Nhất Thế Vương Phi

Chương 20: Ta là thần nữ 4

Tiểu Sên

11/03/2016

Rèm che được kéo lên, hai nàng xuất hiện như ánh mặt trời rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Linh Nhi với tên giả là Lâm Oanh mặc y phục màu trắng tuyết tinh khôi, tóc đen dài được tỉ mỉ tạo kiểu cài hoa trâm, làn da trắng mịn phẳng phất sau tà áo. Linh Nhi giống như tiên tử hạ phàm, thanh cao, quý phái.

Bên cạnh, nàng_ Linh Lan, với y phục đỏ rực, tóc bện từng lọn nhỏ cài ruy băng , mắt to tròn đen láy tựa như hồ nước, bình tĩnh nhìn xuống…..

Cả đại sảnh im phăng phắc, dường như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy…

Linh Nhi ngồi xuống ghế, bàn tay trắng nõn nhẹ lướt từng dây đàn, tiếng đàn thánh thót vang lên. Lâm Tuyết cũng bước đến đến bên chiếc bàn được kê sẵn, trên đó đựng những bát ngọc với mức nước khác nhau, cầm đũa ngọc lên gõ nhẹ. Cái này nàng hay thấy trên ti vi, cũng không khó lắm nên thử làm vậy, chứ bắt nàng chơi mấy cái đàn cổ thì nàng bó tay thôi. Pianô thì nàng còn biết đôi chút.

….Ting…ting… thanh âm trong trẻo vang lên, mọi người trầm trồ kinh ngạc, chưa bao giờ họ nghe giai điệu hay thế…. Hai tiếng đàn hoà quyện vào nhau, ngọt ngào, trìu mến như tiếng suối chảy, lúc cao vút như chim hót, khi lại nhẹ nhàng đằm thắm…. Nàng cất giọng hát…..

Âm nhạc hiện đại không biết bọn khốn kia nghe có hiểu gì không, nàng đã cố tình chọn bài nhẹ nhàng nhất rồi đấy, còn lại nàng chỉ biết đọc ráp thôi.

- “Các ngươi ra ngoài hết cho ta!” Thanh âm lạnh lùng trên phòng sang trọng nhất. Hoa khối Tú Uyên cùng các cô nương khác bất mãn lui ra. Chưa có nam nhân nào thấy vẻ xinh đẹp của nàng mà không động lòng cả. Thật tức!

- “Vương gia, ngươi đừng như vậy chứ! Đó là cô nương xinh đẹp nhất Nguyệt Hương Lâu này. Chả lẽ ngươi còn chưa vừa ý?” Nam tử bên cạnh đang vai kề vai với á khôi của Nguyệt Hương Lâu, vừa liếc mắt hỏi.

- “Nữ nhân ẻo lả như vậy, ta ghê tởm!” Hắn bực tức.

- “Ngươi quên mục đích tối nay của chúng ta sao?” Nam nhân vẫn chưa tha.

làm sao hắn quên được. Hắn ghét nữ nhân ẻo lả, yếu đuối, nên cách xa các nàng. Hôm nay Hứa tướng quân - bạn thân hắn vận động mãi, hắn mới quyết định bỏ dở công việc, đến lầu xanh này hưởng qua một chút “ cá nước thân mật” và cũng là để đánh động bọn chúng. Nhưng không hiểu sao, khi các nàng lại gần hắn, hắn lại không thể miễn cưỡng chấp nhận mùi son phấn nồng nặc ấy…

- “Ta không cần nữ nhân!” Hắn gằn giọng…. Bõng thanh âm bên ngoài khiến hắn chú ý:

- “ Đó là gì vậy?”

- “ Màn biểu diễn của các cô nương mới gia nhập Nguyệt Hương lâu.” Hứa Dương buông ly rượu thành thục nói.

Quả nhiên dễ nghe… tiếng hát trong trẻo cao vút, âm nhạc cũng rất lạ, đến nay hắn chưa từng nghe qua....



Mở cửa phòng bước ra, bắt gặp ngay là hình ảnh tà áo đỏ rực tung bay… thu hút hắn… khiến hắn như chìm đắm, bị hút xoáy vào từng cử động dù là rất nhỏ của nàng… khoé môi vẽ một đường cong tuyệt mĩ, hắn hứng thú thưởng thức….. Bóng hình này rất quen… dường như hắn đã gặp ở đâu đó…

Chợt nàng liếc nhìn về phía hắn, mỉm cười rạng rỡ…. hắn nhận ra, phải, giờ hắn đã nhận ra. Nàng là cô bé thông minh trên đường hôm ấy… Bỗng nhiên… hắn cảm thấy khố hạ một trận nóng rực… Không phải chứ? Hắn cư nhiên đối với một tiểu cô nương lại có phản ứng mãnh liệt, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, cho dù hắn từng đứng trước bao nhiêu tuyệt sắc mĩ nhân nữa….

Ách… hắn…. hắn sao có thể như vậy?....

Tiếng hát chấm dứt… cả đại sảnh như sực tỉnh, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên.

Đương nhiên, thiên tài như nàng ra tay thì sao có thể kém cỏi được chứ! Cũng nhờ Lâm Tuyết có chất giọng rất tốt, nếu ở hiện đại thì đã là ca sĩ nhí cũng nên.

Mụ Hoa nương cười đến híp mắt bước lên đài, bắt đầu màn ra giá:

- “Các vị công tử, tài năng của các nàng còn rất nhiều, nhưng hôm nay chỉ thể hiện kĩ thuật cầm ca thôi, khi khác sẽ phục vụ tiếp.”

Ách… mụ này cũng biết chém gió gớm. đầu tiên là Linh nhi được đặt lên bàn đấu giá.

- “ Cô nương Lâm Oanh, dung mạo xinh đẹp như tiên tử, lại lần đầu tiên tiếp khách. Theo lệ, ai trả giá cao nhất sẽ có được nàng. Ở bên giai nhân một khắc đáng giá ngàn vàng, các vị công tử đừng suy nghĩ… giá khởi điểm là XX.

- “ Ta trả XX + 1 lượng!” Một ông già trả giá. Oẹ, cái lão này đến răng để ăn cháo còn không có nữa mà đòi….

- “ Ta trả XXX….” Một tên mắt ti hí cười ghê tởm.

- “ XXX…” Lần này là một tên hói…

…………………….

Qua n lần tranh giành, cuối cùng chốt giá 3ngàn 7trăm lượng bạc. Linh nhi cũng cao giá gớm chứ, nhưng kẻ mua lại là một gã răng lỉa xỉa, mặt rỗ đựng được cả hạt đậu. Ách, thử nhìn thôi đã thấy gớm huống hồ phải hầu hạ gã này cả một đêm… nàng muốn nôn kinh khủng…



- “Á…” Linh nhi véo tay nàng:

- “ Muội định làm gì vậy? Bây giờ còn chưa trốn đi thì đợi lúc nào? Chả lẽ muội định huỷ hoại ta trong tay tên bệnh hoạn đó sao?”

- “ Còn chưa phải lúc.”

- “ Thế khi nào mới đến lúc hả?”

- “ Đến khi tỷ đưa hắn vào phòng, xong màn thoát y và……” Nàng nháy mắt tinh nghịch doạ Linh nhi sợ hết hồn, mặt trắng bệch. Haha. Linh nhi quả là đơn giản. Nàng bật cười.

-“ Còn tiểu cô nương Linh Lan, thông minh xinh xắn, tứ nghệ tinh thông, tài năng tuyệt đỉnh, lại có khiếu ăn nói…. Giá khởi điểm là YY…” Mụ tú bà hào hứng.

-“ Ta trả YYY…”

- “…. YYY + 1….”

- “ ………..YYYY………”

………………………

Ách, bọn dê xồm này, sao lại ra giá ít thế chứ? Nàng chỉ đáng tí tiền thế thôi àh?

- “ Tiểu cô nương đó trông xinh đẹp nhưng quá nhỏ, không làm ăn gì được.” Một tên chép miệng.

- “ Ta vẫn thích mấy nàng có thân hình hơn… mông… eo… ngực…” Tên mắt cá chép hít hít.

Chó thật! Con mẹ nó chứ! Tưởng bà đây là ai hả? bằng mấy cục bạc của bọn mày mà đòi mua bà hả? Nàng tức giận:

- “ Một bọn đê tiện!” Nàng hét lớn….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook