Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 123: Gả cho ta (1)

Tố Tố Tuyết

28/12/2016

Edit: Đường Linh

Beta: Ánh Nguyệt

Cây đuốc cứ như vậy bị dập tắt, Tuệ An chỉ cảm thấy trời đất tối đen một mảnh, nghe được bốn phía đầy tiếng kêu la kinh hoảng, thanh âm vó ngựa dồn vang, nàng áp người xuống lưng ngựa, con ngựa lung tung nhảy loạn cả lên. Tuệ An dùng lực kéo mạnh dây cương, tránh trái tránh phải, mới miễn cưỡng ổn định không khiến mình rơi khỏi lưng ngựa.

Ánh mắt nàng dần dần thích ứng với đêm tối, nhờ ánh trăng mà nhìn thấy cách đó không xa, tình cảnh của Lý Vân Sưởng càng thêm chật vật.

Những thị vệ kia đã ngã xuống gần hết, chỉ còn lại ba hai người cố thủ bên cạnh hắn, thị vệ muốn nâng hắn lên lưng ngựa, nhưng mưa tên không ngừng bay tới, đồng thời từ trong bóng tối nhảy ra vô số kẻ áo đen, rõ ràng là đến lấy mạng Lý Vân Sưởng!

Tuệ An nhìn mà không khỏi kinh hãi, hiển nhiên chuyện hôm nay là có người muốn đưa Lý Vân Sưởng vào chỗ chết! Rốt cuộc kẻ đó là ai?!

Hình bộ Thượng thư là chủ lực phe phái ủng hộ Bình vương làm Thái tử, vì vụ án tham ô mà bị Hiền Khang đế cách chức, mà ngoại tổ phụ Đỗ Liêu của Thái tử phi Khương Hồng Ngọc cũng vì trong nhà có tổng quản Tôn Nhất Thuận phạm vào trọng tội, bị Ngự sử dâng tấu chỉ trích, cuối cùng giáng chức một bậc.

Thái tử vừa mới ngồi lên ngôi trữ quân*, trên triều lập tức mất hai Thượng thư, khiến cho bè cánh dao động, lòng người biến hóa. Những triều thần vốn muốn đầu nhập vào dưới trướng Thái tử nhất thời như ngọn cỏ đầu tường, nghiêng bên này ngả bên nọ, mà Thuần vương bị thua, nhưng phe phái vẫn oai phong vẫn như cũ, bọn họ gặp tình thế này liền nuôi tia hi vọng.

*Người kế vị.

Lại thêm Thái tử đăng cơ sẽ khó giữ được tính mạng, chẳng khác nào đeo sẵn dây thừng lên cổ, Thái tử lập tức trở thành bia ngắm cho bao người.

Không thể không nói, ván này Thuần vương thắng cực mỹ mãn, thậm chí còn không tổn thất lấy một binh một tốt, dùng một vụ án tham ô đổi lấy triều đình hai năm mưa gió không ngừng, hai đảng ngày ngày cạnh tranh lẫn nhau, nhưng chẳng bên nào thua bên nào.

Mặc dù Bình vương đã ngồi lên ngôi Thái tử nhưng vẫn không yên, năm ngoái lại vừa sắc lập hai vị Trắc phi, một Lưu, một Diệp, nhằm củng cố địa vị. Trong đó Diệp Trắc phi, chính là đích nữ nhà Tri phủ Nhạn Châu, Diệp Bá Xương.

Mà hai năm qua, trong triều đình hai đảng đấu hung ác, Lý Vân Sưởng lựa chọn đi theo Thái tử, hắn không nạp trắc phi, nhưng vẫn nâng một vị thị thiếp, nàng này chính là thứ muội của Lưu Trắc phi.

Mà nay Nhạn Châu là địa bàn của Diệp Bá Xương, nếu như Lý Vân Sưởng gặp chuyện bỏ mình ở đây, như vậy Diệp Bá Xương liền không thể tránh khỏi liên quan, Thái tử tất nhiên cũng bị liên lụy, tổn thất một Tri phủ không đáng ngại, cái khó là sẽ ảnh hưởng tới thanh danh Thái tử, tình thế của hắn cũng càng thêm không tốt.

Như vậy xem ra, chuyện này rất bất lợi với Thái tử, tuyệt đối không phải Thái tử gây nên. Thế nhưng đại thần trong triều cũng không phải kẻ ngốc, khó nói Thái tử có thể dùng chuyện này cắn ngược lại Thuần vương hay không, nếu như ở hiện trường phát hiện được chứng cứ Thuần vương thiết kế Đông cung, vậy thì lại khác.

Dù sao lúc trước ở trang trại Tây Giao, Thuần vương đã có tiền án hại Bình vương ngã ngựa, về sau lại tại Triêu Dương lâu hãm hại Bình vương, những chuyện này đều bị Hiền Khang đế nhìn thấu, nếu như lần này Thái tử có chứng cứ chỉ ra Thuần vương hãm hại Đông cung, mưu sát Tần vương, việc này hơn phân nửa Hiền Khang đế sẽ tin là thật.

Thái tử nhiều nhất mất đi một Tri phủ, nhưng lại có thể từ này trở đi ngồi vững trong Đông cung, chuyện này quả nhiên mưu kế trùng trùng!

Chưa kể nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Diệp Bá Xương, hiện tại còn không phải thời loạn, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ Diệp Bá Xương thật sự một chút cũng không biết? Điều này đúng là không thể nào giải thích nổi!

Tuệ An nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời không biết là người phương nào đứng sau, chỉ có một điều trong lòng nàng rất rõ, đó chính là, Lý Vân Sưởng thân là hoàng tử, nếu như hắn chết trong đội ngũ, vậy những người đi theo như bọn họ có về kinh nhất định cũng phải chết theo!

Hơn nữa những người này ngay cả Lý Vân Sưởng cũng dám giết, bọn họ còn có cái gì không dám làm, nếu Lý Vân Sưởng chết, vì giết người diệt khẩu, e rằng bọn họ càng sẵn sàng hủy thi diệt tích, giết hết tất cả những người ở đây!

Chỉ sợ khi đó nàng cũng đừng nghĩ tới chuyện kế thừa tước vị nữa, trực tiếp chôn cùng Lý Vân Sưởng luôn cho rồi!

Tuệ An không khỏi trợn trừng mắt nhìn Lý Vân Sưởng, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên kia.

Đã thấy thị vệ đằng trước ngã rạp gần hết, mà phía sau lại càng chỉ có thể nhìn thấy người ngựa hỗn loạn, Lý Vân Sưởng bị vây ở chỗ đó, thị vệ chỉ còn lại một người, mắt thấy kẻ áo đen lao đến, hắn muốn lên ngựa, lại bị một mũi tên bắn vào con ngựa dưới thân, con ngựa kia bị đau, hí lên một tiếng, nhất thời liền hất Lý Vân Sưởng ra.

Hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, một tay nâng lên ngăn trở mũi kiếm kẻ áo đen, lại thiếu chút nữa bị người phía sau đánh lén.

Tuệ An nhìn thấy không khỏi cắn răng, dùng sức điều khiển ngựa chạy về phía Lý Vân Sưởng. Tuệ An vốn cách hắn không quá xa, nay lại phóng ngựa đi tới, nháy mắt đã đến bên cạnh.

Lý Vân Sưởng vì muốn giảm bớt công kích đã chủ động lùi về vách đá ven đường. Trên đường lớn, tất cả đều là người ngựa đan xen, Tuệ An căn bản không đến gần được, trong tay của nàng nắm chặt roi chín khúc, nàng vừa xông về phía trước, vừa vung roi đâm xuyên qua bờ vai Lý Vân Sưởng, hạ gục kẻ áo đen phía sau.

Rơi chín khúc rút ra, người nọ bị đánh trúng lảo đảo hai bước, ngã ngồi bên cạnh vách đá, vẫn chưa bò dậy liền bị hai con ngựa thất kinh dẫm qua thân thể, cũng không biết là chết hay hôn mê:

“Vương gia lên ngựa!”

Tuệ An hô to một tiếng, roi chín khúc như linh xà quấn quanh cánh tay phải Lý Vân Sưởng, Lý Vân Sưởng cũng không phải kẻ ngốc, lập tức phản ứng lại, cũng không để ý roi chín khúc sắc bén, dùng sức bắt lấy, Tuệ An vừa kéo, hắn cũng phối hợp theo. Lập tức thân thể liền bay lên, nhờ Tuệ An cố ý, nhảy qua lưng ba con ngựa, vững vàng rơi vào lưng ngựa của Tuệ An!

Tuệ An cảm thấy sau lưng ấm áp, lúc này liền dốc sức kéo cương ngựa, cũng không biết Lý Vân Sưởng ở sau lưng làm thế nào, con ngựa bị đau kêu to một tiếng, liền liều mạng xông về phía trước, lập tức nơi nơi vang lên tiếng vó ngựa dồn dập!

Những tên thích khách này đã sớm mai phục xung quanh, hiện tại đoàn ngựa cùng thị vệ bị làm cho náo loạn, nếu Lý Vân Sưởng còn tiếp tục ở lại chỗ này, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hai người đều có ý, nhất định phải nhanh chóng rời đi!

Con ngựa phi như bay về phía trước, lại thêm hai người Tuệ An cùng giữ cương, nó càng chạy vững vàng hơn, không đầy một lát bên tai Tuệ An đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào náo động nào.

Lúc này nàng mới thoáng buông lỏng tâm thần, nhịn không được quay đầu nhìn, vừa nhìn lại thấy có vài bóng đen vẫn đang giục ngựa theo sát phía sau!

Tuệ An cả kinh, cản nhận được thân thể Lý Vân Sưởng phía sau đột nhiên cứng đờ. Tuệ An bản năng cảm thấy hắn bị thương, không đợi nàng hỏi thăm, đã nghe Lý Vân Sưởng nói:

“Không sao, chuyển qua đường nhỏ, chạy về phía sườn núi.”

Tuệ An nghe thanh âm hắn trầm ổn hữu lực, liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ mình suy nghĩ nhiều. Nhưng đối với lời Lý Vân Sưởng vừa nói, trong lòng nàng lại hơi do dự, hiện tại hai người ngồi chung một ngựa đã là không hợp lí, nhưng chuyện gấp tòng quyền, nếu là nàng cứu hoàng tử, cũng không ai dám nhiều lời.

Vốn là đoàn ngựa vì bị chấn kinh mà chạy loạn khắp nơi, nếu hai người cứ như vậy chạy tiếp, nhất định có thể hội họp cùng đoàn người ngựa đi cùng, đến lúc đó nàng cũng coi như công đức viên mãn, làm tròn trách nhiệm của mình.

Thế nhưng nếu theo lời Lý Vân Sưởng nói, chuyển qua đường nhỏ, đi về phía sườn núi, thì hai người chắc chắn sẽ đơn độc tách khỏi đoàn đội!

Cùng Lý Vân Sưởng ở trong núi, đừng nói là một đêm, ngay cả khi chỉ có một canh giờ, khuê dự của nàng cũng hoàn toàn mất sạch!

Nhưng nếu không làm như vậy, phía sau có kẻ áo đen đuổi theo, bọn chúng mà giơ tay chém xuống một cái là hết chuyện, có lẽ chưa đợi hội họp với người mình, bọn họ đã song song chết ở nơi này rồi.

Tuệ An trong lòng đắn đo, Lý Vân Sưởng dường như cũng biết tại sao nàng do dự, trầm giọng nói:

“Bảo toàn mạng sống của bản vương trước, những thứ khác tính sau.”

Tuệ An liền cắn răng, dùng sức điều khiển ngựa chuyển qua đường nhỏ, sau đó liền kéo cương ngựa, giục ngựa chạy về phía sườn núi.

Ngọn núi này vốn nhiều cây cối, mặc dù không quá rậm rạp, nhưng cũng đen kịt một mảnh, hai người rất nhanh liền biến mất trong màn đêm.



Tuệ An quay đầu nhìn lại, thấy trên đường lớn bên kia loáng thoáng hiện lên vài tia sáng loe lóe, đích thực là phát ra từ lưỡi kiếm trong tay kẻ áo đen. Thấy ánh sáng kia không hướng tới bên này, trái tim lơ lửng của Tuệ An mới tính chùng lại.

Con ngựa dưới thân khó có thể khống chế, sườn núi lại đầy đá vụn lởm chởm, cực kỳ khó đi, tình huống này đừng nói là ngựa đã được thuần, chỉ cần hơi lơ ngơ một tí là ngã gãy cổ như chơi.

Tuệ An chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như muốn xóc này ra ngoài, bên tai nghe được tiếng gió heo hút, còn có tiếng hít thở nặng nề của Lý Vân Sưởng. Nàng không nói tiếng nào, chỉ nỗ lực giữ mình trên lưng ngựa.

Con ngựa chở hai người một đường lao xuống sườn núi, lại chạy ước chừng gần nửa canh giờ mới chậm rãi ngừng lại. Tuệ An giật giật thân thể, lúc này mới cảm giác không đúng, lại chẳng biết từ lúc nào Lý Vân Sưởng đã dính sát vào lưng nàng, cả người đều dựa vào nàng.

Tuệ An cả kinh, gấp rút muốn quay đầu lại, Lý Vân Sưởng động thân, thấp giọng nói:

“Vết thương trên vai, không ngại, dừng ngựa trước đã.”

Thanh âm của hắn suy yếu do mất máu, Tuệ An lại ổn định tâm tình, hôm nay nàng chỉ mong hắn có sống là tốt rồi. Nàng siết dây cương, Lý Vân Sưởng liền trượt xuống lưng ngựa, Tuệ An tay chân cứng ngắc, cũng nhảy xuống ngựa lưng, quay đầu lại đã thấy Lý Vân Sưởng dựa vào một thân cây, ngã ngồi dưới đất, đang thở dốc không ngừng, mà trên vai hắn quả nhiên có một mũi tên bạc găm vào.

Không chỉ như thế, trên đùi phải của hắn cũng có nửa mũi tên, huyết nhục tứ tung, nhiễm đỏ ống quần, nửa mũi tên thừa ra bên ngoài đã bị hắn bẻ gãy, cắm ở trên mông ngựa.

Tuệ An nhíu mày, quỳ xuống bên cạnh Lý Vân Sưởng, thấy hắn mặt mũi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, nhắm hờ hai mắt, mí mắt không ngừng run rẩy, nàng cuống quít nói:

“Sao ngài lại thành ra thế này? Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng ngài đến thế?”

Lý Vân Sưởng nghe vậy lại mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ An hiện ra dưới ánh trăng, trên mặt mang theo căng thẳng cùng lo lắng, đôi con ngươi yêu kiều xen lẫn ân cần, Lý Vân Sưởng liền cong môi cười:

“Không tránh ta nữa à?”

Tuệ An hoàn toàn không ngờ vào thời khắc này hắn còn có thể nói ra những lời này, nghe vậy thì sững sờ, cũng không kịp phản ứng lại hắn, đợi đầu óc xoay chuyển một vòng mới thông suốt hắn đang nói gì, nàng trầm giọng nói:

“Vương gia quả nhiên không phải người thường, giờ phút này vẫn còn có tinh lực nói đùa với tiểu nữ, nghĩ chắc không có việc gì đâu.”

Lý Vân Sưởng sớm đã mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu cực độ, hai chỗ bị trúng tên tuy không nguy hiểm, nhưng lại đau đớn không chịu nổi.

Vừa rồi là thấy Tuệ An quan tâm mình, trong lòng rung động, nên mới nói một câu như vậy, cũng là muốn giảm bớt cảm giác đau xót trên người. Nay hắn nhìn Tuệ An nổi nóng, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, chỉ giật giật thân thể, buồn bực hừ một tiếng, nhíu mày nói:

“Lấy mũi tên ra cho ta trước đã.”

Tuệ An nghe vậy liền trợn to hai mắt, quát:

“Ngài điên rồi! Rút tên chắc chắn sẽ chảy máu đến chết!”

Huống chi nam nữ thụ thụ bất thân, biến thành như bây giờ đã đủ hỏng bét rồi, nào có chuyện nàng còn rút tên cho hắn?!

Tuệ An phồng mang trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Sưởng, Lý Vân Sưởng cũng nâng mắt nhìn nàng, chỉ nói:

“Không phải nàng biết y thuật sao?”

Tuệ An thấy hắn nói nhẹ nhàng như không, còn vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, một bộ vốn nên như thế, không hề để ý tới khuê dự của nàng, liền bị tức cứng lưỡi, hồi lâu mới phun ra một câu châm chọc:

“Ta học chính là thú y! Xin hỏi Vương gia là trâu hay ngựa?”

Thật ra vết thương kia không quá nghiêm trọng, Tuệ An tuy là thú y nhưng rút một mũi tên vẫn còn làm được. Lý Vân Sưởng biết nàng là không muốn động chạm da thịt với mình, chỉ cảm thấy loại cảm giác bị chán ghét vứt bỏ này cực kỳ khó chịu, hắn trầm mặt muốn đứng dậy, vừa động đậy đầu mũi tên liền đâm sâu hơn một chút, đau đến nỗi thân thể run lên, lại ngồi trở lại.

Tuệ An thấy hắn như vậy, ngược lại là có chút mềm lòng, buồn bực nói:

“Chúng ta ở chỗ này chờ thôi, nay ngài hổ xuống đồng bằng, lại đường đường là hoàng tử, xảy ra chuyện như vậy tất nhiên sẽ có quan phủ tới cứu viện, những thị vệ kia của ngài cũng sẽ rất nhanh tìm đến.”

Lý Vân Sưởng đau đớn hừ nhẹ một tiếng, nói:

“E rằng tới trước là thích khách.”

Tuệ An trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Lý Vân Sưởng, thấy gương mặt tuấn tú của hắn đang đắm chìm dưới ánh trăng, bóng cây loang lổ rơi trên mặt, tia sáng lác đác chiếu lên, đong đầy lạnh lẽo cùng tàn khốc.

Tuệ An biết rõ Lý Vân Sưởng là một người lạnh nhạt từ trong xương, nhưng Lý Vân Sưởng chưa bao giờ bày ra khuôn mặt thật của mình trước mặt nàng, cho nên Tuệ An vẫn không hề thấy qua một Lý Vân Sưởng như vậy.

Hôm nay nàng nhìn thấy Lý Vân Sưởng gỡ bỏ vẻ ngoài ôn nhuận, thậm chí lời nói ra khỏi miệng cũng tràn trề sắc bén, bị bộ dáng kia của hắn làm cho kinh ngạc, chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ quen biết người này. Hắn là xa lạ như vậy, xa lạ khiến nàng hoảng hốt, trong lòng còn dấy lên một tia nghi ngờ, cảm thấy kiếp trước mình gả không phải là người trước mắt!

Lý Vân Sưởng thấy Tuệ An không nói lời nào, chỉ sững sờ nhìn mình chằm chằm, không khỏi than một tiếng, nói:

“Là ta làm người khác khó chịu…”

Lúc này Tuệ An mới giật mình hoàn hồn, ngẫm lại lời hắn vừa nói, lòng nàng càng không ngừng trầm xuống.

Lý Vân Sưởng rõ ràng đang có ý hoài nghi Thái tử hại hắn! Nếu thật sự là Thái tử động thủ, vậy quan phủ làm sao có thể tiến đến cứu giúp?

Chưa nói là đợi thị vệ của Lý Vân Sưởng tìm đến, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đều đã chết dưới lưỡi đao kẻ áo đen! Mà bọn họ lại ở đây chờ, chờ được cũng chỉ là thích khách mà thôi!

Lại còn vết thương của Lý Vân Sưởng, nếu không được xử lý hẳn hoi, lát nữa thích khách đuổi theo, hắn như vậy chắc chắn đi không được bao xa, chẳng bị thích khách giết, cũng là mất máu mà chết.

Huống chi Tuệ An thấy ống quần hắn ẩm ướt, hiển nhiên mũi tên kia đã xuyên qua mạch máu, càng cử động lại mất máu càng nhiều, như vậy hắn căn bản không thể đi đường. Hơn nữa miệng vết thương bị trúng tên nhìn qua rất nhỏ, mũi tên lại cắm sâu, dễ dàng dẫn tới sốt cao, mà sốt cao không trị là trí mạng nhất!

Tuệ An nghĩ ngợi hồi lâu, hàng mày nhíu chặt, cắn răng nói:

“Ta đi xung quanh xem có thể tìm được một chút thảo dược cầm máu không!”

Nàng dứt lời liền xoay người, Lý Vân Sưởng lại kinh ngạc nâng mắt nhìn nàng, biết nàng đã hiểu được lợi hại trong chuyện này, không khỏi cảm thán Tuệ An trí tuệ, hắn cười nói:

“Không cần, ta còn có thể chịu được. Nàng tới đây.”

Tuệ An nghe vậy, thân thể cứng đờ một chút mới bước nhanh đi qua, vừa ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Sưởng, liền nghe hắn nói:



“Trong ngực ta có sẵn thuốc trị thương, còn có một con dao găm nhỏ.”

Lý Vân Sưởng nói xong liền cúi đầu nhìn ngực, ý bảo Tuệ An theo lấy ra cho hắn, Tuệ An nghe nói có thuốc trị thương tức thì vui vẻ, nắm chặt tay, thế này mới đưa tay sờ trước ngực hắn, quả thực đụng đến thứ gì đó.

Nàng lấy ra thứ kia, nhìn Lý Vân Sưởng, lại nói:

“Vẫn là đốt chút lửa đi, ta cũng có thể nhìn rõ hơn.”

Nếu rút tên, tránh không được phải cởi quần áo, Lý Vân Sưởng vốn mất máu quá nhiều, nay mặc dù đã qua mùa đông giá rét, nhưng rốt cuộc núi rừng phương Bắc vẫn lạnh lẽo khiến người phát run, Tuệ An sợ hắn không chịu nổi.

Lý Vân Sưởng nghe vậy sắc mặt dịu đi không ít, ánh mắt nhu tình như nước lướt qua gò má Tuệ An, cười nói:

“Đau lòng ta?”

Tuệ An biết hắn sợ đốt lửa sẽ đưa thích khách tới, nhưng cũng hận hắn nói năng vô lễ, lúc này liền lưu loát hạ tay, “xoẹt” một tiếng xé ta ống quần Lý Vân Sưởng, ngón tay cố ý hay vô tình chạm vào mũi tên, đau đến nỗi Lý Vân Sưởng phải hít sâu một hơi.

Mà mặt Tuệ An cũng vì nhìn thấy phần da thịt lộ ra bên ngoài của hắn mà đỏ bừng, chỉ có điều lúc này không còn lựa chọn nào khác cho nàng.

Tuệ An kiềm chế tâm tình, nhanh chóng xé một mảnh vải sạch từ vạt áo Lý Vân Sưởng, lại mở lọ thuốc trị thương, đổ thuốc lên vải, đặt ở mặt đất bên cạnh.

Lúc này, nàng mới dùng dao găm rạch một hình chữ thập nơi hắn trúng tên, hít vào một hơi giữ chặt chân hắn, một tay ấn, một tay cầm đoạn tên lộ ra bên ngoài, nhíu mày nhìn Lý Vân Sưởng.

Lý Vân Sưởng liếc Tuệ An, mắt bị mồ hôi chảy xuống làm mờ, trên mặt vẫn lộ vẻ thong dong như trước, chỉ gật gật đầu, nói:

“Rút đi.”

Tuệ An cắn môi, quay đầu nhìn chằm chằm miệng vết thương kia, hạ quyết tâm dùng sức rút mũi tên ra.

Quả nhiên chỗ bị thương trúng vào mạch máu, nhất thời máu phun ra, bắn tung tóe lên mặt Tuệ An, Tuệ An cũng không để ý tới điều này, vừa rút mũi tên ra liền cầm mảnh vải có thuốc trên mặt đất lên, đặt thuốc vào miệng vết thương của hắn, đè ép một chút, đợi máu chảy chậm lại, mới dùng cẩn thận quấn vải quanh miệng vết thương.

Toàn bộ quá trình tim nàng đập dồn dập, nhưng hai tay chưa từng run rẩy, động tác cực kỳ lưu loát, quấn vải xong xuôi, nàng mới lau mồ hôi nhìn về phía Lý Vân Sưởng.

Lý Vân Sưởng có chút đau, thở hổn hển cả lần, ngực phập phồng không thôi, hắn gắt gao cắn răng, mặt hơi hơi nghiêng, vì cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vốn nhu hòa lại toát lên mấy phần cương nghị, môi mỏng mân thành một đường, khắc sâu ngũ quan khôi ngô tuấn tú.

Cảm nhận được ánh mắt nàng, hắn run run mở mắt nhìn lại đây, một đôi con ngươi cuồn cuộn đầy sóng gió, vừa quay qua, lại trở thành hồ sâu yên tĩnh, không một gợn sóng.

Tuệ An cũng không biết Lý Vân Sưởng có thể quật cường đến thế, nghĩ hắn thân là hoàng tử, sống an nhàn sung sướng đã quen, lại chịu được đau đớn cũng không dễ dàng, liền nhẹ giọng nói:

“Nếu ngài đau quá, cứ kêu lên hai tiếng, ta cũng sẽ không chê cười ngài.”

Lý Vân Sưởng nghe vậy nhìn Tuệ An, ánh trăng từ ngọn cây rơi xuống, đổ lên gò má xinh đẹp của nàng, vì nàng dát một tầng ánh sáng bạc, trên da thịt trắng muốt như sứ vương mấy giọt máu, càng tôn lên gương mặt kiều diễm yêu mị, lông mi nàng khẽ chớp, trán lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt lại hiện một tia đau lòng.

Trái tim Lý Vân Sưởng liền đập lỡ một nhịp, bên khóe mắt thấp thoáng nếp nhăn, như cười như không, chỉ ừm một tiếng, cũng không nhiều lời. Tuệ An nghĩ hắn sợ là đang đau dữ dội, cũng không nói gì nữa.

Lại thêm một hồi, đợi hắn giật giật chân, nghiêng người, Tuệ An mới quỳ xuống sau lưng hắn, bắt tay rút mũi tên thứ hai.

Bởi vì vết thương trên vai chưa chạm tới mạch máu, xử lý dễ dàng hơn so với trên đùi nhiều, ít nhất nhìn cũng không quá kinh người.

Tuệ An rút tên ra, đắp thuốc, lại băng bó kỹ càng, không đợi Lý Vân Sưởng kéo chỉnh tề xiêm y, hắn liền không duy trì được nữa, thân thể đổ ập về phía sau.

Tuệ An giật mình kinh hô một tiếng, nâng hắn dậy, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hình như đã hôn mê, Tuệ An càng căng thẳng, vội vỗ mặt của hắn, gấp giọng nói:

“Vương gia! Vương gia! Ngài bây giờ không thể ngủ, nếu không thích khách thật đến đây, ta cõng không nổi ngài đâu!”

Tuệ An biết rõ người lâm vào hôn mê sâu sẽ không dễ dàng tỉnh lại, cho nên ra tay cũng có chút hung ác, rất là dốc sức tát Lý Vân Sưởng.

Lý Vân Sưởng vốn không phải thực sự hôn mê, chỉ là đau đớn lẫn mất máu quá nhiều nên đầu óc có chút mơ hồ, trên người cũng kiệt lực nên mới tựa vào người Tuệ An, nhắm mắt muốn xả hơi. Chỉ là tuy trong cơn hỗn loạn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được trước ngực chạm phải hai luồng mềm mại.

Cũng không biết là đau váng đầu, hay là tâm tính quấy phá, hắn lại nghĩ, chỗ này thật mềm, thật tốt, nàng trổ mã nhanh quá, thật muốn cứ như vậy dựa vào, hôn mê ở đây cũng không tồi tí nào…

Chỉ là hắn đang trong mộng đẹp, lại bị Tuệ An không chút khách khí tát lên mặt, Lý Vân Sưởng chỉ cảm thấy má phải đau rát, bên tai vang lên tiếng gọi liên tục của Tuệ An, hắn dở khóc dở cười nhếch môi, lông mi khẽ lay động, buộc phải mở mắt ra.

Tuệ An thấy hắn tỉnh lại, ánh mắt lập tức vui mừng, nâng hắn dậy, để bả vai không bị thương của hắn dựa vào thân cây, liền đứng lên, nói:

“Ngài ngồi nghỉ ngơi, ta đi tìm xem con ngựa kia chạy đi đâu.”

Lý Vân Sưởng thấy Tuệ An ném mình xuống, tránh rất xa, trong lòng liền có chút buồn bực.

Dựa lưng vào thân cây cứng rắn, ánh mắt của hắn không tự chủ liếc nhìn trước ngực Tuệ An, mặt ửng hồng quay đi.

Tuệ An mặc kệ hắn, vừa rồi nàng không còn hơi sức để ý con ngựa kia, lại không biết con ngựa đã chạy tới chỗ nào, nếu thích khách phát hiện con ngựa, cũng sẽ theo dấu chân tìm đến, hơn nữa tìm ngựa tìm trở về, nếu như quả thực gặp nguy hiểm, có lẽ còn có tác dụng.

Cho nên Tuệ An nói xong, thấy Lý Vân Sưởng không lên tiếng, liền quay đầu đi tìm con ngựa.

Con ngựa chở hai người chạy xa như vậy sớm đã kiệt lực, đang ở lang thang cách đó không xa, một lát sau, Tuệ An đã tìm được nó trở về, thấy Lý Vân Sưởng vẫn dựa vào thân cây như cũ, thấy nàng đi đến mới rời khỏi cây đứng lên.

Tuệ An không có ý đỡ, thấy hắn đứng lên, vẫn dắt ngựa bước đi, nói:

“Chúng ta làm sao bây giờ?”

Lý Vân Sưởng nhìn Tuệ An, nói:

“Chạy về phía đông đi, chỉ cần đến hừng đông thì không sao.”

Phía đông? Phía đông là ra khỏi núi Thanh Bình, trở về Nhạn Châu, cuối cùng lại quay lại vấn đề ban nãy.

Nếu người hại Lý Vân Sưởng là Thuần vương, vậy lúc này bên Nhạn Châu ắt đã nhận được tin tức, sẽ phái binh cứu viện, bọn họ đi về phía đông vừa vặn có thể hội họp cùng quan binh, nhưng nếu người hại hắn là Bình vương, như vậy không thể nghi ngờ chính là dê vào miệng cọp,

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook