Nhất Thế Vương Phi

Chương 39: Quận chúa xấu xa

Tiểu Sên

30/05/2016

Trở lại hồ sen ngát hương, nàng vươn vai hít thật sâu không khí trong lành yên tĩnh.... thoải mái quá đi...

- " Ngươi a~ tiểu yêu tinh, đứng ở đây không sợ làm hoa chết hết hay sao?" Một giọng nói chanh chua lanh lảnh vang lên phía sau làm nàng toàn thân nổi da gà. Quay lại, nàng chạm mặt quận chúa Tề Nhã Nhã, con gái của Huân vương, hay nói cách khác là em họ của Tề Bạch Lãng.

Y phục màu hồng tươi tắn, tóc cũng cài 1 đoá mẫu đơn hồng phấn tô thêm vẻ yêu kiều thanh thoát. Nhưng mụ nội nó chứ! nữ nhân này cả buổi tiệc cứ nhìn nàng đầy hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy!

-" Thứ nhất, ta là người, không phải yêu tinh, mắt ngươi có bị quáng gà thì chữa trị sớm đi. Thứ hai, ta ngắm hoa thì làm sao hoa chết được chứ! chỉ có nữ nhân lòng dạ rắn rết mới hi vọng nhìn thấy cả hồ sen xinh đẹp này tàn lụi. Ngươi không phải loại đó chứ?" Nàng ngẩng mặt lên kiêu ngạo. Nói với hạng nữ nhân này, không cần giữ lễ nghi gì nữa.

- " Ngươi!..." Nhã Nhã tức giận nghiến răng : -" Đồ yêu tinh mê hoặc Bạch Lãng ca ca, đồ nữ nhân không biết xấu hổ làm trò vô lễ với huynh ấy trước mặt mọi người. Ta xem thường ngươi!"

Ha, hoá ra là đang đố kị nàng đây. Cái gì mà " Bạch Lãng ca ca" chứ! Nàng nghe buồn nôn quá. Ngoáy lỗ tai, nàng thản nhiên nói: -" Ta và Tề Bạch Lãng là do phụ hoàng ban hôn, ngươi có ý kiến gì có thể đi tìm Người, đừng có ở đây gào thét nhức đầu lắm. Còn nữa, ta là công chúa, chức phận cao hơn ngươi, không ai dạy ngươi phép tắc hả, biết thân biết phận một chút!"

Nàng phất tay áo cao ngạo rời đi. Nói với hạng nữ nhân này chỉ tốn nước miếng, hại thân thể chứ chả được gì cả. không bằng về nhà ngủ sướng hơn.

-" Ngươi đứng lại cho ta!" Tề Nhã Nhã không chịu thua. cầm hòn đá ném nàng.

Lâm Tuyết xoay người tránh. Hừ, được lắm, thích gây sự phải không? Lâu nay bổn tiểu thư chưa động tay động chân nên bị người xem thường hả? Nàng quay người lại.... Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Cười gian tà, nàng nhếch miệng hỏi: -" Nhã Nhã quận chúa, đây là có ý gì?"

-" Ý gì ư? Ngươi là đồ đáng ghét, ta muốn cho ngươi một bài học!..... Á......" Chưa nói dứt, một luồng nước từ dưới hồ sen bay lên tạt vào người ả... Rong rêu, giun đỉa bám đầy người, nc chảy tong tong.....

-"Á Á Á ......" ả hét lên kinh sợ...

- " Ngươi thấy chưa? Ngay cả thần tiên trong hồ cũng phải khó chịu với lời lẽ điêu ngoa của ngươi ấy chứ!" Con mẹ nó. bà biến mày thành quỷ luôn, dám nói bà là yêu tinh à?



Nàng khẽ nâng tay, một đám bụi đất bay lên xoay quanh người ả ta, quyện với nước thành một khối nhão nhoét.

-" Á Á Á.... ........."

-" Ôi trời, sao tự nhiên lại có gió mạnh như thế này chứ!" Lâm Tuyết xuýt xoa

- " Ngươi!!!...." Tề Nhã Nhã một thân chật vật nghiến răng nghiến lợi xông đến muốn bóp chết nàng: -" Ngươi giở trò!"

Lâm Tuyết xoa xoa nắm tay, chuẩn bị cho ả này nếm mùi lợi hại tiếp theo....

Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng ra.... ... Tề Nhã Nhã vừa lao tới,mất thăng bằng ngã xuống đất.

Ả cắn răng ngẩng đầu lên: -" Khốn kiếp.... ...... ..... ơ....... Bạch Lãng ca ca"

- " Tề Nhã Nhã, ngươi vừa làm gì?" Tề Bạch Lãng lạnh lùng.

- ' Bạch Lãng ca ca, đừng đứng gần cô ta. Cô ta có yêu thuật, cô ta là tiểu yêu tinh a~...." Tề Nhã Nhã vùng dậy,toan chạy đến ôm Tề Bạch Lãng, hắn xoay người tránh né khiến ả hụt bước.

-" Câm miệng! Từ giờ ngươi còn ăn nói xằng bậy, đừng trách ta vô tình!" Dứt lời hắn nắm tay nàng hiên ngang rời khỏi, để lại Tề Nhã Nhã ngẹn họng đứng chết trân.... không thốt nên lời...

Trước khi đi, nàng còn không quên nhe răng khuyến mãi cho ả một nụ cười.

Ha ha, đừng bao giờ mơ tưởng đến tướng công của ta nữa nghe chưa!....

... ...... ...... ...... ...... ......



- "Ngươi cười nhiều không mỏi miệng sao?" Tề Bạch Lãng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

-" Không, ta càng nghĩ càng buồn cười, càng cười càng muốn cười hơn nữa. hắc hắc...."

-" Còn không phải ngươi giở trò, biến cô ta thành như vậy sao?" Hắn than nhẹ.

-" Ai bảo động đến ta chứ! Như thế còn nhẹ đấy!" Nàng trừng mắt: -" Nữ nhân nào dám để ý đến ngươi, ta liền xử lí sạch sẽ không còn 1 mảnh!"

-" Được." Hắn bật cười. Không nghĩ nha đầu này lại là thùng dấm to oành như thế ( Thùng dấm có ý là ghen) -" Vậy nam nhân nào để ý ngươi thì sao?"

-" Thì cứ để họ thích đi, không nên tuyệt tình quá. Cho bọn họ vào danh sách người hâm mộ của ta. Ha ha..." Nàng ngửa mặt lên trời cười lớn, còn hắn mặt đen thui như *** nồi cháy.

Nàng ngưng cười, cố gắng nín nhịn. Nam nhân này sĩ diện đầy người, không nên chọc hắn. Kéo cánh tay Tề Bạch Lãng, nàng rút khăn bên người ra lau lau: -" Ngươi xem, tay lúc nãy chạm vào Tề Nhã Nhã bị bẩn rồi kìa, ngươi còn không chú ý!"

Hắn lạnh lùng không đáp.

-" A~, ngươi xem, ta đi bộ nãy giờ mỏi chân quá. Hoàng cung rộng lớn thật đấy. Ngươi cũng không nhẫn tâm đến vậy chứ?" Mắt chớp chớp đáng yêu nhìn hắn.

Tề Bạch Lãng đành bó tay trước nàng, cúi người bế nàng lên. Thân hình nhỏ bé mềm mại khiến hắn một trận xao động.

Cất bước ra khỏi ngự hoa viên về vương phủ.

Nàng vòng tay ôm cổ hắn, lần đầu tiên cảm nhận nhịp tim đập vững vàng cùng tình cảm nam nữ quyến luyến, nhắm mắt mỉm cười....

...Ai bảo có chồng không tốt chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook