Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 129: Chuẩn bị gả

Tố Tố Tuyết

28/12/2016

Tuệ An và Đồng thị, Hứa thị nói chuyện một lát, Đồng thị thấy Văn Cảnh Tâm vẫn còn ngồi ở đây, mà Tuệ An vừa trở về cũng cần nghỉ ngơi, liền cũng không giữ nàng nữa, phân phó Thanh Bình đưa Tuệ An trở về Dung Lê viện. Tuệ An lôi kéo Văn Cảnh Tâm hành lễ cáo lui ra ngoài, hai người trực tiếp ngồi xe ngựa thẳng tiến Dung Lê viện mà đi.

Tuệ An và Văn Cảnh Tâm đã lâu không gặp, tất nhiên tránh không được một phen cười đùa trong xe. Về vào viện xuống xe, Tuệ An thấy mấy tiểu nha đầu đang sắp xếp hành lý vào phòng lẫn khố phòng, liền nhớ tới Uông Dương Tùng nhờ nàng mang đồ về, vội phân phó Hạ Nhi:

“Muội tự mình đi một chuyến, đưa đồ mà Uông công tử nhờ ta mang về đưa tới phủ Quốc công, nói sau này ta sẽ qua thỉnh an Quốc công phu nhân.”

Hạ Nhi nghe vậy gấp rút thi lễ, đáp một tiếng, bước nhanh mà đi.

Lúc này Tuệ An mới dắt tay Văn Cảnh Tâm vào phòng, hai người ngồi xuống, Văn Cảnh Tâm lại hỏi:

“Người ngươi vừa nhắc đến, là Uông Nhị công tử phủ Thành quốc công?”

Tuệ An nghe nàng nói việc này, nghĩ tới lúc trước khi Thành Quốc công còn sống, phủ Thành Quốc công và phủ Định Bắc vương cũng hay lui tới, liền cười nói:

“Có còn không phải là hắn sao, ta ở Nhạn Châu gặp được hắn, đều nói nam tử tốt đều phải xông pha chiến trường, thật sự là thay đổi rất nhiều, so với khi còn ở kinh thành thì dễ nhìn hơn nhiều. Theo ta thấy, phủ Thành Quốc công chưa chắc sẽ thụt lùi mãi đâu.”

Văn Cảnh Tâm nghe vậy, liền chuyển mắt, sau đó mới nói:

“Đúng vậy, mọi chuyện trên đời ai có thể ngờ được. Năm ấy Thành quốc công phủ phát sinh chuyện đau lòng kia, mấy chi thứ trong tộc đều ầm ĩ muốn ở riêng, những phủ thường hay qua lại cũng dần dần xa lánh.

Uông Đại cô nương năm ấy vừa vặn cập kê, mắt thấy sắp gả cho người, ai ngờ lại đột nhiên xảy ra sự việc Đoan môn. Quốc công phu nhân vốn không muốn chậm trễ nữ nhi, tự mình đi phủ An Tế bá, muốn thừa dịp bàn bạc về hôn ước của Đại cô nương, ai ngờ phủ An Tế bá lại ra sức khước từ.

Đợi Uông Nhị công tử vừa tòng quân đi khỏi, chưa đến hai tháng liền từ hôn, Uông Đại cô nương bình thường nhìn rất mảnh mai, không ngờ gặp chuyện lại kiên cường như vậy, bị từ hôn cũng không khóc không nháo. Hôm sau nàng đích thân mang theo người mở khố phòng, trả về toàn bộ sính lễ lúc trước của phủ An Tế bá, còn là vứt ngay trước cửa phủ An Tế bá, sau đó không nói hai lời nghênh ngang mà đi, ngược lại làm cho bản mặt già nua của An Tế bá xấu hổ không có chỗ giấu.

Chỉ có điều việc này lại khiến Quốc công phu nhân bệnh liệt giường gần nửa năm, nghe nói còn tận lực giấu diếm Uông Nhị công tử, sợ hắn nghe được tin này, ra chiến trường sẽ liều mạng xả giận. Hôm nay Uông Đại cô nương cũng sắp mười tám, nhưng hôn sự thì vẫn…”

Văn Cảnh Tâm nói xong, thở dài một tiếng lắc đầu, không nhắc tới nữa.

Tuệ An và Uông gia tiểu thư có thư từ qua lại mấy lần, nhưng cũng chưa từng nghe qua chuyện này, nàng không khỏi sững sờ, sau đó mới nhíu mày, hồi lâu cũng không nói gì.

Văn Cảnh Tâm lại ngẩng đầu, nhìn Tuệ An cười nói:

“Cũng may ta có tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân che chở, còn ngươi, cũng sắp gả cho lang quân như ý. An nương, mau nói ta nghe một chút, lần này ngươi đến Nhạn Châu chẳng lẽ không lén lút gặp gỡ tỷ phu tương lai cái gì cũng tốt kia ư?”

Cô nương Đại Huy một khi đính ước, theo như tập tục nam nữ hai bên không thể gặp nhau. Tuệ An nhớ tới chuyện ở Nhạn Châu, lại bị Văn Cảnh Tâm dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chằm chằm, gò má liền đỏ ửng, hai người tránh không được náo loạn một hồi.

Sau đó Văn Cảnh Tâm mới từ trong lòng lấy ra một cái hà bao, giao cho Tuệ An, nói:

“Đây là trước khi Nhị ca rời kinh giao cho ta, bảo là dùng để thêm trang* lúc ngươi xuất giá.”

*Lễ vật mà người thân hoặc bạn bè nhà gái tặng cho tân nương trước khi thành thân, càng thân thiết thì lễ vật càng lớn.

Tuệ An sững sờ, do dự một chút mới cầm hà bao kia, bên trong là mấy tấm ngân phiếu trị giá khoảng ba bốn ngàn lượng, Tuệ An khó hiểu nhìn nhìn, Văn Cảnh Tâm liền nói:

“Ý của Nhị ca là muốn ta giấu diếm ngươi, chỉ nói là ta thêm trang cho ngươi, nhưng ta lại nghĩ việc này vẫn nên để ngươi biết thì tốt hơn.”

Lúc này Tuệ An mới mấp máy môi nhìn Văn Cảnh Tâm, hỏi:

“Đây là…?”

“Là số bạc Nhị ca thắng được nhờ cuộc tỷ thí lần trước giữa Quốc Tử Giám và Thái Học viện… Nhị ca vốn nghĩ số bạc mình bỏ ra sẽ như muối bỏ biển, ai ngờ lại thắng to. Ngươi cầm lấy đi, bạc này ở chỗ huynh ấy cũng là khó lòng biện hộ.”

Tuệ An nghe Văn Cảnh Tâm nói trắng ra, trên mặt lúng túng, khẽ hỏi:

“Việc này Nhiếp tỷ tỷ có biết không?”

Văn Cảnh Tâm gật đầu, nói:

“Ngươi yên tâm đi, Nhị ca cái gì cũng không lừa gạt Nhị tẩu, chuyện đánh cược năm đó Nhị tẩu cũng biết, đây càng là ý của Nhị tẩu.”

Tuệ An nghe vậy lại lần nữa sững sờ, vân vê hà bao kia cười khổ một tiếng, lúc này mới thu vào. Văn Cảnh Tâm lại hỏi chuyện hai năm qua của Tuệ An, nàng cũng không ở lâu, chỉ cười bảo nàng ngày sau nhớ tìm mình hàn huyên tiếp, sau liền rời đi.

Tuệ An một đường lăn qua lăn lại, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, lại dùng bữa cùng Đồng thị, Hứa thị xong, mới vào trong phòng cùng nhau nói chuyện.

Đồng thị nói:

“Tất cả chỗ gia cụ bày biện này vốn không nên dùng vật liệu quá mức quý giá, cũng không thể vừa ra mặt liền mua được đồ vừa ý, cho nên ngay từ đầu ta đã đặt làm theo yêu cầu. Quan phủ bên kia cũng sửa lại tân phòng, Kiều quản gia đã tự mình mang người qua đó đo đạc, chỉ là hai năm qua gỗ tốt khan hiếm vô cùng, nên ta vẫn hơi lấn cấn.

Sáng sớm ta và Phương mama thương lượng, cảm thấy thời gian không đủ, tất cả gia cụ đều dùng gỗ tùng tạo thành, cũng rất chỉnh tề, còn giảm đi mấy phần phiền toái. Chỉ cần thợ mộc bên kia tốn công một chút, làm ra kiểu dáng, hoa văn đặc biệt, cũng có thể biểu hiện rõ gia thế nhà ta. Nhưng hôm đó nhìn danh sách sính lễ Quan phủ đưa tới, ta lại đổi ý.

Giường ngủ, bàn ăn, tủ quần áo, bàn trang điểm các loại đặt trong nội thất toàn bộ đều phải làm bằng gỗ tử đàn hết. Rồi thì tranh treo tường, bộ bàn ghế tiếp khách, ghế thái sư, tủ đựng đồ, giá treo áo các loại chỉ sợ là không tìm được nhiều gỗ tử đàn như vậy, sẽ dùng cúc, lê thay thế, về phần mấy đồ vật nhỏ như sập gụ, nhuyễn tháp, tủ đựng giày gì đó cũng không quá quan trọng, dùng gỗ tùng là được.

Tất cả vật dụng đều phải tìm gỗ tốt nhất, kêu tiểu nhị của Mộc Hòa hiên đặt làm, kiểu dáng là lấy từ tập tranh bên đó đưa sang, mợ cùng Phương mama đã chọn một hồi, ngày mai con cũng phải đến xem, nhìn cái nào không vừa ý, xem xong còn kịp thời sửa lại.”

Tuệ An nghe vậy hai gò má ửng đỏ, vội nói:

“Không cần, ánh mắt của mợ và vú nuôi An nương còn có thể không tin sao? Hơn nữa, lại nói chuyện như vậy… Theo quy củ cũng chưa tới lượt An nương ý kiến, mợ chớ giễu cợt An nương.”

Đồng thị thấy nàng xấu hổ liền cả cười, sau đó uống một ngụm trà, mới nói:

“Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, có cái gì mà phải thẹn thùng lẩn tránh, đều là những thứ về sau con thường xuyên sử dụng, nếu là ngày ngày nhìn không thích, dùng khó chịu không phải là bị tội sao, con nghe mợ, chúng ta không cần quan tâm mấy quy củ kia.”

Bà thấy Tuệ An gật đầu, lại nói:

“Vốn nghĩ rằng phủ Phượng Dương hầu này đều là của con, tương lai con gả cho người, còn không phải cùng nhau hưởng dụng. Của hồi môn cũng chỉ là thủ tục, ý tứ chính là không cần quá mức nghiêm túc.

Thế nên mợ cùng Phương mama liền ấn theo lẽ thường mà đặt mua, ai ngờ Quan phủ vừa đưa danh mục sính lễ đến, mợ liền bị hù dọa nhảy dựng. Mợ đã gọi Kiều quản gia tính toán đại khái một chút, ông nói ít nhất sính lễ cũng phải trị giá tám vạn lượng bạc, chỉ riêng trân châu Đông Hải to tròn bằng hạt nhãn đã có ba hộp lớn, chứ đừng nói những đồ sứ, đồ cổ, tranh chữ gì đó trân quý hơn vàng.

Của hồi môn đều là ấn theo sính lễ nhà trai mà định, bởi vậy những thứ mợ và Phương mama chuẩn bị cho con lúc trước đều không thể dùng, lại phải mở khố phòng một phen, lấy ra tất cả vật trang trí, đồ cổ, đồ trang sức… Thêm hai mươi bốn món, hơn nữa còn là tỉ mỉ chọn lựa toàn bảo vật hiếm có, mới xem như không kém người ta.”

Đồng thị nói xong, liếc mắt nhìn về phía Phương mama, Phương mama liền đưa cho Tuệ An một tập danh sách, Tuệ An nhìn, chỉ thấy phía trên viết tên xiêm y bốn mùa, đồ cổ, tranh chữ, đồ trang trí bằng vàng bằng bạc, chăn nệm gối đầu, lật mãi không hết, Tuệ An há to miệng, một hồi lâu nói với vẻ đau lòng:

“Cái này còn không phải là chuyển sạch Hầu phủ đi chứ!”

Thanh Bình che miệng cười, nói:



“Nghe cô nương nói kia, giống như chỉ có Hầu phủ là nhà cô nương, của hồi môn này đưa đến Quan phủ, liền rơi vào trong tay người khác vậy.”

Đồng thị cũng cười:

“Hầu phủ của cải nhiều, sao có thể chuyển sạch, còn nữa, những thứ này cũng chỉ là đổi lại chỗ nơi đặt, còn không phải là vẫn thuộc sở hữu của con, con đúng là không có tiền đồ!”

Tuệ An bĩu môi, gấp danh sách lại, thanh âm buồn bực nói:

“Nếu đã giống nhau, cần gì lại dọn đi đưa đến phiền toái như vậy.”

Đồng thị trừng Tuệ An một cái, lúc này mới nói:

“Còn có danh sách xiêm y, Phương mama, mau đưa cho nha đầu kia xem.”

Tuệ An bị danh sách này, danh sách kia làm cho hai mắt choáng váng, đã nghe Đồng thị nói:

“Tất cả xiêm y này đều là mời Vân Thường trai thiết kế, giờ con đã trở lại, việc này liền lo liệu xong luôn đi, hôm nay thì thôi đi, sáng mai mợ kêu người đi Vân Thường trai cầm tập hoa văn đến, tú nương cũng mời từ chỗ đó, ngày không còn nhiều, mười mấy hôm e là không đủ, dứt khoát làm hai mươi bộ trước, đồ trang sức đi kèm cũng phải chọn …”

Tuệ An nhìn danh sách xiêm y dày cộp, đầu liền mơ mơ màng màng. Thấy Đồng thị còn muốn nói tiếp, nàng gấp rút cười khổ ngắt lời bà:

“Hiện giờ con đang trổ mã đây, may nhiều xiêm y như vậy làm gì. Còn nữa, kinh thành mỗi năm lại có một kiểu dáng mới, năm nay ưa chuộng xiêm y hoa văn này sang năm lại thích thú hoa văn khác, còn không bằng cầm bạc chờ lúc nào cần thì làm tiếp, con thiếu xiêm y để mặc sao. Theo con thấy, tất cả xiêm y này, mỗi thứ hai bộ là đủ rồi, nhiều hơn con mặc cũng không hết.”

Đồng thị nghe vậy, còn chưa kịp nói, Phương mama lên lắc đầu khuyên:

“Xiêm y thành thân sao có thể chỉ làm hai bộ, vú chưa thấy ai như vậy. Phủ Phượng Dương hầu chúng ta còn chưa thiếu tiền đến mức ấy. Cô nương tuổi vẫn còn nhỏ, xiêm y này làm vốn cũng không phải chỉ để mặc, là vì cho người ta nhìn. Nếu như làm thiếu, sẽ khiến người ta xem thường, việc này không thể tùy theo tính tình cô nương được.”

Đồng thị ngược lại nở nụ cười, nói:

“An nương nói đúng, ta thấy nàng lớn rất nhanh. Ngày sau gả đi, có Phủ Phượng Dương hầu, xem ai dám coi thường nàng! Ngược lại cũng không cần chuẩn bị những thứ giả dối này, không bằng xiêm y mùa xuân, mùa thu, xiêm y cát tường chỉ làm sáu bộ, xiêm y mùa hè làm nhiều một chút, lấy mười hai bộ.

Khăn tay, tất chân cũng theo mùa trước làm mỗi thứ tám đôi, áo lót sẽ do bọn nha đầu trong sân làm, dựa vào chất vải theo mùa làm nhiều một chút, cái này không thể thiếu, còn lại sẽ bổ sung sau.”

Đồng thị nói dứt lời, vỗ tay một cái, trừng mắt nhìn Tuệ An:

“Còn có đồ cưới nữa! Trước kia kêu con thêu, con lại cứ lười nhác đùn đùn đẩy đẩy, tài thêu thùa kia của con quá đỗi mất mặt, mợ cũng không làm khó con. Nhưng riêng đôi vỏ gối uyên ương này là con nhất định phải tự mình thêu, hai ngày nay con đừng hòng dạo chơi lêu lổng, đàng hoàng ở Dung Lê viện thêu vỏ gối cho ta, thêu không tốt càng đừng nghĩ ra cửa! Còn có lễ vật đáp lại chính là xiêm y nam tử, tuy đã kêu bọn nha đầu làm cho con, nhưng dù sao con cũng phải thêu thêm mấy châm.”

Đồng thị nói xong, có lẽ là do Tuệ An mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường, sắc mặt có chút không tốt, nhíu mày nói:

“Thân thể con cũng phải mau chóng điều trị, nhìn mặt và tay đều thô ráp hết cả rồi! Phương mama nhớ phải lưu ý, một ngày hai lần dùng sữa bò lau người cho nàng, đừng nghĩ trốn tránh! Ngoại trừ thêu hoa, hai tay phải chăm sóc thật tốt, cái gì cũng đừng để nàng đụng vào.

Thêm các loại thuốc bổ, nhớ thay phiên cho nàng dùng, trong bếp thiếu nguyên liệu nấu ăn gì lập tức kêu người vội vàng đi mua. Hôm kia không phải là vừa mới có được hai cái phương thuốc dưỡng nhan sao, ta thấy tốt lắm, Phương mama cẩn thận tính toán xem…”

Đồng thị vẫn còn đang luôn mồm lải nhải, bên này đầu óc Tuệ An đã quay cuồng phát mộng, tinh thần không biết chạy đi đằng nào.

Đợi lúc nàng phục hồi tinh thần, trong phòng không ngờ chỉ còn lại Đồng thị, Tuệ An kinh ngạc, Đồng thị đã vỗ vào bên cạnh. Tuệ An đi qua ngồi xuống, bà từ tủ kệ lấy ra một cái hộp, giao cho Tuệ An, nói:

“Bên trong là ngân phiếu tổng cộng có ba vạn hai ngàn lượng, là Quan tướng quân cho người đưa tới, mợ vẫn giữ kỹ, con thu lại đi, cũng là một phen tâm ý của tướng quân.”

Tuệ An nghe vậy sửng sốt, một hồi lâu mới nhìn Đồng thị, nói:

“Y cho người đưa tới khi nào?”

Đồng thị liền cười nói:

“Được hơn nửa năm, sợ Hầu phủ không đủ bạc. Bởi vì ngân phiếu này là tổng quản ngoại viện của Quan phủ đưa tới, trước ta còn tưởng rằng là ý tứ của phủ bên ấy, về sau nhìn sính lễ kia liền biết việc này Quan phủ tất nhiên không biết, nhất định là Quan Nguyên Hạc cầm tiền riêng của mình đưa qua.

Hiện nay Quan phủ là do Thôi thị tiếp quản, Quan Nguyên Hạc lại xa nhà từ nhỏ, tuy bây giờ tiền đồ vô lượng, nhưng bổng lộc triều đình lại há có bao nhiêu! Như Đại ca con một nhà bốn miệng ăn, bình thường trong nhà còn phải trợ cấp ít nhiều mới có thể sống dư dả qua ngày.

Bổng lộc của Quan Nguyên Hạc chỉ sợ cũng chẳng được bao nhiêu, triều đình phong thưởng thì nhiều, thế nhưng đều là những thứ không đổi được thành bạc, có thể đưa đến số ngân phiếu này cũng là do y quan tâm con, làm khó y có thể nghĩ chu toàn như thế.”

Tuệ An nghe vậy, nhìn hộp kia mặt liền đỏ ửng, tim cũng đập dồn dập. Nghĩ đến Quan Nguyên Hạc biết rõ nàng dùng bạc mua cổ phần trại ngựa, nên mới đưa những ngân phiếu này đến, vậy mà trước đó vài ngày cũng không thấy y nhắc đến chuyện này.

Đồng thị thấy Tuệ An cúi đầu không nói lời nào, nhân tiện nói:

“Con là người có phúc khí, tương lai gả đi phải sống thật tốt, đừng động một chút là phát cáu, nam tử có thích hay không, đều dựa vào khả năng dụ dỗ của con, chỉ cần trong lòng y có con, cuộc sống của con sau này không lý nào lại không tốt.

Chỉ là tuy nói thì như vậy, nhưng nữ tử đã gả cho người, rốt cuộc vẫn không thể so với lúc còn làm cô nương, cần nhường nên nhường cần nhịn nên nhịn. Người ta nói có nhu mới có cương, nữ tử mà kiên cường quá, thua thiệt cũng nhiều.

Nếu có gì chớ để biến thành mâu thuẫn, nói rõ với nhau là tốt rồi, dù sao một số chuyện cũng cần con phải cúi đầu trước, nếu như thực không hạ mình nổi, con cứ rớt nhiều vài giọt nước mắt là được rồi, hai người đều giấu suy nghĩ trong lòng, sớm muộn gì cũng tổn thương đến tình cảm…”

Tuệ An nghe vậy, trong lòng đầu tiên là dâng lên một tia ngọt ngào, sau đó lại có thêm một tia bàng hoàng cùng hoảng hốt.

Nàng thấy Đồng thị nhìn mình chằm chằm liền gấp rút gật nhẹ đầu, không hề lên tiếng. Đồng thị gặp Tuệ An cúi đầu không nói lời nào, cho là nàng xấu hổ, liền chỉ cười nói vài câu rồi phân phó Tuệ An nhanh trở về nghỉ ngơi.

Những ngày tiếp theo Tuệ An liền bị Đồng thị giữ rịt ở trong phủ, ngày ngày thêu hoa vẽ bướm. Khí trời mỗi ngày một nóng, hôn kỳ cũng chậm rãi đến gần.

Ngày hôm đó, Tuệ An vừa dùng qua đồ ăn sáng, như bình thường ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp thêu khăn voan đỏ, liền nghe bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào náo động. Sau đó Xuân Nhi cùng Đông Nhi vén rèm mà vào, cười nói:

“Cô nương mau ra xem! Mộc Hòa hiên đưa đồ tới, bọn nô tỳ nhìn thấy rồi, thật sự là tinh xảo đẹp mắt, đường cong điêu khắc lưu loát hữu lực, hoa văn cầu kỳ, trên làm kiểu xoắn ốc, dưới mài mịn từng góc, đằng trước thì chạm trổ muôn hình muôn vẻ, liên hoa, chim chóc, đồ án… Khắc hoa tinh tế lắm, cô nương mau nhìn một chút đi, nhất định không dời mắt được đâu.”

Tuệ An nghe vậy liền cười, nói:

“Các muội nói hết rồi, ta còn có cái gì để nhìn, nhắm mắt cũng tưởng tượng được.”

Nàng nói xong, xuyên kim vào khung thêu, tay chân thả lỏng, nghĩ tới hiện giờ Quan Nguyên Hạc vẫn còn ở phương Bắc, muốn làm cái gì thì làm cái nấy, tiêu dao tự tại, trong lòng có chút ghen tị, cảm thán nói:

“Nữ tử xuất giá đúng là tốn sức! Mệt mỏi! Vẫn là nam tử tốt hơn, chỉ cần lúc đón dâu mặc một bộ xiêm y đỏ rực, cưỡi ngựa huênh hoang khắp phố, cũng không mệt nhọc gì! Kiếp sau dù thế nào ta cũng phải gửi hồn vào thân nam nhi mới được, nếu không ta sẽ buồn bực mãi trong bụng cho coi, không thèm ra đời chịu khổ.”

Nàng nói năng hung dữ, vừa mới nói xong, hai người Đông Nhi lập tức sững sờ, sau đó liền cười lên ha hả. Đúng lúc này Đồng thị vào phòng, nghe được lời Tuệ An nói, cũng cả cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ An, trừng mắt nói:

“Lại bắt đầu nói mê sảng rồi!”

Tuệ An thấy Đồng thị đến, gấp rút bò người dậy, quỳ ở trên giường hành lễ với bà. Đồng thị nhìn buồn cười, lại yêu thương vuốt ve tóc nàng, nói:

“Nam tử lấy vợ tuy nói không khổ cực bằng nữ tử, nhưng cũng chẳng phải cái gì cũng không làm như con nói, đó cũng là muốn dâng hương tế tổ, trước khi thành thân trong phủ sẽ bày vài bàn tiệc, mời khách khứa tuyên bố hôn lễ, ngày ngày tươi cười chào hỏi khách nhân, cuộc sống này công bằng lắm.”



Tuệ An nghe vậy liền cúi đầu lầm bầm một câu, Đồng thị đầu tiên là không nghe rõ, sau đó mới tỉnh ra, Tuệ An đang nói không phải hôm nay Quan Nguyên Hạc vẫn còn lêu lổng ở Nhạn Thành sao, Đồng thị cười tít mắt, trêu ghẹo nói:

“Thế nào, cuống lên rồi? Sợ người ta không về kịp?”

Sắc mặt Tuệ An thoáng cái đỏ thấu, Đồng thị cười hai tiếng, lúc này mới nói:

“Vừa rồi nhận được thư nhà Nhị ca con gửi về, nói là phương Bắc lại đánh thắng trận, hôm nay bọn họ đã trên đường hồi kinh. Con cứ yên tâm đi, liệu mà nhanh chóng thêu hết mấy thứ này cho ta. Ít ngày nữa, cậu con cũng sẽ đến kinh, chỉ còn chờ đưa con xuất giá thôi.”

Tuệ An nghe vậy, cúi đầu bĩu môi, Hạ Nhi lại kinh ngạc nói:

“Phương Bắc đánh thắng trận? Sao không nghe thấy động tĩnh gì nhỉ!”

Đồng thị mới nói:

“Tin chiến thắng cũng đang trên đường truyền về, lão Nhị là sợ trong nhà lo lắng, mới sớm kêu người đưa tin trở lại. Phải nói năm ngoái Bắc Hồ mắc phải đợt rét độc, chết rét không ít dê bò, mùa xuân năm nay chiến sự liền căng thẳng vô cùng.

Nghe nói người Hồ cùng điên lên rồi, cướp bóc trong lãnh thổ của Đại Huy ta, cướp xong liền rút lui, thường thường lúc kỵ binh Đại Huy ta đuổi tới thì ngay cả cái ảnh đều không tìm thấy. Có khi chặn được, kỵ binh chúng ta lại không được việc bằng người ta, tuy nhiều người chiếm thượng phong, nhưng bên kia hễ đánh không lại liền bỏ chạy, Đại Huy ta đuổi theo đều đuổi không kịp, hơn nửa năm này suýt thì nghẹn chết.

Lần này là Đại Huy ta chuyển qua đánh đòn phủ đầu, tung chiêu bất ngờ, mới có thể đánh thắng bọn họ, nghe nói riêng ngựa liền bắt được hơn ba ngàn con, tuy chỉ tiêu diệt được hai ngàn người nhưng rốt cuộc vẫn là cổ vũ tinh thần binh sĩ, nghe nói Đông Ngạc bộ tộc phải dẫn theo ba trăm bộ binh chật vật chạy trốn.”

Tuệ An nghe vậy liền ngẩng đầu, mấy người Đông Nhi cũng đều cao hứng nở nụ cười, hỏi:

“Không biết là chiêu gì, lại hiệu quả như vậy? Cữu phu nhân đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói bọn nô tỳ nghe một chút đi.”

Đồng thị liền nói:

“Nói đến chiêu này cũng rất đơn giản, chỉ là gắn thêm một miếng đồng hộ tâm lớn lên áo giáp của đội quân tiên phong, binh sĩ Đại Huy ta đều nghe hiệu lệnh mà đánh mạnh vào miếng hộ tâm, nghe nói chiến mã Bắc Hồ đa số là vũ mã đã qua huấn luyện, vừa nghe thấy tiếng động tựa nhạc khí liền nhảy múa, miếng hộ tâm được làm theo quy cách, nhạc vừa vang lên, toàn bộ kỵ binh Bắc Hồ sẽ rối loạn trận tuyến. Kỵ binh đánh trận chủ yếu dựa vào thế công, rối loạn đầu trận tuyến há lại không bại! Ngươi nói biện pháp đơn giản như vậy, trước kia sao không ai nghĩ tới chứ!”

Mấy người Đông Nhi sững sờ, sau đó cũng cười hân hoan bàn tán, ngược lại Tuệ An chớp chớp mắt, che miệng cười khúc khích.

Biện pháp này tuy là đơn giản, nhưng bình thường đánh trận trên thảo nguyên đều là hai quân giáp đấu, hô hào vài câu liền xông lên chém giết.

Thêm thảo nguyên vắng vẻ, tiếng trống trận cũng truyền không xa được bao nhiêu, sớm đã bị tiếng vó ngựa cùng thanh âm reo hò lấn át, ngựa chiến Bắc Hồ tất nhiên không bị ảnh hưởng, ai lại nghĩ ra có thể dùng biện pháp này đối phó ngựa Bắc Hồ.

Nhưng đánh miếng hộ tâm lại khác, hai quân càng đánh càng gần, chỉ cần tất cả kỵ binh nhìn hiệu lệnh gõ ra tiếng nhạc, thanh âm kia lại không nhỏ, ngựa Bắc Hồ nghe được, sẽ có con ngựa bị ảnh hưởng. Trong thế xung phong một con ngựa rối loạn, đầu trận tuyến tất nháo sai lầm, huống chi vô số con ngựa đều không nghe chỉ huy.

Đồng thị vốn vì chuyện này mà đến, bà nói tin Quan Nguyên Hạc đã ở trên đường hồi kinh cho Tuệ An, hàn huyên mấy câu liền ra khỏi Dung Lê viện, tiếp tục bận rộn lo liệu hôn lễ.

Vài nha đầu xúm vào bàn tán chuyện vừa rồi, Phương mama nhíu mày, ra lệnh các nàng mau đi làm việc. Đợi người tản đi, Phương mama mới nhìn Tuệ An tay cầm kim may, đang nhìn khung thêu cười khổ, nói:

“Cô nương mau thêu đi, mắt thấy hôn kỳ đã đến, hai ngày nữa còn phải bận nhiều chuyện đây. Hôm nay lão nô một thân xương cốt cứng ngắc quá rồi, đầu óc cũng không dùng được như xưa, may mà có cữu phu nhân quan tâm cho cô nương, chuyện gì đều vì cô nương suy nghĩ chu toàn, cô nương đây đã là thoải mái chán.”

Tuệ An nghe vậy liền luôn miệng đồng ý, chán nản cầm kim thêu hoàn thiện nốt đôi vỏ gối uyên ương nghịch nước. Phương mama nhìn nàng chú tâm thêu, lúc này mới đi ra ngoài, lát sau lại cầm lấy một chén thuốc nóng tiến đến, khuyên Tuệ An dùng.

Tuệ An mỗi ngày đều bị ép uống thuốc, đồ dầu mỡ không được ăn, quá cay quá mặn cũng không cho phép dùng, trong miệng sớm đã mất mùi vị, nhưng ngày ngày chỉ duy nhất chén thuốc là không đổi, lúc này mặt mũi nhăn nhúm, đáng thương nhìn Phương mama, cầu xin chắp tay trước ngực nói:

“Vú nuôi bỏ qua cho An nương đi, ta đã bị nuôi đến nỗi sắc mặt không thể tốt hơn, thứ này không uống một hôm có được không?”

Phương mama thấy sắc mặt Tuệ An đỏ thắm, da dẻ mịn màng, so với nước đậu còn trắng hơn non hơn, mơ hồ phát ra ánh sáng, yêu kiều gọi người không dời mắt được, liền cười nói:

“Khuôn mặt cô nương xem như đã nuôi trở lại, nhưng thân thể vẫn cần điều trị, chén thuốc này phải dùng. Có cô nương nhà ai trước khi xuất giá không được điều trị một năm nửa năm, thuốc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Cô nương tuy đã cập kê, nhưng rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, lão nô sợ cô nương đến lúc đó không chịu nổi…”

Tuệ An vốn tưởng rằng chén kia là thuốc dưỡng nhan, nay vừa nghe còn cái gì không hiểu, lúc này sắc mặt liền đỏ bừng, sợ nhiều lời sẽ chọc Phương mama nói ra tràng giang đại hải những câu nghe mà xấu hổ khác. Nàng không dám trì hoãn, vươn tay đoạt lấy chén thuốc kia, buồn bực ngửa đầu uống cạn, lại nhét chén thuốc trở về trong tay Phương mama, chỉ mong chờ Phương mama ngậm miệng rời đi thật nhanh, để nàng có thể làm nguội đi hai gò má nóng hổi.

Buổi chiều hôm đó, phương Bắc truyền đến tin chiến thắng, Hiền Khang đế long nhan rộng mở, lúc này liền phái quan viên tuyên thưởng người đưa tin, lại ở trong cung thiết yến cùng quần thần. Tuệ An nghe Thu Nhi nói đầu đường cuối ngõ không ít người treo biển miễn phí đồ ăn thức uống quán mình, vui chúc Đại Huy thắng trận, chỉ khẽ cười một tiếng.

Hôm sau, Thái hậu ở Đông Đô sai Dương công công tự mình đưa tới sáu rương châu báu tơ lụa, cho Tuệ An thêm trang.

Hai năm qua ở hành cung Đông Đô, Tuệ An tuy nói là làm bạn hầu hạ Thái hậu, nhưng thời gian nhìn thấy Thái hậu lại cũng không nhiều. Chỉ là mỗi ngày, mặc kệ sáng sớm hay tối muộn, mệt nhọc hay thảnh thơi, mặc kệ có thể được Thái hậu triệu kiến hay không, nàng cũng sẽ qua nơi Thái hậu nghỉ ngơi thỉnh an, chưa bao giờ vì chuyện gì mà có ngoại lệ, chỉ sợ cũng là do vậy, Thái hậu mới nguyện ý cho nàng phần thể diện này.

Tuệ An cảm động ân điển của Thái hậu ân, ngày đó liền hướng về phía phía nam dập đầu, Dương công công đỡ nàng dậy, cười hàn huyên vài câu, cũng không nghỉ chân liền trở về Đông Đô phục mệnh.

Tin tức Thái hậu thêm trang cho Tuệ An vừa truyền ra, liên tục mấy ngày trước cửa phủ Phượng Dương hầu tức thì xe ngựa tấp nập, ngay cả các vị nương nương trong cung cũng đều thưởng xuống. Có Đồng thị ở đây, Tuệ An lại là nữ nhi đợi gả, việc này chưa đến lượt nàng phải quan tâm, Tuệ An chỉ bị nhốt ở trong phòng, tập trung tinh thần thêu thùa cùng với bồi bổ thân thể, mỗi ngày qua đi cực nhanh.

Nhoáng một cái cách đại hôn chỉ còn bảy tám ngày, khí trời bắt đầu chuyển nóng.

Ngày hôm đó Tuệ An vừa dùng xong cơm trưa, tắm rửa một hồi, Đồng thị liền tới, lại là vì chuyện mấy nha hoàn hồi môn.

Bốn người Đông Nhi tất nhiên là theo Tuệ An đi qua. Trước kia bên cạnh Tuệ An có vài nhị đẳng, nhất đẳng nha hoàn, bởi vì nàng rời phủ đều lưu tại Dung Lê viện, hai năm qua Phương mama quan tâm các nàng, ngược lại cũng gả đi vài người, nay Tuệ An muốn xuất giá, không thiếu được phải mua thêm chút ít nha hoàn.

Chuyện như vậy trước kia Đồng thị liền thay Tuệ An mua người, đã giao cho Triệu mama giáo dưỡng hai tháng. Nay bà lại gọi Tuệ An đến nhìn người, Tuệ An biết Đồng thị vất vả vì mình, đỡ bà ngồi vào ghế, lại tự mình thổi trà cho bà dùng xong, nàng mới ngồi xuống, Đồng thị liền nói:

“Tổng cộng có ba mươi nha đầu, thật ra cũng không cần mang hết tới Quan phủ, chọn mười bốn người là đủ rồi, còn thừa thì bổ sung vào chỗ còn trống trong Dung Lê viện.”

Tuệ An gật đầu, Triệu mama liền mang người tiến đến. Tuệ An đưa mắt nhìn lên, gặp người nào người nấy sắc mặt cung kính, ngoan ngoãn không dám ngẩng đầu, cũng mỉm cười hài lòng.

Lại thấy bốn nha đầu đứng đầu hàng thứ nhất phá lệ xuất chúng, mặc dù cũng kính cẩn nghe lời, nhưng da thịt trắng ngần, dung mạo như hoa như ngọc, tư thái cũng hết sức dịu nhẹ, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Nàng chớp mắt hai cái, lúc này mới cười nhìn về phía Triệu mama, nói:

“Làm phiền mama, mama tự mình giáo dưỡng há lại không tốt? Theo ta thấy, hai hàng đầu tiên vừa đúng có mười bốn người. Mẹ dẫn các nàng đi đi, lát nữa ta lại gọi Hạ Nhi an trí các nàng sau.”

Triệu mama dẫn người ra ngoài, Đồng thị nhìn vẻ mặt Tuệ An lập tức hiểu ra, trầm mặc một hồi, liền nói:

“Con cũng đừng trách mợ nhiều chuyện, việc này là không thể tránh khỏi, bốn nha đầu cũng chính là chuẩn bị cho con, có cần hay không cũng phải giữ lại. Tương lai nếu là dùng đến, khế ước bán thân của các nàng đều nằm trong tay con, so với do người khác nhét vào nhà mình dĩ nhiên dễ xử lý hơn nhiều.

Bốn nha hoàn này đều là người thành thật, mợ đã nhìn nhiều ngày, con cứ yên tâm. Nếu cô gia không có ý kia, tất nhiên là không thể tốt hơn, các nàng cũng chỉ là vật trang trí trong nhà, nhiều mấy miệng ăn, không ngại…

Mợ biết trong lòng con không thoải mái, nhưng chuyện này lại không thể bỏ qua, mợ nhìn Quan Nguyên Hạc thanh tâm quả dục như vậy, con cũng đừng để ý chuyện này quá, coi như là phòng trước thôi.”

Tuệ An nghe vậy liền cười gật đầu với Đồng thị, lôi kéo tay bà nói:

“Mợ tốt với An nương nhất, trong lòng An nương đều biết, đều hiểu…”

Đồng thị nghe vậy mới yên tâm gật đầu. Nghĩ tới bốn người nha đầu xinh đẹp yêu kiều kia, trong lòng Tuệ An mơ hồ cảm thấy vừa đắng vừa chát, ánh mắt chớp động vài cái, nhưng lại sáng rỡ như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook