Trường Ca nhìn xa xa, “Chúng ta trở về thôi.”

............

Trong thành, Lương Cửu Châu đi tìm người chủ sự của Họa Mi sơn trang ở đây, Mục Vân Nhạc lững thững đi trên đường, bên cạnh có Vương Đồng bầu bạn.

Bỗng nhiên, trước mắt cô sáng lên, nhìn thấy một người quen: “Nguyên nữ hiệp, ngươi đến Bắc Chu?”

Cách đó không xa có một nữ tử diễm lệ, không giống người Bắc Chu và Đại Tấn, dung mạo xinh đẹp, chân mày khóe mắt mang theo vài phần thành thục.

Mục Vân Nhạc nhận ra nữ hiệp này gọi là Nguyên Ương, là người Nam Hoang, thừa dịp Huyết Y giáo co cụm lại, đã giúp nhiều bộ lạc thoát khỏi khốn cảnh, được người ta khâm phục. Hôm nay Huyết Y giáo muốn tái xuất giang hồ, cô không thể không lui về Trung Nguyên, để tự bảo vệ bản thân.

Bởi Hoán Hoa kiếm phái cách Nam Hoang tương đối gần, nên cô và Nguyên Ương có được vài lần gặp mặt. Cô rất bội phục đối phương, nhất là trong hoàn cảnh không hề có truyền thừa, mà Nguyên Ương lại vượt qua được nấc thang trời thứ nhất!

Nguyên Ương cười: “Nhóc con này, tới thảo nguyên à?”

Nhóc con...... Mục Vân Nhạc nhớ tới chuyện cũ, vội chuyển đề tài: “Nguyên nữ hiệp, ngươi đang du lịch?”

Nụ cười của Nguyên Ương nhạt đi: “Đúng vậy, đang tìm một người.”

Mặt cô ngẩn ra, lẩm bẩm: “Ai nói là người đã chết, nhưng ta tin nhất định người đó vẫn còn sống, chỉ vì nguyên do gì đó không vào giang hồ mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Tôn Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook