Nhất Thế Vương Phi

Chương 35: Độc yến 1 ( Bữa tiệc độc)

Tiểu Sên

11/03/2016

Phốc! nước như có lực hút mạnh nhảy lên mặt hồ, cuộn tròn thành một cây cột lớn cao đến hơn 10m.

- “ Trời ạ! Không thể tin được!” Linh nhi cùng đám gia nhân trợn tròn mắt kinh ngạc.

Nàng mỉm cười. Ha, cuối cùng cũng luyện được rồi! Nước tuy mềm yếu, nhưng cũng có lực liên kết. 2,3 giọt nước nhỏ nhoi thì cũng chẳng đáng là gì, nhưng nếu tập trung hàng triệu triệu giọt nước, sử dụng năng lượng của nó thì sẽ biến thành thứ vũ khí hủy diệt rất lợi hại. Như từng trận bão hay sóng thần, lốc xoáy có thể tàn phá nhà cửa, ruộng đồng….. tất cả những thứ cản trở nó đi qua. Nàng có thể điều khiển vật bay lên thì cũng có thể điều khiển nước trong hồ. Tuy khó khăn hơn nhiều.

- “ Vương phi!” Vệ Thanh chạy như bay tới gặp một màn cũng trợn mắt há mồm. Hắn biết Vương phi có năng lực đặc biệt nhưng không nghĩ tới mức này a~.

- “ Á….” Bị Vệ Thanh làm giật mình, Lâm Tuyết cơ hồ mất tập trung, cột nước đột ngột đổ ập xuống, bắn lên người nàng ướt nhẹp. A~, cái tên đáng ghét này, làm bổn tiểu thư ướt hết rồi. Hix. Nàng mặt đen thui trừng hắn.

“ ha ha….” Linh nhi cùng đám gia nhân bật cười, đem khăn lại lau khô cho nàng. A~… thật không ra thể thống gì nữa. Nàng đường đường là Vương phi nha, vậy mà dám cười nàng…. Ai bảo hẳng ngày nàng quá dễ dãi chứ! Lâm Tuyết thực khóc không ra nước mắt.

- “ Có chuyện gì vậy?” Nàng vừa lau tóc vừa liếc Vệ Thanh.

- “ Thưa Vương phi, trong cung mở tiệc giới thiệu người với hoàng tộc. Vương gia bảo người chuẩn bị tiến cung!”

Lâm Tuyết nheo mắt. Ha, cuối cùng cũng có cơ hội vào hoàng cung cổ đại rồi nha. Nàng thực hào hứng.

- “ Đi, chuẩn bị một chút!” Nàng xoay người bước đi. Lần này sẽ là gặp mặt toàn bộ người trong hoàng tộc ngar, cũng không thể để mất mặt mũi được.

Hai canh giờ sau………….

Tề Bạch Lãng nắm tay nàng bước vào Thiên Long môn. Hoàng cung kiến trúc đồ sộ nhưng cực kì tinh xảo toàn trạm trổ rồng bay phượng múa oai nghiêm hiện ra… nền lát đá xanh nhẵn bóng, trải thảm lụa đỏ rực. Ngự lâm quân mặt lạnh băng xếp hang ngay ngắn. Cung nữ quần áo thướt tha ra vào tấp nập. Trời đã tối nhưng đèn đuốc sang rực như ban ngày.



- “ Lãnh vương cùng Khánh Huyền công chúa đến!” thái giám truyền tin hô lớn. Vì nàng với Tề Bạch Lãng chưa chính thức thành thân nên danh hiệu của nàng vẫn là công chúa.

Bước vào bên trong đại sảnh, không khí đột nhiên căng thẳng hẳn. Nàng cảm nhận được hành trăm ánh mắt đổ dồn lên người. Có xoi mói, tò mò, ngưỡng mộ và cả thù hận nữa. Ái chà, nàng là người tốt nha, đã làm gì nên tội đâu mà lại có nhiều kẻ thù thế này chứ!

Tề Bạch Lãng nắm tay nàng ấn nhẹ, tuy không nói nhưng ý tứ rất rõ ràng – “ Đừng sợ, có ta đây!”

Nàng nâng cao khóe miệng, phản thủ cầm lại tay hắn: -“ Ta mà sợ ư? Trừ khi mặt trời mọc đằng tây nha!”

- “ Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, mẫu hậu, các mẫu phi!” Tề Bạch Lãng hành lễ.

Ách … cái màn chào hỏi này nữa. Nàng quên mất không hỏi mấy người kia rồi. Làm sao bây giờ? Nàng có biết quy tắc lễ nghi cung đình đâu chứ! Nhớ lại trong phim, nàng chắp 2 tay vào bên hông trái, nhún xuống:

- “ Tiểu nữ tham kiến bệ hạ, hoàng hậu, các quý phi nương nương!”

Xung quanh là tiếng cằm rớt bộp bộp… Amen! Lần này xui rồi. Nàng nhăn nhó.

- “ Haha. Miễn lễ, miễn lễ!” Cao cao ngồi trên bệ rồng, Tề Bạch Thiên cười đến híp mắt, hướng nàng vẫy tay: -“ Tuyết nhi, mau lại đây!”

Nàng thản nhiên bước đến cạnh hắn, hắn kéo nàng lại gần, thân tình tươi cười: -“Từ giờ gọi trẫm là phụ hoàng nha!”

- “Vâng, thưa phụ hoàng!” Nàng ngoan ngoãn đáp lời.



-“ Đây là hoàng hậu của ta, cũng là mẫu hậu của con!” Hắn nhìn sang người ngồi bên phải. Oa, hoàng hậu thực sự rất đẹp ngar, tuổi đã gần 40 nhưng nhìn như mới 20 vậy. Trang sức bằng vàng cùng y phục sang trọng càng tôn thêm vẻ quý phái. Rực rỡ mà không phô trương, thanh cao mà giản dị. Khuôn mặt có điểm giống Tề Bạch Lãng, thảo nào mà Tề Bạch Lãng lại tuấn tú yêu mị đến thế chứ! Cứ nhìn mẫu hậu hắn thì biết. Nàng thốt lên:

-“ Mẫu hậu, người quả thực rất đẹp, con chưa từng thấy ai đẹp như người cả!”

Hoàng hậu Tiêu Ngọc Diệp bất ngờ, lấy làm ngượng ngùng. Môi phượng vẽ nên nụ cười xinh đẹp.

Tề Bạch Lãng suýt nữa phun rượu vừa uống. Tiểu Vương phi của hắn không ngờ lại có tài vỗ mông ngựa a~

Hướng sang bên trái, Tề Bạch Thiên tiếp tục giới thiệu: -“ Đây là Bạch quý phi, con gọi nàng là mẫu phi.”

Nữ nhân này vận trang phục điềm đạm, nhưng ánh mắt không dấu được vẻ tà ác. Nàng vừa nhìn đã nhận rõ. Kiềm chế buồn nôn, nàng nhỏ giọng: -“ Mẫu phi!”

- “ Khánh Huyền công chúa thực đáng yêu, bất quá có chút không hiểu quy củ lễ nghi hoàng thất, ngay cả cách hành lễ cũng sai. Sau này đến Bạch Điểu cung, mẫu phi sẽ tận tình chỉ dạy cho con”. Nói đoạn nhìn hoàng đế cười ngọt ngào.

Đây chính là ngang nhiên kéo nàng về phe của bà ta đây mà!

- “ Muội muội nói không sai, nhưng bản cung thấy cách hành lễ của Khánh Huyền cũng có điểm thú vị lắm chứ! Có nhiều việc đâu cần theo một khuôn khổ nhất định đâu” Tiêu hoàng hậu nhấp một ngụm trà, nói.

- “ Tỷ tỷ nói vậy là có ý chê lễ nghi Thiên triều bó buộc ư?”

- “ Bản cung không có nói như vậy, muội đừng nghĩ quá nhiều. Chẳng qua bản cung muốn đứa nhỏ được tự do, thoải mái một chút. Quy củ do con người đặt ra, thì cũng có thể vì con người thay đổi.” Tiêu Ngọc Diệp vốn là con của thừa tướng đương triều, nhưng lớn lên trong giang hồ nên tư tưởng cũng có điểm thoải mái hơn.

- “ Thôi, trẫm thấy hoàng hậu nói có lí. Chúng ta không nên để ý những việc nhỏ nhặt quá!” Hoàng đế cắt ngang. Bênh vực một trong hai người ư? Hắn đương nhiên chọn hoàng hậu của hắn rồi! Bạch quý phi chịu im lặng nghiến răng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook